Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)chap trước khai thác tâm lí anh bé giờ sang DG nhó
_________________________________________
Xem cậu kia bảo đi thám thính ai ngờ lại bị người ta đánh cho te tua về đây_Park Jong Gun

Ừ tôi đoán tôi cần tập luyện thêm_Lee Ji Hoon

Tôi với Goo sẽ giúp cậu_Park Jong Gun

Không. Tôi có người tập cùng rồi_Lee Ji Hoon

Lee Ji Hoon trở về trường cũ với thân thể đầy vết thương khiến Park Jong Gun có chút bất ngờ. Gã tự hỏi ai mạnh đến mức khiến Lee Ji Hoon bị đánh ra nông nỗi này.

Lee Ji Hoon không để vết thương mình lành hẳn. Hắn gấp rút tập luyện nâng cao tư chất bản thân. Hắn muốn mạnh lên thật nhanh, thật nhanh. Mạnh đến mức có thể thắng áp đảo Seong Ji, quật ngã anh nằm gục dưới nền đất. Lee Ji Hoon là thiên tài của thiên tài chỉ cần vài ngày cũng đủ để hắn vươn lên đỉnh cao mới. Seong Ji cũng vậy anh cũng rất mạnh. Hắn biết giờ nếu dừng lại mà lười nhác thì khó mà đánh bại được anh. Lee Ji Hoon lao như điên vào tập luyện. Trong lòng hắn chưa bao giờ nổi lên nhiệt huyết mạnh mẽ đến thế. Hắn khi tập luyện luôn nghĩ về Seong Ji. Hắn nghĩ cách khắc chế kĩ thuật vật của anh. Hắn nghĩ cảnh anh nằm vật xuống đất vì thua nghĩ đến đây cả người Lee Ji Hoon run lên vì sung sướng. Từng cú đấm như trời giáng của hắn với tốc độ khủng khiếp nhìn thôi cũng đủ biết Lee Ji Hoon đang phấn khích cỡ nào.
_________________________________________

Lee Ji Hoon hoàn thành khóa huấn luyện. Hắn biết bản thân giờ mạnh lên rất nhiều chẳng nhịn nổi mà phóng con xe mô tô đến Cheongliang tìm Seong Ji.

Lee Ji Hoon vừa phóng xe qua bờ biển Cheongliang thì dừng lại. Không biết tại sao nhưng hắn có cảm giác nên dừng lại. Lee Ji Hoon bước xuống bờ cát trắng. Hắn đứng đấy nhìn về phía mặt trời ở nơi xa. Ánh nắng bình minh sáng thật đấy nhưng cũng rất dịu không gay gắt như nắng trưa cũng không u ám như hoàng hôn. Bình minh thật giống với Seong Ji Yuk. Anh mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng vô cùng. Lee Ji Hoon ngắm bình minh mà trong đầu hiện lên hình bóng Seong Ji. Khóe miệng hắn khẽ cong lên.

Lee Ji Hoon cất bước dọc theo bờ cát. Đi được một lúc hắn thấy có dấu chân người đi ra phía biển chưa bị sóng đánh mất chắc chỉ mới đây thôi. Hắn nhìn theo dấu chân ra biển thì thấy một cái áo khoác đen trôi giạt vào bờ. Lee Ji Hoon có chút tò mò lại gần cầm áo lên. Hắn giật mình thì nhớ ra cái áo này rất giống với cái áo buộc ngang hông Seong Ji. Lee Ji Hoon mở to mắt nhìn về phía biển. Không lẽ thật sự Seong Ji đang ở dưới biển áo anh đây vậy anh đâu rồi?? Lee Ji Hoon nghĩ ngợi đầu óc rối như tơ vò. Hắn lao nhanh về phía biển thả người bơi ngược lại với sóng. Lee Ji Hoon có thể chất đặc biệt nên khả năng bơi lội của anh người thường chẳng tưởng tượng ra đâu.

Lee Ji Hoon càng bơi càng nhanh. Mắt hắn bị nước biển làm cho đau rát. Hắn dại thật bơi giữa biển mà không có lấy một bộ đồ bảo hộ hay kính chống nước.  Hắn cũng chẳng quan tâm lí trí thúc giục bản thân phải bơi tiếp, phải tìm kiếm hình bóng một người.Hắn đang khó khăn quan sát dưới mặt nước biển thì thấy thân ảnh cao lớn đang lênh đênh trong dòng nước. Lee Ji Hoon đạp chân rộng hết cỡ bơi nhanh lại phía thân ảnh kia. Không sai đi đâu được là Seong Ji Yuk, hình như anh ấy bất tỉnh rồi. Lee Ji Hoon bơi ra đằng sau Seong Ji cố gắng đẩy người anh lên mặt nước biển. Đẩy mặt anh nổi lên mặt nước rồi hắn bơi đằng sau đẩy anh dần dần vào bờ. Chân vừa chạm được nền đất ẩm Lee Ji Hoon nhanh chóng bế Seong Ji trê tay chạy thật nhanh lên chỗ khô ráo. Hai tay hắn đan lại đặt trên lồng ngực Seong Ji dùng lực đều đều nhấn xuống éo nước trong phổi anh phun ra. Lee Ji Hoon hoảng loank cúi thấp người áp môi mình vào môi anh, hắn thôi khí vào bên trong cổ họng ướt át của Seong Ji. Hành động hô hấp nhân tạo diễn ra lặp lại liên tục. Lee Ji Hoon bắt đầu hoảng rồi. Hắn không hiểu sao anh lại nhấn cả người dưới biển hay có kẻ hãm hại anh. Nếu là thật hắn sẽ giết chết tên đấy trước mặt anh. Seong Ji mau tỉnh lại đi tỉnh lại để nhìn thấy cảnh đó đi. Lee Ji Hoon như phát điên miếng hắn gào lên giữa không gian không một bóng người. Tiếng hét đầy đau đớn, tuyệt vọng và phẫn uất. Lee Ji Hoon không tin hắn không tin người hắn coi là đối thủ lại chết dễ dàng như vậy.

SEONG JI YUK TỈNH LẠI ĐI . Mở mất ra nhìn tôi ngay. Tỉnh lại đi Seong Ji Yuk !!!!!_Lee Ji Hoon

Ah Khụ khụ khụ_Seong Ji Yuk

Tiếng ho sặc sụa từ người phía dưới kéo tâm trí Lee Ji Hoon bình tĩnh trở lại. Hắn nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy giúp anh ho hết nước trong phổi ra ngoài.

Seong Ji Yuk tưởng như anh đã thấy cách cổng dẫn đến cõi chết ngay trước mắt. Ngay khi anh đặt lên khóa cửa thì nghe thấy có người gọi tên anh."Seong Ji Yuk" là tên anh. Ai đang gọi anh, anh lại khiến ai lo lắng rồi. Anh tệ quá. Seong Ji nhìn về phía phát ra tiếng gọi là phía ngược lại với cánh cổng. Có người đã cứu anh nhưng ai? Ai lại muốn cứu một kẻ ti tiện như Seong Ji hay chắc anh tưởng tượng. Tiếng gọi tên Seong Ji ngày một to hơn. Anh cảm nhận thoáng qua trong tiếng gọi rất đau khổ. Seong Ji đờ người, ai ngờ có người vì anh mà gào thét đau đớn đến vậy. Seong Ji Yuk phải quay lại. Anh không muốn làm ai thêm đau khổ vì anh. Seong Ji quay người chạy về hướng phát ra tiếng nói. Một bóng trắng xuất hiện thanh thoát tựa thần tiên hôn lên mí mắt anh.

Seong Ji mở mắt

Lee Ji Hoon sao cậu lại ở đây?? _Seong Ji Yuk

Tôi mới là người hỏi anh đấy. Sao anh lại tự tử thế kia? Rốt cuộc tại sao lại làm đến mức này ? _Lee Ji Hoon

Không phải việc của cậu. Cậu về đi Ji Hoon_Seong Ji Yuk

Cái gì mà không phải việc của tôi. Này nhá anh có bình thường không, tôi vừa cứu anh thoát chết. Và bây giờ anh trả ơn tôi bằng cách phủi sạch mọi chuyện vậy à???!_Lee Ji Hoon

Lee Ji Hoon phát cáu với anh. Sao Seong Ji lại có mặt ngang ngược như thế này cơ chứ. Hắn bắt đầu lớn tiếng dần khiến Seong ji chỉ biết cúi mặt nhận lời. Anh không ngắt lời hắn đúng hơn là anh không có quyền đó. Seong Ji anh ngu thật lại làm người ta ghét mình rồi. Anh chẳng được tích sự gì. Một tên thất bại thảm hại. Mọi lỗi lầm đều từ anh do anh mà ra. Seong Ji cúi gằm mặt xuống.

Tôi cảm ơn cậu Lee Ji Hoon đã cứu tôi cũng như xin lỗi vì khiến cậu giận. Xin...xin lỗi_Seong Ji Yuk

Seong Ji đợi Lee Ji Hoon chút bỏ hết bực dọc trong người anh khẽ lên tiếng đủ cho hắn nghe lời cảm ơn, xin lỗi của anh. Lee Ji Hoon nghe thấy lời anh lại nhịn vẻ mặt ỉu xìu kia, hắn lại có chút mủi lòng. Cơ mặt hắn giãn ra không còn vẻ bực tức nữa. Lee Ji Hoon thở dài một hơi dù gì không phải hắn ghét bỏ anh đâu chỉ vì quá lo lắng nên nhất thời không kiểm soát được bản thân.

Lee Ji Hoon cảm nhận người ngồi trong lòng hắn đang run lên vì lạnh. Hắn đỡ anh đứng dậy. Hắn dắt anh ra xe mình, bắt anh ngồi đợi mình quay lại. Lee Ji Hoon chạy nhanh đến ngồi nhà gần đấy trộm hai bộ đồ rồi chạy bạt mạng quay về chỗ Seong Ji. Tuy hơi hèn nhưng hắn không thể để cả hai người ướt sũng nước được sẽ bệnh mất. Lee Ji Hoon thở hồng hộc chạy về phía xe thấy Seong Ji vẫn ngoan ngoãn ngồi đời mình. Hắn trong lòng thấy có chút vui. Lee Ji Hoon đưa cho anh 1 bộ hắn 1 bộ kêu anh ra chỗ nào đó thay đi. Seong Ji làm theo lời hắn nói anh đi ra sau gốc cây gần đấy thay đồ. Lee Ji Hoon tiện cũng thay luôn. May mà sáng sớm dân làng chưa ai ngủ dậy không có người đi qua thì mất mặt chết.

Bộ đồ của Lee Ji Hoon thì khá vừa vặn. Nhưng của Seong Ji thì quần vừa áo thì lại hơi bó. Áo thun đen bó sát vào vòng ngực Seong Ji khiến anh khó chịu xoa xoa lên ngực mình. Lee Ji Hoon chẳng biết sao nhìn cảnh đó hắn chỉ muốn lao đến cắn mạnh vào đầu ngực mờ nhạt sau lớp áo bó kia. Lee Ji Hoon biết bản thân suy nghĩ bậy bạ liền trấn tĩnh lại đầu óc

Thế giờ anh muốn đi đâu tôi chở đi_Lee Ji Hoon

Tôi không có nơi nào để đi cả...._Seong Ji Yuk

Gì cơ? Vậy về nhà với tôi đi_Lee Ji Hoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro