2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùa quài, đã bảo là tôi không có tin rồi mà"

"Tôi nhắc lại, tôi không đùa, tôi muốn hẹn hò với cậu"

Thật luôn?

Park Hyung Suk giật giật mí mắt, chân vô thức lùi lại một bước. Cái này.........

Không có hay ho gì đâu.

"Lý do là gì vậy?"

"Tôi thích cậu"

Chết tiệt, nghe còn đéo ổn hơn á, Hyung Suk ngay lập tức rơi vào khoảng không đờ đẫn. Từ ba chữ này cậu có thể suy ra rất nhiều việc.

Nhưng mà đại đa số thì nó đều dãn một cái nhãn mác là "Có chó nó tin".

Anh ta là idol hàng thật giá thật, là loại người mà fan cuồng chất đống, giá trị con người cao chót vót.

Chắc chắn không phải loại học sinh trường nghề lưu manh như cậu có thể câu được.

Bằng cách nào?

Gương mặt đẹp đẽ này?

Vô lý!!!

Kang Da Gyeom là loại người thiếu mỹ nhân vây quanh sao?

Trợn mắt nhìn xung quanh đi, có ai mà không một chín một mười với siêu mẫu với hoa hậu, hơn nữa, tính ở đây thôi là hơn mười cô xinh hết nấc rồi.

Hơn nữa....

Hơn nữa!!!!

Cậu không chấp nhận mình ở bên dưới!!!

Park Hyung Suk nhắm mắt lại, thôi thì cứ xoay người bỏ chạy đi, dù gì thì cậu cũng đã đồng ý đâu.

Tránh nhau một thời gian rồi thì anh ta cũng sẽ mất đi cái ý tưởng khùng khùng này thôi.

Hoặc là, khỏi gặp lại cho lành.

Nghĩ là làm, cậu lập tức xoay người không do dự, cầm chiếc khăn lông nhấc chân muốn đi hướng thang máy xuống dưới.

"Đi đâu?"

Kang Da Gyeom nhanh chóng túm lấy cổ áo kia trước khi nó kịp bước vào thang máy, anh nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ đang rối rắm. Phải áp dụng biện pháp mạnh thì cậu ta mới chịu đối mặt với anh có đúng không?

"Đi về"

"Đêm nay ngủ nhà tôi, chúng ta sẽ nói chuyện thật cẩn thận"

Park Hyung Suk kinh khủng nhìn lên, anh ta vừa mới nói cái gì cơ? Ngủ nhà ai? Ai ngủ nhà ai? Cậu? Với anh ta?

"Kang Da Gyeom, tôi đã nói là tôi từ chối"

"Park Hyung Suk, tôi không phải là đang mời cậu"

Tên đàn ông này!!!

"Buông tay ra, tôi phải đi về"

"Có thể, nếu cậu làm được"

Kang Da Gyeom ghìm chặt đôi bàn tay xuống ghế sofa, anh đã muốn làm cho tên nhóc này từ từ chấp nhận nhưng mà......

Thằng nhóc thậm chí còn chả tin việc anh thích nó chứ nói chi đến việc tiếp nhận tình cảm!

Đần, đần quá sức tưởng tượng.

Không nói thì không được mà nói rồi thì nó lại không tin.

"......"

Park Hyung Suk bất lực nằm mềm nhũn lên ghế, ugh, khỏi giãy dụa đi, dù sao cũng đánh không thắng.

Nhưng mà nói cậu chấp nhận thì mơ nhé.

"Hyung Suk"

"Ừ"

"Tôi không lừa cậu đâu"

"Có thằng nào lừa người sẽ nói mình lừa người không?"

Kang Da Gyeom ứa gân xanh, nhìn gương mặt khinh khỉnh bên dưới thân mình.

Anh thấy anh thích được thằng nhóc này cũng là một chuyện lạ đời đấy.

Cái mồm mép Park Hyung Suk sau khi đi với Park Jong Gun thì kế thừa được hoàn toàn đặc trưng rồi.

"Trẻ hư"

"Tôi mười bảy đúng là còn trẻ, còn anh Kang Da Gyeom đây, anh tính trâu già gặm cỏ non hả?"

Anh mới chưa đầy 25, thằng oắt.

.......

Bép!!

"Anh!!! Anh làm cái quỷ gì thế hả!!??"

---------------------------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro