Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã suốt một tuần tôi tự nhốt mình trong phòng, ăn không ăn, người gầy đi trông thấy. Tôi cũng dần hình thành chứng mất ngủ, mỗi lần nhắm mắt vào là ký ức kinh hoàng ấy sẽ lại nuốt chửng tôi. Tôi không dám đối mặt với hiện thực, tôi còn chẳng dám nhìn mình trong gương. Tôi cảm thấy ghê tởm chính tôi, căm ghét chính bản thân mình.

Sáng sớm vẫn như mọi ngày, cô giúp việc đến gõ cửa phòng tôi đưa đồ ăn sáng, và tôi không trả lời, cứ nằm lì trên giường mặt quay vào trong. Một lúc sau tôi nghe có tiếng mở cửa, một nỗi bực dọc dâng trào, tôi gắt lên.

"Tôi đã nói là không muốn ăn rồi mà".

Tôi không nghe tiếng trả lời, tưởng rằng người đó đã rời đi nhưng lúc sau tôi cảm nhận được có ai vừa ngồi xuống giường mình do có sự đàn hồi của tấm đệm.

Bỗng người đó lên tiếng.

"Em cứ nhịn ăn thế này sẽ không sống được đâu. Nhanh dậy đi không nguội hết bây giờ".

Tôi mở to mắt ngay khi nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Cút đi".

"Đừng có bướng".

Hắn lôi tôi dậy cho bằng được, tôi vùng vẫy không muốn hắn chạm vào người.

"Thả ra, đựng chạm vào tôi, dơ bẩn, dơ bẩn, dơ bẩn, cút ra ngoài".

Hắn nhất quyết không buông. Mẹ nó, hắn lì như trâu vậy.

Hắn múc một thìa cháo bắt tôi ăn. Có con khỉ, tất nhiên tôi chống cự tuyệt đối. Nếu hắn có đưa vào được mồm thì tôi sẽ nhổ ra. Đáng lẽ hắn phải thấy biết ơn khi tôi đã không phun thẳng vào mặt hắn đi chứ.

Thấy tôi kháng cự, hắn dừng lại không bón nữa. Tôi thầm nghĩ, đúng rồi hãy bỏ cuộc đi. Nhưng không, hắn không bỏ cuộc. Hắn múc một thìa cháo bỏ vào miệng. Trong khi tôi còn đang khó hiểu không biết hắn muốn làm gì thì hắn đã làm một hành động phá vỡ sự bình tĩnh của tôi từ nãy đến giờ. Hắn hôn tôi. Hắn giữ chặt không cho tôi cựa rồi truyền cháo vào miệng ép tôi phải nuốt xuống. Tôi muốn nhả ra không được, mà nuốt vào thì kinh. Do nhiều ngày không ăn uống đầy đủ đã khiến tôi yếu đi nhiều, tôi không còn sức mà kháng cự nữa.

Sau khi đảm bảo tôi đã nuốt hết, hắn thả tôi ra, lạnh lùng nói.

"Nếu em không chịu ăn tôi sẽ lại làm như vừa nãy. Không muốn thì ngoan ngoãn nghe lời đi"

Tôi không còn cách nào phải làm theo lời hắn. Thấy tôi ngoan ngoãn hắn bất giác đưa tay lên xoa đầu tôi như một đứa trẻ.

"Bé ngoan cứ thế này có phải tốt không".

Tôi ghét bỏ mà hất tay hắn ra.

"Bỏ tôi ra".

"Nhưng mà, vẫn khó chiều quá đấy nhé".

Rồi hắn quay lưng chuẩn bị ra ngoài, ngay lập tức tôi lấy ra con dao đã dấu dưới gối lao đến chỗ hắn. Tôi dùng chút sức lực yếu ớt đâm vào người hắn. Dao cắm trúng vai. Hắn cũng bị tôi làm cho có chút hoảng, chắc rằng hắn không ngờ tôi lại làm thế.

Tôi ngã ra đất, nhìn chằm chằm quan sát từng động tác của hắn.

Hắn bị đâm thì tức giận, hắn quay ngoắt lại từ từ tiến đến chỗ tôi. Đôi mắt đỏ ngàu trông rất đáng sợ. Hắn rút dao khỏi vai một cách dứt khoát làm tôi phải giật mình. Hắn thật sự không thấy đau ư?

Hắn tiến mỗi lúc một gần, tôi lùi ra sau theo bản năng. Bất chợt hắn bóp lấy cổ tôi, hắn vung tay sượt qua mặt tôi đâm con dao vào tấm đệm. Trái tim tôi rớt một nhịp. Tôi hoảng sợ toát mồ hôi lạnh.

Hắn gằn giọng với tôi.

"Em gan quá nhỉ? Có phải tôi chiều quá nên em làm càn phải không?"

Tôi nín bặt không hé răng nói được lời nào. Một sự áp bức đè lên lồng ngực.

"Tôi nói cho em nghe, em chỉ là một con kiến bé nhỏ mà thôi, tôi luôn nắm em trong lòng bàn tay. Em nghĩ gì, làm gì đều không thoát khỏi sự kiểm soát của tôi đâu".

Tôi nghiến răng nhìn tên khốn nạn trước mặt.

Hắn buông tay khỏi cổ tôi, hừ lạnh một tiếng.

"Tôi cảnh cáo em lần cuối, đừng làm điều gì ngu ngốc nếu không tôi sẽ không nương tay".

Nói xong hắn nở nụ cười đầy ý vị rồi ra ngoài.

"Nhớ nhé, bé ngoan".

Tôi đơ người một hồi lâu.

Đúng, hắn nói không sai, tôi chẳng làm được cái gì nên hồn cả. Tôi tự trách bản thân yếu đuối và thật vô dụng biết bao. Tôi đã luôn run sợ trước hắn. Tôi tự cười nhạo chính mình vì bản thân chẳng qua cũng chỉ là một con kiến nhỏ, có thể bị dẫm bẹp bất cứ lúc nào.

Tôi không thể hiểu được, tại sao hắn phải làm thế với tôi? Hắn nói rằng hắn không muốn hại tôi nhưng lại trói buộc tôi ở bên cạnh hắn, làm những điều tôi ghét. Rốt cuộc hắn muốn gì?

Tôi cũng đã rất muốn được sống yên bình, không cần phải trả thù hay căm hận ai cả. Thế nhưng đó chỉ là một mong ước tuy nhỏ nhoi nhưng lại rất xa vời với tôi.

Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà rồi cười lớn.

Cuộc đời tôi đã bị chà đạp đến nhàu nát, thảm hại nhường nào.

Tôi chầm chậm tiến đến cửa sổ, mở cánh cửa kính ra, tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh. Nó thật đẹp, tôi ước cuộc đời tôi cũng đẹp như nó vậy. Nhưng giờ nó chỉ còn là một màu tăm tối.

Tôi nhớ về thời thơ ấu tươi sáng, nhớ đến gia đình hạnh phúc mà tôi từng có, rồi gương mặt khốn khiếp của tên hại tôi tan cửa nát nhà hiện lên trong tâm trí. Tôi căm hận, cay đắng trong lòng.

Không nghĩ nữa, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới. Mọi thứ vẫn như thường ngày, các bác, các cô giúp việc đang làm vườn, chăm hoa. Những bông hoa thật rực rỡ. Liệu tôi đã từng một lần từng rực rỡ như nó chưa nhỉ?

Tôi leo lên bệ cửa sổ. Thở dài một hơi.

Tôi nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani