4. Người yêu cũ đều ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Còn điều gì khiến Minh Hiếu tức hơn cả là Đăng Dương lại khờ khạo ngốc nghếch đến cái mức ấy. Anh đã cố tình nhả hint để cậu chủ động quay lại với Hoàng Hùng, ai ngờ Dương lại tưởng Hùng có đối tượng mới.

- Anh bảo là, Hùng nó đang kêu nó sống một mình cô đơn quá.

- Ồ. Vậy sao? Em không quen biết ai hợp gu anh ấy cả.

    Đăng Dương ngừng một chút, nhìn chằm chằm người kia rồi lại tiếp tục quay về với việc dang dở. Hiếu thầm làu bàu 'là em chứ ai' rồi khẽ khịt mũi.

- Kệ vụ gu đó đi. Nó muốn thoát khỏi cảnh cô đơn ở nhà càng sớm càng tốt mà.

- .... Nhưng người quen của em thì chỉ còn các đồng nghiệp trong bệnh viện thôi.

     Dương ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ rồi nhướng mày quay qua. Minh Hiếu đảo lưỡi, phải làm sao để cậu biết 'người đó' là mình nhỉ? Ai lại đi nói huỵch toẹt ra bao giờ.

- À.

     Dương đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó liền thốt lên. Hiếu cũng tò mò liếc mắt nhìn người trước mặt, mong chờ cậu đã ngộ ra mục đích chính.

- Em có biết cậu bạn, tính tình cũng khá hiền lành, tốt tính.

     Nụ cười trên môi Hiếu chợt tắt ngúm, đuôi mắt hơi giật nhẹ khi thấy người kia nói ra điều tỉnh bơ ấy. Hay bởi Dương hết yêu Hùng thật rồi à? Nghe có vẻ hoang đường lắm, bảo Hùng hết yêu có khi sẽ có lý hơn.

- Nếu anh Hùng có hứng thú thì anh bảo anh ấy hỏi em.

      Dương bê trên tay một xấp tài liệu dày cộp rồi đặt lên bàn, mắt không nhìn qua người còn lại lấy một lần. Hiếu gõ ngón tay nhịp nhịp trên cánh tay, chỉ biết ậm ờ vài tiếng. Anh định chuồn đi thì bị Dương gọi giật lại.

- À anh Hiếu. Anh đi gặp Hùng thì đưa anh ấy cái này giúp em.

     Hiếu nhận lấy hộp thuốc dạ dày từ tay Dương, gương mặt tràn ngập sự khó hiểu. Hết yêu mà như này à? Có vẻ Dương cũng nhận ra ánh nhìn hoang mang anh đặt lên mình, lúng túng lên tiếng.

- Ừm... Thuốc định kì của anh ấy thôi. Tháng này chưa thấy anh ấy đến lấy thuốc...

     Hiếu không đáp lời, chỉ nhìn chằm chặp người kia một lúc rồi rời đi. Dương thay sự tập trung của mình vào màn hình máy tính, tay che lấy đôi tai hơi đỏ của mình. Hùng mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ biết cậu đang ngại. Cũng may là Hiếu không để ý quá kĩ.

      Ngón tay đặt trên con chuột máy tính bồn chồn gõ gõ, cậu khẽ thở hắt một hơi. Hoàng Hùng đã muốn có người yêu mới rồi à? Như vậy là không còn tình cảm với cậu nữa rồi phải không? Dương liếm nhẹ đôi môi khô, nhổm dậy toan đi tìm son dưỡng liền phát hiện ra đã bỏ quên ở nhà. Đây, bản thân chăm chưa xong thì sao lo được cho Hùng.

      Ngày trước mạnh miệng nói làm bác sĩ sẽ kiếm được thật nhiều tiền nuôi anh, anh chỉ cần thoải mái theo đuổi đam mê nhảy nhót của mình thôi. Giờ thì cả hai đều vật vã với công việc của mình. Chỉ sợ sau này ổn định rồi thì lại chẳng còn anh để nuôi nữa.















       Đăng Dương sẽ không đời nào nói rằng cậu đã cố tình xáo trộn thuốc bên trong chiếc hộp nhờ Hiếu gửi cho anh đâu. Chỉ có như vậy thì mới có cơ hội gặp lại anh. Loại thuốc rất khác biệt, Hoàng Hùng kiểu gì cũng sẽ nhận ra và đến đây để đổi thôi.

     Nhưng cậu cũng không ngờ là lâu đến vậy. Dương ỉu xìu úp mặt lên bàn làm việc. Cậu còn thấp thỏm lo lắng trường hợp anh không nhận ra lại cứ thế uống thuốc đó. Dù nó cũng đều là thuốc bổ cả thôi nhưng cậu cũng lo nếu không uống thuốc dạ dày đầy đủ thì cơn đau sẽ lại tái phát.

      Đến khi Đăng Dương thực sự không chịu nổi định gọi điện cho anh thì cuối cùng cũng gặp được Hoàng Hùng. Anh gõ nhẹ cửa phòng để thông báo, cậu liền nhanh chóng đi đến mở cửa. Khi thấy người đằng sau cánh cửa là anh liền mừng đến suýt chút nữa là kéo vào ôm.

- Em lấy nhầm thuốc cho anh rồi.

     Hùng đưa hộp thuốc cho cậu. Dương lập tức nhận lấy, mở hộp rồi đổ thuốc ra. Không có gì thay đổi về số lượng, vậy là anh chưa uống viên nào cả. Cậu liền ngẩng lên hỏi.

- Từ hôm em gửi thuốc cho anh cũng 2 tuần rồi. Vậy thời gian đó anh uống cái gì?

     Hoàng Hùng ngồi lên chiếc ghế ở gần đó, khẽ xoa cằm.

- À thì, mấy nay cũng hơi bận nên quên không uống.

- Bận đến đâu thì thuốc vẫn phải uống đầy đủ chứ?

     Dương khẽ trách móc. Hoàng Hùng nhai má trong, thầm nghĩ, giờ lại quay qua mắng anh đây. Thấy anh không đáp lời, cậu chỉ mở tủ, lấy đúng loại thuốc cho anh.

- Em nghe nói anh thấy sống một mình cô đơn quá, có cần em giới thiệu cho một người bạn không?

      Hùng giật thót quay qua nhìn cậu. Nghe nói, nghe nói, lúc nào cũng nghe xì xào ở tận đẩu tận đâu xong kêu với anh. Dương không nhìn lên anh, chỉ cúi đầu viết lách đơn thuốc. Cơn giận trong lòng dâng lên, anh khoanh tay thẳng thừng nói.

- Giỏi nấu ăn, thông minh, lanh lợi là được.

     Tay viết của Đăng Dương khựng lại đôi chút. Cậu không phải người giỏi nấu ăn, Hoàng Hùng cũng vậy. Cả hai đều chỉ biết nấu những món cơ bản. Nhưng trước đây anh nói anh thích người hơi ngốc nghếch cơ mà? Anh còn nói là rất đáng yêu nữa. Chẳng lẽ anh thay đổi thật rồi à?

- Ừm... Em có cậu bạn, để khi nào giới thiệu cho anh.

    Đăng Dương khẽ hắng giọng rồi đáp lời. Hoàng Hùng liếc mắt nhìn qua cậu, không phản ứng gì nữa. Cũng không biết là có đồng ý hay không.

- Đơn thuốc của anh đây. Nhớ uống đều đặn.

     Hoàng Hùng gật đầu nhận lấy, Dương chỉ ngẩng lên đưa cho anh rồi lại cúi xuống nhìn vào sổ sách trên bàn. Hùng mím môi, nhìn vào tờ đơn thuốc cậu vừa viết. Lời dặn dò rất dài, chữ ngày càng nguệch ngoạc. Thấy cậu không để ý gì nữa, anh cũng không làm phiền, lập tức rời khỏi phòng.

      Căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy tờ. Đăng Dương giơ tay vươn vai, hóa ra anh ấy quyết tâm bỏ cậu thật. Cậu thực chẳng muốn làm mai mối cho bạn mình với anh đâu, nhưng lỡ lời nói vậy rồi, chẳng lẽ lại coi như chưa từng nói gì.

     Dương cũng thực sự lo cho anh. Bận bịu mà còn không cả uống thuốc đầy đủ nữa. Cả hai người xa nhau một cái là trở thành kẻ không biết chăm lo cho bản thân ngay. Chắc bởi vậy nên anh mới cần người có thể phụ giúp mình. Và người đó không phải Đăng Dương.



















      Hoàng Hùng một mình đi đến siêu thị, trầm ngâm đứng trước quầy rau củ. Nếu đi cùng Dương kiểu gì cậu ta cũng nhét vào giỏ cả rổ rau ngay. Mỗi lần đi mua đồ cùng cậu đều mua rất nhiều, như thể một lần cho cả tuần luôn. Cậu cũng khá giỏi tính toán, còn anh thì không. Đó là lý do Hoàng Hùng loay hoay trong siêu thị cả nửa tiếng vẫn chưa xong. Biết thế này đã lôi Khang đi cùng rồi.

      Kết quả cho hơn 1 tiếng đồng hồ cắm cọc trong siêu thị của anh là một chiếc túi đầy, hầu như là rau củ quả và chút ít thịt. Hùng cũng không nán lại lâu thêm, ôm túi đi bộ về. Sống một mình khiến anh càng lười nấu ăn hơn, hôm nào có tâm trạng thì làm bữa đầy đủ dinh dưỡng, hôm nào chán thì làm đại món đơn giản cho qua bữa.

      Khi trước Đăng Dương không đời nào để anh ăn uống vô tổ chức như thế. Cậu là bác sĩ nhi ở bệnh viện, về nhà thì thành bác sĩ dinh dưỡng của anh. Kể cả có không về ăn tối cùng anh được thì vẫn nhắn tin nhắc nhở liên tục, muốn bỏ bữa cũng khó. Hoàng Hùng thầm than thở, sao cái chuyện quỷ gì cũng nghĩ đến Dương được vậy?

      Anh về đến nhà, sắp xếp đồ vừa mua xong xuôi cũng mệt cả người, nằm vật ra sofa mà gọi điện video nói chuyện với Bảo Khang.

- /Mới tập nhảy về à?/

- Không, mới đi gặp người yêu cũ.

- /Hả?/

     Bảo Khang lập tức nhướng mày. Hoàng Hùng nói tỉnh bơ như thể người vừa gặp là người yêu cũ của bạn thân chứ không phải của mình vậy.

- /Lò vi sóng rồi à?/

- Không, đi đổi thuốc thôi.

- /Sao phải đổi?/

- Đưa nhầm thuốc.

- /Dương mà đưa nhầm thuốc cho mày á?/

- Nghe hoang đường lắm hả?

- /Ừ, thà bảo đưa nhầm cho người khác thì hợp lý hơn./

- ... Đưa ai thì cũng vậy thôi, Dương là bác sĩ cơ mà.

    Hoàng Hùng bật dậy khỏi sofa, bất bình lên tiếng. Đâu phải anh là dạng ngoại lệ hay gì đâu, đi lấy thuốc thì cũng là bệnh nhân như nhau thôi.

- /Nhưng mà nhầm kiểu gì được?/

- Thì cái vỏ hộp vẫn là thuốc dạ dày của tao, nhưng bên trong lại là thuốc khác.

- /Cả hai đứa mày đều ngốc điên đi được./

- Cái gì?

- /Ngốc đến mức nghĩ việc nhầm thuốc là điều hiển nhiên. Nói nghe mắc gì đưa hộp thuốc mới mà vỏ một đằng, ruột một nẻo?/

     Hoàng Hùng mím môi, cũng chợt nghĩ đến điều đó. Nghe có vẻ vô lí. Chẳng lẽ là Dương cố tình? Anh xoa cằm lầm bầm.

- Nhưng cố tình làm vậy để làm gì nhỉ?...

- /Để gặp mày chứ còn gì!/

- Mày nghe thấy tao à?

- /... Tại sao không?/

     Bảo Khang đảo mắt, người bạn thân này xa người yêu lâu quá sắp hóa ngu thật rồi. Nhìn gương mặt đang nghễnh ra thế kia là hiểu.

- /Hai đứa bây đúng trời sinh một cặp đấy. Về với nhau trước khi tao đẩy cả hai xuống cầu đi./

- Tại sao lại là cầu?

- /Ừ, cầu Nại Hà đấy./

     Hoàng Hùng vẫn ngơ ngác sau mọi lời phân tích của Khang. Nếu anh và cả Dương vẫn còn mãi ngơ thế này thì Khang thề sẽ chơi chiêu lừa đến lễ đường luôn.

- /Cơm nước gì chưa?/

- Chưa...

- /Trời ơi biết mấy giờ rồi không mà còn chưa ăn?/

- Sao mày cứ lèm bèm y như Dương vậy?

- /Quay lại với nó đi thì tao không lèm bèm nữa. Giờ mày xa nó thì tao phải thay thoại cho nó chứ sao?/

     Hoàng Hùng lừ mắt rồi cũng đứng dậy đi vào bếp. Nếu không thì có khi Khang còn chụp hình làm bằng chứng gửi cho Đăng Dương luôn ấy chứ. Đó là điều đã từng xảy ra. Khi cậu đi công tác xa mới nhờ Khang giúp để ý vụ ăn uống của anh. Hùng chỉ nấu ăn muộn chút thôi đã bị người bạn thân chụp ảnh mang đi mách Dương rồi.

- /Thế thôi ăn uống đi nha./

- Rồi nấu xong có cần chụp ảnh gửi mày không?

- /Gửi tao làm gì?/

    Trong một khoảnh khắc đầu nổ cái đùng, anh chợt nhớ ra anh chia tay rồi còn đâu. Hùng bối rối đáp lại.

- Không có gì.

    Khang nhướng mày quan sát anh rồi cũng tắt máy. Hùng thầm thở phào, mong người kia không để ý sơ suất vừa rồi. Với một người tinh ý như Khang, và lại còn đang rất để mắt tới cuộc tình của hai con người này, thì không chỉ phát hiện ra mà còn nhớ từng chữ.

     Hoàng Hùng không ngờ tới việc sẽ nhận được tin nhắn từ Đăng Dương khi đang ăn tối thế này. Anh không định bấm xem ngay đâu, nhưng ngón tay đã tự động quệt phải rồi.

"Về việc giới thiệu bạn bè kia, người bạn của em cũng đã có đối tượng rồi. Khi khác em giúp anh sau."

      Anh nhíu mày chăm chăm nhìn dòng tin nhắn. Cậu nghiêm túc đến mức nhắn cho anh chỉ để thông báo điều này sao? Bạn bè xung quanh Dương không có nhiều, anh lại chẳng quen mặt hết. Anh còn chẳng hề có ý định quen bạn cậu nữa.

- Ngốc chết đi được.

    Hoàng Hùng lầm bầm trách cứ, cậu ta khờ khạo anh nói cái tin luôn vậy thì sau này bị lừa dễ như chơi. Chẳng qua hai người bám lấy nhau từ cấp 3 đến bây giờ nên không ai chen vào lừa cậu vào tròng được thôi. Giờ rời xa anh cái, dám cá là kiểu gì cũng bị lừa.

     Ngón tay anh khua khuẩy trên màn hình, cuối cùng bấm gửi một nút tim rồi lại vội tá hỏa xóa đi, thay bằng nút like. Hùng thở phào, tim trong lồng ngực treo lơ lửng cũng được gỡ xuống. Thói quen của anh khi nhắn tin không bao giờ sử dụng đến nút like mà thường dùng tim để đồng tình. Và giờ anh lại ngồi nghĩ đến việc liệu Dương có cảm thấy tổn thương khi thấy nút like lạnh nhạt này không.

      Ngay sau đó đã thấy cậu xem tin nhắn, bong bóng chat hiện lên những dấu chấm như đang nhập chữ. Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì. Hoàng Hùng có chút nản, liền thoát ra, tiếp tục dùng bữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro