Lỗi Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà tôi này_Lee Ji Hoon

Lee Ji Hoon cậu thật nghĩ cậu sẽ ổn nếu ở chung với kẻ giết người như tôi à_Seong Ji Yuk

Lee Ji Hoon đơ người. Seong Ji vừa bảo bản thân là kẻ giết người. Hắn như chẳng thể tin nổi vài tai mình. Anh rõ ràng có thể chịu đau chịu nhục để bảo vế đám học trò của mình thì có lí do gì để anh giết người đâu cơ chứ. Seong Ji quay người. Anh muốn đi đến đồn công an thú tội. Ít nhất anh không đền mạng được thì phải chịu sự hành quyết từ pháp luật.

[...]

Thầy ơi em xin lỗi đang ra lúc đấy em nên ôm thầy mới phải hức huhuuu _Jin Ho Bin

Thầy ơi huhuhu_Kim Mi Ru

Bà biết gì chưa cái con quái vật trên núi hình như nó tự tử ở biển đấy. Sáng nay người ta tìm được áo của nó trôi dạt ở bờ biển. Hình như nó giết người nên tự sát đấy_Dân làng

Thầy không phải là người giết Sujin đâu! Chính mắt tôi đã nhìn thấy là thằng Tae Jin chính nó mới là người giết Sujin mấy người đừng có đổ tội lên đầu thầy tôi!._Park Je Woo

Trong nhà tang lễ tiếng khóc lóc sụt sùi từ đám trẻ vang lên không ngừng. Thầy chúng nó, Seong Ji tự sát rồi. Bọn chúng không tìm thấy xác thầy nhưng thấy đồ của thầy nằm ỏ bờ biển. Chúng nó khóc than với đời. Sao số mệnh thầy chúng nó khổ thế. Thầy chúng nó tốt biết bao, yêu thương chúng nó như người thân máu thịt vậy mà lúc thầy tuyệt vọng nhất chẳng một ai ở bên cạnh. Seong Ji thầy làm vậy có đáng không? Nhấn người trong biển thầy có lạnh không có đau không. Bọn chúng biết tin thì đã quá muộn dù cho chúng nó có bơi bao xa. Bơi đến tay chân rã rời cũng không thấy thầy chúng nó đâu. Chúng nó hối hận lắm, tuyệt vọng lắm.

Nếu thế gian có phép màu xin hãy cứu sống Seong Ji.

Lũ trẻ bên trong khóc lóc không thôi còn đám dân làng chỉ đến góp mặt cho có chẳng một ai để ý một kẻ lạ mặt đang đứng khép người bên ngoài. Hắn đang nghe ngóng tình hình bên trong lấy được thông tin cần thiết liền lên con mô tô mà phóng đi.

[...]

"Thầy không phải là người giết Sujin đâu! Chính mắt tôi đã nhìn thấy là thằng Tae Jin chính nó mới là người giết Sujin" -  Tiếng người phát ra từ file ghi âm trong điện thoại vang lên.

Anh nghe thấy gì chưa anh không giết con bé đó đâu_Lee Ji Hoon

Sujin thật sự chết rồi à tệ thật tôi là thầy mà chẳng cứu nổi học sinh của mình _Seong Ji Yuk

???_Lee Ji Hoon

Trong đầu Lee Ji Hoon tràn ngập dấu hỏi chấm. Tại sao Seong Ji có thể tự đổ lỗi cho bản thân mình như thế. Tại sao anh ôm hết phần thiệt về bản thân

Chỉ vừa mới hôm qua Seong Ji định đi đến đồn cảnh sát nhưng còn chưa đi được nổi ba bước thì ngất ngay trước mắt hắn. Lee Ji Hoon vội vã chạy lại đỡ anh thì thấy Seong Ji cả người nóng ran, mồ hôi chảy dài trên trán, mặt anh đỏ gay gắt. Seong Ji sốt rồi. Anh ngâm mình dưới nước biển quá lâu cộng thêm với sự suy kiệt về mặt tinh thần ảnh hưởng đến thể chất đã đánh gục Seong Ji. Lee Ji Hoon luống cuống bế cả người anh lên chạy ra xe. Hắn phóng xe một mạch đến bệnh viện vùng lân cận. Không phải muốn đi xa mà Lee Ji Hoon biết bệnh ở Cheonliang thấy Seong Ji không ai muốn chữa bệnh cho anh. Lee Ji Hoon đưa anh đến bệnh viện. Nhìn Seong Ji nằm trong phòng bệnh mà thấy thương. Ji Hoon thật chẳng hiểu sao cái con người này lại thích tự hành hạ chính mình như thế. Hắn túc trực bên cạnh anh nguyên ngày hôm đó mặc cho lão già sếp Choi có gọi làu bàu thì cũng kệ cúp máy không thương tiếc. Khi nằm trên giường bệnh Seong Ji chốc chốc lại nói mớ "xin lỗi đều là lỗi của tôi". Câu nói này Lee Ji Hoon nghe từ miệng anh cũng phải đến hơn chục lần. Hắn nghi anh có bệnh về mặt tâm lí. Đợi Seong Ji tỉnh lại Ji Hoon sẽ gọi anh bác sĩ tâm lí đến khám cho anh.

Đến ngày hôm sau Lee Ji Hoon thấy anh đã hạ sốt, hắn liền tranh thủ lúc Seong Ji ngủ mà phóng xe quay lại Cheonliang. Vừa đến nơi hắn thấy mọi người tập trung khá đông ở nhà tang. Hắn đứng bên ngoài ngó vào trong thấy di ảnh của anh. Bọn này cũng biết chọn ảnh đấy nhìn Seong Ji trong di ảnh, anh đang cười chỉ là nụ cười nhẹ trên môi thôi nhưng nó dịu dàng biết bao. Lee Ji Hoon đứng bên ngoài tay tiện mở thu âm trong điện thoại lên ghi âm lại tất cả những gì đám đông bên trong nói. Hắn đứng đấy kiên nhẫn nghe từng câu từng chữ bên trong. Lee Ji Hoon mơ hồ hiểu được tại sao Seong Ji lại tự sát.

Thật buồn cười Seong Ji à. Anh tự sát vì điều anh không gây ra à. Ngu ngốc thật_Lee Ji Hoon

[...]

Lee Ji Hoon quay trở lại bệnh viện. Hắn đi vào phòng nhìn dáng người tiều tụy, thiếu sức sống đang ngồi trên giường. Seong Ji đã dậy từ bao giờ. Seong Ji nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của anh khiến Lee Ji Hoon thương cảm. Ai có thể ngờ người từng đánh với hắn hăng say, người từng khiến hắn trao đảo suýt bại trận, người từng chỉ cần cười lên cũng sẽ thành điều gì đó ghim vào tim hắn giờ đây nhìn như cái xác không hồn.

Lee Ji Hoon lấy ghế ngồi lại gần với anh. Hắn mở file ghi âm lên cho anh nghe. Ji Hoon nhìn lên mặt Seong Ji thấy anh có vẻ có chút tươi tỉnh lên nhưng rồi lại trầm xuống.

Seong Ji nghe xong tâm trạng anh không khá lên là bao. Trong đầu anh như được lập trình sẵn "Tất cả là lỗi của mày". Seong Ji nghĩ có phải do ai ở cạnh anh cũng gặp vận xui không? Nếu Sujin không gặp anh nếu ngày đó anh không giữ con bé lại có phải Sujin sẽ không chết không. Hay bọn nhóc Miru nếu hôm chúng nó gặp nếu Seong Ji không nhận chúng nó có phải đám nhóc đó sẽ không bị dính vào lão thầy đồng không? Hay đứa trẻ tội nghiệp Jin Ho Bin có phải vì anh vì anh khiến cha thằng bé gặp vận xui nên mới khiến Ho Bin mất cha mà mẹ cũng chẳng còn không? Có phải do anh là vận rủi không? Seong Ji Yuk gần ai người đó sẽ dính lấy tai ương đúng không? Seong Ji càng nghĩ càng không giữ nổi bình tĩnh. Tay anh run rẩy, đôi đồng tử đen đảo qua đảo lại không thôi.

Lee Ji Hoon thấy Seong Ji sắp mất kiểm soát liền nắm chặt lấy tay anh.

Seong Ji này anh làm sao đấy hay thôi không nghe nữa tôi cất đi nhé. Anh bình tĩnh lại nhìn tôi này Seong Ji. Anh không muốn nghe nữa tôi cất máy đi rồi. Không nghe nữa, không nghe nữa_Lee Ji Hoon

Lee Ji Hoon nhanh tay tắt máy, tay hắn vuốt lưng anh giúp Seong Ji bình tĩnh lại. Hắn không biết anh nghĩ gì trong đầu mà gặp tình trạng tâm lí bất ổn như thế. Rốt cuộc trong quá khứ Seong Ji đã gặp phải chuyện gì khiến anh ra nông nỗi này. Phải mất một lúc Seong Ji mới trấn an được đầu óc. Anh mệt mỏi mà ngất đi gục đầu vào vai Lee Ji Hoon. Hắn nhìn  anh tay vẫn vuốt nhẹ lưng Seong Ji. Hắn cứ ngồi đầy vỗ về anh. Lee Ji Hoon muốn bản thân ngay lúc này ít nhất trở thành điểm tựa mang lại cho anh cảm giác an toàn. Và hắn đã làm được

"Tổn thương thể chất đôi khi chẳng sánh được với sự kiệt quệ về mặt tinh thần"
________________________________________

[Kiểu toi muốn khai thác nhiều về tâm lí Seong Ji á mấy bồ :> t thấy cái bệnh tâm lí của Seong Ji khá thú vị á. Mấy bồ yên tâm sẽ không ngược anh bé quá nhìu đâu cam kết 100% DG rất cưng anh bé:3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro