Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào phản ứng của chàng thanh niên trước mặt, Dextra không khỏi ngạc nhiên. Bị mất kí ức sao?

-"Anh thử ráng nhớ đi."

Chàng trai nhăn mặt, ánh mắt như thể đào lại chút kí ức, nhưng ruốc cuộc anh ta cũng không thể nhớ được gì.

-"Xin lỗi, tôi không thể nhớ."

-"Vậy sao? Thế thì chịu rồi."

-"Dextra, chúng ta nên làm sao đây?"

-"Chị nghĩ là chúng ta có thể quay trở lại Hiệp hội mạo hiểm để đang tìm người. Còn không chị sẽ nhờ đến bà của chị bói anh ta một quẻ."

-"Em nghĩ bây giờ không được đâu chị." Dolia lên tiếng.

-"Sao thế?"

-"Bão sắp tới."

Bên ngoài, sắc trời thay đổi, mây đen cuồn cuộn kéo tới, từng cơn gió lớn thổi tới, đập ầm ầm vào thân tàu, khiến con tàu chao đảo.

-"Chà, với cơn bão này, chắc ngày mai mới xuất phát được. Thôi được rồi, tối nay hãy ở chung phòng với chúng tôi nhé."

-"CÁI GÌ?!" Dolia và Sines hét lên trong sự ngạc nhiên và hoang mang.

-"Chị à, không có chuyện một đứa con trai ở chung phòng với ba đứa con gái cả. Lỡ hắn nổi thú tính lên thì sao?"Sinestrea ngăn cản.

-"Đúng rồi đó, chúng ta mới gặp hắn lần đầu, không thể như vậy được." Dolia hùa theo.

Dextra khó sử, hai đứa em nói cũng đúng, nhưng bây giơ không lẽ để cho một người bị thương đầy mình ngủ ở ngoài trong trời bão. Nhà kho thì bé như cái lỗ mũi, mà cũng đã chất chật cứng đồ trong đó rồi.

-"Nếu vậy thì thôi, cảm ơn mọi người đã cứu giúp, tôi không làm phiền mọi người nữa." Chàng trai lúc này lên tiếng. Anh đúng dậy, lộ ra thanh hình cân đối dưới lớp áo. Mặc dù cơ thể vẫn đang bị thương, nhưng anh vẫn cố gắng di chuyển ra khỏi con tàu, nhất quyết không làm phiền các cô gái.

Nhìn hình bóng hình đang khập khiễng đang di chuyển về phía cánh cửa, cả ba cô gái đều có cái gì đó khó nói, vậy thì có tội cho anh ta quá không? 

-"Này anh kia." Ngay trước khi chàng trai kịp chạm vào tay nắm cửa, Sines đã lên tiếng.

-"Sao thế quý cô?"

-"Tôi suy nghĩ lại rồi, cho anh ra ngoài thì tội quá, anh có thể ngủ ở đây nhưng, có hai điều kiện:

Thứ nhất: anh chỉ được ngủ dưới sàn.

Thứ hai: Anh không được có bất kì một ý đồ xấu với bọn tôi trong suốt quá trình đưa anh về hiệp hội."

Một thoáng im lặng diễn ra, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, anh quay lại nở một nụ cười tươi với ba cô gái.

-"Cảm ơn."

Nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức làm sao xuyến tấm lòng của Dextra, như ánh nắng mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp đến trái tim của cô vậy. Cô bất giác đỏ mặt và quay đi chỗ khác, nếu nhìn lâu hơn, cô sẽ đổ mất.

Như vậy, chàng thanh niên đã được ở lại tàu của Dextra, một cách miễn cưỡng.

-"Này, tôi tìm được cái này trong trang phục của anh ta này." Dolia nói lớn trong khi giặt lấy bộ quần áo của thanh niên.

Đó là một tờ giấy, chữ bên trên đã nhòe đi hết, chỉ còn lại một cái tên: Stuart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro