#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"2 ngày nữa thì ngày hội J-star sẽ tổ chức, mặc dù cậu không muốn nhưng hãy nể mặt tôi đi đi Daniel à"

Daniel đóng cửa phòng tắm, vừa lau tóc vừa trả lời điện thoại, "Được thôi"

"Ê ê ê đừng có đùa nha mài"

"Không đùa" Daniel ngồi bệt xuống giường, cười cợt người bên kia, "Hình như trong mắt ông chủ, tôi không đáng tin cậy?"

"Nào có dám, để có được nền tảng ngày hôm nay thì công của cậu không phải ít, rồi một ngày ta sẽ đè bẹp cái công ty ONE MCN đó!"

"Đè bẹp ONE MCN?"

"Không không, nói hơi quá, ta chỉ có chủ chốt là cậu"

"Ý tôi là, phải nghiền nát ONE MCN!"

Ông chủ bên kia nịnh hót, "Ai nha đúng vậy đúng vậy, quyết tâm nghiền nát ONE MCN, mà này..." Giọng ông chủ kéo dài ra, như điều gì sốc lắm đang đến, "J-Star, chỉ có mình cậu đại diện cho nền tảng"

Và ổng bắt đầu khóc rống khi nhận ra bao nhiều lâu nay nền tảng livestream của công ty mình không lấy được nhân tài nào mới, mà tất cả đều đến cái công ty ONE MCN bên kia làm việc. Vì bên đó nhiều đãi ngộ tốt hơn.

Daniel mở tủ lạnh tìm sữa, sau khi cắm ống hút xong thì ra ban công hóng gió, "Tôi có thể kéo Zack Lee bên kia qua đây"

"Huhuhu...???? Giề cơ?" Ông chủ sốc lắm, gào to vào máy, "Đi đi!! Làm ngay và luôn!!! Ya húuuuuu!!"

Daniel tắt luôn máy.

Ở dưới lầu, DG chùm mũ áo đen thở ra một hơi, "Mặc áo vào" nói với người đứng dựa vào lan can trên tầng.

Cậu lè lưỡi, "Ứ mặc đấy"

"Đừng có khiêu khích"

"Mà anh đang cầm gì thế?" Daniel chỉ chỉ cái túi đen trên tay DG. Buộc gã phải dơ lên.

"Bộ quần áo hôm trước cưng bảo thích" Daniel từng than rằng muốn mua một bộ đồ nhưng lại tiếc tiền. Nên gã đã ghi nhớ và đặt mua chúng, "Thích không?"

"Thích, nhưng tốn như thế để làm gì? Đằng nào cũng chỉ là một bộ đồ thôi?"

DG bĩu môi, không thèm trả lời Daniel mà mở cửa bước vào nhà. Men theo cầu thang đi lên tầng. Tiến đến cậu vẫn đang tựa mình ngoài kia. Túi đồ vứt trên bàn.

Daniel đón nhận nụ hồn nhẹ của DG, xong lau bỏ khiến gã tức chết. Kéo cổ cậu cắn một phát cho bõ tức.

"M* thằng chó!"

(2)

Hai ngày sau Daniel mặc đồ tên người yêu mua cho đến J-Star. Một chiếc hoodie đen, quần đùi sọc kẻ và giày nike. Chiếc balo đeo sau lưng làm màu.

Cậu rảo bước quanh khu bán hàng, thỉnh thoảng dừng lại ngắm mấy món đồ. Nhưng không mua. Nói ngắm là chỉ ngắm thôi.

"Sao rồi?? Có thấy vui không? Vui thì lần sau đi nữa nhé?"

"Cảm thấy... cứ thế nào ấy..."

Ông chủ nghe xong thì ỉu xìu. Nói như vậy chính là không thích rồi. Giọng điệu ban đầu của ông cũng không còn nữa, "Thế thì cố gắng xong về nhé"

"Này"

"Hở?"

"Tôi sẽ kéo thêm cho công ty, 2 streamer nữ nữa, sau này sẽ nổi tiếng"

"Cậu nhìn chúng ai rồi?" Giọng vô cùng lớn" Tôi tin tưởng ánh mắt của cậu, thế nhé, tối nay về ăn tiệc nướng, chúc mừng cậu đạt 2 triệu người theo dõi!"

"Được rồi" Daniel nhận lấy chiếc kẹo mút từ cô nhóc phát kẹo miễn phí. Thì thầm nói cảm ơn, rồi đi mất. Để lại con bé tròn mắt nói không nên lời.

"Trùi ui! Là anh Daniel!"

Nhưng anh đã hòa vào đám đông nên con bé nó không xin chữ kí được. Chỉ nhớ là siêu xinh trai! Còn xinh trai hơn lúc livestream! Mà sao ảnh cứ trùm mũ kín mít thế. Anh không muốn ai nhận ra à? Thôi chết! Ban nãy nó có hơi kích động nói lớn.

"Con bé nó vừa mới nói Daniel kìa?"

"Đâu đâu, cậu ấy đâu?"

"Daniel!!" Con bé hét lớn về một cậu nhóc đang cặm cụi ăn kẹo. Làm nó ngẩng đầu lên, bên miệng dính đầy bẩn từ vụn kẹo.

Mọi người hãi hùng.

Trùng tên, trùng tên thôi.

"Ông chủ từng nói ngũ đế khá nổi đúng không nhỉ?"

"Phải phải, cái lũ đó không bình thường lắm, nhưng chính cái không bình thường đó đã khiến lũ đó nổi tiếng" Ông chủ thở dài một hơi, "Nếu tính một mình cậu, có thể sánh ngang hoặc thậm trí hơn ba người trong số năm, nhưng để so với cả năm... thì không chắc, thế nên công ty ta mới cần những streamer mới, không cần số lượng nhiều chỉ cần chất lượng như cậu là được"

"Ông chủ tâng bốc tôi làm cái gì? Dù sao thì tháng này tôi cũng đã live đủ tiếng, nên không thể tăng ca kiếm tiền thêm cho công ty đâu"

"Ấy ấy, ý tôi không phải thế, chỉ là cậu giỏi thì khen thôi"

"Vậy tôi đành đón nhận nó vậy"

Sau một lúc, thì hai bên cùng ngắt máy. Daniel chậm rãi tiến lên phía trước, dựa vào chiều cao m8 của mình nhìn vào ngũ đế.

Toàn một lũ dị hỡm của Kwitch.

Daniel công nhận, đãi ngộ của ONE MCN dành cho nhân viên rất tốt. Nhưng nếu không có DG cảnh báo, thì cậu đã đâm đầu vào thật. Vì số tiền khổng lồ và sự nổi tiếng khiến bất cứ người nào cũng cảm thấy bỏng mắt.

Ít ai biết được rằng ONE MCN đã làm gì với nhân viên của họ. Dù sao thì Daniel cảm thấy đúng đắn khi không đặt chân vào đây. So với bị giam lỏng. Cậu thích tự do hơn.

Không biết từ lúc nào Daniel đã bị cuốn vào dãy xếp hàng để gặp ngũ đế. Vì lười chen ra nên cứ thế xuôi theo luôn. Khi đến lượt cậu, cậu chọn một người được coi là ổn nhất trong số họ để giả bộ gặp streamer mình thích. Cosplay mèo...

"Cậu muốn ủng hộ hem nè? Meoww~ Nếu có thì ủng hộ bao nhiêu nè, meow~"

"Samuel ở đâu?" Daniel hơi đờ người, thôi chết, lỡ mồm.

"Meow" Giả bộ kêu lên một tiếng, cô ta sau đó liền đổi giọng, "Cậu Park này, đừng tưởng tôi không biết cậu là ai, cậu tìm giám đốc của chúng tôi làm gì?"

"..."

"Ồ, tôi biết giám đốc của chúng tôi đẹp trai, nhưng anh ấy không thích đàn ông, cho dù đó là cậu Park"

Cậu đã nói gì đâu.

"Nhanh lên đi cậu gì ơi"

"Thế đấy, cút đi" Cô ta lại bắt đầu hành trình giả tạo của mình.

"Meow cảm ơn đã ủng hộ 100 nghìn won"

Daniel cắn nát kẹo mút, rồi vứt que kẹo vào thùng rác, tiến đến nhà vệ sinh rửa tay. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc hơi rũ xuống che đi mắt. Nếu nhìn kĩ thì mới nhận ra, đây là một streamer nổi tiếng trên mạng. Còn 'khá' xinh trai.

"Tối nay anh có về không?"

"... Anh—"

"Tốt nhất là tìm đại khách sạn nào đó mà ngủ, tối nay em không có nhà"

"Này...."

Tút tút tút.

DG nhíu mày, nhìn màn hình tắt ngúm sau đó. Thầm mắng vô tình trong lòng.

"Tiền bối, em có cái này không biết, anh chỉ em được không?" Một câu trai trắng trẻo mỉm cười với mình. Nếu như là người khác thì có khi đã mềm lòng mà đồng ý.

DG vốn chẳng phải là người tốt gì cho cam, "Cậu có thể cầm nó đi hỏi đạo diễn, vì giờ tan làm của tôi đến rồi" Nói xong thì đi mất hút. Đúng là chả nể mặt tí nào.

Cậu hậu bối đó mím môi buồn rầu, hai mắt long lanh. Chị trợ lí chạy đến thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng, "Chuyện gì thế?"

"Chị ơi, có phải tiền bối ghét em không?"

"Tiền bối? Tiền bối DG hả?"

"Vâng" Nghĩ lại ánh mắt lạnh nhát và cỗ áp bức từ người kia, cậu ta không khỏi cảm thấy tủi thân, "Em nhờ anh ấy giúp, nhưng anh ấy từ chối ngay sau đó"

"Thôi nào đừng buồn, bình thường DG thân thiện lắm, chắc cậu ấy đang khó chịu điều gì đó thôi"

"À" Cậu ta nhớ lại cái nhíu mày của DG, "Đúng là vậy thật, trước khi em nhờ thì anh ấy đã nhíu mày lúc vừa tắt điện thoại xong" Lại lau lau nước mắt sắp rơi xuống, mỉm cười.

Chị trợ lí vỗ vai cậu ta, nói đủ hai người nghe, "Nếu thích đến thế thì phải theo đuổi chứ? Làm cho cậu ấy rung động, dù gì thì em cũng vì cậu ấy mà nỗ lực rất nhiều, bây giờ em cũng có chỗ đứng, việc gì cứ phải hèn mọn như vậy"

"Không, anh ấy là một tồn tại đặc biệt, nếu có một ngày anh ấy thích em, thì em lại cảm thấy mình không xứng" Cậu ta nói xong thì đỏ mặt, sến súa quá.

"E thẹn đồ, dễ thương quá à, mau quay nốt đoạn cuối đi để tan làm"

(3)

"Đang ở đâu?"

Daniel cầm điện thoại trên tay, cố gắng banh to hai mắt để nhìn tên người gọi đến. Sau khi xác định đó là hai biểu tượng "😎✨️"thì buộc miệng văng tục. Là anh người yêu gọi tới!

Cậu vội vàng đi ra ngoài tránh tiếng ồn, lúc này mới dám trả lời, "Đã nói tối nay em không về mà?"

"Anh không hỏi em có về nhà hay không, mà anh muốn thông báo cho em một việc"

"Chuyện gì? Nghiêm trọng không? Không thì mai nói cũng được"

"Dám tắt máy thì dàn pc của em không yên đâu"

Daniel chả sợ đâu nhưng biết là DG giận rồi, nên có phần nhún nhường, dịu giọng đi, "Hôm nay cáu gì à?"

"Vấn đề chính"

"Anh muốn thông báo gì?"

"Em sắp mất người làm ấm giường cho em rồi"

"Gì cơ!?" Daniel nhanh chóng lớn tiếng, "Anh nói lại, đứa nào to gan thế?"

Mãi cậu mới tìm được một người coi cậu như em bé mà cưng chiều. Sẽ cho tiền cậu mặc dù cậu không cần. Nửa đêm sẽ vì cậu đau bụng mà đi mua thuốc, vì cậu đói mà nấu ăn. Sẽ vì nói "nhớ anh" mà bay từ nước ngoài về ôm cậu. Cmn! Không thể để ai hớt mất!

"Sắp mất rồi"

"Đừng có cố tình kích động em! Nếu như anh dám bắt cá hai tay! Em sẽ giết anh!" Daniel mở cửa phòng karaoke thông báo với mọi người mình có việc bận phải về trước. Rồi đi xuống hầm lấy xe đi về, "Đang ở đâu?"

"Không được nói cộc lốc như thế?"

"Nói nhanh!"

"Ở nhà, trên giường em"

Daniel vẫn giữ điện thoại cho đến lúc về đến nhà. Cậu chạy sồng sộc lên tầng. Vừa thấy DG thì lao đến. Nằm gọn trong tay gã.

"Nói xem đứa nào muốn cướp anh, em đi làm gỏi nó!"

DG bật cười, đỡ lấy Daniel đặt cậu lên giường, "Giết người là phạm pháp"

———

Nhiều lúc tôi sẽ hơi lẫn xưng hô giữa hai nhân vật chính. Nhưng nó đều là vì mức độ hợp lí cho tình huống. 👍😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro