Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chết rồi ư?

Trước mặt tôi giờ chỉ là một màu trắng xoá, cứ ngỡ như tôi đang ở thiên đường vậy. Chết rồi cũng tốt, tôi sẽ không cần phải nặng lòng mà thù hận, mà đau khổ nữa. Tôi sẽ có thể gặp lại bố mẹ tôi, và gia đình tôi rồi sẽ hạnh phúc như xưa.

Thế nhưng, tại sao chết rồi mà tôi vẫn còn cảm giác đau thế này. Tôi nghe người ta nói khi chết đi linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể, họ sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vậy tại sao tôi lại không giống như họ nói thế này? Tôi thấy đau, đau lắm, đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Cơn đau nhức truyền khắp các neuron thần kinh khiến tôi bừng tỉnh.

Các giác quan của tôi bắt đầu hoạt động. Mắt tôi lờ mờ nhìn thấy trần nhà và ánh đèn sáng trắng. Tai tôi nghe được tiếng của máy điện tâm đồ. Mũi tôi ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến tôi phải nhăn mặt khó chịu.

Nhìn vào tình hình hiện giờ thì, tôi chưa chết.

Một đoạn ký ức bỗng chạy qua trong đầu tôi. Tôi nhớ rằng tôi đã nhảy xuống từ cửa sổ phòng mình. Tôi nhớ rằng lúc ấy tôi đã tuyệt vọng đến mức chẳng còn thiết sống nữa. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã mong giá như mình thật sự có thể chết. Tôi đã cầu xin nếu có vị thần linh nào lắng nghe tôi thì hãy giúp tôi được giải thoát. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lời cầu xin vô vọng. Nó giống như cái ngày tôi chứng kiến bố mẹ chết trước mặt vậy, tôi đã từng cầu xin rất nhiều lần nhưng kết quả chỉ là một sự thật tàn nhẫn vả vào mặt tôi.

"Em tỉnh rồi à?".

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tôi đoán được ngay đấy là giọng của ai.

Tôi chầm chậm quay đầu. Hắn ngồi đó nhìn tôi đầy vẻ xót xa và thương hại. Tôi mơ hồ không rõ đây là thực hay mơ, không rõ hắn bày ra bộ mặt đó là thật hay giả tạo. Hắn dịu dàng đưa tay vuốt tóc tôi.

"Em đã bất tỉnh hơn một ngày rồi đấy".

Tôi đã bất tỉnh chứ không phải đã chết. Thấy tôi muốn ngồi dậy hắn liền giữ tôi lại không cho cử động.

"Em cứ nằm yên đi. Bác sĩ bảo em bị bong gân, gãy chân phải, đầu bị tổn thương nhẹ".

Ồ, ra là vậy. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là hắn ta không nổi giận. Tôi biết với tính tình của hắn khi xảy ra chuyện này hắn chắc chắn sẽ nổi điên lên. Thế mà từ nãy tới giờ, dù đã biết tôi tỉnh lại hắn vẫn ngồi im đó nhìn tôi rất dịu dàng, hắn cũng không truy hỏi việc tôi nhảy từ trên tầng xuống. Tại sao vậy? Thà hắn cứ bình thường đi, phát điên lên đi, giận dữ đi nó còn dễ thở hơn là hắn bình tĩnh nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa thương hại ấy.

"Nước...".

Tôi khó khăn nhờ hắn mang đến một cốc nước. Hắn thấy vậy liền nhanh chóng rót ước cho tôi. Hắn đỡ tôi dậy, cắm ống hút rồi đưa tôi uống. Cổ họng tôi khô rát, khi dòng nước chảy xuống đã cho tôi được sống lại sau những ngày héo tàn.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng rưng rức bên tai, rất nhỏ. Nhìn sang thì tôi suýt nữa bị sặc. Hắn đang khóc. Mặt tôi đầy dấu hỏi. Hắn bị làm sao vậy?

"Em có biết...tôi lo lắng cho em...và sợ em xảy ra chuyện không?".

Hắn đã lo cho tôi đến mức này ư?

"Cũng may là em không sao, nếu không tôi sẽ rất đau lòng".

Hắn ta...đang nghĩ cái gì vậy? Một kẻ như hắn lại đang khóc lóc như một thằng trẻ con. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi con người hắn.

Bỗng hắn im không khóc nữa mà ngẩng mặt lên, hắn mỉm cười ánh mắt chế giễu nhìn tôi.

"Ha, em nghĩ nhảy từ tầng hai xuống mà chết được à? Ngây thơ quá, ngây thơ quá".

Tôi đã quá quen với sự thất thường của hắn. Bình thản nghe hắn nói.

Hắn đưa tay lên áp vào má tôi. Bàn tay hắn lạnh lắm, như vừa được ngâm trong một xô đá vậy. Hắn chậm rãi nhấn nhá từng từ một.

"Em không thể thoát khỏi tôi đâu. Tôi sẽ không để em làm những điều dại dột nữa. Em đừng có hư đấy nhé. Tôi không thích những em bé không nghe lời đâu đó".

Hắn đang đe dọa tôi đấy à?

Tôi ở viện cũng ngót nghét một tuần. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ nên sức khỏe của tôi đã dần ổn định. Cái chân gãy của tôi đã lành, chỉ là khi đi vẫn còn tập tễnh.

"Ngày mai tôi đưa em về nhà nhé" - hắn vừa xoa bóp chân cho tôi vừa nói.

Về nhà? Ý hắn là về lại "chiếc lồng sắt" giam giữ tôi? Hắn nghĩ tôi sẽ chịu ở yên cái chỗ đó, nơi tôi sống mà như đã chết ư? Tất nhiên là không. Trong suốt thời gian ở viện tôi đã âm thầm lên kế hoạch chạy trốn. Tôi phải nắm thật chắc thời cơ này, chỉ cần không phải ở nhà hắn thì tôi tự tin mình có thể làm được.

Mười một giờ đêm, tôi bắt đầu hành động. Dù kiên định là thế nhưng tôi vẫn hơi sợ, tôi sợ mình sẽ thất bại, cuộc đời tôi về sau chắc chắn sẽ không thể yên ổn.

Hồi sáng tôi nghe lỏm được hắn dặn đám người bên ngoài rằng.

"Tối nay tôi có một cuộc giao dịch quan trọng nên có thể sẽ xong muộn. Các cậu canh chừng cẩn thận đừng để em ấy đi lung tung".

Như vậy thì càng có cơ hội cho tôi bỏ trốn. Hắn không biết rằng không chỉ có một cánh cửa có thể ra ngoài ư?

Tôi đi đến bên cửa sổ từ từ mở ra. Một luồng gió thổi vào mạt tôi man mát. Dưới sân tối om, vắng người, chỉ có vài cây đèn mờ mờ nhập nhoạng. Trông có chút rợn người. Nơi tôi đang đứng đây là tầng năm, nếu xảy ra chuyện không may có thể không chỉ là gãy chân không thôi đâu, tôi có thể sẽ phải trả một cái giá đắt hơn. Nhưng tôi vẫn phải liều, vì sống sót.

Được ăn cả, ngã thì thôi.

Tôi lôi một cuộn dây được bện bằng vải ra.  Sợi dây này do tôi lén thức đêm để làm. Định khi nào tôi khỏe hẳn sẽ dùng đến nhưng không ngờ hắn muốn tôi xuất viện sớm nên sợi dây không đủ thời gian để làm dài hơn.

Tôi cột một đầu dây vào chân giường, hít một hơi thật sâu sau đó chầm chậm leo qua cửa sổ. Tay tôi giữ chặt sợi dây, chân dùng lực chống vào tường. Tôi từ từ trượt xuống. Sau mỗi tầng tôi sẽ dừng lại trên mái che của phòng tầng dưới để nghỉ bởi chân tôi vẫn còn đau.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, tay tôi dần trở nên nóng rát, chán bắt đầu tê. Sợi dây đã hết, tôi đang đứng ở mái che cửa sổ của một phòng bệnh tầng một. Bỗng có tiếng người, tôi giật mình vội nằm xuống để không bị phát hiện. Sau khi hai người đó đi khỏi tôi thở phào một hơi. 

Bây giờ dây không còn, tôi bám vào mép của mái che từ từ thả mình. Chỉ còn cách mặt đất một đoạn tôi liền dứt khoát nhảy xuống. Một cơn đau nhói lên bên chân phải. Tôi cắn răng cố chịu đựng lẻn ra sau bệnh viện. Phía sau này là một khu rừng. Tôi lách người qua khe hở của hàng rào sắt. May mắn làm sao do cơ thể nhỏ con nên tôi dễ dàng lọt qua.

"Ai đấy?".

Đột nhiên có ánh đèn pin rọi đến, tôi hốt hoảng ẩn mình trong bụi cỏ rậm rạp.

Một lúc sau người kia bỏ đi tôi mới dám thả lỏng. Lấy lại tinh thần tôi đứng dậy đi vào rừng. Đến khi cách bệnh viện một đoạn khá xa tôi mới dám mở đèn pin lên.

Tôi cứ đi mãi, đi mãi, tôi không rõ là mình đang đi đâu, muỗi có đốt tôi cũng không quan tâm, thứ tôi quan tâm bây giờ là làm thế nào để ra khỏi khu rừng này. Trời tối đi đã khó, đằng này còn đi trong rừng nên lại càng khó hơn. Thêm cả không biết có con gì đang ẩn mình trong bóng đêm chực chờ cơ hội lao ra tấn công tôi không nữa.

Tôi cảm nhận được thời gian đã trôi qua một khoảng rất dài rồi. Cả người tôi mệt lả không còn sức. Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây thì xa xa thôi nhìn thấy những ánh đèn vụt qua. Tôi mừng rỡ vì biết rằng phía trước kia chính là một con đường. Tôi phấn khích chạy về phía trước mặc cho chân tôi đang gào thét vì đau.

Khi ra đến đường lớn, bất chợt có một chiếc ô tô lao nhanh đến suýt nữa tông trúng tôi. Người trong xe thấy tôi nhảy từ trong rừng ra thì đánh lái, tôi ngã xuống theo quán tính. Tôi chưa kịp định thần lại đã nghe tiếng một người con trai vang lên.

"Này cậu, cậu muốn chết hay sao mà tự nhiên chạy ra trước xe tôi vậy?".

Tôi nghe tiếng này hơi quen quen, ngay lập tức ngẩng lên nhìn.

"Ơ, Trí?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani