6. Người yêu cũ và tin đồn hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến Hoàng Hùng nhăn mặt tỉnh dậy. Bình thường anh đều đóng rèm khi ngủ cơ mà nhỉ? Vừa mới dụi mắt ngồi dậy thì bị cơn đau tràn thẳng đại não đánh tới. Hôm qua lỡ uống cái là thành ra vậy đây. Anh bần thần ngồi ôm trán giữa giường rồi đột nhiên thắc mắc. Hôm qua anh có tự vào nhà sao?

     Những mảnh kí ức rời rạc không liền mạch khiến anh hoang mang. Anh chỉ nhớ đến khúc tất cả ra về, hình như anh leo lên xe của Dương, và thế là hết. Ngồi thêm một lúc để trấn tĩnh, Hùng mò ra ngoài phòng khách, không có gì bất thường cả. Chắc là anh vẫn đủ tỉnh táo để vào nhà phải không? Lúc này mắt liền liếc tới mảnh giấy trên mặt bàn. Dòng chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc đủ để anh nhận ra ngay chủ nhân của nó.

"Em đã đưa anh về nhà an toàn rồi đấy. Ngủ dậy thì nấu canh giải rượu mà uống, uống xong mới được đi tắm."

- Dặn cái gì mà như dặn con nít.

     Hoàng Hùng lầm bầm. Không có mảnh giấy viết vội này anh cũng chỉ tưởng mình mộng du thôi. Anh vào bếp để nấu canh giải rượu, đồng thời gọi điện cho hội bạn bè hôm qua ngất lên ngất xuống xem tình hình. Những tiếng tút kéo dài trong không gian, anh khá chắc là họ chưa nhấc nổi tay được rồi. Liền bỏ qua một bên, chú tâm vào nồi canh trước mặt.

    Ngủ chưa được nhiều đã bị ánh sáng mặt trời đánh thức nên tâm trí anh vẫn còn hơi quay cuồng, uống xong bát canh thì hai mí mắt cũng díp cả vào. Vừa thả người lên tấm nệm êm liền bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Hoàng Hùng rền rĩ một tiếng, nhìn xem ai đã gọi đến. Hóa ra là Bảo Khang, kiểu này là giờ mới tỉnh dậy gọi lại đây mà.

- Giờ mới dậy đấy hả?

- /Ờ, sao mày dậy sớm quá vậy? Hôm qua chắc chưa đủ đô với mày hả?/

- Đủ cái quỷ gì? Không kéo rèm bị ánh nắng chói vào nên tỉnh thôi.

      Hùng nhíu mày nhìn cậu bạn thân vẫn còn đang nằm vật vã ngáp lên ngáp xuống.

- Mày đang ở nhà mày hay ở đâu đấy?

- /Nhà thằng Hiếu. Cả bọn đều ở đây hết. Chứ tối qua say cỡ đó làm sao đón về từng đứa được. Còn mày thì sao?/

- Tao thì sao?

      Anh ngơ ngác nhướng mày. Sao Khang hay hỏi mấy câu không đầu không đuôi quá vậy?

- /Dương đưa mày về mà./

- Ừ, thì về nhà tao thôi.

- /Dương ở lại á?/

- Chi tiết nào tao nói Dương ở lại?

- /Thông cảm đi, vẫn còn hơi chuếnh tí. Thế, Dương nó đưa mày về nhà rồi đi hả?/

- Ừ? Chứ không lẽ ở đây?

- /Phải thế chứ?/

     Bảo Khang lẩm bẩm, nhận lại cái lườm nguýt từ cậu bạn.

- Sao cũng được. Tao không quan tâm.

- /Có thật là không quan tâm không?/

- Im đi. Tao đi ngủ.

      Hùng ngại quá hóa giận mà hờn dỗi bạn bè.

- /Mới đó đã ngủ rồi?/

- Bị cưỡng ép tỉnh dậy chứ vẫn buồn ngủ lắm.

- /Làm gì làm đi./

     Hùng tắt máy rồi cũng lăn ra giường mà ngủ một giấc không quan tâm trời trăng gì. Mãi đến khi một lần nữa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh mắt nhắm mắt mở nghe máy.

- /Anh tắm chưa?/

- Cái quỷ gì th-...

      Đại não chưa kịp phản ứng với câu hỏi khiến anh nhíu mày khó hiểu. Lúc nhận ra giọng nói quen thuộc kia và nhìn lại tên người gọi liền tỉnh cả ngủ.

- /Anh đang ngủ hả?/

- Ừ... sáng dậy nấu canh giải rượu uống rồi.

- /Tốt. Vậy anh đã tắm chưa?/

     Sao tên này cứ hỏi về việc tắm rửa của anh là thế nào? Hoàng Hùng bĩu môi, giờ nói chưa thì Dương có cười vào mặt anh không. Thấy anh vẫn im lặng, cậu nín cười gọi nhỏ.

- /Hùng ơi?/

- Ơi... À, nhầm, chưa. Giờ đi tắm. Gọi sau.

    Hùng giật mình tuôn một tràng rồi trực tiếp cúp máy. "Gọi sau" là như nào nữa? Chưa bao giờ anh cảm thấy hận cái miệng nhanh nhảu của mình thế này. Để chữa cháy cho sự tình này, anh liền bối rối chạy vào phòng tắm.

      Người yêu cũ cái kiểu gì thế này? Còn ngại hơn cả lúc còn trong mối quan hệ nữa. Nhưng mà cũng vui. Hoàng Hùng chợt suy ngẫm, chẳng lẽ anh thích kiểu mập mờ hơn? Sau bao nhiêu năm sống trên cõi đời này, anh lại phải tìm hiểu rõ về bản thân một lần nữa.

      Anh thầm mong Dương sẽ không để ý đến câu nói vừa rồi và đừng gọi lại cho anh, anh sẽ không biết phải nói gì đâu. Hùng kể lại câu chuyện đáng xấu hổ của mình với cậu bạn thân, ai ngờ còn bị trêu chọc nhiều hơn.

- Ui tao chưa bao giờ nghĩ chuyện tình của mày với Dương nó lại thú vị như vậy đâu đấy Hùng ạ.

- Thôi đi mà trời....

     Hùng ôm mặt than vãn. Minh Hiếu ngồi bên cạnh chỉ vỗ vai một cái rồi thôi. Thành An thì có vẻ hóng cái này hơn anh nghĩ.

- Hay á! Làm thành phim cũng được luôn đấy! Con người Hùng cũng ngược đời ghê! Lúc yêu chẳng cảm được bà gì mà chia tay rồi mới cảm.

- Im đi An.

     Hùng lườm An một cái sắc lẹm. Bảo Khang nhấp ngụm cà phê, nhìn trạng thái của cậu bạn mà không khỏi bật cười.

- Tao đã mong tụi bây sớm quay lại đấy, nhưng mà chuyện mà lại theo chiều hướng khác thế này thì thôi cứ vầy hoài đi.

- Khùng hả? Tao đâu có điên mà làm ba cái trò đấy!

- Vậy chứ muốn gì? Có phúc chẳng biết hưởng, tui mà không có bồ là tui hốt Dương lâu rồi đó.

     Thành An đùa cợt nói liền bị người kia tặng thêm một cái liếc nữa. Hoàng Hùng đảo lưỡi, khoanh tay nhìn chằm chằm ly nước trước mặt. Giờ buông không được mà quay lại cũng không xong, mặc dù bình thường anh có mặt dày thật đi thì cũng không dày như An để đi ngỏ lời quay lại.

     Hùng ngẩng đầu nhìn lên 3 người trước mắt, chỉ thấy 3 từ hiện lên trên mặt họ, "Quay - Lại - Đi". Anh lừ mắt mím môi, khuyên bảo như bạn bè anh thì mất giá chết. Anh cũng đẹp, cũng ngon thế này cơ mà. Hiếu thấy cậu bạn cứ nhìn lên nhìn xuống, sắc mặt thay đổi liền tục liền thở dài.

- Giờ nói tóm lại dùm tao là mày có muốn quay lại với nó không?

- Ủa tao tưởng mày sẽ phải hỏi là tao còn tình cảm với Dương không chứ?

     Hoàng Hùng nhướng mày thắc mắc. Minh Hiếu đảo mắt bất lực.

- Khác gì nhau? Nếu muốn quay lại thì đương nhiên có nghĩa là mày còn tình cảm còn gì.

     Hùng không đáp lời nữa, cũng không nhìn lên họ, chỉ bặm môi nhìn xuống đất. Anh còn chưa kịp hiểu bản thân mình nữa. Anh nghĩ là anh vẫn còn tình cảm với Dương, chứ không thể nào tự dưng lại đi rung động với hành động của cậu được. Nhưng hỏi có muốn quay lại không thì anh lại chần chừ. Khang chồng cằm nhìn anh rồi phán.

- Thôi được rồi, hiểu rồi, mày không muốn.

- Hả?

     Hoàng Hùng ngơ ngác mở to mắt ngẩng lên nhìn bạn mình. Người kia chỉ bình thản nhún vai.

- Có sự chần chừ nghĩa là không muốn rồi. Nếu mày muốn thì không đời nào có cái dè dặt đấy!

     Khang nói cũng không phải là không đúng. Chỉ là Hùng cũng không phải hoàn toàn không muốn. Những suy nghĩ mâu thuẫn hiện ra trong đầu anh liên tục đấu đá nhau, một hồi thì người mệt là anh chứ không ai.

- Tao biết mày đang rối lắm nhưng mà tao nói thật này, Hùng. Chuyện tình cảm của tụi mày thì tụi mày tự giải quyết, tụi tao không xen vào, trong mối quan hệ đôi khi có sự hiểu lầm nào đó thì việc tụi mày cần làm bây giờ là nghiêm túc nói chuyện lại với nhau mà gỡ bỏ khúc mắc đi. Chứ tụi mày cứ thế này thì không chỉ mày với Dương mà tụi tao cũng mệt theo nữa.

- Tao hiểu rồi...

     Hùng nhẹ gật gù. Cũng vì cái tôi cao khiến anh không dám là người ngỏ lời trước, bản thân anh còn như vậy lại muốn người ta phải chủ động thì quá hoang đường. Cái duy trì mối quan hệ không chỉ là cảm xúc mà còn cả về lý trí. Phải thấu hiểu, cả hai cùng chủ động tiến đến gần nhau hơn thì mới có thể có kết cục tốt.
     
- Ừm... Tao muốn nó tự nhiên một chút nên là... Tụi mày giúp tao một chuyện được không?

    Anh ngập ngừng hỏi, 3 người còn lại hơi ngây ra rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Ừ, nói đi.

















      Đăng Dương ngày hôm nay mới thực sự được diện kiến diễn biến của tin đồn hẹn hò kia đã bay xa đến mức nào. Cậu chỉ có vài tiếng hiếm hoi rời khỏi phòng khám của mình thôi mà suýt chút nữa là sặc nước bọt. Có lẽ bởi mấy cô cậu y tá kia cũng không nghĩ lại có ngày nhân vật chính trong câu chuyện của họ sẽ ra ngoài.

- Này, bác sĩ My hình như đang hẹn hò với bác sĩ Dương thật đấy!

- Thật á? Sao bà biết?

- Trời ơi tui mấy lần hỏi ẩn ý bác sĩ My rồi, cổ toàn ngại ngùng rồi đánh trống lảng thôi.

- Ờm... Thế thì sao khẳng định được?

- Ừ không, nhưng cái này chấn động này. Tui soi ra được hai người họ có vòng tay đôi!

- Ây, cái này tui cũng để ý nè. Trông kiểu dáng rất giống nhau luôn.

     Dương hóng hớt đến chi tiết vòng tay liền nhíu mày nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc lắc bạc này là quà sinh nhật Hùng đã tặng cậu năm trước. Sao có thể khiến mấy người kia nghĩ là vòng đôi với cô bác sĩ nọ được cơ chứ?

- Nếu mà mấy bà soi trên mạng xã hội là cũng thấy nhiều điều ẩn ý hay lắm! Có điều soi được mỗi bác sĩ My thôi chứ bác sĩ Dương sống ẩn mình lắm, không đăng gì hết cả.

- Đúng rồi nhưng mà bác sĩ Dương đặt tên có trái tim xanh dương và tiểu sử là trái tim đen đúng không? Lần trước bác sĩ My đăng ảnh bó hoa kèm theo cả hai hình trái tim đó luôn!

      Đăng Dương càng nghe sắc mặt càng khó coi, không kiềm lại bản thân thì có khi đã quay ra mắng họ một trận rồi. Trái tim đen ấy cậu đã để đó từ lâu vì nó tượng trưng cho Hùng mà. Cảm thấy tin đồn nhảm nhí như vậy, cậu cũng nhẹ nhõm hơn, đỡ phải lo. Nhưng rồi mấy cô cậu y tá nói thêm một sự kiện khiến Dương giật thót.

- Tui thấy gần đây bác sĩ My có đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa tay trái. Theo tui tìm hiểu thì đeo nhẫn ở đó có nghĩa là đã đính hôn đó!

     Đăng Dương thực sự muốn sụp đổ luôn bây giờ. Mấy điều họ phân tích chỉ khiến cậu muốn tăng xông. Sao có thể nghĩ ra những điều vô lí đến thế nhỉ? Nhưng kệ đi vậy, tin đồn cũng chỉ là tin đồn, cậu cứ không quan tâm là sẽ qua hết thôi. Cậu thở hắt một hơi rồi lắc đầu quay về phòng khám, biết vậy chẳng đi lãng phí mấy phút cuộc đời ra ngoài đổi gió làm gì.

- Dương! Cuối cùng cũng chịu thò mặt ra ngoài rồi hả em?

     Trường Sinh đi trên hành lang thấy cậu em thất thiểu đi lại liền cười tươi chào hỏi.

- Anh nói quá không! Làm như em mấy năm mới chui ra khỏi hang không vậy.

- Cũng không khác mấy đâu.

    Trường Sinh vỗ vai cậu, Đăng Dương chỉ biết cười trừ. Giờ cậu còn đang ước giá như mình đừng ra ngoài đây. Đổi tí gió mà gặp phải bão tin đồn kia cũng tổn thọ lắm chứ đùa. Cũng may Hoàng Hùng không làm việc ở đây, không khéo anh sẽ ngồi suy diễn đủ thứ thì chết.

- Anh Sinh. Cái tin đồn em với bác sĩ My là bắt nguồn từ đâu ra vậy?

- Hả? Cái này từ lâu lắm luôn rồi, cũng phải cách đây 3,4 tháng rồi đó. Anh cũng chẳng rõ ai khởi nguồn nữa, cứ truyền tai nhau mỗi ngày vậy thôi.

     Trường Sinh xoa cằm suy ngẫm rồi kể lại, Dương ngán ngẩm đảo mắt. Người anh đồng nghiệp kia chợt vỗ lưng cậu.

- Yên tâm đi Dương, anh sẽ giữ bí mật cho.

    Đăng Dương còn đang ngơ ngác không hiểu ý Trường Sinh là sao thì anh đã bỏ đi rồi. Cậu khó hiểu đi vào phòng khám. Cậu nhìn cuốn lịch trên bàn, một ô nữa màu đỏ lại xuất hiện. Đã hai tháng kể từ khi họ chia tay rồi. Dương cũng không biết giờ anh thế nào rồi, đã có người mới hay chưa. Vừa nghĩ đến anh, điện thoại liền reo lên cuộc gọi đến từ anh. Đăng Dương tim đập chân run hồi hộp cầm máy lên.



____

Vieon nhả uncut từ hôm qua, đến hôm nay vẫn vui không thể tả😭 chơi gì chơi trò vừa đấm vừa xoa. Coi muốn khóc mà nó nhả cho moments soft điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro