Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu làm bộ quân sư tình yêu, nghiêm túc ngẫm nghĩ về cái trường hợp này của Win. Mấy chuyện máu chó ấy trên phim thì thấy nhiều rồi, cơ mà đây là lần đầu cô thấy có người bị như vậy ngoài đời thực.

"Vậy có nghĩa là bạn thân từ nhỏ của anh gần đây biểu hiện lạ hơn so với ngày trước và gần đây vừa tỏ tình với anh?"

Win ngồi ngốc đối diện Tu gật đầu.

"Người bạn thân đấy là con trai, nhỏ tuổi hơn anh?"

Win lại gật gật thêm mấy lần.

"Anh bảo hết một tuần sẽ cho người ta câu trả lời? Mà anh không cần gật nữa đâu, nhìn mặt anh ngơ ngơ là em biết rồi."

Mệt đầu thật, đàn ông con trai hai mươi tuổi khuôn mặt baby thân hình daddy, tự tin rằng kinh nghiệm tán gái cao ngút trời xanh mà trai đến tán lại lo sốt vó.

Giờ Tu mới nhìn kỹ lại người ngồi cạnh mình, trông cũng đẹp trai, là dạng các mẹ yêu thích, má bánh bao này mà véo một cái thật đau chắc chắn mắt sẽ ầng ậng nước, bảo sao đến con trai máu cũng phải nóng lên vì đối phương.

"Thế cảm giác của anh với người đó như thế nào? Lúc người ấy tiếp cận gần anh có thấy mặt nóng bừng bừng, tim đập nhanh liên tục không?"

Tu nhìn thẳng vào mắt anh, cô như muốn nhìn thấu tất cả những dư ảnh có thể là thực hay vô thực hiện lên tại đáy võng mạc.

"Ừ thì cũng có..."

Một câu trả lời dối lòng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp, tốt nhất là hãy nói thật thôi, dù sao có người tư vấn, kết quả có ra sao thì cũng không dằn vặt với mình.

"Để em nói ch-"

"Giáo sư vào lớp rồi, lát nữa nói sau."

...

Dew lại đến rồi, đến đợi Win.

Dew lại thế rồi, mặt hằm hằm nhìn cô gái lạ xuất hiện bên cạnh Win.

Dew lại đi đến làm quen với "vệ tinh" của anh như cậu thường làm.

Phải công nhận rằng cậu ta rất đẹp trai, Tu Tontawan đã có đối tượng để đón người về tay cũng phải cảm thán.

Mợ nó, lũ trai đẹp toàn yêu nhau, đúng là có mắt như mắt mới dính lấy nhau.

Bàn tay tinh nghịch kia hôm nay vòng qua eo anh, xoa nhẹ một cái như muốn nhắc nhở anh, rằng cậu đang theo đuổi anh đấy, còn có... Dew đang thách thức "kỳ đà" với cái ánh mắt khó chịu sâu hoắm nhìn trên cao.

Chột dạ và tội lỗi.

Tự nhiên chúng ập đến trong khi cô chưa từng làm sai. Sao lại thế?

"Anh đây là?" Tu ngước lên hỏi đối phương.

"Là Dew, hân hạnh."

Cậu đáp lại cô nhưng giọng nói lại vô cảm, như thể đang độc thoại, lại như thể vị cảnh sát trẻ đang thẩm vấn tội phạm, tiếng nói của cậu trầm đục như thể muốn nhấn chìm người kia.

"P'Win, mình đi thôi."

Win ngơ ngác ngước lên nhìn Dew, đi đâu cơ? Bọn họ chưa hẹn gì với nhau, nhỉ?

Anh vẫn thuận theo cậu tạm biệt Tu, để lại cô ấy sững sờ trông hai người con trai đi xa.

Người đó thích Win thật đấy, mà đối với người ngoài cũng thật đáng sợ, hay chỉ đối với Tu mới biểu hiện như vậy.

Cách hành xử của anh ta cũng quen nữa.

Prim hôm qua...

Nếu thực sự là bọn họ thì còn phải quan sát xem thế nào, Win hiền như vậy, không thể để anh ấy chọn sai người.

Mà sao mình phải quan tâm?

.

"Anh à, sao anh lại quen cô gái kia?"

Dew cùng Win cùng nhau chầm chậm bước đi trên con đường đầy nắng trưa.

Trong đầu anh chỉ có ý nghĩ, rằng Dew hình như ghen rồi. Cậu thật nhạy cảm, hay là do anh lăng nhăng? Dew hành xử lạ lắm, vậy rốt cuộc là do đâu? Vì yêu à?

Win mải nghĩ chẳng để ý đến câu hỏi của cậu. Ánh mắt anh rơi vào vô định, chân thì cứ bước theo bản năng đến khi nó hụt xuống tại vỉa hè, cả người anh ngả về phía trước.

Thôi xong rồi.

Win nhắm tịt mắt lại, chân trái bị hụt chạm đến mặt đường liền trẹo hẳn, vì giữ thăng bằng mà bám lấy Dew.

Cơn đau từ cổ chân truyền lên đại não, buốt cả đỉnh đầu.

Dew giữ chặt hai bắp tay của anh, đôi mày cậu vì lo lắng mà nhíu lại.

"P'Win, phải cẩn thận chứ, trẹo chân rồi kìa."

"Đau quá."

Anh không chịu được mà khuỵu hẳn xuống, trong khi chân trái co lên vì đau, chân phải cũng tê rần vì cơn chấn động, miệng anh rít lên một hồi như thể mong muốn luồng không khí từ bên ngoài tràn vào buồng phổi có thể làm giảm cơn đau.

Dew ở bên cạnh chứng kiến người cậu thương bị đau mà sốt sắng, nhanh chóng vòng tay anh qua vai cậu, cõng anh quay lại trường, nơi có thể xử lí vết thương của anh nhanh chóng nhất lúc này chỉ có phòng y tế.

Cái nắng cuối tháng ba của Thái Lan cùng sức nặng trên tấm lưng gầy khiến cả thân cậu đầm đìa mồ hôi nhưng lúc này Dew chẳng nghĩ được gì ngoài cổ chân trái đỏ hỏn, sưng tấy của Win.

"Dew, anh thấy đỡ rồi, em dìu anh đi, không cần cõng nữa đâu."

Mồ hôi Dew từ thái dương chảy trên làn da trắng khỏe của cậu, dần dần đến cằm rồi rớt xuống tay anh đang quàng chặt trước lồng ngực cậu. Giọt mồ hôi nóng bỏng rát như nước sôi, cả thân trên cậu hầm hập bốc hơi khiến Win ở trên lưng cậu cảm nhận được.

Dew như vậy anh cũng xót, anh bảo cậu thả anh xuống nhưng người kia nào có nghe, chỉ đến lúc đôi chân dừng trước cánh cửa y tế bị khóa chặt, mở không được mà lại có tiếng gái trai cười khúc khích, khe khẽ rên rỉ cậu mới để anh ngồi lên ghế chờ đối diện cánh cửa.

Máu dồn lên não, cậu cố gắng đối mặt với anh bình tĩnh bảo anh đợi mình sau đó quay phắt người, hai tay nắm chặt đến muốn rỉ máu đập mạnh mấy lần vào cánh cửa kia.

"MẤY NGƯỜI CÚT RA NGAY CHO TÔI!"

Cặp đôi bên trong bị tiếng hét cùng mấy cái đập từ phía bên kia dọa sợ. Tên con trai thì cậu bé ỉu xìu, gấp gáp mặc lại cái quần tây đen bị vứt ngổn ngang dưới đất, đứa con gái mặt tái mét, nhanh chóng cài mấy cái cúc áo vừa bung chưa lâu. Bọn họ đeo khẩu trang để không ai nhận mặt rồi mở cửa dắt tay nhau chạy nhanh ra cửa.

Win cũng bị Dew dọa giật mình, lần đầu anh thấy Dew tức giận như vậy, cũng đáng sợ lắm. Cánh cửa mở ra rồi cặp đôi kia chạy vù đi, nhanh chóng khuất bóng trước mặt anh.

"Đi, em đưa anh vào."

Trong câu nói vẫn phảng phất sự bực tức, nhưng chúng chẳng phải để công kích ai, chỉ là chưa nguôi cơn nóng thôi.

Dew để anh ngồi lên ghế của cán bộ y tế, cái người vốn phải ở đây giờ lại mất hút.

Trong phòng cũng phải có đến bốn năm cái giường nhưng Dew nào có thể để anh ngồi lên đó, ai biết bọn họ làm trên cái giường nào, còn cả mấy thứ bẩn thỉu khác...

"Anh để em xem..."

"Em không cần..."

"Cứ để em xem qua đã." Cậu ngắt lời anh.

Anh hơi cúi người đưa mắt nhìn Dew quỳ gối trước mình, tay cậu nhẹ nhàng nâng bàn chân cùng bắp chân lên để quan sát mắt cá chân anh. Dew như nín thở khi chạm vào anh, chỉ sợ nếu lỡ thở hắt ra lền sẽ khiến anh càng đau hơn.

"Sưng quá, đợi em một chút, em lấy đồ lạnh chườm cho anh, bên ngoài có cái máy bán nước, chờ em."

Nhớ lại tất cả những gì cậu vừa mới làm cho anh, tim Win đập mạnh, nó cứ vậy xốn xang không yên. Kì hạn bảy ngày...

Dew vừa mới đi chưa bao lâu thì một cô gái khác bước vào phòng.

Anh ngẩng đầu lên theo bản năng lại thấy ngạc nhiên với người mới đến.

Lại là Prim.

Tại sao dòng thời gian của đời này lại không giống đời trước? Tất ca mọi thứ lệch khỏi đường ray, mà biểu hiện của nó là sự xuất hiện của Prim với Tu hôm qua và hôm nay. Liệu định mệnh có thay đổi không?

"Ừm, xin chào Pi, cho em hỏi cán bộ y tế đi đâu rồi ạ?"

"Anh cũng không biết nữa, lúc anh đến đã không thấy ai rồi." Thật ra cũng không hẳn là vậy.

"Vâng... Anh là người hôm qua em va phải đúng không ạ?"

Win hoi ngạc nhiên khi Prim hỏi anh câu này, là người bình thường có lẽ họ đã tránh nhắc đến câu chuyện vô tình xảy ra ấy sau khi đã xin lỗi, dù sao cũng anh cũng không bị gì ngoài Dew ghen đến mức tỏ tình luôn thôi.

"À, ừ."

Prim nghe anh gượng gạo đáp cũng thôi nói chuyện mà chuyển sự chú ý đến nơi khác. Mắt cá chân đỏ bầm ở cổ chân Win khiến cô hơi ngạc nhiên. Một cô bé tốt bụng khong thể thấy người ta khó mà không giúp, cô hỏi anh đã chườm lạnh chỗ đau chưa, thuận tiện từ trong chiếc túi vải đang đeo trên vai lấy ra lon nước ép lạnh.

Win khát lắm, thiết nghĩ một lát nữa Dew về sẽ lấy lon nước kia để uống, còn lon này chườm luôn nên anh đưa tay ra đỡ món đồ được đưa đến.

Xui cho anh, Dew vừa tới nơi liền chứng kiến hai người bọn họ tay chạm tay qua lon nước lạnh.

"P'Win."

"Dew, về đúng lúc lắm, mau uống nước thôi, khát chết anh rồi."

Dew tiến lại chỗ hai người, từ trong tay Win lấy đi lon nước trả lại Prim, nói với cảm ơn với cô, miệng cười mỉm nhưng mắt lại không cười.

"Đây, anh uống cái này."

Win lần nữa đón lấy lon nước lạnh, nhưng lần này là loại anh thích.

Dew lúc nào cũng hiểu anh.

"Em giúp anh chườm lạnh, em có ngó quanh rồi, không thấy cán bộ y tế đâu cả, tí nữa lấy vài món băng qua một chút rồi em đưa anh đi bệnh viện."

Win cười tươi để lộ cặp răng thỏ cảm ơn cậu.

Prim ở một bên nhìn thấy tất cả, sự săn sóc của Dew dành cho anh, nhìn cậu hai chân bệt đất nâng niu người kia, có lẽ họ thuộc về nhau, giác quan thứ sáu của con gái nhạy lắm, nó khẳng định thế đấy. Tự tin bản thân không sai, đã rõ mình là người thừa, dù sao người cần tìm, tìm không thấy, nên đi thôi.

.

"Tu!"

Prim vẫy tay lên cao báo hiệu cho cô bạn. Tu nghe crush gọi chạy một mạch đến bên người ta, vừa tới nơi đã có câu nói lọt vào tai.

"Tu ơi, tự nhiên lại được ăn cơm chó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro