1. Thế giới của người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lại chia tay?

     Bảo Khang nhướng mày, ngán ngẩm chống cằm nhìn cậu bạn thân. Hoàng Hùng tự tin gật đầu cái rụp. Ngay sau đó, anh vội giật mình sửa lại.

- Lại cái gì mà lại, chỉ là chia tay một tháng rồi nhưng giấu tụi mày thôi.

- Chịu mày luôn đấy. Dương nó chiều mày quá nên hư rồi à?

      Khang chẹp miệng lắc lắc đầu. Hùng khoanh tay bĩu môi lườm người kia.

- Chiều hư cái gì?! Cậu ta đối với ai cũng thế hết! Thành ra tao cũng không còn gì đặc biệt hơn.

- Ai bảo mày kêu thích người nào phải tử tế, tốt bụng cơ?!?

     Khang nhăn mặt phàn nàn. Hoàng Hùng gật gù, cầm ống hút xoay vòng vòng trong ly trà sữa.

- Ờ nhưng mà... Dương nó như kiểu yêu tất cả mọi người rồi chứ phải mình tao đâu.

- Chậc, mắc mệt mày ghê ấy! Chiều cũng không được mà bỏ mặc cũng không xong. Không biết như nào mới vừa lòng!

     Bảo Khang lừ mắt, tuôn một tràng như muốn mắng giùm Đăng Dương. Chàng trai đối diện nhăn mặt nhai má trong, thất thiểu nằm ườn ra bàn.

- Thế là một mối tình lại qua.

- ... Cần mối mới không?

     Khang không cảm xúc nhìn bạn mình, trêu chọc buông một câu hỏi đùa. Ai ngờ người kia ngây ngô đồng ý thật.

- Ừ, nói coi.

- Mày mới chia tay đấy Hùng?!?

     Khang trợn mắt khó tin nhìn người kia. Hoàng Hùng chớp chớp mắt.

- Không phải người ta thường khuyên nên 'move on' càng sớm càng tốt hả?

- .... Nhưng,... Mày với thằng Dương là lần đầu yêu phải không?

    Khang há hốc miệng, bất lực mà chất vấn lại. Lần này Hùng gật gù.

- Ờ, chia tay rồi, và tao không có chuyện lò vi sóng đâu nhá!

- Ý tao là, Dương là mối tình đầu của mày?

    Khang ôm trán đã nổi vài vạch hắc tuyến, hỏi lại một lần nữa. Cậu bạn thân hé miệng gật đầu liên tục.

- Đúng rồi, tao với nó yêu nhau từ lúc nó cấp ba. Giờ cũng toàn 24,25 tuổi hết rồi, nhanh thế nhỉ?

     Hoàng Hùng kể lại rồi xoa cằm nghĩ ngợi. Mới đó cũng không ngờ đã bám lấy nhau cả mấy năm trời rồi. Anh hơn bồ cũ 1 tuổi, gặp nhau năm cậu mới vào cấp 3, sau một năm thì bắt đầu yêu đương. Đăng Dương giờ là bác sĩ khoa nhi, ngày ngày bận rộn, có lẽ việc chia tay cũng không ảnh hưởng đến cậu lắm. Có khi còn thoải mái hơn, đỡ phiền toái thêm cục nợ bám vào chân.

     Hoàng Hùng thì trở thành vũ công, cũng mở cả lớp dạy nhảy nhỏ. Đam mê với nhảy nhót đương nhiên chẳng bao giờ phai đi cả, nhưng ngày ngày vác cơ thể rã rời về nhà không một bóng người vì đối phương cắm cọc ở bệnh viện thì cũng buồn chứ. Riết rồi thấy chán luôn, yêu nhau sống chung mà cứ như hai người xa lạ, nhìn thấy mặt nhau còn khó nữa, nói gì đến một bữa cơm chung.

     Mặc dù Dương đối với anh cực kì tốt, như đúng những gì Khang nhìn thấy là chiều phát hư. Nhưng cậu là bác sĩ khoa nhi, tính tình nhu hòa như thế cũng không lạ. Chẳng qua chỉ cần coi anh như đứa trẻ con mà đối xử là xong. Hoàng Hùng càng nghĩ càng thấy bực, anh hơn cậu tận 1 tuổi cơ mà!

- Dương nó cũng có bị ảnh hưởng gì đâu, tao nên buông tha cho nó chứ sao.

    Hùng làu bàu, xoa xoa đôi tai lành lạnh. Bảo Khang hơi nheo mắt, tiếp tục kể.

- Hôm bữa thằng An đi khám về kể là trông Dương cũng tàn tạ hơn trước rồi.

- Dương làm trong khoa nhi mà?

    Hùng lập tức thắc mắc, Thành An kém Dương có 1 tuổi thì đi khám khoa nhi kiểu gì. Khang thản nhiên nhún vai.

- Thằng An là con nít mà.

- .... Nhưng mà, sao nó lại phải đi khám?

     Hoàng Hùng đảo mắt, im lặng đôi chút rồi hỏi. Người bên cạnh ngay tức khắc nhăn mặt.

- Đừng có để ý sai trọng tâm coi! Để ý tới thằng bồ cũ mày kìa!

- Cũ rồi thì để ý chi nữa.

     Hùng bĩu môi lầm bầm, cắn cắn đầu ống hút mà trầm ngâm. Tàn tạ? Cậu ta lại không chú ý chăm sóc bản thân nữa rồi sao? Lúc còn sống chung thì Dương cũng rất hay đi làm về muộn, toàn đến lúc anh chuẩn bị đi ngủ mới vác thân về. Nhiều hôm sáng sớm đã nhận cuộc gọi khẩn cấp đến bệnh viện, anh mắt nhắm mắt mở chưa kịp tỉnh đã phát hiện ra bên cạnh trống trơn. Giờ chia tay rồi có khi Đăng Dương còn không cả về nhà.

- Cũ thì cũ, mày vẫn nên đi thăm nó coi sao.

    Bảo Khang khoanh tay hất mặt. Lời gợi ý lập tức bị Hùng phản bác lại.

- Gì? Với tao một khi đã đường ai nấy đi thì sẽ không dính líu gì tới nhau nữa!

- Dù sao mày với nó cũng đâu chỉ là mối quan hệ kia đâu. Cũng coi như anh em bạn bè đi. Thăm hỏi nhau chút có sao? Mày đột ngột đá thằng nhỏ không lý do thế ai chẳng sốc.

      Hùng mím môi nghe cậu bạn thân nói. Ngày anh nói lời chia tay là lúc còn chưa tỉnh ngủ. Mới 4 giờ sáng, Dương nhận cuộc gọi từ bệnh viện, tá hỏa thay đồ chuẩn bị đồ nghề. Anh lim dim ngồi trong đống chăn, trước khi thấy cậu rời khỏi nhà liền bâng quơ nói một câu.

- Chia tay đi, Dương.

     Trong tầm nhìn mờ ảo của anh lúc ấy, Đăng Dương dừng lại vài giây, quay đầu nhìn anh một lúc rồi ậm ừ mở cửa rời đi. Nghe tiếng đóng cửa nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh, Hùng chợt bừng tỉnh. Anh vừa nói chia tay hả? Mất một khoảng thời gian bình tĩnh lại, anh nghĩ mình cũng nên buông tay. Hai người có lẽ không hợp nhau thật.

      Anh là người sôi nổi, thích tụ tập, thích được chú ý, cứ rảnh rỗi là chạy đi chơi khắp nơi. Cậu ngược lại là người khá trầm tĩnh, có lẽ là do tính chất công việc, hàng ngày ở bệnh viện nghe tiếng khóc của trẻ con cũng áp lực rất nhiều, thời gian rảnh cũng chỉ đi ngủ chứ chẳng thiết tha gì chơi bời.












     Miệng luôn quyết liệt nói không dính dáng gì đến người yêu cũ nữa nhưng cuối cũng vẫn vác mặt đến bệnh viện. Như thể quá quen thuộc, anh đi thẳng một mạch đến khoa nhi, Đăng Dương trong phòng bệnh đang cố an ủi một cô bé bệnh nhân nín khóc. Cậu cười nói, còn lấy cả con gấu bông nhỏ anh đã tặng để dỗ cô bé.

    Hoàng Hùng đứng ngoài cửa nhìn vào. Con gấu bông đó là phần thưởng anh giành được khi đi khu vui chơi giải trí lần đầu tiên cùng cậu. Hai người mỗi người giữ một con, của cậu màu nâu, của anh màu trắng. Đó có lẽ là đồ cặp duy nhất hai người có được, Dương vẫn luôn để nó trong tủ kính phòng khám của mình.

     Anh cứ đứng quan sát cho đến khi cô bé kia đã được khám xong, Đăng Dương cũng tiễn cô bé cùng người nhà ra đến cửa. Hoàng Hùng giật mình nhanh chóng đứng né qua một bên khi cánh cửa mở ra. Ánh mắt Dương lập tức đảo qua nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu cũ nhưng cậu vẫn tập trung mỉm cười tạm biệt bệnh nhân trước. Đến khi cô bé nhỏ cũng gia đình đã rời đi, cậu mới quay qua chàng trai mới đến.

- Anh đi khám gì à?

     Dương không nở nụ cười niềm nở nữa mà nghiêm túc hỏi. Hoàng Hùng khe khẽ lắc đầu, người yêu cũ của anh gầy đi trông thấy, tóc cũng dài ra đôi chút, hình như còn xuất hiện cả quầng thâm dưới mắt.

- À... Đưa bạn đi khám thôi.

- Ồ.

    Đăng Dương gật gù, mắt lướt một lượt đối phương. Anh lúc nào cũng vẫn đẹp như thế, luôn tỏa ra cái hào quang thu hút mọi người. Sau chia tay có vẻ anh cũng chẳng thay đổi gì, chỉ khác là giờ không còn là hoa đã có chậu thôi.

- Bạn anh khám ở khoa nhi hả?

     Hoàng Hùng có chút câm lặng, trong lòng thầm oán trách bản thân. Tự dưng biết cậu làm ở khoa nhi rồi lại bịa ra cái lý do vô lí ấy.

- Nói là bạn... Nhưng người khám là đứa cháu của bạn anh.

     Hùng lấy đại một lý do khác, người kia cũng không bắt bẻ gì thêm, chỉ gật gù đã hiểu. Bầu không khí trầm lặng đến khó xử, anh cũng không nghĩ sau chia tay lại khó nói chuyện với nhau đến vậy. Đăng Dương cất lời phá tan sự yên tĩnh đáng sợ.

- Giờ trưa rồi, ở dưới căng tin bệnh viện cũng nhiều món hợp khẩu vị anh đấy. Xuống dùng bữa đi kẻo lại đau dạ dày.

     Hoàng Hùng ậm ờ trong cổ họng, người kia không nói gì nữa, quay trở vào phòng khám. Nhìn theo bóng lưng trong chiếc áo blouse trắng, lời dặn ăn uống đủ bữa cũng nghẹn lại. Anh lúng túng xoay người rời đi, bước chân xuống đến căng tin bệnh viện từ lúc nào chẳng hay.

    Đăng Dương còn nhớ rõ khẩu vị ăn uống khó chiều của anh, còn rõ việc anh ăn uống lung tung rồi đau dạ dày, trong túi cậu lúc nào cũng để trữ sẵn thuốc dạ dày và men tiêu hóa cho anh. Hoàng Hùng nhìn thực đơn căng tin đơn giản lẻ tẻ vài món, chỉ gọi cho bản thân một suất cơm bình thường.

     Những món ăn phục vụ cho các bác sĩ, bệnh nhân và người nhà, nên hầu như toàn là món dễ ăn dễ nuốt, gia vị nêm nếm cũng không quá đậm. Anh nhìn suất cơm đầy đủ chất, có thịt có rau. Trước đây anh về sớm hơn, thường là người nấu ăn cho cả hai, hôm nào cậu về muộn thì tự hâm nóng lại ăn, hôm nào muộn quá thì vừa về đến nhà đã lăn luôn ra ngủ.

    Hoàng Hùng ăn xong một bữa no căng, lại nghĩ đến người yêu cũ của mình. Cậu còn không xuống ăn trưa nữa. Anh mang chút giận trong lòng, đi mua thêm một suất cơm đóng gói rồi mang lên phòng khám của cậu. Cửa phòng mở toang, Đăng Dương cũng không thấy đâu cả, trên mặt bàn xuất hiện một hộp cơm trưa kì lạ.

     Anh nhìn hộp cơm như thể được chuẩn bị từ một ai khác, bàn tay đang cầm túi cơm kia cũng khẽ siết lại. Hộp cơm đó chắc chắn không phải do Dương tự làm. Cậu ta thời gian ăn còn không đủ, lấy đâu ra thời gian nấu. Hoàng Hùng dứt khoát xoay người bỏ đi. Ừ, hèn gì lạnh nhạt như thế, ra là đã có đối tượng. Làm mất công anh lo lắng.

     Hoàng Hùng nhìn xuống túi cơm trên tay lại càng thêm bực. Tự dưng còn thừa một suất thế này. Anh cũng không quay về nhà được nữa, lập tức đến lớp dạy nhảy. Lớp dạy của anh đã xuất hiện một bóng người quen thuộc ở đó rồi.

- Em đến sớm vậy Đăng?

    Anh lên tiếng khi thấy cậu em học trò chỉ kém mình một tuổi đang ngồi đợi sẵn dưới nền gỗ. Hải Đăng nghe thấy giọng anh liền ngẩng đầu lên cười tươi.

- Em chào anh! Hôm nay em rảnh nên đến sớm hơn thôi ấy mà.

     Hoàng Hùng vào phòng, để túi cơm kia qua một bên rồi cũng cởi áo khoác ngoài. Hải Đăng cũng để ý thấy chiếc túi anh cầm liền thắc mắc.

- Anh chưa ăn trưa ạ?

- À... Anh ăn rồi nhưng lỡ mua thừa một phần thôi. Mà... Chúng ta bắt đầu khởi động giãn cơ trước đi!

    Anh hơi mím môi nhìn chiếc túi rồi cười giả lả, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Hải Đăng đăng kí học lớp nhảy của anh chủ yếu cho vui chứ cậu không có năng khiếu gì nhiều về nhảy nhót hết. Cơ thể tập gym nhiều trở nên săn chắc, không dẻo dai được như anh. Trong khi những học viên khác đến vì muốn trở thành vũ công thì cậu đến vì anh.

      Hải Đăng nhìn người anh hơn mình chỉ một tuổi kia đang xoạc chân thành 180° trên nền đất mà kinh ngạc. Dù xem anh nhảy múa bao nhiêu lần rồi nhưng lúc nào cũng phải kinh ngạc về độ dẻo của anh. Cậu thì không thể xoạc nổi như anh, 80° là hết đát. Những hôm đầu anh còn cố giúp cậu xuống thêm nhưng sau khi thấy gương mặt tái mét của cậu liền thôi.

- Anh Hùng, anh dạy em về khiêu vũ được không?

    Hải Đăng đưa ra lời gợi ý, Hoàng Hùng ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn cậu.

- Sao tự dưng đang muốn học hiphop mà giờ nhảy qua tận khiêu vũ vậy?

- Em sắp có vở kịch, và trong đó có phân cảnh khiêu vũ.

    Hoàng Hùng ngồi khoanh chân lại ngẫm nghĩ. Anh thường không khiêu vũ nhiều, nếu nhảy đôi dancesport thì cũng có, nhưng khiêu vũ thì hầu như không.

- Được thôi, anh sẽ chỉ em tất cả nhưng gì anh có thể biết vậy.

     Hải Đăng nghe vậy liền trở nên phấn khởi, đứng dậy cùng anh. Hoàng Hùng nhỏ con hơn nên quyết định đóng vai nữ để dạy cho cậu, một tay đặt lên bờ vai cứng cáp của đối phương. Đăng cũng nhanh chóng nhập vai, một tay nâng bàn tay trắng trẻo của anh, tay còn lại đặt bên eo. Dáng người anh không chỉ nhỏ mà đến eo cũng thon gọn.

- Điều quan trọng là em phải bắt được giai điệu nhạc. Nghe và bước theo nhịp nhạc thôi. Nhớ phải hòa theo hướng với bạn diễn nữa đấy!

    Giọng nói Hoàng Hùng thoảng trong không gian, Hải Đăng cũng chẳng còn để ý điều gì khác ngoài gương mặt sát gần cùng giọng nói êm dịu của anh.

- Đăng? Em ổn chứ?

     Người được nhắc tên chợt bừng tỉnh khi thấy ánh mắt lo lắng của anh đối diện mình. Cậu lập tức mím môi lắc đầu kịch liệt, gương mặt có phần nóng lên. Hoàng Hùng nhướng mày khó hiểu nhìn cậu em trước mặt. Đúng lúc này bên ngoài cửa vang lên một tiếng 'cạch'.

- Ơ hai anh đến sớm th-... À em không làm phiền nữa nhé!

     Đức Duy vừa nhìn thấy hai người anh của mình khiêu vũ với nhau liền cười cười quay đi. Hùng giật mình vội la lên.

- Này! Quay lại đây!

     Anh lôi đứa nhóc kia trở về phòng nhảy, cũng tạm bỏ qua cái khiêu vũ của Hải Đăng mà bắt đầu lớp học nhảy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro