Shining like gun metal, cold and unsure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun tỉnh dậy trong căn phòng lộn xộn. Chăn gối và quần áo vứt mỗi chỗ một nơi, những tấm bằng khen, cúp, sách vở bị làm xáo trộn hết cả, chúng rơi vãi trên nền nhà, thậm chí có vết thủng trên tường do lực đấm thật mạnh trước mắt hắn. Đây chắc chắn không phải phòng của hắn. 

Phòng của James. Hắn đã nhớ ra. Nhưng anh ta đâu?

Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của Gun. Tên đầu đỏ bước vào với chiếc túi ở trong tay. Nhìn trang phục của anh ta, Gun có thể đoán trời vừa có mừa khi một phần áo khoác của anh ta đã ướt sũng. 

"Ồ cậu dậy rồi đấy à? Tôi có ra ngoài mua chút đồ ăn và băng gạc cùng thuốc giảm đau", James nói với một cái điệu bộ ân cần, lịch thiệp khiến Gun khó lòng có cảm giác thoải mái. Ác ma thường có giọng nói dịu dàng và ấm áp, Gun hay. 

James tiến lại gần Gun và để để chiếc túi trước mặt hắn. James đủ tinh tế để mua cho hắn thứ hắn muốn ăn: Takoyaki và Tonkotsu ramen. Nhưng trông khẩu phần khá nhiều, chắc chắn giá không hề rẻ. 

"Anh mua chỗ này hết bao nhiêu?", Gun hỏi không có bất cứ ý gì ngoài tò mò. 

"Nó rẻ lắm. Tôi mua được nửa giá vì tôi bảo với chủ quán là bạn gái tôi đang ốm nghén và đang rất thèm ăn món takoyaki với Tonkotsu ramen nhưng cô ấy không may bị thương nên tôi phải lội mưa tới đây", James thành thật. Gun chỉ biết im lặng trước câu chuyện lời dối trá, đầy chất kịch nghệ phát ra từ mồm James. Thôi thì mình cũng được ăn ngon, Gun chuẩn bị mở túi thức ăn thì bị James cầm lấy tay mình. 

Gương mặt Gun sửng sốt tới mức James không thể kìm lòng mà phá lên cười. "Chúng ta đã ngủ với nhau đấy Gun. Những phần nhạy cảm trên cơ thể cậu, tôi đã chạm tới rồi. Giờ cậu trở nên ngượng ngùng khi tôi cầm tay cậu đấy à?", anh trêu chọc. Phải rồi, Gun vẫn nhớ anh ta đã "chạm tới" những phần nhạy cảm đấy như thế nào khi anh ta dùng con hàng 23cm của mình khuấy đảo bên trong Gun mặc Gun van xin anh ta dừng lại. 

"Nó chỉ là tình một đêm thôi, đừng nghĩ sâu xa vậy chứ James", Gun lạnh nhạt đáp. Hắn có ý hất tay James ra nhưng bị tên chó điên này nắm chặt hơn. Phải băng bó lại chứ tay cậu bị thương với trật một số ngón mà, James nói khi tay hắn mân mê ngón tay của hắn. Ngón cái của anh ta đặc biệt tập trung vào ve vuốt ngón áp út của Gun, hắn để ý vậy. 

"Được thôi, tuỳ anh. Anh xử lý vấn đề nhanh để tôi còn ăn trước khi chỗ này nguội mất", ánh mắt ráo hoảnh của Gun không khiến James nao núng. Trái lại, anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn khi bôi thuốc và quấn lớp băng cho Gun. Nếu hắn không phải Park Jonggun và kia không phải là James Lee thì hắn đã yêu rồi. Dù sao thì, đây cũng chỉ là những trò kịch nghệ James hay diễn thôi. Con người như anh ta sẽ không bao giờ biết yêu là gì và chẳng thể nuôi dưỡng được thứ gì. Mọi thứ với anh ta chỉ là có lợi ích để anh ta có thể lợi dụng hay không. 

"Xong rồi đấy. Cậu nên để tay mình hồi phục, đừng vận động mạnh", James thắt lại tấm băng để nó không quá chặt khiến máu khó lưu thông. Tên người Nhật gật đầu và bắt đầu ăn.

"Cậu nên mặc chiếc áo này, tôi thấy nó vừa với cậu và cũng hợp nữa", James ném chiếc áo phông của anh cho Gun. Chiếc áo phông đen với hình tròn đen trắng xanh với dòng chữ "tee tee" không phải gu thời trang của Gun cơ mà có áo mặc còn hơn không, hắn đã lỡ xé chiếc áo trắng cuối cùng của mình rồi. "Mặt nào là mặt trước, mặt nào là mặt sau?", Gun hỏi, cộc lốc. "Cậu mặc mặt nào cũng được", James đáp, anh ta đang lúi húi dọn bãi chiến trường do đêm hoang dại của hai người họ. 

"Mà này tôi hơn tuổi cậu đấy Gun, tôi nghĩ cậu cần dùng kính ngữ với tôi", anh ta bày tỏ sự không hài lòng của mình trước cách xưng hô thiếu lễ phép của hắn nhưng Gun chẳng bận tâm, ai hắn chả xưng hô thiếu kính ngữ như thế huống hồ một thằng đàn ông chỉ cách hắn một tuổi. Ngoài trời lại có cơn mưa rào, James bảo theo dự báo thời tiết Seoul sẽ có mưa lớn trên diện rộng hết tuần này, Gun có muốn rời đi cũng khó khi không thể đặt xe hay thuyết phục tên Goo tới đón hắn khi hai người cách hai đầu thành phố. 

Gun nằm trên giường bấm điện thoại trong khi James dọn dẹp nốt nhà cửa. Hắn để ý anh ta không có thực phẩm trong tủ lạnh, chỉ có duy nhất một chai nước lọc cùng hai gói kẹo to. "Anh không hay đi chợ nấu ăn à? Ăn ngoài hàng nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu", Gun nói. 

"Cậu hút thuốc mỗi ngày hết một bao mà cậu bảo tôi rằng ăn ngoài hàng không tốt cho sức khoẻ à?", James ngồi bịch xuống cuối giường. Nụ cười trên môi James vừa rồi bớt giả tạo hơn tất cả những nụ cười Gun từng thấy ở James. Đôi mắt anh ta láy lên niềm vui trông rất "người" dù chỉ trong chớp nháy, từa tựa những tia sét mới chạy qua hắt ánh sáng vào trong căn phòng nhỏ. 

"Anh không biết nấu ăn thì có thể bảo", hắn cười cợt, tiến lại gần chỗ James. Bạch quỷ luôn biết cách dẫn dụ khi chỉ mặc chiếc áo phông của người ta và không mặc gì phía dưới. James nhìn xuống đùi Gun, những dấu vết lấp ló của cuộc vui vẫy gọi anh. Anh đánh mắt lên gương mặt Gun, trái với quỷ dữ, anh là người rất giỏi kiềm chế bản thân mình. 

"Cậu muốn thì có thể đi siêu thị mua đồ về. Tôi luôn mong đợi ăn đồ ăn cậu nấu", một lời mời đầy thách thức mà anh ta biết Gun không thể từ chối. Hắn khoác tay lên cổ anh, hơi nghiêng đầu. Gun có thể thấy địa đàng sau đôi mắt của James. Nếu thiên đàng có thật, nơi đó phải trống trải lắm. 

"Anh muốn ăn món gì?"

"Sushi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro