Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew bởi vì cảm thấy không an tâm với việc chỉ chườm lạnh lên mắt cá của Win nên cậu giục giã đưa anh tới bệnh viện. Thế nhưng anh lại là người không muốn làm phiền người khác nên chối bay chối biến, mà người khác ở đây cụ thể là người đang theo đuổi mình trong thời gian đếm ngược còn bảy ngày, mà chính xác là sáu ngày rưỡi. Từng giây phút trôi đi hay từng thời khắc bên nhau đều quan trọng mà, đúng chứ?

Nhân lúc anh đang ở trên xe mình, Dew biết bản thân muốn lộng hành thế nào cũng được. Cứ vậy, bánh lái dưới bàn tay Dew liền chuyển hướng bánh xe, con đường về căn hộ của Win cứ thế xa dần.

"Hơi, anh không muốn đi bệnh viện đâu Nong Dew thân yêu à..."

Win phàn nàn với cái người cao cao đang chăm chú lái xe, còn mình thì vừa kêu vừa cho mấy miếng bim khoai tây vào mồm. Giữa trưa rồi, anh đói, ăn mấy miếng thì làm sao, cấm ai phàn nàn.

"Anh nói em nghe tại sao không muốn đi, hợp lý thì em chở anh về. Mau bón em miếng nào, đừng ăn một mình chứ."

Metawin bĩu môi nhưng tay vẫn làm theo những gì người bé hơn bảo. Win rướn người sang phía ghế lái, tay cầm miếng bim đút cho người ta, cái chân đau không thể trụ được trọng lượng cơ thể khiến anh nhăn mày.

Bấy giờ, Dew chắc chắn quyết định đưa anh đi khám của cậu là đúng đắn.

Chiếc xe hơi chạy xuống hầm gửi xe tối tăm, ẩm thấp dù cho ngoài trời nắng muốn cháy mặt đường.

Đã là bệnh viện lại còn u ám thế này, nghe nói phía dưới hầm gửi xe có hầm để xác, liệu lát nữa có con ma nào hiện ra bắt cóc anh đi không? Anh mới sống lại chưa bao lâu mà, không muốn xuống gặp Diêm Vương đâu...

Đang mải suy nghĩ thì cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, Win bị doạ sợ nhưng không hét lên mà lại chết đứng, mặt cắt không còn giọt máu.

Thì ra là Dew mở cửa đưa anh ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa ra lại là gương mặt trắng bệch của anh khiến cậu lo sợ, không nói lời nào liền bế thốc cả người anh lên, chạy một mạch đến cửa thang máy.

Đến khi anh nhận ra cả người đang được người ta bồng bế mới choàng tỉnh ngộ khỏi cái sự sợ ma khốn nạn của mình. Trái tim nhỏ bé này cùng với thân thể đàn ông sức nặng ngàn cân mà sao em bế lên nhẹ nhàng thế hả Dew Jirawat?

"Dew à, mau thả anh xuống, anh tự đi được mà..." Sắc hồng phớt dần thay thế cái màu trắng xanh lúc nãy trên khuôn mặt ngại ngùng.

"Anh còn đau mà, để em bế đi. Lúc nãy anh đau lắm hả? Sắc mặt anh nhìn không tốt lắm, em lo."

Dew cẩn thận quan sát từng chi tiết trên thân thể anh xem liệu anh có đang đau chỗ nào. Khi nãy nhìn thấy sắc mặt kia của Win, không chỉ mình anh mà mấy thứ gọi là ngũ quan hài hoà của cậu cũng méo xệch lại như gợi nhắc về ký ức không hay nào đó...

Dù cậu có cố gắng thế nào Win cũng nhất định bắt cậu thả anh xuống. Ai biết được trên tầng trệt sẽ có bao nhiêu người giương đôi mắt phán xét lên mà nhìn chằm chằm hai người họ chứ? Dẫu rằng cuộc sống của cả cậu và anh từ trước đến giờ chẳng thiếu gì hạng người ham vật chất, mấy cái ánh nhìn bủa vây đều như muốn nuốt chửng hai người, cảm giác kinh tởm ấy thật khó che giấu. Bất kỳ thông tin nào bị lọt ra đều có khả năng là thứ có lợi cho đối thủ.

P'Win lại nghĩ gì rồi...

Cậu đưa tay mình lên vò rối mái tóc đen mềm của anh. Thật là, lúc nào cũng suy nghĩ đi đâu.

"Anh lo lắng điều gì à?"

"Anh không biết nữa."

Chẳng hiểu sao Dew thấy trong mắt Win chỉ có sự trống rỗng. Mấy thứ như vậy khiến cậu sợ hãi.

"Nào, đi thôi, khám cái chân đau của anh. Hay là... anh sợ bác sĩ hả?"

"Không nhá, anh có phải trẻ con đâu mà sợ bác sĩ."

"Hay anh sợ bị tiêm?" Dew nhắm mắt hờ, tay đưa lên cằm xoa xoa như thể cậu đang suy tư một vấn đề rất quan trọng.

"Không hề..."
Người ta thẫn thờ có tí mà trêu hết nước hết cái. Thằng bé này chiều quá sinh hư rồi.

Anh bĩu môi giận dỗi. Còn cậu nhìn thấy thì phì cười. Hình như Win không nhận ra khi anh dỗi cái gì đó, môi anh sẽ bĩu ra như một đứa trẻ giận ba mẹ không mua món đồ chơi đã hứa cho nó. Không chỉ đôi môi kia đâu mà gò má cao cao của Win cũng như có ý nghĩ riêng mà biết dỗi theo. Trông như em bé ấy, mà tính tình bản chất lại dễ thương như vậy, bảo sao mọi người cưng anh thế.

"Mà giờ anh mới nhớ, mình có tiền mà, sao em không gọi bác sĩ tư đến chỗ anh cho nhanh? Mất công đi đến đây."

"Để được ở bên anh chứ sao nữa. Hỏi dốt quá." Cậu đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi Win.

Còn anh vừa mới bớt ngại chưa được bao lâu giờ mặt lại đỏ như gấc rồi.

"Sao mặt anh đỏ thế? Thích em rồi à?"

"E-em..."

"Thôi, không trêu anh nữa, mau vào phòng khám thôi, em hẹn trước nên không cần đợi đâu."

.

"Chân của cậu Win bị bong gân cấp độ I. Bị nhẹ thôi nên lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành mang nẹp lên giúp cậu, đồng thời sẽ kê thêm một số loại thuốc giảm đau đi kèm. Nếu có thể mấy ngày gần đây cách hai tiếng cậu chườm đá một lần từ mười lăm đến hai mươi phút sẽ giúp giảm sưng. Chân cậu sẽ khỏi hoàn toàn sau bốn tuần."

Vị bác sĩ già vừa nói vừa kê đơn, Win lén nhìn mấy dòng chữ loằng ngoằng trên giấy, chẳng hiểu gì cả.

Anh ngồi tay chống cằm nghĩ về một tháng nhàm chán sắp tới, chân bị nẹp thì bay nhảy kiểu gì bây giờ, Win còn phải đi ăn đi chơi, thi thoảng sang công ty nhà Opas học việc từ khun por với khun mae, lại còn về nhà trêu thằng nhỏ Mick cho nó tức rồi em đuổi anh chạy nữa. Ta nghĩ mà cái đầu nó nhức nhức. Tóm lại là chán.

Thôi thì để chị gái y tá xinh đẹp nẹp chân hộ cũng được.

"Cô không cần làm đâu, để bác sĩ băng cho anh ấy đi. Phiền cô ra ngoài."

Dew không đồng ý để bất cứ ai ngoài vị bác sĩ kia động vào người anh. Kể cả có là công việc cũng không được. Mà bác sĩ già cũng chẳng phản đối, chỉ ra hiệu cho cô gái duy nhất đứng trong phòng đi ra ngoài. Hai vị đây đều là người có tiền, làm phật ý bọn họ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Dù sao cũng chỉ là nẹp một cái chân, không phải vấn đề gì to tát.

Cô y tá nghe vậy cũng im lặng tránh đi. Mới ban nãy buôn chuyện với đồng nghiệp khoe rằng có hai cậu đẹp trai vừa vào trong khám, có khi lại đến lượt mình băng bó. Tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh nắm bắt trái tim người ta. Nhưng sau khi thấy cái cậu cao hơn nhìn mình chằm chằm với biểu cảm như Diêm La thì biết bản thân không có cửa rồi. Đất Thái Lan trai đẹp yêu nhau hết rồi hay sao ấy? Hay quay sang yêu gái xinh cho lũ còn lại đau khổ nhỉ?

Lần này ra viện Win không xuống tầng hầm nữa mà đứng cùng chiếc nạng chống bên tay trái ở trước cổng lớn bệnh viện chờ Dew.

Xu quá trời xu!

Nào là kiếp trước bị cắm sừng, bị đâm chết, kiếp này thì mọi thứ diễn ra lộn tùng phèo, lại còn có cái chân đau này.

Cũng tại anh nghĩ hay nghĩ linh tinh. Cơ mà nhiều chuyện xảy ra đều theo chiều hướng khác với kiếp trước nên chắc mình không phải chết lần nữa đâu nhỉ?

Mà tự dưng thấy thèm xoài chua chấm mắm ghê.

"P'Win, em dìu anh lên xe. Đưa nạng cho em, em để ra đằng sau."

Chiếc xe đen chẳng bao lâu đã đỗ lại trước mắt anh. Đến giờ anh mới để ý dáng vẻ nghiêm túc quan tâm người quan trọng của Dew, đẻ ra kiểu gì mà lại đẹp trai thế?

Cậu đem cánh tay trái của anh quàng qua vai mình, rồi nhân đó đem tay phải của bản thân đỡ lấy eo anh. Tất cả chỉ là hành động vô thức mà chính Dew cũng không nhận ra nhưng chúng lại khiến tim Win đập càng nhanh, như thể đứa trẻ mới lớn lần đầu nhận ra mình biết yêu một người là như thế nào.

"Đi thôi, anh nghĩ nên về nhà em dọn đồ trước hay đưa anh về chung cư trước?"

Chân ga lại được đạp, con xe lại lần nữa lăn bánh. Cùng với tiếng động cơ vang rầm rộ là câu hỏi về nhà cậu làm gì của anh.

"Thì em sẽ chuyển sang ở với anh đến khi chân anh khỏi hẳn. Anh đâu thể tự mình làm mọi thứ đâu. Mà nếu hết một tuần anh không đổ em thì em lãi thêm ba tuần sau nữa cơ mà."

"Sao chứ? Anh đã đồng ý đâu?" Anh bất bình lắm nhé, không thể để đối phương tự quyết như vậy được, thân thể ngọc ngà này đang bị đe doạ trước móng vuốt của kẻ săn mồi.

"Em báo về nhà anh rồi tiện thể xin phép ba mẹ em luôn từ lúc anh vừa vào kiểm tra trong phòng khám. Mà em thấy P'Ice với P'Ming ủng hộ em lắm nhé, nên là anh không chối được đâu."

Khun por, khun mae, hai người dâng con lên miệng cọp mà không biết đấy...

Và thế là sau một chiều Win khiến mọi thứ như gà bay chó sủa, Dew đã thành công bước vào căn hộ Win ở. Hành trình đến trái tim anh đã được rút lại còn một nửa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro