Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 giờ 00 phút sáng

Là lúc mà anh em nghệ sĩ và ekip Anh Trai Say Hi kết thúc buổi giao lưu với nhau. Hoàng Hùng có uống một chút, choáng một chút nhưng vẫn là tỉnh hơn rất nhiều người. Đức Duy nó bé mà nó say xong nó quậy, cứ cầm tay anh đi dung dăng dung dẻ như trẻ nhỏ ấy.

Ngược lại với dáng vẻ còn tỉnh táo của gấu nhỏ, cá mập say điên đảo chẳng biết trời đất sao trăng gì, hết ôm người này tới quàng vai bá cổ người kia, mặt thì đỏ rực đi đứng còn chẳng vững.

Tiệc tàn, Hoàng Hùng gọi trợ lí tới đón, chứ mình anh cũng chẳng thể vác nổi thân hình to lớn này về nhà.
.
.
.
Thả Hải Đăng xuống giường, lau qua người và thay đồ ngoài cho hắn xong xuôi, Hùng mở điện thoại lên. Bởi anh biết, hôm nay phát sóng tập 8, vậy nên chắc chắn có nhiều thứ chật kín thông báo điên thoại. Darling vẫn dễ thương như bình thường, vẫn share story share bài đăng tiktok tag anh đủ thứ. Tập này đúng sở trường của anh được bộc lộ nên hầu như là lời khen đổ về như bão.

Xem một lúc thì anh hầu như không còn dư chấn của cồn và cũng chẳng ngủ được nữa. Có lẽ là quá giấc rồi. Hoàng Hùng theo thói quen lướt Threads, lại gặp nhiều bạn siêu dễ thương mà dành lời khen hết lời, nhưng xen kẽ vào đó cũng có người chửi bới. Tất nhiên là một nghệ sĩ thì không thể tránh khỏi điều này, nhưng lần này nó vượt xa tưởng tượng của anh rồi. Anh nghĩ tập này khi chiếu lên sẽ có tranh cãi nên đã dặn fan trước, nhưng lại quên chính bản thân mình cũng là một người dễ tổn thương.

Hàng nghìn câu hỏi anh tự hỏi trong đầu, có phải Hùng đã sai khi xin nhảy thêm để chứng minh với ban giám khảo và mang về chiếm thắng cho team? Có phải má lúm đã sai khi cúi gập người hơn 90° chỉ để cảm ơn, và đổi lại là bị nói "lễ phép quá mức", "làm màu"? Thậm chí fan của anh còn bị những acc trắng trơn không có thông tin gì chửi bởi, lôi những lí lẽ và lời nói độc địa hết sức.

Tự trách không thể bảo vệ được Darling, Hoàng Hùng mệt mỏi, nhưng anh sợ xem điện thoại tạo ra tiếng động chút nữa sẽ làm Đăng thức giấc. Vả lại, anh cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Hùng nhẹ nhàng nâng cánh tay Đăng ra khỏi người mình, đắp chăn mỏng lại cho em người yêu, rồi ra ban công ngồi xuống chiếc ghế lười ấm áp. Hình như trời có dấu hiệu sắp bão, mùa hè thật mà giông gió lành lạnh cứ sượt qua tai khiến Hùng rụt cổ rùng mình vài cái.

Hải Đăng mất gối ôm thì ngay lập tức tỉnh dậy, hắn cũng có vẻ tan hơi cồn đi khá nhiều rồi. Cá mập lớn nhìn quanh, giật mình đưa mắt nhìn khắp phòng nhưng chẳng thấy ai.

Trời hè 5 rưỡi sáng đã tờ mờ ánh dương nên có thể nhìn ngay ra nơi ban công chưa khép rèm. Hải Đăng bước nhẹ tới, sợ tạo ra động tĩnh làm giật mình đối phương. Hắn thấy một Hoàng Hùng đang nhìn về phía xa xa, đôi mắt vô hồn và tay thì đang ôm lấy đầu gối cuộn tròn lại như một cục bông. Đăng khẽ tiến lại sau lưng anh, ôm vòng qua cổ Hoàng Hùng, để cơ thể đang run run vì lạnh nằm trọn trong vòng tay rộng lớn ấm áp. Hùng giật mình một cái, hít thở thật sâu để nuốt cái nghèn nghẹn nơi cổ họng vào trong, rồi mới dám quay lại nhìn Đăng. Anh đưa bàn tay áp vào má em người yêu, nhẹ nhàng hỏi:

- Sao em lại ra đây. Đăng còn say thì ngủ đi.

- Câu đấy em phải hỏi anh mới phải. Sao má lúm lại trốn em ra đây. Có chuyện gì sao anh? Nói đi em nghe.

Hắn đưa một tay gỡ bàn tay lạnh đang đặt trên bên má mình rồi đan lấy và sưởi ấm nó, tay còn lại vuốt vuốt xoa xoa mái đầu xơ xác của Hoàng Hùng, sau đó lại gần gạt đi vài giọt nước còn đọng trên mi anh. Hoàng Hùng như òa lên, sà vào lòng người thương mà khóc nức nở. Đăng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bồng cho anh nằm trong lòng hắn, rồi bế người yêu như em bé mà vỗ vỗ.

Đăng cũng đoán được phần nào câu chuyện, bởi hôm nay là ngày tập mới lên sóng mà. Người ta nói Đăng và Hùng, người ta nói DooGem là "một người trong nghề đã lâu nên chỉ đáp lại nếu được nhắc tới, còn một người mới vào nghề nên vô tư chiều fan, ngây thơ đến phát tội". Hắn tuy tuổi đời ít hơn nhưng lăn lộn trong giới giải trí Việt lâu hơn anh rất nhiều, chai sần và hiểu nhiều. Nhưng anh của hắn thì khác, anh ngây thơ, chiều fan, dễ xúc động, hay suy nghĩ, khiến cho hắn luôn có quyết tâm sẽ bảo vệ người nhỏ đến cùng khỏi mọi sự toxic trên mạng xã hội.

Nhưng điều này chẳng dễ chút nào, có những lần Đăng thấy anh nhìn chằm chằm về phía xa xa như người mất hồn, lại có những đêm muộn anh nén tiếng nấc nghẹn để rồi ướt gối.

Đợi xinh yêu khóc hết một trận rồi mệt mỏi gần như lả đi trong vòng tay của Đăng, hắn hôn nhẹ lên mái tóc lành lạnh, khẽ lên tiếng:

- Anh, vào nhà nhé. Ở đây lạnh lắm, vào rồi bình tĩnh nói em nghe. Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều, yêu của em giỏi mà.

Nhận được cái gật đầu của Hùng vẫn đang còn cơn nấc nhẹ, hắn bế anh vào phòng, ngồi lên giường rồi lấy chăn quấn quanh anh như em bé, sau đó lại đặt anh bảo bọc trong lòng. Đăng vỗ vỗ đợi anh nín hẳn, rồi đưa tay lau đi nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Xoa xoa mái đầu thơm mát, Đăng nói:

- Nào, yêu kể em nghe nhé. Cứ nói hết ra những gì làm anh nặng lòng, đừng chịu đựng một mình như thế. Em xót, em thương.

Hùng chưa nói luôn, anh im lặng vài phút. Đăng cũng kiên nhẫn đợi bé yêu mở lời. Anh cũng muốn nói, nhưng anh sợ phiền, sợ Đăng lo. Cuối cùng vẫn là im lặng, mở điện thoại ra đưa cho Đăng tự đọc.

Hắn đối với mấy thứ như này quá quen rồi đi? Nhưng không hiểu tại sao bọn họ có thể nói những thứ nó vô lí tới nực cười tới như vậy? Yêu của hắn, rõ là ngoan ngoãn lễ phép, cái gì mà không kính nghiệp chứ? Có cái c...

Đọc được vài dòng đã ném điện thoại đi, hắn thở dài, ôm lấy xinh yêu trong lòng chặt hơn, hạ tông giọng muốn nhẹ nhàng nhất có thể của trai Bắc để thủ thỉ:

- Anh này. Chúng ta là người của công chúng, cũng không thể làm vừa lòng tất cả. Những gì anh làm, anh cống hiến, anh hy sinh, em biết, anh biết, mọi người có mặt ở đó biết. Đường anh đi còn có em, có 28 anh trai còn lại, có người thân bạn bè hỗ trợ. Còn việc anh làm, tất cả mọi người có mặt ở đó đều được thấy và công nhận, sau đó là fan của anh bảo kê. Những người cào phím sau màn hình kia, họ chỉ đang khó chịu vì nhiều thứ, rồi đổ lên anh. Anh không có lỗi và càng không có trách nhiệm phải làm hài lòng tất cả. Nhớ là, yêu của em rất giỏi. Mọi người tự hào về anh. Đừng suy nghĩ nữa, em hát ru yêu ngủ nhé?

Hoàng Hùng nghe xong thì ôm chặt lấy thân hình cá mập to lớn, gật gật mái đầu. Sao càng ngày anh càng thấy mình thật may mắn khi có được Đăng nhỉ?

Giọng trai Bắc ấm lắm, lại còn là giọng hát của Hải Đăng Doo, hỏi xem thứ gì chịu nổi? Anh nghe mà còn rung động.

Thế là, trong căn phòng đã tờ mờ ánh dương, có một lớn một nhỏ ôm nhau trong chăn, sưởi ấm trái tim nhau và chữa lành cho nhau.

Rồi khi họ dậy, bão sẽ tan, trời lại sáng ...

_End

Hi guys, tớ là meih, au của "Chúng ta". Vậy là cá mập đã kết thúc hành trình tại ATSH của mình. Tớ không tới nỗi khóc ròng như nhiều người khác, đơn giản tớ nghĩ là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Đăng sau chương trình cũng thu về lượng fan kha khá nên không lo.

Còn fic này, tớ xin phép kết thúc tại đây. "Chúng ta" là tổng hợp oneshot hầu như là lấy bối cảnh thực tế của cá và gấu. Vậy nên "Chúng ta" kết thúc không có nghĩa rằng tớ sẽ dừng viết DG (hoặc có thể dùng vì tớ lười(?)^^).
Nếu còn yêu quý DG và yêu thích fic của tớ, nhớ đón chờ một tổng hợp oneshot khác, ở một thế giới hoàn toàn khác nhé.

Còn một điều nữa, chap ❄️ có [1] mà chưa có [2]. Tớ hoàn thành gần xong rồi, nhưng tớ rất không vui vì

Tới bây giờ mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển.
Tớ sẽ giấu nhẹm chap đó đi, khi nào vui trở lại thì up, hoặc có thể là không bao giờ(?), vì thử tưởng tượng xem, mất bao chất xám công sức để làm một cái gì đó, rồi bị lấy đi dùng tự tiện như là hiển nhiên tác phẩm đó của họ, thì tốt nhất là nên giữ chất xám cho riêng mình=)))), nhỉ???

Còn điều cuối, có thể tương lai tớ sẽ viết cả cp New York City.

Thế thôi, say bye and see u again. Moa 🫶🏻💋

🦈 🐻
🌻

Còn 1 cái nữa, siêu gấp. Trên Threads có bài viết nói là mấy au viết fic DG cẩn thận không chính quyền sờ gáy. Ý là up lên như vậy dễ viral xong càng dễ bị sờ gáy hơn ý=)). Hài nhỉ, nghe xong muốn ẩn hết fic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro