Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, Trí?".

Tôi ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn.

Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại con người này nhỉ? Từ khi bị hắn đưa về tôi đã hầu như cắt đứt mọi liên lạc với cậu ấy.

"Mày làm sao thế này?".

Huy thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, cậu hốt hoảng chạy lại. Tôi nhìn bạn thân của mình, một nỗi tủi hờn dâng trào. Tôi bật khóc ngay trước mặt Huy. Dù không hiểu tôi vừa xảy ra chuyện gì nhưng sau đó Huy đã đưa tôi về nhà riêng của cậu.

Nói về gia cảnh của Huy. Cậu ấy là con út trong một gia đình có hai anh em. Nhà cậu cũng gọi là khá giả, hai anh em đều là dân kinh doanh. Sau khi đi du học về Huy cùng anh trai thành lập công ty nho nhỏ chuyên về may mặc. Tôi biết ơn cậu ấy bởi đã luôn giúp đỡ tôi mọi lúc. Khi cô độc ở nơi đất khách, Huy là người đồng hương đầu tiên mà tôi quen. Hay cả khi gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn cậu cũng luôn giúp rất nhiều. Tôi biết tấm lòng tốt đó nó vượt qua cả mức tình bạn bình thường. Huy thích tôi. Tôi nhận ra điều này là vì nhiều lần cậu ấy nói những lời đầy ẩn ý với tôi. Nhưng có lẽ vì muốn tôi thoải mái nên Huy vẫn luôn giữ chừng mực ở mức là bạn thân.

"Mày gặp chuyện gì thế? Có muốn kể cho tao nghe không?".

Không, tôi không chắc có nên nói ra hay là giữ im lặng. Tôi sợ rằng, chẳng may hắn có tìm thấy tôi, hắn biết Huy giúp tôi thì sẽ liên lụy cậu ấy. Tôi không dám tưởng tượng hắn có thể làm gì nữa.

Tôi thấy bực bội lắm. Cái cảm giác mình đang cần sự giúp đỡ nhưng không thể cầu cứu ai. Cái cảm giác bản thân bất lực đứng nhìn số phận mình bị giày xéo. Cái cảm giác dù muốn sống nhưng lại không muốn sống, muốn chết đi để chấm dứt nỗi bất hạnh nhưng không thể chết. Chúng khiến tôi muốn phát điên lên. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi cơ chứ?

Có lẽ Huy thấy được sự khó nói của tôi nên cậu cũng không hỏi nữa.

"Tao biết mày đã gặp nhiều chuyện, dù không rõ tình hình nhưng tao hiểu mày đã trải qua điều không mấy tốt lành. Từ việc lần trước mày tự dưng cúp máy khi đang nói chuyện, đến cả mấy tháng nay tao tìm mày khắp nơi nhưng đều không thấy. Tao chỉ mong mày luôn nhớ rằng có tao ở đây cạnh mày, luôn sẵn sàng giúp đỡ mày. Nên là, có chuyện gì thì hãy chia sẻ với tao, nhé".

Chất giọp ấm áp và sự dịu dàng của Huy làm tôi thấy được an ủi nhiều. Huy vẫn vậy, vẫn tử tế như thế.

"Cảm ơn mày".

"Ừ, được rồi, mày nghỉ ngơi đi".

Huy sắp xếp cho tôi ở một căn phòng trống. Tôi mệt lả người, khi vừa nằm xuống đã ngủ ngay lập tức. Và đêm đó tôi nằm mơ, một giấc mơ đáng sợ hơn bất kì giấc mơ nào tôi từng có. Tôi đã thấy bản thân bị nhốt, bị trói, bị xiềng xích quấn lấy. Tôi thấy Huy bị tra tấn hành hạ, thấy những người giúp tôi sẽ gặp một kết cục bi thảm, tôi đau đớn đến nỗi không thể thở được. Kể cả khi đã trốn được, tôi vẫn không thể nào ngừng lo lắng, bất an. Bóng ma về hắn đã hằn sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi cảm tưởng dù bản thân có cố gắng đến mấy cũng không thể nào thoát khỏi hắn.

Một ngày mới ấm áp chào đón tôi. Và giờ tôi đã sẵn sàng kể cho Huy nghe về tất cả những gì tôi đã trải qua trong ngần ấy thời gian. Khỏi phải nói, sắc mặt của Huy rất khó coi. Cậu nghiến răng thầm chửi rủa hắn, và cũng xót xa cho tôi.

"Thế giờ mày tính sao? Có báo công an tội giam giữ người bất hợp pháp không?".

"Thật ra chỉ một tội ấy không thể làm gì được hắn ta đâu. Hắn là một kẻ có rất nhiều tiền, và có quyền lực, tao nghĩ cũng chỉ là trứng chọi đá thôi".

"Thế mày định sống như thế này à? trốn chạy mãi cũng đâu có được?".

Huy nói đúng. Tôi không thể cứ trốn mãi thế này được. Tôi là con người, tôi cần được sống.

"Bây giờ tao không thể ở đây được nữa, kiểu gì tên đó sẽ tìm ra tao. Nên là mày có thể giúp tao ra nước ngoài được không?".

"Thật sự mày muốn thế ư? Tao... tao có thể giúp mày mà, tao sẽ tao sẽ bảo vệ mày".

Huy trở nên kích động. Tôi nắm tay cậu trấn an.

"Mày đã giúp tao quá nhiều rồi. Tao luôn lo sợ rằng sẽ làm liên luỵ đến mày, tao sợ hắn sẽ làm hại mày. Nên là hãy để tao đi. Tao không thể cứ dựa dẫm vào mày như thế này được nữa".

Huy cúi đầu im lặng. Tôi biết cậu đang buồn lắm.

"Không sao đâu mà, dù xa nhau tao vẫn sẽ nhớ đến mày, biết ơn mày vì đã giúp tao".

Tôi vỗ về an ủi. Huy liền ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Ơn nghĩa cái gì chứ?".

Bầu trời hôm nay xanh lắm. Hiếm khi ở Hà Nội mà có thời tiết trong lành thế này. Tôi ngước lên ngắm nhìn vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Nó đẹp đẽ biết bao. Tôi muốn được ngắm nhìn cái đẹp này nhiều hơn nữa, vậy nên tôi sẽ cố gắng bắt đầu lại một cuộc sống mới. Chưa một lần nào trong đời tôi lại có ham muốn tự do mãnh liệt đến như vậy.

Thế nhưng, người ta vẫn hay nói hạnh phúc thường ngắn ngủi. Dù có hy vọng là thế, dù có tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, thì sự thật luôn tàn khốc. Ta có thể lên voi, có tất cả những thứ ta mong ước, cũng có thể lập tức xuống chó, mất tất cả. Cuộc đời nâng ta lên được cũng đạp ta xuống được. Nó vô thường lắm, chẳng ai đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. Đôi khi những điều xấu xí mà ta không mong muốn xảy ra nhất lại đến mà không báo trước, nó vật ta một cú đau điếng, nó đeo bám ta cả đời không dứt. Và có lẽ, sự bất hạnh của tôi nó đã thành một vòng tròn bao quanh tôi rồi. Nhìn đâu cũng không thấy đường ra. Cơn ác mộng của tôi một lần nữa quay trở lại.

Hai hôm sau, Huy tiễn tôi ra sân bay. Tôi sẽ bay sang Nhật một thời gian, à không, có khi sẽ không bao giờ trở về nữa.

Huy gửi cho tôi một số tiền khá lớn, căn dặn tôi nhiều điều. Cậu ta đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới.

"Đến nơi hãy liên lạc lại với tao nhé".

"Ừm, cảm ơn nha".

Tôi đã từng sinh sống ở nước ngoài rồi nên sẽ sớm thích nghi với môi trường mới thôi.

"À mà, tao có biết được là khoản nợ của gia đình mình dạo gần đây được chi trả đầy đủ không thiếu một đồng".

Tôi sửng sốt trước thông tin mà Huy đem lại.

"Thật á?".

"Ừ, tao ghe nói là có một nhà hảo tâm giúp đỡ ý..."

"Chuyến bay mang số hiệu XXX đến Nhật Bản sẽ khởi hành trong..."

Tôi vẫn đang ngờ vực vì chuyện mà Huy kể thì sảnh chờ vang lên tiếng thông báo. Tôi sắp phải đi rồi.

"Ở lại bảo trọng nhé!".

Tôi ôm chào tạm biệt người bạn thân của mình.

Đột nhiên, đằng sau tôi vang lên giọng nói quen thuộc mà có chết tôi cũng không thể quên.

"Bé ngoan muốn đi đâu vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dewnani