3. Người yêu cũ và phần còn lại của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Thái Ngân sau khi bị Hoàng Hùng gọi điện mắng cho một trận liền lao đến chỗ Đăng Dương để ăn vạ. Tiếc thay lúc này là giờ nghỉ, không thì cậu đã kêu bảo vệ vào kéo anh ra ngoài rồi. Cậu ngồi bên bàn dùng bữa trưa, mặc kệ người anh kia đang than vãn.

- Anh đến đây làm gì? Em đang ăn trưa mà.

- Hùng nó mắng anh!

     Thái Ngân hùng hổ kêu lên. Dương chỉ gật gù rồi gắp miếng cơm vào miệng.

- Ai bảo anh đi bịa chuyện.

- Sao mày biết anh bịa chuyện?

- Em mang thuốc mang cháo đến thấy anh ấy vẫn khỏe.

    Đăng Dương thản nhiên trả lời, mắt còn không thèm nhìn qua người kia lấy một lần. Thái Ngân chống cằm cười.

- Chà, tình cảm dữ.

- Anh Hùng chưa nói cho anh biết hả?

    Dương lúc này mới nhìn lên, Thái Ngân làm bộ ngây thơ hỏi lại.

- Biết cái gì?

      Đăng Dương dừng việc nhai cơm trong miệng, trầm ngâm một chút, khẽ nói "không có gì" rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Thái Ngân rõ ràng không mong đợi cái kết quả này, gương mặt đang hóng hớt liền xịu xuống. Còn yêu nhau mà sao cứ làm khổ nhau, làm khổ cả những người xung quanh thế không biết.

- Cơm ai nấu vậy?

- Bếp bệnh viện, em giới thiệu cho anh nhé?

- Khỏi. Sao không để thằng Hùng nấu cho?

     Đăng Dương chỉ lắc nhẹ đầu. Thái Ngân cũng không hiểu rốt cuộc hai đứa nhóc bị cái gì. Một đứa thì muốn đi tìm mối mới, đứa thì còn không thèm đính chính với anh là đã chia tay.

- Hai đứa chia tay rồi?

     Đó không hẳn là một câu hỏi, gần như là khẳng định luôn. Dương ngẩng đầu nhìn người anh của mình.

- Anh biết rồi?

- Hùng nói.

- Thế sao còn làm như không biết vậy?

- Tuần trước thì đúng là anh không biết thật nhá! Còn Hùng chỉ mới nói cho anh biết hôm bữa thôi.

     Đăng Dương ậm ừ, nhấp một ngụm nước bên cạnh. Thái Ngân ngồi đó khoanh tay nhìn cậu.

- Sao mày không đính chính luôn mà phải đợi thằng Hùng thông báo?

- Lỡ đâu anh ấy chưa muốn nói?

- Trời ơi thông báo chia tay chứ có phải thông báo kết hôn đâu mà...

     Thái Ngân ngán ngẩm đảo mắt kêu trời kêu đất. Thấy người kia không phản ứng gì, anh liền tiếp lời.

- Mày vẫn còn tình cảm với nó phải không?

     Đăng Dương chậm nhịp vài giây rồi gật đầu một cái nhẹ.

- Rồi sao không níu? Nhỏ đấy mày chỉ cần níu một câu là nó ngưng liền mà?

- Thì... anh ấy là người quyết định như vậy nên mới nói chia tay mà... Em mà níu thì cũng giải quyết được gì đâu...

    Dương bối rối ngập ngừng đáp lời, Thái Ngân thực sự bất lực ôm trán với đứa em khờ khạo này.

- Thôi chia tay cũng đúng đấy, cho hai đứa bây không gian riêng mà tự ngẫm lại đi.

      Thái Ngân chán nản mà hết muốn nói chuyện tiếp, đứng dậy bỏ về. Đăng Dương ngơ ngác nhìn theo rồi chỉ bình tĩnh mang hộp nhựa đi vứt. Việc hai người yêu nhau cũng chỉ có vài người thân cận biết, đến lúc chia tay, Hùng không nói, cậu cũng cảm thấy không quan trọng phải thông báo cho mọi người. Dù sao trong thâm tâm cũng không mong điều đó là thật.

      Đến giờ phút này cậu vẫn không biết tại sao anh muốn chia tay, hôm cả hai người chấm dứt, cậu đã không thể nán lại mà hỏi lý do vì cần phải đến bệnh viện. Sau khi mệt mỏi trở về nhà, thấy anh đã rời đi liền nhận ra câu nói ấy là thật. Dương không dám đi tìm anh, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm được mà níu kéo anh.

      Cậu biết Hoàng Hùng thường suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra một quyết định, vì vậy rõ ràng đó chẳng thể là lời ngẫu hứng. Sau đó nằm ở nhà cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, về việc lý do anh chia tay mình. Hai người sống chung với nhau vốn khá hòa hợp, không hề có cãi vã lớn để ảnh hưởng đến tình cảm. Dần dần cũng đành tạm chấp nhận, chắc là do không hợp.

     Bây giờ Thái Ngân cũng đã biết, vậy thì những người xung quanh cậu và anh cũng đều biết chuyện cả rồi. Chẳng trách dạo này họ hay qua chỗ cậu đến vậy. Lần trước Thành An qua rủ cậu đi ăn, nhìn ánh mắt rất kì lạ, còn quan sát chăm chú từ trên xuống dưới. Giờ thì cậu biết rồi, hẳn là đi về kể cho Hoàng Hùng tình hình.
















       Dạo này Hoàng Hùng có lịch trình dày đặc hơn khi anh sắp có dự án biểu diễn tại sân khấu kịch. Sau vài ngày bàn bạc cùng Anh Tú, người anh thân thiết làm việc tại đó, Hùng quyết định sẽ làm một màn múa đương đại. Có điều anh sẽ phải tạm nghỉ lớp dạy nhảy kia để luyện tập.

- Dù sao em cũng rảnh rỗi không có gì làm cả, em đến để cổ vũ anh luyện tập cũng được mà!

    Hải Đăng khác với những học viên khác, kiên quyết đòi đến lớp. Anh cũng lười so đo, thôi thì cứ để cậu ngồi đó cho đỡ trống lớp vậy, thỉnh thoảng cần thì nhờ cậu giúp quay video luôn.

     Cơ thể anh vốn quen với âm nhạc, uyển chuyển từng động tác nhẹ nhàng, mượt mà như lụa. Hải Đăng ngồi một góc cầm điện thoại để quay mà mắt không rời khỏi anh một giây. Hoàng Hùng tỏa ra nguồn năng lượng cuốn hút khiến không ai có thể rời mắt được, tay chân chuyển động linh hoạt theo giai điệu violon da diết.

- Anh nghỉ ngơi uống nước này.

     Bài nhạc vừa dứt, Đăng hạ máy đứng dậy lấy một chai nước đưa cho anh. Hoàng Hùng nhảy xong cũng ngồi bệt luôn xuống sàn nhà, mỉm cười nhận lấy chai nước.

- Cảm ơn em. Bài nhảy thế nào?

- Tuyệt đỉnh luôn anh! Chắc chắn ai cũng không rời mắt khỏi anh được đâu!

     Hải Đăng cười tươi, ánh mắt sáng ngời không tiếc lời khen dành cho anh. Hùng bật ra vài tiếng cười, ngửa cổ lên uống nước lại vô tình làm đổ cả người xuống cổ. Đăng vội lấy giấy trên bàn giúp anh lau luôn khi thấy anh một tay cầm chai một tay cầm điện thoại. Để tránh làm không khí trở nên gượng gạo, cậu liền hỏi nhỏ.

- Vậy còn về trang phục thì anh đã chuẩn bị chưa?

- Anh định sẽ nhờ anh Tú thuê giúp bộ đồ thôi.

      Hoàng Hùng ngồi xem lại video mình vừa nhảy, lông mày chau lại căng thẳng. Đăng ngồi bên cạnh anh, khẽ liếc nhìn sắc mặt nghiêm trọng của người kia. Rõ ràng anh nhảy tốt vậy cơ mà nhỉ? Anh xem đi xem lại đoạn video phải đến 5 lần rồi mới tròn mắt quay qua cậu.

- Em cứ về trước đi, anh ở lại tập thêm 1,2 lần nữa là xong ấy mà.

      Hải Đăng nhìn lên đồng hồ, nhận ra đã đến giờ phải đi tới phòng gym liền tiu nghỉu thở hắt.

- Vâng, vậy em đi trước nhé ạ.

      Hoàng Hùng giơ tay ra dấu 'ok' rồi đi set nhạc chuẩn bị tập lại. Sau khi Đăng rời đi, dù nói với cậu là nhảy thêm 1,2 lần, nhưng thực ra anh đã nhảy đi nhảy lại phải đến 4 lần cho bài nhạc 3 phút hơn. Nhảy xong liền nằm ra sàn thở đều với các cơ chân cơ tay căng cứng, mỏi rã rời.

      Trước đây mỗi khi anh tập nhảy quá nhiều cũng bị căng cơ như vậy, buổi đêm nằm trên giường còn khó chịu lăn lộn không thể ngủ. Những lúc đó Đăng Dương lại lấy dầu giúp anh xoa bóp tay chân. Mặc dù cho đến khi cậu trở thành bác sĩ chính thức, ngày đêm bận bịu nhưng khi anh bị căng cơ thì vẫn đều đều giúp anh. Chứ nằm ngủ cùng giường mà người trong lòng quay tới lui cũng khó mà ngủ được.

        Sau khi chia tay, Dương vẫn cố nhét vào túi anh chai dầu để có thể xoa bóp. Nên giờ nằm vật vã trên sàn với chai dầu trên tay, Hoàng Hùng chỉ thầm cảm thán công dụng của nó thật tốt. Chỉ có điều anh tự xoa bóp cho bản thân không bằng Dương. Cậu là bác sĩ, có lẽ giỏi ở khoản này hơn. Mọi khi giúp anh chỉ khoảng 5-10 phút là anh chìm vào giấc ngủ luôn rồi, đây anh tự làm thì đến tận tối về nhà vẫn còn âm ẩm đau.

       Hùng nhận ra cuộc sống thường ngày của mình đã xuất hiện Dương ở mọi nơi rồi. Thật khó để làm một việc gì đó mà không nghĩ tới cậu. Đáng ghét thật đấy! Chắc phải đi tìm bồ mới thật. Anh ôm điện thoại lướt tin nhắn với tâm trạng ngổn ngang không thể rối hơn. Ngón tay đặt trên nút xóa cuộc trò chuyện với Dương mà mãi không dám ấn.

     Nhưng Khang nói cũng đúng mà nhỉ? Đâu phải cứ chia tay là hết đâu? Cũng vẫn có thể là anh em, bạn bè mà, dù sao cũng quen lâu như vậy rồi. Nhưng anh lại không phải là người sẽ làm bạn với người yêu cũ. Nghĩ đến cảnh sau này nhìn người yêu cũ có người yêu mới cũng khó chịu lắm. Nếu vậy thì anh phải xem Dương sẽ phản ứng thế nào khi anh có bồ mới.

     Mắt đang nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện tin nhắn với cậu lần cuối đã là 1 tháng trước, màn hình đột nhiên xuất hiện thông báo cuộc gọi tới khiến anh suýt chút nữa trượt tay bấm nhầm gọi video cho Dương. Hoàng Hùng thầm thở phào rồi bấm nghe máy cuộc gọi từ Minh Hiếu, bạn của anh.

- Tao đây.

- /Đang đâu đấy?/

       Anh hơi nhướng mày khi nghe câu hỏi của người kia.

- Ở phòng tập.

- /Ờ tao nghe nói mày chưa gì đã muốn đi bước nữa?/

- Gì??

     Hoàng Hùng khó hiểu thốt lên, đôi môi méo xệch với thông tin bất ngờ từ cậu bạn.

- Ai bảo mày thế? Tao đã kết hôn ly hôn đâu mà đi bước nữa?

- /Anh Trung nói. Nhưng mày đang thực sự muốn tìm mối mới đấy à?/

      Anh khẽ bĩu môi khi người kia nhắc đến Quang Trung. Biết ngay mà, chúa làm quá. Anh bồn chồn vân vê ngón tay, nhẹ gật đầu nhưng rồi nhớ ra đối phương không thể nhìn thấy.

- Ừ, tao ở một mình tao cũng cô đơn lắm.

- /... Rồi mắc gì chia tay thằng Dương? Kêu cô đơn mà đi đá nó xong giờ lại than./

- Thì.... Đi một ngày đàng học một sàng khôn, mày cứ để tao đi qua 3,4 đàng gì đấy là tao biết được đàng nào hợp tao nhất thôi.

      Anh đảo lưỡi ngẫm nghĩ, chỉ thấy đầu dây bên kia im bặt. Một lúc sau mới nghe thấy giọng của Hiếu tiếp tục.

- /Tao chịu mày luôn đấy Hùng. Mày cứ thích trải nghiệm nhiều đàng đi xong sau này muốn quay lại với thằng Dương mà nó có bồ mới thì chịu nhá!/

- Tao sẽ không...

    Hoàng Hùng nhíu mày muốn khẳng định nhưng giọng nhỏ dần lại. Anh cũng không chắc chắn về điều đó. Dương cũng tốt lắm... Anh chưa từng gặp ai tốt bằng cậu nữa chứ nói gì là hơn. Nhưng bản thân đá cậu xong đi đòi quay lại thì nhục lắm! Hơn nữa anh cũng chẳng biết liệu cậu còn tình cảm với anh nữa không.

      Minh Hiếu nghe âm thanh rền rĩ của bạn mình mà chỉ biết đảo mắt. Lúc nói chia tay người ta thì dứt khoát lắm mà giờ còn chẳng dám khẳng định sẽ không quay lại. Nhưng cái con người này không dọa thì đúng là không ngộ ra được. Phải để Hùng ngồi tưởng tượng ra cái cảnh Dương có người yêu mới rồi chiều bồ mới như cách cậu chiều anh thì mới vừa.

- /Thế nếu Dương tìm đến mày ngỏ ý quay lại thì mày đồng ý không?/

- Có...

     Một tiếng nhỏ như muỗi vang lên cũng đủ để khiến Hiếu bất lực nhắm mắt. Rõ rành rành ra là Hoàng Hùng đặt người yêu trên cả bạn bè. Ai ai kêu quay lại cũng nhất quyết không chịu, nhưng chỉ cần nếu Dương nói thì sẽ đồng ý. Anh thậm chí còn chẳng có chút chần chừ nào.


____

giời ơi là giời, đang hết buồn gòi tự dưng ảnh đăng vầy cái lại thấy xúc động TwT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro