Devórame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần mang vầng hào quang, quỷ dữ thì lại có cặp sừng nhọn hoắt. Trong ánh điện nhấp nháy, chói loá của quán bar, James Lee đã thấy quỷ dữ. Con quỷ mắt đen diện đồ trắng đang chuẩn bị tham gia vào một cuộc ẩu đả. 

Có nhiều lý do để anh ngồi lại và tận hưởng khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Thứ nhất, anh đang cảm thấy vui vẻ. Thứ hai, hôm nay là cuối tuần. Thứ ba, Park Jonggun đang tung cú đá vào mạn sườn của tên say xỉn số sáu và đấm gãy mũi tên say xỉn số bốn.

Anh đếm sơ sơ có mười bốn tên côn đồ tất cả đang bao vây Gun, trong số đó hai tên đã nằm. Màn xô xát thú vị này đã khiến ly Old fashion trong tay anh dậy vị ngọt. Khi tên say xỉn số chín rạch một vết sâu hoắm trên tấm lưng Gun, James đã phát hiện ra quỷ dữ là một kẻ khổ dâm . Gun cười khoái trí và tán dương kẻ say xỉn số chín, Gun mong rằng kẻ này có thể khiến Gun cảm thấy đau đớn hơn nữa.

"Phải đánh mạnh hơn nữa! Dồn dập hơn nữa! Khiến tao thảm bại đi nào!"

Cái điệu khiêu khích từ quỷ dữ khiến James phấn khích ngứa ngáy cả tay chân. Xem ra một buổi tối cuối tuần như hôm nay anh phải "đụng tay, đụng chân" rồi. Anh nhâm nhi nốt ly cocktail và tiến lại phía Gun. Đèn điện lúc tối lúc ánh đỏ khiến dáng hình của anh như dạo bước trong lửa địa ngục. Con quỷ diện đồ trắng không nhận ra thiên thần đã tới với hắn.

Ở giữa trận đánh, James choàng tay qua cổ Gun, hơi cúi người xuống để tựa đầu lên vai hắn, má áp vào cằm Gun. Gun sững sờ.

"Em yêu dấu, những thằng này đang bắt nạt em à?", James cười híp mắt nói. Đe doạ. Thật đáng sợ. Gun có thể cảm nhận được sức nóng như lửa thiêu đốt phát ra từ người tên đầu đỏ.

Tên say xỉn thứ mười ba run lẩy bẩy. Có vẻ sự hiện diện của James đã khiến nồng độ cồn trong máu của tên này giảm mạnh. "T-thằng này l-là....?", y lắp bắp.

"Giới thiệu với chúng mày, đây là ghệ của tao - Park Jonggun. Chúng mày cùng chào em ấy nhé!", James cười, nói. Cánh tay trái đang choàng lên cổ Gun không quên siết chặt hắn, ép hắn tựa vào người mình một cách đầy chiếm hữu. Trước hành động này Gun không thể thốt lên lời. Hắn bắt đầu cảm thấy quay cuồng. Hình như rượu đã ngấm thì phải?

Tất cả những gì diễn ra kế tiếp là máu bắn lên tường, bám vào đồ đạc, bắn cả lên mặt James. Gun không biết liệu đầu hắn quay cuồng là do hắn đã uống quá nhiều, hay do tiếng nhạc sập xình, hay bởi những vệt máu trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của James. Khi anh ta túm tóc và nhấn đầu tên say xỉn xuống thành sắt đập liên tiếp, đôi mắt anh ta thật hoang dại. Như bị thôi miên, Gun tự hỏi anh ta sẽ trông như thế nào khi ở với Gun, trên giường của hắn. Liệu anh ta có làm thế với hắn... đối xử tệ bạc với hắn.

Gun biết mình không nên sa đà vào những suy nghĩ lạc lối này. Nhưng hắn chưa bao giờ là một người có khả năng kiềm chế tốt. Và đó là khi James cất tiếng.

"Gun, cả cái Đại Hàn Dân Quốc này biết đây là quán tôi hay lui tới. Cậu đang tìm kiếm điều gì?", tiếng nói phát ra trước mặt hắn. James lấy từ trong túi quần ra một chiếc kẹo mút, anh ta bóc vỏ và cho vào mồm. James thật lôi cuốn. Gun chưa bao giờ muốn một người đàn ông như thế này.

"Gun, cậu đang tìm kiếm điều gì?", James hỏi lại, hai người đứng sát nhau, mặt đối mặt. 

"Anh. Tôi tìm kiếm anh", Gun trêu chọc. Hắn giật lấy cái kẹo mút đang treo lững lờ trên miệng James, thè lưỡi ra liếm một cái từ gốc tới ngọn, rồi đưa vào trong miệng và cắn. Kẹo vị dâu, cũng không tệ.

James cứng họng. Trong một buổi tối Chủ nhật, quỹ dữ đã nhai ngấu nghiến trái tim anh.

"頑張れ!",  quỷ dữ tiến vào màn đêm, dẫn dụ James lẽo đẽo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro