Báu vật là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy ra tên anh ta là Stuart, một cái tên khá hay. Sạu bữa tối, bốn người quay trở về giường ngủ. Lúc này, ba cô gái mới để ý, Stuart có một dáng ngủ khá kì lạ- ngủ ngồi. Anh ngủ trong khi vẫn ngồi như một pho tượng được đặt giữa căn phòng, hai chân xếp bằng, đầu gục xuống, cả cơ thể thả lỏng theo trọng lực của trái đất.

-"Thật là một con người kì lạ" Dextra thầm nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ban đêm, gió vẫn cứ thổi thành từng đợt, rít lên những âm thanh chết chóc đáng sợ. Cơn mưa theo gió mà trút xuống thành từng đợt dữ dội. Khiến con tàu ít nhiều chao đảo, tuy vật, Stuart không bao giờ ngả theo con tàu, cứ như thể, anh biết rằng, vị trí anh ngồi là trọng tâm của con tàu, dù làm gì thì con tàu vẫn vững.

"Lạch cạch, lạch cạch", cánh cửa bị ai đó cạy khóa, rồi nó hé mở, kẻ đột nhập lẻn vào, hắn mặc đồ đen, trùm kín đầu. Như một con chuột lẻn vào ăn trộm trong kho gạo. Tên trộm di chuyển nhẹ nhàng, như bước đi trong không khí. Hắn nhắm đến bảo vật, nhẹ nhàng lách qua Stuart đang ngủ giữa phòng. Tuy vậy, muốn lấy được báu vật cũng không phải là điều đơn giản. Áo choàng Thần Ra được đặt ngay bên cạnh đầu giường của Dextra đang ngủ say, nếu để con quái vật này thức giấc thì tiêu đời. Hắn chạm tay vào bảo vật, một cách nhẹ nhàng, lấy đi bảo vật. Nhưng giọt mồ hôi đã bán đứng hắn ngay khi hắn sắp thành công, "Tinh"âm thanh thánh thót vang lên từ trong đêm tối, khi giọt mồ hôi rơi chạm vào chiếc áo choàng, ngay lúc này, quái vật đã thức tỉnh.

Dextra đột ngột mở choàng mắt, cô tung cước, đá bay tên trộm ra xa. Ngay lập tức, hắn rút ra khẩu súng, bắn đạn tấn công, Dextra cũng không vừa, cô lâp tức khởi động máy cưa, đánh bay những viên đạn. Dolia và Sinestrea lúc này cũng bật dậy vì động tĩnh, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Sinestrea tàn hình, lao đến với những vết chém chí mạng. 

-"Hải dương hoan ca." Dolia bên cạnh cũng không chịu thua, cô tung ra chiêu thức, tạo thành những đợt sóng thổi bay tên trộm lẫn Stuart đang ngái ngủ không biết trời đất gì.

-"Có chuyện gì vậy mọi người?" Stuart ngơ ngác như chú nai tơ.

Tên trộm lúc này lao đến, bắt lấy Stuart và lấy anh chàng làm khiên chắn, lúc này, chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi tung, đó là một thiếu nữ tóc ngắn xinh đẹp, cô chính là Violet, một thợ săn có báu thích đi solo, có vẻ cô cũng nhắm vào bảo vật này.

-"Đứng yên, hoặc tên này sẽ chết?" Violet cất giọng đe dọa.

-"Em gái có gì từ từ nói, chuyện đâu còn đó mà." Stuart lên tiếng.

-"Im đi. Còn các ngươi, nếu muốn tên này sống, hãy mang bảo vật ra trao đổi" Violet ra lệnh.

Trong trường hợp này, nhóm Dextra hòan toàn bị động, cách duy nhất là thỏa hiệp, nhưng như vậy thì cả nhóm thì vụt mất bảo vật mà vất vả kiếm được.

-"Em gái à, cô nên buôn tôi ra đi, tôi hoàn toàn không thích bị như vậy đâu.Có vấn đề gì thì cô chịu trách nhiệm nhé" Bỗng Stuart lên tiếng, giọng điệu có chút đe dọa.

-"Ngươi dám đe dọa ta? Có tin ta bắn chết ngươi không?"

-"Ông đây thách ấy."

Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ với những người có mặt ở đó, hắn lấy đâu ra tự tin như vậy chứ.

Bỗng, một cơn gió mạnh thổi đến, cơn gió rất mạnh, khiến Violet bất giác phải lấy tay che lại. Rồi cô nhận ra, tại nơi cô đang đứng, những cơn gió đang tập hợp lại thành một cơn lốc. Nhận ra có điều không ổn, cô lập tức buông Stuart, nhảy ra xa.

Một cơn lốc cát xuất hiện, bao quanh lấy Stuart, và rồi bóng dáng một kẻ đầu chó rừng xuất hiện trong cơn lốc ấy. Khi những cơn gió đã tan đi, tất cả một người đều phải kinh ngạc. Xuất hiện bên cạnh Stuart, là một Soul God.

-"ANUBIS, hiện triệu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro