Kể em nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay cho hai bạn nhỏ làm sinh viên đại học nho=)), ngoại lệ xíu chứ bình thường toàn để bối cảnh giống ngoài đời, tại lười 😓
.

.

.

Hùng tay cầm chai nước mát, tay còn lại khum khum che nắng, mắt chẳng rời người con trai mà anh thương đang bận tập trung vào từng đường bóng. Boy bóng rổ lại còn cơ bắp, anh đổ cái rầm ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.

Để nhớ lại thì đó là một ngày (không) đẹp trời lắm, y như hôm nay vậy. Mọi người bước ra đường còn ngại vì từng tia nắng chói chang thi nhau xuyên qua da. Nhưng đúng là thời tiết bất thường nên mới có chuyện Anh Duy rủ Hùng ra ngoài, bình thường người anh thân thiết toàn đi với người bạn của Hùng khiêm người yêu anh ta - Đăng Dương thôi.

Thế là bất chấp thời tiết có thể khiến con người ta ngất bất cứ lúc nào, Anh Duy và Hoàng Hùng kéo nhau đi xem đấu bóng rổ. Dù gì thì cũng là bạn thân Hùng đấu, đi xem một chút cũng được. Trận đấu hôm đó khá căng thẳng khi thời gian đầu trận, đội Dương yếu thế hơn kha khá vì đối thủ chơi xấu làm một thành viên quan trọng trong đội bị thương. Trông ai trong đội cũng khó chịu bực tức vì bên đối thủ chẳng chịu fairplay, nhưng có vẻ người tức giận nhất là cậu bạn mới bị thương kia, chỉ biết ngồi một chỗ mà chẳng thể ra giúp đồng đội.

Anh Duy và Hùng ngồi ở vị trí ngay gần chỗ đội Dương, nên khi mọi người vừa nghỉ vài phút thì Anh Duy đã vội ra đưa nước lau mồ hôi cho em người yêu. Hùng bất lực nhìn họ, vừa lúc chai nước trên tay của anh bị một người khác giật lấy tự nhiên mà uống. Anh khó hiểu nhìn người kia, à, là người vừa phải lui về vì bị thương đây mà. Phát hiện thấy có điều gì đó sai sai, Đăng quay qua nhìn người đứng cạnh, vội lên tiếng:

- Ủa, em xin lỗi, em tưởng anh là đồng đội em...Xíu nữa về em đền anh chai nước khác nha, anh má lúm.

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện lộ đôi răng thỏ duyên dáng. Anh cũng thông cảm, cười cười đáp lại:

- Không sao, không cần đền đâu răng thỏ.

Nhìn bề ngoài bình ổn là vậy, nhưng trong lòng Hùng đã cảm thán cậu trai này sao có thể vừa nam tính vừa đáng yêu tới vậy.

Mọi người lại tiếp tục trận đấu, và Anh Duy gần như mặc kệ người em trai để tập trung theo dõi người yêu nhỏ. Trong lúc đó, Đăng đã bỏ khuôn mặt giận dữ cau có khi nãy để bắt chuyện với Hùng:

- Anh má lúm gì đó ơi, anh là bạn của người yêu thằng Dương hả?

- Hả? À...ừm, có thể nói là vậy, nhưng anh chơi thân với Dương trước khi gặp anh Duy người yêu Dương cơ.

Hắn nghe xong gật gù, trong lòng thầm trách thằng bạn thân có ông anh xinh trai như này mà không giới thiệu cho mình biết.

- Vậy...anh má lúm có thể cho em biết tên để dễ xưng hô không?

- Anh tên Hùng, Hoàng Hùng, còn em thì sao răng thỏ?

- Dạ em tên Hải Đăng.

- Ừm...chân tay em có đau lắm không? Có cần sơ cứu trước một chút không?

- Dạ? À, đồng đội em có mang đồ sơ cứu, nhưng để sau đi, em không sao.

- Em không nhìn thấy máu hả? Có cần không thì...anh có thể sơ cứu cho em...

Đăng ngớ người, đơ ra vài giây. Anh má lúm ngượng quá cúi mặt vội giải thích:

- Tại vì là...chơi với bác sĩ đang thực tập là anh Duy người yêu Dương nên anh có học hỏi chút xíu, còn nếu em không cần thì-

- Em chưa có nói là em không cần. Vậy ...phiền anh rồi.

Thế là ngay từ lần gặp đầu tiên, Hải Đăng đã ấn tượng về một Hoàng Hùng má lúm tốt bụng - người đã sơ cứu cẩn thận cho hắn từng li từng tí, khác với những lần chấn thương trước hắn chỉ rửa vết thương sơ qua mà như bị hành xác vậy. Nhưng chỉ dừng lại ở ấn tượng thôi, khi đó Đăng nghĩ bản thân vẫn đơn phương cô bạn đã thích tới 3 năm.

Còn Hoàng Hùng, hôm ấy anh cảm nắng, cả hai nghĩa.

Liệu Hoàng Hùng có thể khiến Hải Đăng tỉnh ngộ ra rằng hắn chỉ đang ngủ quên và níu kéo quá khứ không?

...
.
.
.
.
.

- Anh Hùng.

Đăng hét lên, vội chạy tới nhảy lên đẩy trái bóng đang lao tới phía Hùng, và chỉ một chút nữa thôi sẽ đập vào đầu anh với một lực ném rất mạnh. Hùng nghe tiếng hét thì bừng tỉnh khỏi hoài tưởng quá khứ, anh giật mình nắm chặt lấy chai nước mát, hai mắt nhắm nghiền và đôi chân như hoá đá chẳng thể di chuyển.

May mắn rằng Đăng đã đẩy được trái bóng khi nó gần làm anh bị thương, nhưng lực lao lên ở vị trí quá gần khiến cho hắn lo lắng vòng một tay qua ôm trọn lấy anh để khỏi bị ngã ngửa ra sau.

Đơ ra vài giây, Hùng mở mắt, đưa tay đẩy cặp kính trắng vừa bị tụt xuống sống mũi, chưa kịp load điều gì xảy ra thì Hải Đăng đã xoay anh vòng vòng hỏi han trách móc:

- Anh có sao không? Sao đơ ra chẳng để ý gì cả thế? Có biết nguy hiểm lắm không mà không biết đường né?

- Không...anh xin lỗi, anh không bị gì mà, không phải em vừa cứu anh sao? Với cả anh chỉ đang nghĩ vài chuyện xíu xiu thôi.

Hùng cúi đầu ngại ngùng, không lẽ nói với ẻm là đang nghĩ về ngày đầu mình gặp nhau? Đăng thở phào, cười hiền một tiếng lộ đôi răng thỏ, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm ấm vì nắng, hắn nhẹ giọng:

- Lần sau phải để ý vào nhé má lúm. Anh bị sao là em không tha đâu, người yêu à.

_End

Hiuhiu đáng ra là ra từ hum qua nhưng tui bị ốm, sogi cả nhà.
À, có vẻ việc lấy bìa của tớ vẫn chưa có tín hiệu sẽ được giải quyết. Lên chap rùi nhưng nếu bạn kia không thấy (hoặc giả vờ không thấy) thì tui hổng biết làm như nào hết á. Mấy cô rcm cách giải quyết vụ này cho tui với, tui tức tui giận lắm mà chẳng biết phải làm gì T T.
Vậy thui, chúc mấy cô đọc truyện vui vẻeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro