Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, khi những tia nắng dịu êm hắt qua cửa sổ, thiếu nữ tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, bật trung cánh cửa tàu, tầm mắt cô được bao rộng bởi một biển mây trắng đang bồng bềnh trôi, phía chân trời, mặt trời dần ló dạng, chiếu những tia nắng chào ngày mới. Cô là Dextra, cũng là thuyền trưởng của con tàu này.

-"Thuyền trưởng hôm nay dậy sớm thế? Hôm nay gió lớn?"Dolia phía dưới lên tiếng. Cô đảm nhận làm hoa tiêu cho con tàu, khi nào gió lớn, khi nào gió lặng, giúp con tàu đi đúng hướng.

Đây là thời đại chinh phục bầu trời, nơi con người không còn dùng những con thuyền tiến ra biển nữa, mà là những con tàu bay, những kinh khí cầu, cùng những con gió chinh phục bầu trời rộng lớn, cũng như những vùng đất mới chưa bao giờ được khám phá.

-"Sinestrea đâu rồi, Dolia?" 

-"Chắc là lại trốn trong phòng tìm tài liệu về kho báu rồi."

-"Em ấy lúc nào cũng vậy nhỉ?"

Con tàu của Dextra tuy chỉ có ba thành viên, nhưng hiện nay lại là đoàn đang dẫn đầu trong việc tìm kiếm những kho báu thất lạc cổ xưa. Đoàn cô chuyên tìm kiếm những tàn tích cổ, khám phá những kho bàu thất lạc cổ xưa. Vì vậy, đoàn cô là đoàn giàu nhất trong tất cả những đoàn tàu bay đang trôi nổi trên khắp lục địa này.

-"Hôm nay chị cảm nhận được gió lớn, có lẽ sẽ có món quà bất quà bất ngờ đây." Dextra nhủ.

Chiếc thuyền tiến dần đến thị trấn gần đó, tàu cập bến. Dextra bước ra ngoài, bất cứ ai trên đường cũng đều ngỡ ngàng trước sắc đẹp của cô, đặc biệt là mái tóc vàng óng như ánh nắng sa mạc, đôi mắt trong xanh như ốc đảo, nơi mà những nhà lữ khách nghỉ ngơi trong những chặng đường dài.

Cô đi trực tiếp đến một hàng, đề: Coi bói. Bên trong, một bà lão coi bói đang ngồi trước chiếu bàn có quả cầu thủy tinh, xung quanh là các vật dụng coi bói như các lá bài, một chậu nước cùng hàng trăm thứ linh tinh khác.

-"Bà, cháu tới rồi đây."

-"Cháu bà về rồi đấy à? Thế nào, chuyến phiêu lưu ở vùng Atlantis vui chứ."

-"Có ạ, cháu tìm được nhiều thứ lắm."

Bà của Dextra, vốn là một bà đồng nổi tiếng trong trấn, bất kì ai trước khi thực hiện một cuộc hành trình mới đều đến tận cửa hàng của bà để xem một quẻ, đương nhiên không ngoại lệ cả cô. Ngồi đối diện bà, và bắt đầu coi bói

-"Cháu của bà, hôm nay cháu muốn đi đâu?"

- "Sa mạc chết chóc, bà ạ."

-"Vậy à, vậy để ta coi bói cho cháu."

Chạm tay vào quả cầu, bà liên tục niệm những câu thần chú bí ẩn, quả cầu dần phát sáng, ban đầu nó màu xanh, nhưng dần chuyển sang màu đỏ, nhưng rồi lại chuyển sang màu vàng. Bà cô mở mắt, phán:

-"Trong hành trình sắp tới, cháu sẽ gặp đại nạn, nhưng nếu vượt qua được đại nạn đó, thứ cháu đạt được sẽ còn quý giá hơn bất cứ kho báu nào cháu tìm được."

Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Dextra, đây là lần đầu tiên cô nhận được lời bói toán như vậy. Thứ còn quý giá hơn cả kho báu sao, là thứ gì nhỉ? Hiếu kì quá đi!

-"Dạ cháu cám ơn bà" Cô đứng vậy toang rời đi, thì bà lão chộp lấy tay cô lại, dúi vào tay cô một chiếc vòng tay có hình dáng kì lạ.

"Thứ này sẽ giúp cháu rất nhiều trong chuyến đi sắp tới, giữ cho cẩn thận."

-"Vâng cháu nhớ rồi."

Quay trở lại thuyền, cô thầm nghĩ, thứ cô sẽ đạt được là gì? Một món vũ khí cổ đại chăng? Nhưng thôi, phải tới đó trước cái đã.

-"Dolia, Sinestrea, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khởi hành."

-"Tuân mệnh" Dolia và Sinestrea.

Dolia trèo lên côt buồm, cô nàng cảm nhận cơn gió đang thổi đến, như hòa làm một với cơn gió, cô nghe gió mách bảo cô sẽ đi đâu.

-"Thuyền trưởng, hướng 5 h."

Dextra lập xoay bánh lới, hướng ra cửa biển.

-"Sinestrea, bật toàn bộ động cơ."

Sinestrea lập tức khởi động con tàu, toàn bộ các động cơ đẩy được bật.

-"3 2 1, XUẤT PHÁT!!!" Dextra hét lớn.

Cô gạt cần, cn tàu lập tức phóng vuốt đi trên đường băng, gió thổi tung tóc cả ba người, khiến chúng bay phất phơ trong gió.

-"CẤT CÁNH." hai bên cánh bật mở, con tàu phóng vuốt lên không trung, một lần nữa chìm vào biển mây trắng xóa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro