5. Người yêu cũ còn tốt hơn nhiều người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

     Hoàng Hùng mấy ngày liền vừa luyện tập cho màn biểu diễn, vừa giúp cậu em học viên khiêu vũ mà lại sụt mất mấy cân. Sau vụ này là kiểu gì Anh Tú cũng bồi bổ cho tăng lại gấp đôi rồi. Hôm nay là ngày tập dượt cuối cùng, anh mặc bộ trang phục Anh Tú mượn giúp để tập nhảy lần cuối. Tà áo dài khiến đôi lúc dễ bị mắc phải tay chân, nhưng khả năng xử lí sự cố của anh tốt hơn bao giờ hết, thành ra nếu chỉ quan sát từ ngoài cũng khó mà phát hiện ra lỗi nhỏ ấy.

- Em tôi đỉnh quá Hùng ơi!

    Anh Tú đứng dưới sân khấu phấn khích la lớn. Đợi đến khi người kia xuống liền chạy lại đưa quạt đưa nước.

- Em mong là ngày mai sẽ không có lỗi gì.

- Lỗi gì được chứ! Em quá đỉnh!

     Hùng cười tươi trước lời động viên nhiệt tình của người anh. Dù thế nhưng anh vẫn lo lắng lắm, luyện tập lâu như vậy rồi nhưng chỉ cần mắc phải một lỗi nhỏ thôi cũng đủ khiến anh suy nghĩ nửa ngày.

- Thế mai Dương có đến không?

     Sau câu hỏi bất ngờ của Anh Tú, Hoàng Hùng đang uống nước liền giật mình ho sặc sụa. Người kia cũng vội lấy khăn đưa cho cậu em. Hùng vừa lau miệng vừa nheo mắt nhìn anh.

- Anh Tú...

- À chết! Anh quên, xin lỗi em.

     Anh Tú cũng chợt nhớ ra, vội xoa lưng Hùng. Hoàng Hùng đóng nắp chai nước lại, để qua một bên. Đúng là mỗi khi anh có màn biểu diễn ở sân khấu lớn, Dương đều đến xem và cổ vũ thật. Cậu là bác sĩ, rất khó để xin nghỉ nên những ngày khác đều làm việc cật lực để có thể thay ngày phép vào những hôm như vậy.

      Nghĩ lại thì cũng thấy cảm động đi, vừa biểu diễn xong liền nhìn thấy người yêu thì cũng vui. Mà thôi, giờ thì còn nữa đâu.

- Em đi về nha.

- Về cẩn thận, cố lên nha! Ngày mai phải thật cháy cho anh!

     Hoàng Hùng mỉm cười đáp lại cái ôm từ Anh Tú. Anh xách túi trở về nhà, cả cơ thể vẫn đang bồn chồn cho buổi diễn ngày mai. Anh cầm điện thoại lên, hôm nay có lẽ nên ngủ sớm để giữ sức thôi.




















       Hoàng Hùng có thể nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch trong ngực khi đứng sau cánh gà. Sắp đến tiết mục của anh rồi, bạn bè của anh thì đứng bên cạnh liên tục cổ vũ nhưng không khiến anh bớt căng thẳng là bao. Đến khi bước lên sân khấu với ánh đèn chiếu vào người, mọi sự lo âu liền biến mất.

     Giai điệu du dương vang lên, anh cũng bắt đầu uyển chuyển từng động tác. Cả cơ thể nhẹ bẫng như bay theo nốt nhạc, anh lướt mắt một vòng khán đài. Khi ánh mắt chạm đến một bóng hình quen thuộc nơi góc phòng, Hoàng Hùng bất ngờ đến suýt nữa thì chệch nhịp. Anh vội lấy lại sự bình tĩnh, thả mình vào tiếng đàn violon.

      Khi âm nhạc đã dứt, ánh đèn sân khấu nhạt dần, đèn trong khán đài sáng lên, anh mỉm cười cúi người cảm ơn rồi cũng đi vào trong cánh gà. Lúc này dây thần kinh cũng trở nên căng cứng, vừa rồi Đăng Dương cũng ở đây, cũng xem anh trình diễn. Nhưng anh không hề nói, làm sao cậu có thể biết mà đến được chứ? Hoàng Hùng nhìn đến những người bạn đang hú hét khen mình, cũng ngấm ngầm đoán ra.

      Đăng Dương xem xong màn biểu diễn của anh, đôi môi không tự chủ được mà kéo lên. Anh vẫn luôn khiến cậu tự hào nhất khi đứng trên sân khấu. Ánh đèn và những nốt nhạc như hòa vào làm một với anh vậy. Cậu ra khỏi cửa phòng, tiến đến khu vực cánh gà ồn ào. Bước chân cậu ngừng lại khi thấy một chàng trai ôm bó hoa đến trước mặt anh. Hoàng Hùng hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức cười thật tươi nhận lấy nó.

      Dương chần chừ không dám bước vào, cậu không mang gì đến cả. Cũng có phải lúc còn yêu đâu mà đến chúc mừng bằng cái ôm cái hôn. Có lẽ việc cậu kéo dài thời gian tìm người mai mối cũng không cản được xung quanh anh có bao nhiêu vệ tinh chực chờ. Người yêu cũ của cậu cuốn hút như thế cơ mà, làm sao có thể ế được chứ.

      Tiếng ồn ào bàn tán dần tiến đến gần cửa phòng, Đăng Dương giật mình muốn chạy trốn nhưng chân chưa kịp bước đã bị phát hiện.

- Dương!

     Cơ thể cậu cứng đờ khi nghe giọng Thành An gọi tên mình. Cậu từ từ xoay người lại, méo mó mỉm cười.

- C-chào.

- Đến rồi thì đi ăn mừng cũng tụi này luôn chứ!

     Đăng Dương lúng túng ậm ờ, mắt đảo quanh láo liên. Khang liền nheo mắt nhìn cậu.

- Hôm nay em cũng đã xin nghỉ rồi mà, có gì đâu mà không đi được, phải không?

    Bị bắt bài, Dương đương nhiên không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Hoàng Hùng không để ý mấy, chỉ lẳng lặng đi theo.

- Ây, không đủ rồi. Hùng qua xe Dương nha.

     Minh Hiếu nhìn xe của mình rồi nhe răng cười với cậu bạn thân. Hùng nhướng mày nhìn người kia rồi bĩu môi đi qua xe của Dương. Chắc chắn là họ cố tình! Anh mở cửa ghế phụ như một thói quen và rồi chợt đông cứng khi nhận ra điểm sai sai ở đây. Bàn tay đặt trên tay nắm vừa đóng lại cũng cứng đờ không động đậy.

- Anh sao vậy? Không khỏe?

    Dương vừa kéo dây an toàn liền qua qua hỏi anh. Hoàng Hùng căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, gượng nở một nụ cười.

- Kh-không có.

     Dương không phản ứng gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi cũng điều khiển vô lăng, lái xe theo chiếc xe còn lại. Hùng cắn môi, nghịch nghịch bó hoa trên tay rồi khẽ khịt mũi. Dương liếc qua phía anh, thẳng tay cầm bó hoa đặt ra sau ghế trong ánh mắt ngơ ngác của Hùng.

- Phấn hoa gây dị ứng.

    Cậu buông một câu rồi lại tập trung lái xe. Hoàng Hùng nhíu mày rồi cũng chỉ khoanh tay ngồi đó chứ không phản bác lại. Họ cùng nhau ăn mừng ở một nhà hàng lẩu, vừa đến nơi, anh đã lập tức ra khỏi xe, hít một hơi nhẹ. Không khí trong xe ngột ngạt quá vậy?

- Làm gì đứng thần người ra thế này? Vào thôi.

     Bảo Khang chạy đến khoác vai anh rồi kéo vào nhà hàng. Vì ngày hôm sau là cuối tuần nên cả nhóm quyết định nhậu một bữa đến đêm luôn. Dù Hoàng Hùng cũng không đồng tình lắm, vì nhậu muộn rồi ai đưa anh về được, nhưng một cái miệng cũng không cãi lại nổi 5,6 cái miệng.

- Uống nhiều vô Hùng! Phải ăn mừng vì tiết mục thành công xuất sắc chứ!

- Tao biểu diễn hay mày biểu diễn mà vui quá vậy?

     Anh lừ mắt nhìn cậu bạn thân không biết lấy bao nhiêu nhiệt tình mà rót đầy ly cho anh. Thành An và Bảo Khang thì đang lôi kéo nhau hát hò. Đã say rồi đấy hả? Trong khi Hùng trố mắt kinh ngạc nhìn bạn bè mình say xỉn gần hết, một ly nước lọc được đẩy đến trước mặt anh.

     Hoàng Hùng nhìn qua chàng trai bên cạnh đang giả vờ như đang tập trung vào điều gì khác rồi lại đảo mắt qua ly nước. Ừ thì bác sĩ mà, chu đáo cũng là điều hiển nhiên thôi. Bị hội bạn quay cuồng một hồi, anh đã thấy trước mặt mình đầy một đĩa thức ăn. Đằng nào cũng chưa bỏ bụng được bao nhiêu, lại còn bị sụt mất mấy cân nên ăn bù cũng được.

- Ăn đi, anh đủ rồi mà.

     Hoàng Hùng vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, người bên cạnh đã lại gắp vào đĩa anh một miếng nữa. Anh liền lên tiếng ngăn lại, một hồi nữa chắc thành đĩa thần luôn quá. Dương nhìn qua anh đôi chút rồi thản nhiên đáp.

- Gầy đi rồi làm sao mà đủ được.

     Bạn bè anh được cái dù nhậu say không biết trời trăng gì nhưng hai con người đã chia tay kia đang làm gì thì ai cũng để ý. Thái Ngân chạy lại khoác vai Hùng.

- Con trai của ba uống thêm đi, lát nữa ba gọi bé Đăng đến đón con về là được.

     Thái Ngân cầm ly rượu đặt lên tay anh, mắt cũng nhanh chóng đảo lén quan sát phản ứng của Dương. Hoàng Hùng hơi nhướng mày, quay sang hỏi nhỏ.

- Tự dưng nhắc đến Đăng làm gì?

- Ùiii! Yên tâm, Đăng tay lái lụa lắm, đảm bảo con về an toàn không vết trầy xước.

- Có ai thắc mắc cái đấy đâu?

     Hùng chớp mắt làu bàu. Đăng Dương chống cằm, khó chịu đảo lưỡi. Cậu giật lấy ly rượu từ tay anh.

- Lát nữa em đưa về là được. Đi xe hơi tránh trúng gió.

     Hùng tròn mắt nhìn cậu, Thái Ngân chỉ mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai cậu em rồi quay lại gia nhập hội hát hò kia.

- Uống rượu thì sao lái xe được?

- Em đâu có uống.

      Hoàng Hùng hé môi định nói gì đó rồi lại thôi. Để Dương đưa về cũng được, không lại phiền Đăng ra.

      Chẳng có gì bất ngờ khi hội bạn bè của anh dù say nhưng bất chấp kéo cổ nhau bắt taxi về, bắt anh đi về cùng Dương. Hùng cũng chán chẳng muốn cự lộn nhiều với họ nữa, cứ thế chấp thuận. Lúc đi về cũng đã gần 11 giờ đêm, cả một ngày lo âu căng thẳng cũng khiến mí mắt anh rũ xuống. Dù đã cố tự nhắc bản thân không được phép ngủ trên xe cậu nhưng lý trí cũng không đánh bại được cơn buồn ngủ ập đến.

     Dương nhìn qua thấy anh đang gà gật cạnh cửa kính xe liền lấy một chiếc gối cổ từ ghế sau rồi nhét vào khoảng cách giữa đầu anh và cửa. Hùng ngủ rất say, chắc bởi cũng có chút men trong người, còn không cảm thấy khó chịu vì cái tư thế này.

      Chiếc xe dừng trước cửa nhà anh, Hoàng Hùng vẫn còn ngủ, cũng không có khả năng là sẽ tỉnh dậy. Đăng Dương gõ nhẹ vô lăng, khẽ nhai má trong, phân vân có nên đánh thức anh dậy không. Cậu biết mật mã cửa nhà của anh, nhưng giờ hai người đâu còn là gì nữa đâu, sao cậu dám. Hơn nữa cũng không biết anh có đổi mật mã không, nhưng với tính cách của anh thì chắc là không.

     Hùng là người thích ngủ, và anh sẽ trở nên khó ở nếu đang ngủ ngon lại bị đánh thức. Cậu đã từng bị anh dỗi một lần khi gọi anh dậy vào lúc 4 giờ sáng rồi nên biết rõ. Dương hít một hơi sâu rồi thở dài. Thôi, cùng lắm là sau hôm nay anh giận mà cạch mặt cũng được.

      Cậu ra khỏi xe, đi qua phía bên kia, đỡ lấy anh ra ngoài. Không ai lại đi dìu một người đang say ngủ cả, nên đương nhiên cậu phải bế anh thôi. Hoàng Hùng hình như lại nhẹ hơn trước rồi, có lẽ đợt này anh áp lực nhiều rồi lại ăn uống không đầy đủ đây. Dương gặp chút khó khăn khi bấm mã khóa, cũng may là nó thành công. Cậu đẩy cửa vào nhà, đi thẳng về phía phòng ngủ, đặt anh lên giường.

      Trông nhà cửa vẫn gọn gàng phết, không đáng lo ngại cho lắm. Cậu tận tình giúp anh tháo giày, áo khoác để một góc, còn suy nghĩ có giúp anh lau người luôn không. Hùng là người ngày nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ mới dám lên giường. Đặc biệt là sau một ngày biểu diễn như vậy, cơ thể chắc cũng khó chịu lắm. Nhưng đến cuối cùng là Dương cũng không thể, đành thầm xin lỗi anh rồi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro