2. Bạn đời của người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hùng, em với Dương chia tay lâu rồi mà sao giờ mới nói với anh?!

     Hoàng Hùng nghe tiếng la hét kia liền rời mắt khỏi điện thoại. Thái Ngân phừng phừng lửa giận bước đến trách móc.

- Hả? Thì em quên.

     Anh thản nhiên nói đại một lý do khiến người anh kia ảo não ôm đầu than vãn.

- Giời ơi là giời! Nếu chỉ mày quên thôi thì anh cũng đâu quan tâm, nhưng lần trước gặp thằng Dương anh theo thói quen mà trêu nó với mày. Hèn chi thấy mặt nó trông sượng trân. Sao nó cũng giấu vậy trời?

- Thì... chắc là do cậu ta quên?

     Hoàng Hùng đảo mắt, nhận về một cái lườm sắc lẹm từ Thái Ngân. Điều đó cũng hoàn toàn không phải không có khả năng. Đăng Dương bận bịu với bệnh viện như thế, có khi sắp kết hôn với cái áo blouse trắng rồi, có lẽ là quên thật.

- Nhưng mà, trông hai đứa lúc còn yêu nhau và lúc đã chia tay trông cũng chẳng khác gì mấy. Qua mắt được mọi người tận 1 tháng mà không ai nhận ra.

     Hùng gật đầu nhìn màn hình điện thoại. Đó cũng là lý do khiến anh nói lời chia tay mà. Hai người quá nhiều điểm khác nhau, thời gian giành cho đối phương cũng chẳng nhiều. Cậu gắn bó với phòng bệnh và áo blouse còn nhiều hơn bên anh. Anh cũng mải mê với phòng tập nhảy còn nhiều hơn ở cùng cậu. Tần suất những ngày đi cùng nhau ngày càng ít hơn, những ngày nghỉ cũng chỉ nằm ở nhà cùng nhau. Bạn bè xung quanh họ không nhận ra thì cũng không lạ mấy.

- Hai đứa hết yêu thật hả?

     Quang Trung nhỏ giọng hỏi. Hoàng Hùng nhìn lên người anh kia, có chút suy ngẫm. Anh chẳng biết mình có còn yêu hay không, hay bởi những khoảng lặng giữa hai người đã ngày càng lớn. Đã không còn là những đứa trẻ ngây ngô trong bộ đồng phục, không còn là những thiếu niên tràn đầy sức sống giữa vườn hoa. Sau khi chia tay anh cũng cảm thấy mất mát, nhưng anh không biết đó là vì người kia, hay chỉ là những kỉ niệm bên nhau.

- Em không biết nữa... Tụi em thậm chí chẳng có nhiều thời gian ở cạnh nhau như ban đầu. Mỗi người một hướng đi riêng, Dương có công việc của Dương, em cũng có công việc của em. Em nghĩ là em cũng cảm thấy nhớ, nhưng không biết là nhớ Dương hay nhớ những gì trải qua.

        Hoàng Hùng nằm ườn ra mặt bàn, lặng lẽ nói. Anh cũng thấy bản thân mất đi chút sức sống khi quay trở về một mình một nhà, đêm đến cũng không còn cánh tay nào ôm lấy anh nữa. Trên chiếc giường đơn chỉ còn mình anh với chiếc gối ôm lạnh lẽo. Đôi khi cũng lười nấu lười ăn hơn khi chỉ còn một mình, người sụt cân đi một chút, nhưng chắc Dương cũng chẳng nhận ra đâu.

- Thôi, dù sao cũng kết thúc rồi. Vui lên đi nào! Nhưng nếu như em vẫn còn tình cảm với Dương thì anh khuyên em nên quay lại với nó đi. Chứ anh thấy Dương thiếu em cũng tiều tụy đi nhiều lắm.

     Thái Ngân vòng tay ôm lấy vai cậu em của mình lắc lắc. Hoàng Hùng hơi bĩu môi, nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ cảm ơn. Nhưng anh không muốn quay lại đâu. Chính anh đã nói lời chia tay, chẳng lẽ được một tháng liền đòi quay lại sao? Đăng Dương chiều anh là thật, có khi anh đòi vậy cậu cũng đồng ý luôn. Nhưng Hùng không muốn tình cảnh trước đó lặp lại chút nào. Nếu hai người quay lại mối quan hệ như trước, thì thà cô đơn bên ngoài còn hơn cô đơn trong chính tình yêu của mình.

- Hai anh có mối nào thú vị không? Giới thiệu cho em đi.

- Hả?

     Cả Quang Trung lẫn Thái Ngân đều sửng sốt quay qua nhìn anh. Hoàng Hùng chỉ chớp mắt ngây thơ nhìn hai người anh của mình. Quang Trung lừ mắt.

- Em đùa anh hả?

- Đùa giỡn gì đâu chứ? Em muốn thử đi một vòng thử nghiệm xem sao.

     Ngay cả về vấn đề yêu đương, anh và Dương cũng rất khác nhau. Trong khi anh sẽ muốn trải nghiệm nhiều kiểu khác nhau để tìm người phù hợp nhất, cậu lại là người một khi đã quyết định yêu ai sẽ yêu cho đến cùng, đến khi hết yêu thì thôi.

- Đi một vòng rồi lại quay về ao nhà mới sợ này.

     Thái Ngân không quên khịa kháy cậu em một câu, Hùng liền cười đánh nhẹ vào tay anh.

- Vậy gu em là như nào để anh nghĩ coi.

- Ừm... Em thích người cũng phải đẹp trai tí.

- Mày đá xéo anh đấy à?

- Anh, vớ vẩn. Em thích người tử tế, tinh tế, hiền lành, đáng yêu.

     Hoàng Hùng ngồi thẳng dậy, liệt kê một loạt tính từ để miêu tả. Chỉ thấy hai người anh kia xoa cằm nhíu mày nhìn mình.

- Anh biết một người đủ những yếu tố đó đấy Hùng. Biết yêu biết chiều, em thành công chúa luôn.
   
- Ai vậy anh Ngân?

- Thằng Dương.

     Hoàng Hùng liền nín bặt, làm gì mà khó khăn thế chứ. Yêu cầu của anh có cao đến mức chỉ một người khớp đâu. Nhưng mà đúng là cái gu này đều dựa trên Đăng Dương thật. Chẳng lẽ anh thực sự chẳng yêu được một ai khác tốt hơn cậu sao?

      Dương là bác sĩ khoa nhi, tử tế, tinh tế có thừa. Không hiền lành thì có mà dọa sợ trẻ nhỏ. Đôi khi trong tình yêu hơi khờ khạo tí nhưng cũng đáng yêu. Đặc biệt là chiều anh tận trời. Dáng dấp lớn hơn anh chút nhưng ôm cũng vừa người, đủ ấm cho mùa đông.

- Thôi không nghĩ về gu nữa đâu!

    Hùng bĩu môi kêu lên rồi úp giận hờn úp mặt xuống bàn. Quang Trung liền lên tiếng phàn nàn.

- Thật luôn á, không ai chiều em được bằng Dương luôn ấy. Cỡ mà phải anh thì em no đòn.

- Em thích người không bạo lực.

    Hùng ngẩng đầu khỏi bàn, sắc mặt tối sầm lườm người anh của mình. Quang Trung tiếp tục nói.

- Đấy thì thằng Dương chẳng phù hợp quá còn gì! Nó suốt ngày cưng em như trứng, nạt còn không dám nạt.

- Ai cho mà nạt chứ!?

     Hoàng Hùng cứ sau một lời lại phản bác một lời. Đăng Dương rõ ràng đối với ai cũng một kiểu dịu dàng ấy chứ có phải với mỗi anh đâu chứ?

- Mày toàn cậy lớn hơn nó một tuổi mà đanh đá, bắt nạt thằng bé hiền khô!

     Quang Trung giơ tay đánh vô vai cậu em mấy cái, Hùng liền la lên oai oái.

- Đau em!

- Đau thì đi tìm bồ cũ mày mà ăn vạ!

    Hở ra là lại bồ cũ, Hoàng Hùng bĩu môi. Làm như đối mặt với người yêu cũ dễ lắm vậy.

- Em thích người chủ động hơn.

- Lý do đá thằng Dương đấy à?

- Không hẳn. Nhưng em cũng không muốn là người mặt dày tìm đến Dương hoài đâu.















      Có gặp ác mộng Hoàng Hùng cũng không đời nào tưởng tượng nổi, người anh thân thiết, Thái Ngân, đã gọi cho Đăng Dương bảo cậu đến gặp anh! Khi nghe tiếng chuông cửa, anh còn đang nằm trên giường. Vừa ra mở cửa với sự ngái ngủ, gương mặt xuất hiện trước mắt khiến anh thất kinh.

- Em nghe nói anh bị ốm.

     Đăng Dương trông có vẻ lo lắng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đến đây. Tay cậu cầm một chiếc cặp lồng đưa đến trước mặt anh, người vẫn hoang mang trợn mắt im lặng.

- Em có mang cho anh cháo với ít thuốc.

- Ai nói với em là anh ốm?

     Hoàng Hùng hỏi nhỏ, người kia hơi nhíu mày nhìn anh một lượt từ đầu đến chân. Quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, khuôn mặt cũng phờ phạc, có điểm nào không giống người bị ốm hả? Cậu hơi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh.

- Anh Ngân. Không phải sao?

     Hoàng Hùng muốn hét lên trong lòng, Thái Ngân hại anh rồi! Trông sắc mặt dần trở nên khó coi của anh, Đăng Dương khẽ nuốt nước bọt, kéo tay anh nhét vào cặp lồng cháo cùng túi thuốc.

- Đằng nào em cũng mang qua rồi, anh cầm đi. Lần sau không có chuyện gì đừng gọi em như vậy.

     Nhìn nét mặt nghiêm nghị của đối phương, sự ngơ ngác của anh cũng đanh lại thành giận hờn. Nói như thể anh gọi cậu đến vậy. Dương không thấy anh nói gì, chỉ nhìn gương mặt hết trắng lại đỏ của anh rồi đút tay vào túi quần.

- Em đi trước.

     Hoàng Hùng vừa tức vừa ngại đóng cửa lại. Cái thái độ đó là sao chứ? Tự dưng nổi giận với anh. Anh bực mình giậm chân.

- Tên ngốc đáng ghét! Đi mà kết hôn với cái áo blouse đi!

      Anh đặt cặp lồng cháo lên bàn, túi thuốc thì nhét vào hộp y tế trong nhà. Trong lòng vẫn không ngừng mắng Đăng Dương. Thái Ngân cũng không ngoại lệ, tự dưng bịa chuyện kéo cậu đến làm gì để rồi anh hứng cơn giận của cậu.

      Hoàng Hùng mở nắp cặp lồng, cháo trắng vẫn còn nóng, tỏa ra mùi thơm khắp phòng. Trong đó còn có rất nhiều thịt bằm, nhìn tổng thể đúng chuẩn nhà làm. Và rồi một câu hỏi chợt nảy ra khỏi đầu anh, ai nấu cháo này vậy? Không thể là Dương khi cậu chăm bản thân còn chưa xong, chẳng lẽ là mua ở bệnh viện?

     Anh đưa một thìa cháo vào miệng, gật gù tự tán thành với suy nghĩ của bản thân. Cũng hợp lý mà, trông cậu như vừa chạy đến, trên người cũng không mang thêm gì khác, cũng không thấy chiếc áo blouse quen thuộc.















        Đăng Dương đi đến bệnh viện với tâm trạng phức tạp. Lúc nghe điện thoại từ Thái Ngân, cậu đã hoảng hốt suýt chút nữa là lấy nhầm thuốc cho bệnh nhân. Hoàng Hùng vốn sức lực không quá tốt, thân thể dễ đổ bệnh, lại ham mê chơi bời, nhảy nhót quên cả thời gian, dăm ba bữa lại ốm một lần.

      Nhưng trộm vía khi còn sống chung, anh chỉ cần có giấu hiệu bị cảm hay sốt là cậu liền nhận ra mà cho uống thuốc. Những lúc ấy anh bám người hơn hẳn, cứ đòi ôm, cũng rất đáng yêu. Còn giờ thì thực sự thấy ghét mà, để cậu lo lắng chạy qua tận nơi, sẵn sàng nghỉ làm ở cạnh chăm anh đề phòng anh không đứng vững thì hóa ra là bị lừa.
   
      Đăng Dương mang tâm trạng khó ở đến phòng khám của mình, đương nhiên những người đồng nghiệp của cậu lập tức nhận ra cái bầu không khí ngột ngạt này. Trường Sinh tiến đến vỗ vai cậu.

- Này, đừng có mang bộ dạng này dọa sợ mấy đứa nhóc đấy nhé! Tụi nhỏ mà khóc thì tự đi mà dỗ.

     Dương gật gù như đã hiểu, trước mặt bệnh nhân vẫn cố trưng ra nụ cười mỉm. Mắt thi thoảng lại nhìn lên đồng hồ.

- Chú có hẹn với ai ạ?

     Ánh mắt quay trở về cô bé vừa cất lời hỏi, Dương chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Không có. Sao cháu hỏi vậy?

- Chú đã nhìn lên đồng hồ 4 lần rồi.

     Đối diện với sự vạch trần ngây ngô của cô bé trước mặt, Dương không biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười trừ.

- Cháu thấy mọi người thường nhắc đến chú và cô My rất nhiều, cháu tưởng hai người đang hẹn hò.

     Đăng Dương ngơ ngẩn nghe cô bé kể chuyện, bản thân thì truyền thuốc giúp bé. 'Cô My' trong lời kể của bé gái kia là một trong những đồng nghiệp của cậu, cũng thuộc khoa nhi. Cậu làm việc ở bệnh viện, cắm cọc trong phòng gần như cả ngày mà còn không biết bản thân bị các bác sĩ, y tá "đẩy thuyền" với một người khác.

- Không phải đâu, cô chú chỉ là đồng nghiệp thôi à. Cháu uống ly nước này nhé!

     Dương cười nhẹ, đưa cho cô bé ly nước pha thuốc, cô nhóc cũng ngoan ngoãn nhận lấy uống hết một hơi. Cô bé này là bệnh nhân quen thuộc của cậu, bị viêm xoang nên gần như mỗi tháng lại đến một lần.

- Vậy chú có người yêu chưa thế ạ?

- Chú rồi,... à....

      Đăng Dương quan sát cô nhóc, theo phản xạ như trước đây mà lỡ trả lời. Cậu vội im bặt, khó xử cười trừ. Cô bé vẫn đang giương mắt nhìn chằm chằm cậu.

- Đó là bí mật.

- Tại sao ạ?

- Nói ra sẽ bị xui đó!

    Cậu giơ ngón tay trước môi, làm vẻ mặt nghiêm túc ra bộ nghiêm trọng với cô bé. Nhưng đúng là sẽ xui thật, nếu cậu nói có rồi, thì thành ra cậu đang nói dối, và cô bé sẽ nhất quyết hỏi cho ra người ấy là ai, còn nếu trả lời không, cậu sẽ lại càng bị gán ghép với nữ bác sĩ phòng bên.

- Đùa thôi, chú đã kết hôn rồi đấy!

    Đăng Dương cười cười búng nhẹ vào trán có bé. Bé gái lập tức sáng mắt trầm trồng.

- Sao ạ? Chú kết hôn rồi á? Với ai thế ạ?

- Áo blouse và phòng bệnh nè!

     Sắc mặt cô bé đang phấn khích liền trở nên tiu nghỉu, đầy giận dỗi nhìn cậu. Đăng Dương không kiềm được mà bật ra vài tiếng cười lớn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro