Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng lẳng lặng trôi qua. Ở cùng hắn một thời gian tôi đã giảm sự bài xích với hắn đi vài phần. Tôi nhận ra rằng hắn không xấu xa như tôi tưởng. Mấy cái tin đồn nói hắn là con ác quỷ chuyên giết người vô tội vạ có vẻ không đúng lắm. Tôi đã từng thấy hắn rất hiền với đám trẻ con, hình như hắn rất thích trẻ con dù chúng luôn sợ hắn vì vết sẹo trên mặt khiến hắn trông hơi bặm trợn. Tôi đã từng thấy hắn tử tế, hòa nhã với người già. Thật khác xa so với ấn tượng ban đầu của tôi về hắn.

Tôi cũng thấy hắn chưa làm gì có hại đến tôi cả. Hắn cho tôi ăn sung mặc sướng, nuôi tôi theo đúng nghĩa đen như hắn đã từng nói. Điều đó làm tôi băn khoăn rất nhiều. Hắn hận cha mẹ tôi đến mức ôm mối thù suốt mười mấy năm, thế tại sao hắn lại không làm gì tôi mà luôn đối xử rất dịu dàng. Hắn cho tôi cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp. Hắn đang âm mưu điều gì chăng? Hay đó chỉ là một lớp mặt nạ?

"Sao anh lại đối tốt với tôi?".

"...."

"Chẳng phải anh hận nhà tôi lắm à?".

"Hừm...nói sao nhỉ?".

"Anh nói rằng vì thấy tôi thú vị nên mới tha mạng cho tôi. Vậy hoá ra anh chơi đùa tôi như một món đồ nhỉ? Con người anh là thế mà?".

"Không. Sao lại nói vậy? Tôi thật lòng không hận em, cũng không muốn hại em. Thật đấy...".

Hắn ta chính là một kẻ khó nắm bắt như vậy.

Thế rồi tôi cứ sống trong sự yên bình ấy cho đến một ngày, hắn đã phá vỡ hoàn toàn lòng tin của tôi dành cho hắn, mọi ấn tượng tốt về hắn đều bị đập tan tành. Tôi đã bị hắn đánh lừa, chìm quá sâu vào đó mà quên mất rằng, bản chất của hắn là một kẻ lớn lên trong sự thù hận nên tính cách sẽ có vài phần méo mó. Tôi thật sự đã quá lơ là. Chuỗi ngày khủng khiếp của tôi cũng bắt đầu từ đó.

*

Mười hai giờ ba mươi phút.

Tôi trằn trọc trên giường không tài nào chợp mắt được. Vì quá bức bối nên tôi đã rời khỏi phòng đi xuống dưới. Căn nhà tối om không còn ai. Tôi vào nhà bếp lục tìm thứ gì đó bỏ bụng.

"He he thấy rồi".

Tôi lôi ra mấy gói snack được giấu ở một nơi không ai biết. Tôi phải lén lút như thế cũng là vì hắn không cho tôi ăn vặt, mua cũng là tôi lén hắn mỗi lần ra ngoài thì đều mua một ít, tích trữ lại để ăn dần. Cái gì mà không tốt cho sức khỏe chứ? Tôi đâu khiến hắn phải quan tâm làm gì.

Ngồi trên sofa ngoài phòng khách vừa nhâm nhi món snack có một không hai vừa xem phim quả thật là tuyệt.

Một lúc sau tôi bỗng ghe có tiếng mở cửa. Ngó sang xem thì thấy một bóng hình to lớn đang xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào. Hắn ta lúc nào cũng về muộn như thế này ư?

"Anh về muộn thế?".

Vốn là một câu hỏi xã giao, chỉ thuận mồm mà thốt ra thôi. Tôi không mong hắn để ý đến làm gì, thế mà hắn để ý thật. Hắn từ từ tiến lại chỗ tôi rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cơ thể hắn khiến tôi khó chịu nhăn mặt. Tôi ngồi xích ra một chút. Thấy hắn ngồi lì ở đấy không nói cũng chẳng rằng, tôi liền giấu gói snack ra sau lưng rồi tốt bụng mà rót cho hắn một ly nước.

"Này".

Hắn quay qua nhìn tôi, nhìn với vẻ đăm chiêu lắm.

"Mặt tôi dính gì à?".

Hắn không để tâm đến lời nói của tôi. Bỗng nhiên, hắn gạt phăng ly nước trên tay tôi đi. Tôi bị hắn làm cho giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì hắn đã đưa tay bóp mặt tôi gằn giọng.

"Tôi đã nói với em rồi mà. Ngoài tôi ra em không được phép thân mật với ai hết. Sao em cứ bướng bỉnh không nghe lời vậy?".

Tôi không hiểu hắn đang nói gì, cố gắng nhớ lại bản thân có làm gì không nhưng chưa gì hắn đã áp sát cưỡng hôn tôi. Tôi dùng hết sức đẩy hắn ra.

"Anh phát điên cái gì? Tôi làm gì sai à?" - tôi hét vào mặt hắn.

Hắn ghì tôi vào thành ghế nhếch mép cười.

"Nếu tôi không có mặt ở đấy có lẽ em và thằng Đạt đã đè nhau ra rồi nhỉ? Em chẳng khác mẹ gì điếm cả, mới gặp nhau lần đầu đã cương lên rồi à?".

Tôi lục tìm trong kí ức cái tên hắn vừa nhắc đến, cuối cùng cũng nhớ ra.

Hồi sáng tôi đi cùng hắn đến trung tâm thương mại. Trong cửa hàng bán phục trang, khi hắn đang thử vest còn tôi ở ngoài đợi hắn, bất ngờ có một người đến bên cạnh ôm ngang eo tôi.

"Ái chà, tỉ lệ cơ thể quá hoàn hảo!".

Tôi giật mình tránh sang một bên chất vấn hành động thô lỗ của anh ta.

"Anh là ai? Anh làm cái gì vậy?".

Anh ta mỉm cười nhìn tôi.

"Haha, đừng sợ. Tôi là bạn, ờ...cũng thân mà cũng không mấy thân của tên cậu đi cùng đây. Cậu cứ gọi tôi là Đạt nhé".

Rồi anh ta kéo tay tôi, xoay tôi một vòng, sau đó ôm eo tôi ghì chặt vào người. Ở khoảng cách gần tôi nhận ra, nếu hắn có vẻ đẹp trưởng thành rắn rỏi, thì tên trước mặt tôi đây có một vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng. Anh ta như nhành hoa mềm mại không vướng bụi trần vậy, thanh thoát, tỏa sáng, khác với vẻ u tối ở hắn.

"Cậu xinh đẹp thật đấy, bảo sao tên kia lại muốn có cậu".

"Anh luyên thuyên cái gì vậy?".

"Này, làm món đồ chơi của hắn không bằng về bên tôi đi. Tôi cũng giàu chẳng kém gì hắn đâu, tôi nuôi cậu được".

Tôi cố đẩy anh ta nhưng lại bị ghì chặt hơn. Đúng là hai thằng điên như nhau nên mới chơi được với nhau.

"Mày đang làm gì vậy?".

Không biết hắn đã đến bên cạnh chúng tôi lúc nào, ánh mắt u ám nhìn về phía tên kia như muốn giết người. Tên kia thấy hắn nổi giận thì biết ý mà buông tôi ra.

"Ha, có gì đâu, chỉ là tao muốn xem đồ chơi mới của mày thế nào thôi mà. Công nhận mắt nhìn của mày không tồi".

"Cẩn thận cái mồm mày!".

Cảnh cáo xong hắn nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài. Hắn nắm chặt đến nỗi tay tôi in hằn vết đỏ lừ. Sau khi đưa tôi về hắn liền một mình lái xe đi đâu đó, cũng không nói năng gì với tôi cả.

Thì ra là chuyện này.

Tôi liền vung tay tát mạnh vào mặt hắn.

"Anh đéo có tư cách gì cả nên đừng ở đây đòi kiểm soát tôi rồi lại sỉ nhục tôi như một con chó".

Hắn đen mặt, thật sự đã tức giận rồi. Hắn kéo tôi lên tầng mặc cho tôi chửi hắn. Hắn không quan tâm việc đã kéo tôi đau như thế nào, một mạch đưa tôi vào phòng hắn rồi ném mạnh tôi lên giường.

"Anh muốn làm gì?".

Hắn không trả lời.

Tôi sốt ruột muốn đi khỏi nhưng bị hắn giữ lại ngay. Để tôi không vùng vẫy nữa hắn đã dùng dây rút trói tay tôi ra sau.  Hắn chẳng nói chằng rằng lột quần áo tôi ra, một cảnh xấu hổ hiện trước mắt. Tôi thẹn quá tung cho hắn một đạp nhưng bị hắn nhanh tay hơn bắt lại, hắn banh chân tôi ra. Tôi liên mồm chửi hắn thì hắn lại hôn tôi để tôi ngậm mồm lại. Khoang miệng tôi tràn ngập mùi thuốc lá phả ra từ hơi thở của hắn khiến tôi rất buồn nôn. Thứ tôi dị ứng nhất trên đời chính là thuốc lá, và hắn cũng tởm y hệt vậy. Cổ họng tôi chỉ có thể phát ra từng tiếng ư ử yếu ớt. Do ban nãy giãy giụa quá nhiều nên tôi bị mất sức kha khá.

Một lúc sau hắn nhả tôi ra. Không để tôi định thần lại thì phía dưới tôi đã cảm nhận được một hơi ấm trùm lấy. Hắn nắm lấy thứ đó của tôi mà vuốt. Tôi rùng mình, sợ hãi trước hành động của hắn.

"Con mẹ, anh làm cái đéo gì vậy? Thả tôi...ư...".

Tôi càng chửi hắn càng vuốt mạnh. Người tôi uốn éo như một con sâu, nó nóng ran và ngứa ngáy vô cùng. Ngay lập tức một thứ chất lỏng đục đục trăng trắng bắn lên tay hắn. Tôi mệt lả đờ đẫn nhìn hắn. Chỉ thấy hắn liếm nhẹ đầu ngón tay.

"Em đúng là điếm mà".

Cái nụ cười ranh mãnh trên gương mặt hắn báo hiệu một chuyện kinh khủng hơn sắp xảy đến.

Hắn lôi ra từ quần hắn một con quái vật da trơn, nó là một con quái vật thật đấy.

Tôi tái xanh mặt khi thấy hắn đưa thứ đó đến gần phía dưới của tôi.

"Anh định làm cái đé...AAA!!!".

Hắn đâm thẳng vào, ngay lập tức một cơn đau nhói truyền đến lan khắp các sợi dây thần kinh trên cơ thể tôi. Nó rất thốn, cảm tưởng như từng khúc ruột của tôi bị đứt thành trăm đoạn vậy.

Tôi thảng thốt, dùng hết sức cựa mình nhưng đều vô ích, tôi tận dụng hết lực thì hắn cũng dùng hết lực, hắn khoẻ hơn tôi rất nhiều. Chẳng nhẽ tôi phải chịu trận như thế này ư?

Sự sợ hãi, nhục nhã, đau đớn, tất cả đang quấn lấy tôi, tôi bị những thứ đó nhấn chìm vào một mảng tối đen đặc. Tôi không chịu được mà ngất lịm đi.

Khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau trong phòng mình. Cổ họng tôi khô rát, người tôi như bị ai hút hết sức lực. Tôi muốn ngồi dậy nhưng đã bị chính cơn đau trên cơ thể đánh gục ý định đó. Phải tả thế nào nhỉ? Giống như bị gãy một trăm cái xương vậy. Tôi run rẩy lê lết từng bước xuống giường. Cố bám víu những thứ có thể dựa vào, vừa đi vừa ôm bụng. Đi qua chiếc gương treo trên tường, tôi kinh hãi nhìn chính mình trong đó. Cơ thể tôi đầy vết bầm tím. Tôi ngã xuống sàn nhà. Lúc này hắn từ ngoài vào thấy vậy liền chạy lại đỡ. Ngay khi nhìn thấy hắn tôi đã mất hết lý trí mà gào lên.

"Anh đã làm gì tôi? Mày...mày đã làm cái gì với cơ thể của tao vậy?".

Hắn bế tôi vào giường nằm, dường như bỏ ngoài tai tất cả lời tôi nói.

Tôi dùng chút lực tàn đánh hắn, nó chẳng gây ra một tí sát thương nào cả.

Hắn ngồi xuống, ánh mắt xót xa nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi".

Hắn định đưa tay lên chạm vào mặt tôi nhưng đã bị tôi cắn một cái đau điếng khiến hắn phải đứng dậy tránh sang một bên. Rồi tôi vớ hết tất cả mọi thứ có thể cầm ném về phía hắn.

"Mày cút, cút ra cho tao, cút!!!".

Hắn thở hắt tức giận ra ngoài. Trước khi đóng cửa hắn nói.

"Từ giờ em sẽ không được ra ngoài nữa. Đến khi nào tôi tha em mới được phép ra ngoài".

Hắn đóng sập cửa lại, sau đó tôi nghe được bên ngoài hắn căn dặn người làm.

"Nếu không có sự cho phép của tôi thì không được cho em ấy ra ngoài".

Cho đến khi mọi thứ trở nên im ắng, tôi tuyệt vọng bật khóc.

Chưa bao giờ tôi bị hành hạ, sỉ nhục đến mức này. Tôi bây giờ đã bị hắn làm nhục rồi, bẩn rồi, không còn cách nào làm sạch được nữa.

"Bố ơi, mẹ ơi, làm sao đây, con bẩn mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani