Người Phương Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi nổi trên những đám mây, Dextra nhìn ngắm khung cảnh trước mặt, nhớ về lơi tin tri, thứ còn quý giá hơn cả kho báu sao, là gì vậy nhỉ?

-"Thuyền trưởng, chúng ta đã đến Sa mạc chết chóc rồi ạ."

-"Vậy à, hạ cánh thôi."

Con tàu nhanh chóng cập bến vùng biển ngay bên cạnh sa mạc. Sa mạc chết chóc là một nơi nguy hiểm, ngay cả những nhà thám hiểm kì cựu cũng phải e ngại khi du hành ở đây. Có hai điều làm nên sự chết chóc của tử địa này. 

Đầu tiên, nhiệt độ ở ban ngày ở đây là cực kì cao, lên đến 56 độ C, nhưng ban đêm lại giảm cực nhanh 120 độ C. Chính sự thay đổi này đã làm nhiều người bỏ cuộc ngay từ khi bắt đầu.

Thứ hai, địa hình và động thực vật ở đây đều cực kì nguy hiểm, những loài cây kí sinh sẵn sàng hút khô máu bất cứ ai dám bước chân vào khu vườn của chúng, những con giun khổng lồ với chất acid ăn mòn bất cứ thứ gì chạm phải. Ngoài ra, chực chờ những đoàn thám hiểm là những vực sâu không đáy, sa chân vào là mồ chôn chờ sẵn.

-"Sinestrea à, em có chắc là bảo vật đó nằm ở đây chứ?" 

-"Chắc chắn mà, lần cuối cùng mà bảo vật áo choàng thần Ra xuất hiện là ở tại sa mạc này."

-"Được rồi. Vậy em lấy La Bàn Cổ ra đi. Hai đứa nhớ mang theo vũ khí"

Sinestrea lấy ra một chiếc la bàn phong thủy, đây là dụng cụ hỗ trợ đắc lực giúp cả nhóm tìm ra những bảo vật. Cả ba bắt đầu đi sâu vào sa mạc, hướng về phía Đông nơi la bàn chỉ điểm.

Nhóm tiến vào một hẻm núi, hai bên là những vách đá dựng đứng với các dấu tích bào mòn của gió. 

-"Hai đứa, đứng yên." Dextra bỗng ra lệnh cho cả nhóm dừng lại, linh tinh đang mách bảo cho cô điều gì đó.

Bỗng một trận gió lớn nổi lên, cát bảy đá chạy, Dolia và Sinestrea lập tức núp sau lưng Dextra. Khi gió đã lặng, hai người mới ra khỏi chỗ núp. Và thử thách của họ đã bắt đầu. Khi bụi dần tan, những hình bóng mới dần hiện ra. Là bọn Undead. Chúng là những xác sống vì thù hận mà không chịu trở về cõi linh hồn an nghỉ, cơ thể chúng thối rữa, bốc mùi, dòi bay khắp nơi.

-"Chiến thôi hai đứa." Nói xong, Dextra lập tức cầm cưa lao đến, từng nhát bổ của cô nặng tựa nghìn cân, những vết chém cưa nát chân tay của bất cứ tên nào lao đến. Càng đánh càng hăng, cô liên tục đột phá vòng vây. Phía sau, Sinestrea liên tục yểm trợ, cô tung ra máu quỷ đánh bật những kẻ nào dám đánh lén thuyền trưởng của cô. Một tên lao đến, cô lập tức kéo dài thanh kiếm xiên chết ngay tắp tự. Dolia bên cạnh cũng không kém cạnh, một đám bao vây cô, Dolia nhảy lên, lộn một vòng, chui ngay xuống cát trong sự ngạc nhiên của đám Undead. "Xoạt", bỗng một tên bị kéo xuống cát, chỉ chừa lại cái đầu đang ngơ ngác. "Xoạt, xoạt xoạt"liên tiếp như thế, những tên còn lại cũng chịu chung số phận, chúng ngơ ngác như những con nai bị lạc trong rừng. Lúc này Dolia mới trồi lên từu trong các, cô nháy mắt tinh nghịch, cùng một câu chào chọc tức:

-"Bái bai, mấy con nai." Khiến lũ zomnie tức sôi mắt mà không làm gì được.

Quay trở lại Dextra, nhờ nội tại Huyết Chú, hiện giờ cô đang sung sức hơn bao giờ hết, cứ tên nào tới lập tức bị cô cho lên bàn thờ. Bỗng cô nhìn thấy một ánh hào quang phía sau đội quan xác sống, là bảo vật!

"Huyết cưa sát!!!!!" Cô hô lớn, cơ thể lập tức cường hóa cơ thể, những đòn đánh của cô tiến hóa thành những đòn đánh lan, dọn lính cực kì nhanh. Cô lao đến, vươn tay định chạm vào món bảo vật. Bỗng từ trên trời, một tên xác sống khổng lồ bay đến vung mạnh nắm đấm, cú xung chấn khiến cô văng ra.

-"Khỉ thật."

Một lần nữa lao đến, cô tung lưỡi cưa lên, đối diện với nắm đấm đang vung đến. Nhưng lần này thì khác, trong khi tên khổng lồ đang đối phó với lưỡi cưa, cô xoay người, tung một cú đá đẹp mắt vào mặt tên to xác, tiện thể cô mượn lực quán tính, vung lưỡi cưa tạo thành một vết chém đẹp mắt. Tiếp đến, hàng loạt những vết chém cứ thế xé tan xác tên khổng lồ thành từng mảnh, kết thúc cuộc đời đầy đau khổ của hắn.

Cả ba chạy đến báu vật, Dextra lấy chiếc áo choàng, vẻ mặt mừng rỡ hiện hữu trên gương mặt cả ba người. Áo Choàng Thần Ra tương truyền có khả năng sử dụng hỏa diệm, thiêu đốt kẻ thù, ngoài ra còn có khả năng bảo vệ người sử dụng một cách mạnh mẽ.

Đương lúc vui mừng, bỗng Dextra để ý rằng, có một ụ cát trồi lên bất thường. Cô tiến tới, lấp tay hất cát ra, lộ dưới lấp cát là một chàng thanh niên tóc trắng, đang bất tỉnh.

-"Sines, Doli, lại đây, có người cần cứu." Cô lập tức gọi hai cô em đang tỉ mỉ quan sát bảo vật. Cả ba người đều rất ngạc nhiên, sao lại có người bất tỉnh ở đây? 

-"Mau mang anh ta về thuyền." Dextra ra lệnh.

Trở về thuyền, ba người chữa trị kẻ trước mặt, một chàng thanh niên tóc trắng, dài, che khuất một bên mắt. Dáng vẻ này thì không phải là người ở vùng đất này, ngay cả bộ đồ anh đang mặt cũng rất khác, có lẽ là một người từ phương xa tới. Anh ta bị thương khá nặng, nhưng may không có vết thương nào nghiêm trọng.

Bỗng chàng thanh niên đó mở bừng con mắt, lộ ra màu mắt khác biệt, con mắt đen, đồng tử đỏ. Sines và Dolia giật mình, lùi ra xa, riêng Dextra vẫn nhìn chăm chú vào chàng trai trước mặt. Chàng trai mới tỉnh dậy, ngơ ngác như chú nai lạc trong rừng, nhìn khắp căn phòng với ánh mắt kì lạ.

-"Người phương xa, anh là ai, anh từ đâu tới?." Dextra sau một hồi cũng quyết định mở lời trước.

Chàng trai bất ngờ nhìn Dextra, rồi ánh mắt bất ngờ, chuyển sang bối rối.

-"Tôi... là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro