Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài ngày kể từ khi Seong Ji Yuk gặp Lee Ji Hoon. Mọi thứ hiện tại đang quá yên bình với anh. Seong Ji muốn rời khỏi làng. Anh biết Lee Ji Hoon sẽ còn quay lại, hắn mạnh như vậy sẽ rất khó thắng. Anh nghĩ nếu anh thua hắn có làm gì bọn trẻ không. Hắn có ý định giết anh sau khi anh thua không.Hay rắc rối hơn là căn bệnh tâm lí PTSD của anh nếu tái phát sẽ gây thương tích cho bọn trẻ đến lúc đấy anh phải đối diện như thế nào đây. Những câu hỏi không một lời giải đáp cứ hiện hữu mãi trong đầu Seong Ji. Anh mệt mỏi cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Vết thương ở ngón tay vẫn chưa lành hẳn ngón út của anh mới liền lại chưa hoàn toàn cử động được. Nghĩ đến đây Seong Ji chỉ biết thở dài.

Ta muốn rời đi_Seong Ji Yuk

Gì cơ tại sao??Không được đâu thầy ơi. Nếu thầy đi bọn em phải làm sao đây. Thầy đừng đi thầy không được đi đâu hết!_Jin Ho Bin

Im đi ta chán ngấy với việc phải chăm sóc cho mấy đứa trẻ con rồi_Seong Ji Yuk

Thầy nói gì cơ...?_Jin Ho Bin

Seong Ji quyết định rời bỏ ngôi làng này đi. Anh không nói ra lí do chính đáng mà chỉ nói sẽ đi như một lời thông báo trước thôi. Seong Ji không muốn học trò lo lắng. Anh biết nếu anh nói do "lo cho đám nhóc" chúng nhất định sẽ không cho Seong Ji đi. Anh chỉ đành dùng lời nói nặng nề, tuyệt tình để kết thúc mối nhân duyên này thôi.

Jin Ho Bin nghe lời cay đắng từ người thầy cậu luôn hết lòng kính trọng mà chết đứng. Ho Bin đứng đấy cả người như tượng, ánh mắt ghim lên người Seong Ji. Anh cảm nhận được ánh mắt đấy. Seong Ji nhìn đối diện với Ho Bin
"Khực" Sao lại giống cái nhìn của bọn dân làng đến vậy. Seong Ji cảm tưởng như trước mắt anh không phải Jin Ho Bin mà là trăm người dân làng. Đám người trước đây đã đưa con mắt khinh miệt, nguyền rủa lên người Seong Ji. Những con ngươi không hồn lạnh toát vẫn còn ám ảnh anh đến giờ. Bọn chúng tra tấn tinh thần lẫn thể xác anh. Tuổi thơ anh phải sống trong sự vô nhân đạo của bọn chúng. Bọn chúng mang anh ra làm vật tế, đáp những viên đá vào người anh. Seong Ji lúc đấy mới chỉ là một đứa trẻ. Anh chẳng biết mình làm gì sai để phải chịu cảnh này... hay do từ khi anh sinh ra đã là sai rồi?

Đầu Seong Ji như muốn nổ tung anh chạy bạt mạng vào thùng container. Anh chẳng dám ra ngoài anh sợ sợ sẽ hãi ai đó. Seong Ji liên tục đập đầu xuống đất máu từ trên trán cứ bắn tung tóe khắp mặt đất. Anh chẳng chịu dừng lại mà dùng lực càng mạnh hơn cho đến khi hoàn toàn bất tỉnh.

Seong Ji Yuk thích con người nhưng cũng đồng thời sợ con người...

Thầy ơi sao Sujin lại nằm bất động cạnh thầy thế kia. Hai người đang diễn đúng không hahaa không vui đâu. Gọi Sujin dậy đi thầy. Kìa sao con bé cứ nằm mãi thế dậy đi chứ con nhỏ kia_Jin Ho Bin

Seong Ji bàng hoàng nhìn xác người con gái nằm bên cạnh trên cổ có mảnh bông băng lại nhìn xuống bông băng ở ngón tay đã gỡ ra từ khi nào.

Là anh có phải anh đã nổi điên giết Sujin không...có phải không...Đúng rồi là anh đã giết con bé. Anh là kẻ GIẾT NGƯỜI. Anh là đồ ĐIÊN. Seong Ji giết người rồi anh giết học trò của mình. Anh phải làm gì đây con bé không còn thở nữa là anh là Seong Ji đã hại Sujin. Là Seong Ji đã phát điên lên người con bé. Sujin còn nhỏ vậy mà anh lại ra tay sát hại con bé. Seong Ji Yuk anh còn là con người không!??

Nội tâm Seong Ji như cào xé tim gan nội tạng anh. Anh gây tội rồi anh phải chuộc lỗi thôi. Nợ máu trả bằng máu, nợ mạng trả bằng mạng...

Bình minh đẹp thật đấy. Mặt trời ở Cheongliang đẹp thật. Biển cũng rất đẹp anh chết ở nơi đẹp như vậy quá phúc đức rồi chăng. Seong Ji nâng cao mặt cảm nhận từng cơn gió biển thổi đến rồi cất bước đi về phía biển sâu. Seong Ji đi không có ý định dừng lại. Nước biển chèn vào ngực khiến anh khó thở, cảm giác lạnh buốt dần phủ vây lấy cơ thể anh.

Seong Ji Yuk có quyền được sống không? Không. Anh chẳng đáng. Cuộc đời anh như một phép thử sai của tạo hóa. Ngay từ khi Seong Ji được sinh ra anh đã sai.Cả vận mệnh của anh cũng chỉ là thứ gen lỗi bị cha mẹ vứt bỏ. Đứa trẻ mồ côi lớn lên trong sự cay nghiệt của xã hội mê tín. Seong Ji đáng ra nên chết đi ngay khi cha mẹ anh bỏ rơi anh. Anh sống làm gì để giờ đây chính tay anh sát hại học trò của mình. Tầng tầng lớp lớp suy nghĩ như cái mỏ neo có xích sắt quấn chặt lấy hi vọng sống trên đời của anh. Seong Ji mong cầu được chết được tạ lỗi với thế gian.

Cuộc đời Seong Ji như trang giấy vụn nhàu nát đáng bị vứt bỏ

________________________________________
Seong Ji Yuk tỉnh lại cho tôi!! Mau lên tỉnh lại đi mau lên_??

Ai? Ai vậy? Ai đang gọi tên tôi?

SEONG JI YUK!!!_??

Ah khụ khụ _Seong Ji Yuk

Seong Ji mở to mắt, miệng anh ho ra liên tục từng ngụm nước biển mặt chát. Đôi mắt đỏ hoe, mờ tịt do nước biển. Seong Ji đưa tay lau mặt cố làm rõ tầm nhìn trước mắt

Lee Ji Hoon sao lại là cậu nữa!? _Seong Ji Yuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro