#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Anh nói gì? Nói lại hộ cái?"

DG bóp má Daniel, hôn xuống, "Ăn nói cẩn thận, anh lớn hơn em đấy"

"Lớn hơn được bao nhiêu"

"Chi ít gần 8 tuổi"

"Xùy" Daniel gạt tay gã ra, "Em muốn đến cơ"

"Không cho đến" DG bao lấy Daniel dưới thân, dụi mặt vào hõm cổ cậu, chậm rãi nói tiếp, "Em sẽ bị cướp mất"

"Gì cơ?"

"Không có gì, nhưng dù sao cũng không được đi, em cũng đâu phải lần đầu tới công ty anh?"

"Nhưng giờ em muốn đến, để em lia xem ai có khả năng hớt anh"

"Đừng mà" DG cắn nhẹ vai cậu. Bị cướp mất thì ai chịu trách nhiệm...

"Chờ đi anh Lee, ngày mai sẽ là ngày tử hình của anh!"

Không bất ngờ trước khả năng nhập vai thần sầu của cậu. Thậm trí còn nương theo, ông hoàng DG mè nheo, "Thôi-"

(2)

"Cuối cùng cũng vẫn phải cho em đi cùng" Daniel đắc ý cười, dáng vẻ ngẩng cao đầu vô cùng kiêu ngạo của cậu làm DG phải mang điện thoại ra chụp. Cậu còn dơ hi, đúng là được gã chiều hư rồi.

DG liếc nhìn bộ đồ mình mua cho cậu. Dù cậu chê nó phí tiền nhưng vẫn lấy ra mặc. Tất cả vì đây là đồ gã mua... Đứa trẻ này ngày trước còn không dám nhận. Coi như là cậu đã dựa dẫm vào mình. Coi như là cậu rất tin tưởng mình vậy.

Thế nên hôm nay nghệ sĩ công ty phát hiện, giám độc như có hàng ngàn bông hoa xung quanh, gặp ai cũng thân thiện.

DG đúng là cho Daniel theo thật, nhưng buộc cậu phải che mặt mình lại, với lí do là streamer nổi tiếng, sẽ bị làm phiền. Nhưng thực tế là vì gã lo ngại với nhan sắc của Daniel, sẽ có ai tia phải. Không phải tự luyến nhưng mà, người yêu gã là tuyệt nhất thế giới.

"Lớp A, nhìn xem có ai nhảy giỏi không" DG lười xem bọn gà này nhảy, nên gã nghịch lọn tóc vểnh ra khỏi mũ của Daniel. Tay bên kia khoác vai cậu.

Daniel hai tay khoanh trước ngực, đeo kính râm nhìn vào trong phòng. Nhìn từng động tác của các thực tập sinh. Nhớ lại mình đã từng có thiên phú về nhảy như thế nào. Nếu lúc đó không từ bỏ, thì có khi đã nổi tiếng phết đấy chứ đùa. Giờ cũng nổi tiếng, chỉ là theo cách khác.

"Anh"

"Ơi?"

"Công ty có ý định để ai debut không?"

"Có, nhưng phải vài tuần nữa, nếu muốn anh có thể để em chọn ai debut cũng được"

"Thôi đi cha nội" Daniel búng chán gã, cậu hiểu cơ hội debut là một điều quan trọng như thế nào đối với tất cả các thực tập sinh, không thể để ai bị hủy hoại dưới tay một người không có kinh nghiệm được.

DG như nhớ ra cái gì đó, bóp má cậu để cậu nhìn gã, "Concert của anh, em có đi không?"

Bình thường Daniel sẽ không đi vì cậu xem ở nhà là được. Nhưng concert này diễn ra ở sân vận động nước N nên DG muốn mang cả cậu theo. Diễn trong nước thôi cũng đã nhớ chết đi được. Huống chi gã còn phải sang bên đó chuẩn bị trước cả tháng.

Daniel thấy được sự mong đợi trong đôi mắt sắc sảo của phía đối phương, "Tất nhiên là phải đi rồi", Bỏ live cũng được, anh yêu quan trọng hơn.

Gã nheo mắt cười, muốn hôn cậu. Chợt nhận ra đang đứng ở công ty, sau lớp kính là thực tập sinh nên đành tiếc nuối. Thôi thì bù lại trong phòng giám đốc cũng được.

Lúc hai người vừa đi, thì tụi thực tập sinh cũng hé mắt qua nhìn. Ban nãy mấy đứa nó không dám nhìn lộ liễu, càng không dám xin chữ kí vì sợ bị nói rằng không chăm chỉ luyện tập. Giờ mới có thời gian bàn tán.

"Mấy năm làm thực tập sinh, đây là lần đầu tiên tao thấy DG đi xem thực tập sinh trong công ty nhảy, may quá tao không nhảy nhầm"

"Chúng mày nói xem có phải sếp mang theo người đến để chọn đi debut không?"

Vì bọn họ nhận được tin nhà đầu tư sẽ đến để chọn người. Một cơ hội sáng giá để có thể ra mắt công chúng, không ai là muốn bỏ lỡ. Cô gái vừa nói xong câu kia cũng càng khiến mọi người hoảng sợ. Nếu là thật, không biết bản thân mình ban nãy có biểu hiện nào tốt không. Làm vừa lòng nhà đầu tư không...

"Bớt lảm nhảm" Biên đạo nhảy của bọn họ gõ gõ thước, "Đấy là bạn thân của sếp, không có nhà đầu tư nào hết, nếu thực sự là nhà đầu tư, cũng không đủ tư cách để sếp ra mặt"

Mấy đứa thực tập sinh đều mừng thầm. Không phải thì tốt rồi. Nói mới nhớ. Hành động của DG với bạn thân tốt thật đấy. Nếu làm bạn thân của DG vừa lòng, không biết có được nói tốt vài câu không nữa?

DG túm gáy Daniel rồi phả hơi thở nóng rực vào mặt cậu, làm cậu co rút vai lại, "Đừng có cắn môi đấy"

"Biết rồi"

(3)

Daniel nằm trên giường bấm điện thoại. DG thì loay hoay với đống sữa tắm mới mua. Chuyến công tác này diễn ra 1 tháng. Trong thời gian đó cần phải chuẩn bị khá nhiều đồ. Gã một bên gấp quần áo cho cậu một bên lấy đống đồ cá nhân cần thiết. Cậu chỉ việc lười biếng, làm em yêu của gã. Những thứ khác cậu không phải bận tâm.

"Lễ trao giải sắp diễn ra phải không anh?"

Cậu hỏi khá đột ngột, làm gã ngẩn ra một lúc, "Ừm, lúc đó mang về cho em mấy cái cúp"

"Èo, chật phòng" Mỗi khi gần cuối năm cậu đều nói như vậy, hoặc một câu tựa như thế. Song cuối cùng vẫn nhận cúp của gã, lau chùi cẩn thận, trưng bày ở phòng riêng.

Đây là một em bé thỉnh thoảng sẽ thích làm điều ngược lại với lời của mình.

Đáng yêu...

(4)

DG vòng tay ôm eo Daniel, nhắm mắt tựa cằm lên vai cậu, thủ thỉ, "Tối nay mình làm đi"

"Mệt như chó trên sân khấu mà còn đòi làm à"

"Anh khỏe lắm, test thử không?"

"Đã test thử từ lâu rồi"

Daniel xoa đầu gã. Cuối cùng vẫn thức đêm với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro