Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tháng một của năm mới, vậy là cũng sắp đến Tết rồi.

Tôi ngồi trong sân vườn lật giở quyển sách thú vị tôi mới tìm được trong phòng đọc sách trên tầng ba. Lúc thấy căn phòng ấy tôi đã bất ngờ lắm. Trong suốt thời gian ở đây tôi đã bày ra trò thám hiểm cái biệt phủ của hắn cho đỡ chán. Và tôi đã sốc khi tìm thấy một nơi chứ đựng đủ loại hàng nóng. Tôi còn tưởng hắn cho xây dựng cả căn cứ quân sự ngay trong này luôn cơ. Ấy thế mà bên cạnh cái chỗ đáng sợ ấy lại tồn tại một căn phòng yên bình chứa toàn sách là sách. Đó là lý do tôi nói nó đặc biệt.

Như bao nhà khác, hắn cũng cho người trang trí nhà thật lộng lẫy để có không khí Tết. Nhà giàu có khác, cây cảnh bày trong nhà hắn mỗi loại cũng phải lên đến tiền trăm. Rồi mỗi ngày đều có người đến biếu quà hắn nườm nượp, toàn các ông lớn trong ngành. Tôi biết vì có một số gương mặt tôi đã nhìn thấy trên báo. Hắn có tiền, có quyền nên ai cũng muốn lôi kéo mối quan hệ.

Ba mươi Tết.

Hắn làm cỗ thật to để cúng cho bố mẹ hắn. Tôi nhìn cảnh ấy thật chạnh lòng. Thế còn bố mẹ tôi thì sao? Những năm về trước, dù là khi gia đình tôi sung túc hay lâm vào cảnh khốn cùng thì tôi và bố mẹ vẫn có một cái Tết ấm no, đầy đủ. Giờ đây kẻ hại chết bố mẹ tôi đang quây quần, tưng bừng làm bữa cơm cúng cho bố mẹ hắn. Cuộc sống đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.

Tôi lên phòng đóng chặt cửa lại. Ngồi thu vào một góc, tôi bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

"Bố, mẹ, con xin lỗi, con thật vô dụng...".

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chầm chậm bước đến mở cửa. Là cô giúp việc.

"Cậu chủ bảo tôi gọi cậu xuống dùng bữa".

Tôi hiện giờ không muốn ăn gì cả nên từ chối.

"Cô bảo anh ta là cháu không đói. Giờ cháu muốn ngủ nên mong không có ai đến làm phiền ạ".

"Được rồi".

Tôi đóng cửa phòng lại, quay về giường trùm chăn kín đầu. Chẳng biết đã ngủ từ lúc nào, đến lúc tỉnh dậy cũng là vì quá đói. Tôi xem đồng hồ, mười một giờ tối rồi, tôi đã ngủ lâu đến thế cơ à? Tôi bước xuống nhà bếp lục tìm thứ gì có thể ăn. Trong căn biệt phủ rộng lớn này giờ chỉ còn mình tôi. Những người giúp việc đã về nhà với gia đình họ cả rồi. Còn hắn cũng không thấy đâu, có lẽ là đi tiệc tùng rồi chăng?

"Mà quan tâm hắn làm mẹ gì, ăn cái đã".

Tôi hâm nóng thức ăn rồi ngồi xuống bàn. Vừa ăn vừa nghĩ, tôi chợt nhận ra. Phải rồi, bay giờ ở đây không còn ai vậy sao tôi không chạy đi nhỉ?

Dứt khỏi suy nghĩ tôi liền bỏ bàn thức ăn đấy mà chạy nhanh lên phòng thu xếp đồ. Tôi sẽ chỉ mang theo điện thoại và hai bộ quần áo thôi. Sau khi tư trang sẵn sàng tôi gấp rút chạy ra ngoài, phải nhân lúc hắn ta chưa về thoát khỏi đây. Tôi thận trọng xem xét xung quanh, quả thật không có ai. Tuy thấy hơi lạ và có chút nghi ngờ nhưng tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng ra đến phía cổng lớn.

"Chết tiệt".

Cánh cổng đã bị khoá chặt. Hắn ta đúng là một kẻ rất thận trọng. Tôi nhìn xung quanh, sau đó chạy vào mang ghế trong phòng ăn ra. Mẹ nó, xây nhà gì mà rộng thế, tôi chạy đi chạy lại đứt cả hơi. Để cái ghế sát bờ tường tôi đánh liều trèo lên. Dùng hết sức lực của mình vắt người sang bên kia. Khi bàn chân sắp chạm đến mặt đất phía bên kia thì một tiếng "đùng" vang lên, sau đó có thứ ánh sáng xuất hiện làm tôi giật mình trượt tay ngã xuống. Tưởng là sẽ rất đau nhưng hình như tôi đã được ai đó đỡ lấy. Tôi có linh cảm không lành. Quay đầu lại vừa đúng lúc pháo hoa được bắn lên bầu trời nên tôi đã nhìn thấy gương mặt đáng ghét ấy. Hắn mỉm cười híp mắt nhìn tôi. Giọng nói lạnh lẽo chất vấn.

"Bé ngoan bỏ trốn đấy à?".

Lúc này một đám người mặc áo đen chạy đến vây quanh chúng tôi. Bình thường ở đây sẽ có nhóm người canh cổng, vậy mà hôm nay không thấy ai. Bây giờ nhìn thấy họ về cùng tên này tôi cũng hiểu ra phần nào. Chắc là dẫn nhau đi quậy đục nước giới giang hồ, nhỉ?

Kiểu này khó mà thoát nên tôi cũng không dám chống cự chạy đi.

Hắn ta thả tôi xuống rồi cầm tay tôi lên xoa xoa.

"Từ sau muốn đi đâu thì bảo tôi, tôi sẽ dẫn em đi. Đừng như thế này mà bị thương đó. Tôi lo lắm".

"Tôi khiến anh phải lo à?".

Hắn không nói. Bỗng hắn cúi người xuống vác tôi lên vai.

"Anh, anh làm cái quái gì vậy?".

Tôi vùng vẫy nhưng liền bị hắn ghì chặt hơn. Hắn ta quay sang nói với đám người.

"Hôm nay và các ngày sau đều phải túc trực hai tư trên hai tư. Tôi không muốn nhìn thấy bé ngoan của tôi phải bị thương vì trèo tường nữa đâu".

Nghe thì có vẻ là hắn đang quan tâm tới tôi nhưng thật ra hắn đang cảnh cáo tôi rằng đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.

"Rồi, mình về nhà thôi. Ôi chao em gầy quá đấy. Tôi phải vỗ béo em mới được".

Vào trong phòng hắn ném tôi lên giường.

"Anh có cần ném mạnh như thế không?" - tôi xoa xoa chiếc hông vừa bị va đập mạnh.

Tôi đứng dậy đi ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?".

"Tôi về phòng. Đây là phòng anh đâu phải phòng tôi?".

Hắn liền bắt lấy tay tôi giật ngược lại.

"Hôm nay em ngủ ở đây với tôi".

Rồi hắn đè tôi xuống giường, một tay giữ tay tôi, một tay giữ cằm, hai chân kẹp vào hông khiến tôi không thể cử động. Bất ngờ hắn hôn lên môi tôi.

Cái đéo gì thế này? What the fuck thằng điên này đang làm gì vậy?

Tôi càng giãy hắn càng hôn sâu khiến tôi khó thở. Cho đến khi môi tôi bật máu hắn mới chịu dừng. Nhân lúc hắn thả lỏng tôi vùng ra, lấy tay tát hắn một cái đau điếng, trong khi hắn đang ngỡ ngàng tôi liền lấy chân dùng hết sức đạp hắn. Chửi cũng không kịp chửi tôi nhanh chóng chạy về phòng mình khoá cửa lại. Chuyện vừa nãy đã khiến tôi cực kì sợ hãi. Tôi ngồi thu mình vào một góc. Một sự khủng hoảng đổ ập lên đầu.

Từ hôm đó, tôi luôn ở trong phòng, không ra ngoài lấy nửa bước. Tính đến đã được ba ngày. Người giúp việc mang đồ ăn đến rồi để ở trước cửa, tôi chỉ ăn một ít lại thôi.

Đến ngày thứ tư, hắn mở cửa bước vào. Tôi giật mình. À, phải rồi, hắn là chủ ở đây, tất nhiên phải có khóa tổng.

"Anh vào đây làm gì?".

Hắn ta chầm chậm tiến đến.

"Tôi lo lắng cho em".

Tôi cầm gối ném vào người hắn.

"Lo cái chó gì? Cút ra cho tôi".

Hắn không nghe mà tiếp tục tiến lại. Hắn ngồi xuống, rồi hắn đưa tay lên chạm vào mặt tôi, ánh mắt đầy xót xa.

Tôi hất ra.

"Đừng có chạm vào mặt tôi bằng cái bàn tay dơ bẩn ấy".

Hắn không để ý đến việc mình bị chửi.

"Mấy nay em ăn uống không đầy đủ, gầy đi nhiều rồi".

"Kệ tôi".

Hắn cần tay tôi kéo tôi dậy.

"Bỏ ra, anh muốn làm gì?".

Hắn không nói chỉ quay lại lườm tôi rồi tiếp tục kéo tôi đi.

Sao vậy chứ? Sao tôi lại phải sợ cái ánh mắt đấy của hắn chứ?

Hắn dẫn tôi xuống phòng ăn, kéo ghế cho tôi ngồi cạnh hắn. Một bàn đầy đồ ăn nóng hổi đã khiến bụng tôi cồn cào.

"Em ăn đi".

Mấy ngày nay tôi chỉ ăn được ít ít, giờ tôi phải ăn bù mới được.

Nhưng mà, dù thức ăn bày trước mặt rồi thì tôi cũng không thể ăn thoải mái được.

"Anh nhìn cái chó gì?".

"Tôi nhìn em".

Này, hắn ta không biết việc nhìn chằm chằm lúc người ta ăn là bất lịch sự lắm ư? À phải rồi, vô học như hắn thì hiểu thế quái nào được.

"Sao thế? Ăn nữa đi".

"No rồi".

"No thật không?".

"Anh hỏi lắm thế nhỉ?" - tôi gắt lên.

"Rồi rồi, bớt nóng".

Tôi đang định đứng dậy thì hắn bỗng giữ tôi lại.

"Sao nữa?" - tôi khó chịu nhìn hắn.

Hắn lấy tay quệt miệng tôi rồi cho vào miệng hắn.

"Em dính thức ăn trên miệng này".

Nếu là cặp đôi đang yêu nhau thì có lẽ họ sẽ đỏ mặt ngại ngùng. Riêng tôi thì chỉ thấy hai chữ "GHÊ TỞM" hiện lên mặt hắn.

"Tôi không muốn vừa ăn xong đã phải nôn hết ra đâu".

Nói rồi tôi bỏ mặc hắn đi lên phòng.

"Này" - hắn gọi giật lại.

"Làm sao? Tôi chưa đi được à?".

"À không, ý là, chiều nay tôi dẫn em đến một nơi nên muốn em chuẩn bị trước".

Tôi không trả lời quay đi luôn.

Thật ra tôi không muốn gần hắn chút nào, nhưng vì được ra ngoài nên tôi miễn cưỡng, nhịn cái sự ghét bỏ với hắn vào trong.

Buổi chiều trời đã ấm hơn, có vài tia nắng nhẹ chiếu qua lớp kính của cửa sổ ô tô. Tôi đưa mắt nhìn theo cảnh vật đang lao vun vút về phía sau. Không biết hắn ta đang đi đâu nữa. Tôi khá tò mò vì trước khi đi hắn mang rất nhiều thứ, toàn lương thực với đồ gia dụng.

"Đến rồi".

"Ơ? Hả?".

Tôi ngơ ngác vì mình đã ngồi thẫn thờ suốt thời gian trên xe, chúng tôi đến nơi lúc nào không hay.

Hắn đưa tay tỏ ý muốn đỡ tôi xuống. Tất nhiên là tôi không cần rồi, chỉ giỏi làm màu. Tôi liền phớt lờ hắn.

Mọi thứ trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng. Nơi tôi đang đứng là ở một cô nhi viện. Gì vậy? Sao hắn lại đưa tôi đến đây? Tôi đang chưa hết ngạc nhiên thì hắn đã đến bên cạnh.

"Vào trong thôi".

Tôi không hiểu gì nhưng vẫn đi theo hắn. Thư ký Hoàng lẽo đẽo vác đống đồ đi sau. Thấy vậy tôi không chịu được mà chạy lại giúp một tay.

"Ồ, em tốt bụng quá nhỉ?" - hắn châm chọc.

"Làm sao? Anh cũng làm đi chứ".

Tôi ném cho hắn túi đồ bắt hắn phải cầm. Làm gì có chuyện ăn không ngồi rồi.

Vào đến sân tôi thấy có một người phụ nữ trung niên tươi cười đi đến chào hỏi.

"Ôi, con đến đấy à?".

Hắn ta mỉm cười.

"Dạ, con chào mẹ".

Mẹ? Tôi tưởng cha mẹ hắn đã qua đời rồi mà. Đang định thắc mắc thì hắn đã lên tiếng.

"Để con giới thiệu, đây là Trí, một người bạn của con" - rồi hắn quay sang tôi - "Đây là mẹ nuôi tôi. Năm tôi mười tuổi được đưa đến cô nhi viện này. Bà ấy là người đã nuôi tôi lớn".

Ồ, ra là vậy.

Người phụ nữ nhìn tôi rồi cười.

"Chào cháu. Đây là lần đầu tiên cô thấy thằng bé dẫn bạn đến đây đấy".

"Dạ, cháu chào cô".

Một lúc sau bỗng có một đám nhóc từ đâu chạy đến. Chúng nhao nhao.

"A, chú Sương!!!".

Hắn ta thấy đám trẻ thì quỳ một chân xuống dang tay đợi chúng chạy vào. Hắn cười, dịu dàng nói với đám trẻ.

"Mấy đứa có khỏe không? Vẫn ăn uống đủ chứ? Học hành thế nào? Có đứa nào được học sinh giỏi không?".

Tôi bất ngờ nhìn cảnh này. Lần đầu tiên tôi thấy hắn ta dịu dàng như thế, không giống với vẻ chết chóc u ám thường ngày. Hắn bây giờ như biến thành một con người khác vậy. Thấy tôi há mồm ngạc nhiên, thư ký Hoàng đứng cạnh chầm chậm nói.

"Những đứa trẻ ở đây đều do anh ấy đưa về nuôi nấng, mọi cơ sở vật chất ở đây, tiền học hành của chúng đều do anh ấy hỗ trợ. Cho nên đây có thể coi là ngôi nhà thứ hai của anh ấy".

Tôi không biết vì lý do gì, sau đó tôi có một chút thiện cảm với hắn. Tôi không thể không căm hận hắn, nhưng ở một khía cạnh nào đó, hắn là một người tốt.

Liệu tôi có nên trả thù hay không?

___

*em bỏ trốn mà em xu 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani