Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật thuộc truyện :Lookism
Nội dung truyện sẽ có liên quan đến truyện gốc nhưng mình sẽ sửa đi nhé
Đây sẽ là fanfic ngắn chữa lành otp âm dương cách biệt của mình có sai xót ở đâu mn chỉ ra giúp mình nhé<3
Lưu ý nhé cp9 :DG(Top) x Seongji (Bot)
_________________________________________

Anh mạnh đấy về phe tôi đi_Lee Ji Hoon

Về nhà đi cậu học sinh mẹ chắc giờ đang lo lắng lắm đấy _Seong Ji Yuk

Lee Ji Hoon , gã trai đứng mặt đối mặt với Seong Ji Yuk. Tên này không biết từ đâu chui ra lảm nhảm mấy cái vớ vẩn về crew gì đó. Thái độ cậu ta ngông cuồng, ngạo mạn khiến Seong Ji cảm giác không có thiện cảm cho lắm. Anh lớn hơn hắn mà nhìn xem chẳng có tí tôn trọng nào cả. Seong Ji cũng chẳng thèm chấp nhặt mà bảo hắn về nhà đi nhưng tên này như đỉa ý. Hắn luyên thuyên về quải lí gì đấy anh chẳng hiểu gì. Anh chỉ biết Lee Ji Hoon ở phe thầy đồng và hắn cần phải bị tiêu diệt

Hai người lao vào như hai con thiêu thân mà choảng nhau. Lee Ji Hoon khá bất ngờ trước trình độ rất khá của anh. Hắn đánh với anh giác ngộ đột phá cảnh giới. Anh cũng chẳng vừa những cú vật được đưa đều khiến toàn thân hắn đau nhức kinh khủng. Hai người ngang tài ngang sức, đánh đến khi trên người toàn máu. Seong Ji muốn kết thúc sớm, anh định ra đòn chí mạng. Tuy nhiên chưa kịp để anh ra chiêu thì đám học trò của Seong Ji đã bị bắt lại hết. Anh thảng thốt quên luôn đối thủ đang ngay trước mắt chờ mình. Seong Ji đi đến chỗ nào thầy đồng anh đề nghị thay phạt cho Hobin-con trai ân nhân đã cứu sống cũng như nuôi dạy anh. Seong Ji rất thương đám học trò của mình, anh chẳng nhớ từ khi nào mà mấy đứa gọi mình là "thầy" nhưng anh cảm thấy thoải mái, trong lòng có vui. Và tất nhiên đã làm thầy thì phải bảo vệ học sinh của mình. Seong Ji gồng mình chịu tất cả đòn đánh từ phía địch. Anh cắn chặt môi một lời kêu a a cũng không thốt lên.

Lee Ji Hoon đứng đấy quan sát tất cả. Hắn nhìn đối thủ mình bị đánh đến thảm thương vẫn cố trụ đứng vững. Anh không phản kháng nhưng cũng không chịu thua. Máu đỏ chảy ra từ đầu, mặt, tay, chân nhuốm đỏ cá áo đen mỏng mà chủ nhân cái áo lại không kêu đau lấy một tiếng. Lee Ji Hoon không hiểu sao trong lòng có chút thương tiếc. Hắn khi thấy Seong Ji sắp bị cắt ngón tay một cảm giác không nỡ nhìn người kia chịu đau. Lee Ji Hoon mở miệng ra đề nghị anh về phe hắn. Hắn sẽ cứu anh. Lời đề nghị như mong cầu Seong Ji đồng ý từ phía Ji Hoon. Trái với điều hắn muốn, Seong Ji từ chối thẳng thừng không chút dao động. Lee Ji Hoon biết vậy chỉnh đành để anh bị cắt mất ngón tay thứ sáu bản thân hắn cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng chẳng làm được gì hơn.

Seong Ji bị đánh đến đầu óc ngờ nghệch. Anh ăn đủ sát thương từ phe đối địch. Seong Ji yêu cầu tên thầy đồng thả bọn trẻ ra như lời lão nói. Anh chẳng thể ngờ lão thất hứa. Seong Ji phát tiết muốn đánh chết lão nhưng cả cơ thể tàn tạ giờ muốn dùng lực thôi cũng khó khăn. Trong thời khắc tưởng chừng cả anh với đám nhóc đều phải bỏ mạng thì các vua Gen1 đến.

Bất ngờ thật đấy anh cũng có bạn à?_Lee ji Hoon

Lee Ji Hoon đưa ra câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Vì ngay cả Seong Ji cũng không ngờ tới sẽ có người tới cứu mình. Anh thẫn thờ ngồi nhìn các vua khác chiến đấu vì anh, vì cứu anh trong lòng cảm động không thôi. Khóe mắt Seong Ji cay cay. Không được khóc! Seong Ji bình tĩnh lại nếu anh khóc ở đây thì nhục lắm. Anh chỉ biết gắng cười như một cách nào đó thể hiện sự biết ơn đối với họ thôi. Lee Ji Hoon nhìn đám người vây quay anh mà cảm thán. Cảnh tượng gì đây? Anh hùng cứu mĩ nhân à? Kinh quá hắn nghĩ thầm trong đầu cả người có chút bứt rứt không vui. Nhất là tên đầu đỏ, gã ta nhuộm màu giống hắn. Trong hắn có vẻ thân với anh đấy. Hắn nói gì mà nhận được mì ấy nhỉ. Hai người chắc là bạn thân hả hay người yêu. Nghĩ đến đây Lee Ji Hoon nảy sinh ghét bỏ với thanh niên tóc đỏ kia. Ngay cả khi hắn nhận được lời thách đầu từ phía Na Jae Gyeon, Lee Ji Hoon cảm thấy ghét bỏ không muốn đánh đấm gì nữa hết. Hắn từ chối thẳng thừng mặc cho tên kia liên tuc lải nhải về việc đánh đấm.

Sau khi đám vua Gen1 thắng tiền bối Gen0 họ quay ra tính sổ với Lee Ji Hoon. Hắn biết mình một đánh năm không chột cũng què liền bỏ chạy. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Trước hết phải giữ được tính mạng. Hắn leo lên tường nhà đưa mắt nhìn xuống Seong Ji đang ngồi co rúm người. Ánh mắt Lee Ji Hoon khẽ híp lại như muốn muốn truyền đại ý "chờ đi tôi sẽ quay lại". Seong Ji biết ý. Anh cau mày quay mặt không thèm nhìn Ji Hoon, ngụ ý "Kệ cậu". Lee Ji Hoon nhìn hành động như không quan tâm của anh, khoé miệng hắn dần đưa lên. Lee Ji Hoon nhảy vọt đi trong lòng thầm định
Nhất định tôi sẽ quay lại tìm anh, Seong Ji Yuk_Lee Ji Hoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro