Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eddingston, Anh Quốc.

Người và xe ngựa xô nhau chạy ngoài đường. Đang là cuối tháng mười hai, tuyết phủ trắng toát, đắp dày đến mấy phân trên nền đất nên những hoạt động ngoài kia có cảm giác nặng nề hơn khi người ta phải dầm mình dưới trời tuyết. Vừa qua lễ Giáng sinh được một ngày, phố xá vẫn còn hơi thở của lễ hội và những sự trang hoàng rực rỡ.

Một người đàn ông bước đi giữa dòng người. Trời đã tối, đèn đường hắt lên mái tóc đen dài được cột gọn sau gáy của anh làm nó ánh lên sắc xanh rất nhạt. Anh đang bế trên tay một đứa nhóc, còn quấn áo khoác của mình lên người thằng bé, đưa về ngôi nhà một tầng đơn giản anh mua được ở một góc phố vắng.

Allen được Kanda bế vững về nhà anh. Cậu sợ lạnh nên thường hạn chế kiếm ăn vào mùa đông. Nhưng vì đồ ăn dự trữ kiếm được khi trước đã bị mấy đứa lưu manh khác trong khu ổ chuột cướp mất, cậu mới liều mình ra ngoài ăn trộm. Ai ngờ trộm cắp không thành còn bị mục tiêu bế luôn về nhà.

"Đây là nhà tôi." Kanda thả cậu xuống khi đã vào trong nhà, hơi ấm và mùi thơm nhẹ tràn đến làm đứa trẻ thoáng ngơ ngẩn. Xung quanh quá sạch sẽ và gọn gàng, Allen chợt thấy lúng túng, cậu lén cọ hai chân vào nhau, e ngại mình sẽ dây bẩn ra ngôi nhà. Kanda nhận ra biểu hiện đó liền cúi người tháo giày cho cậu, cởi bớt áo ngoài của cậu ra, môi nhếch rất nhẹ: "Không cần sợ, ở đây không có ai ăn thịt nhóc đâu. Đi tắm trước đi rồi ra ăn tối với tôi."

Allen đỏ mặt: "Tôi, để tôi giặt qua quần áo đã, không sẽ làm bẩn ra nhà chú."

"Khỏi cần. Mấy cái áo rách nát này của nhóc bỏ đi, mai tôi mua đồ mới. Phòng tắm ở bên kia."

Cậu nhóc ngoan ngoãn bước theo hướng anh chỉ.

Một lúc sau, bên trong phòng tắm vang lên tiếng "rầm" cùng với tiếng kêu của Allen.

Kanda đang nấu súp trong bếp cũng ngây người. Anh chạy vội vào: "Nhóc làm sao thế?!"

Allen vẫn mặc nguyên quần áo ngã trên sàn, mông tiếp đất trước tiên, người ướt nhẹp. Bên cạnh cậu là một cái ghế đổ và một cái vòi vẫn đang xả nước. Cậu thấy anh vào liền xấu hổ xoa mông: "Vòi nước ở cao quá, tôi với không tới, lúc kê ghế lên lấy thì hình như tôi đụng nhầm vào công tắc gì, nước tự nhiên phun ra mạnh quá."

Trời ạ, Kanda thở dài. Anh quên mất, thằng bé này sống ở khu ổ chuột từ nhỏ đến giờ, mấy thiết bị như thế cậu đã bao giờ được động qua chứ.

... Độ phút sau, Kanda liếc tới Allen: "Hiểu chưa?"

"Tôi... hiểu cách dùng rồi..." Cậu nhóc tóc trắng nhìn mặt vẫn lơ ma lơ mơ dù Kanda dám chắc anh đã giải thích cách dùng phòng tắm rất dễ hiểu rồi.

Không yên tâm nổi, Kanda liền xốc cậu ngồi lại trên ghế, đưa tay cởi nút áo của cậu.

"Chú... chú làm cái gì vậy?" Allen luống cuống giữ tay anh lại. Người kia mặt vô cảm nhìn cậu: "Tôi tắm cho nhóc."

"Không... không cần, tôi tự tắm được... Ê chú đừng có tự tiện lột sạch đồ người ta như thế!"

"Nhóc con, có ngồi yên cho tôi không!!" Kanda bực mình gắt lên.

Allen mím môi, có chút e ngại trước khí thế của anh, bèn nài nỉ: "Thật đấy, tôi tự tắm được mà, chú không cần phải làm vậy đâu... Cơ thể tôi xấu xí, chú không nhìn thì tốt hơn..."

Người kia nhướng mày nghe cậu nói, ý là cánh tay trái kì lạ kia? Cái đó anh đâu có ngại gì để thấy, đằng nào lúc trước đã thấy cả rồi. Thế nhưng lúc cởi được quần áo cậu ra, anh mới hiểu rõ hơn một chút, định nghĩa "xấu xí" mà cậu nói còn bao hàm điều khác.

Thân thể nhỏ bé đầy sẹo, tuy vết nào cũng nhỏ nhưng lại quá nhiều, gây cho người ta cảm giác gai mắt khi nhìn vào. Dáng hình vừa gầy vừa trắng, đáng lẽ phải là cơ thể của một tiểu thiên sứ dễ thương, vậy mà phải gánh những vết sẹo này, thật không đáng.

Kanda thấy vậy thì im lặng một lúc, sau đó cũng không hỏi về những vết tích trên người cậu nữa, vô cùng chuyên tâm xối nước ấm lên người cậu, kì cọ thật sạch.

Allen bị đòn bất ngờ không báo trước, giật mình la lên một tiếng, mắt nhắm chặt để nước không chảy vào, giọng nói mang theo sự cáu kỉnh: "Chú từ từ thôi... Ai da đừng có cọ mạnh, đau!..."

"Chất bẩn trên người nhóc không biết tích từ năm nào rồi, bộ định vác nguyên cái thân này đi qua đi lại trong nhà tôi à?!" Kanda hứng chí kì mạnh, chợt thấy buồn cười về phản ứng này của cậu.

"Tôi chỉ muốn chú làm nhẹ nhàng hơn thôi mà, ui..."

Giây sau, đáp ứng cậu, anh làm đúng nhẹ nhàng thật. Nhưng mà kiểu nhẹ nhàng này cứ như âu yếm vuốt ve vậy, chỉ lướt qua da rất nhẹ, làm Allen vừa nhột vừa ngứa, đành đầu hàng: "Thôi tùy, chú muốn làm gì cũng được... Ái!"

Thành công trêu ngươi được thằng nhóc khó chiều này, Kanda bật cười, lực tay lập tức mạnh lên, chà cho cậu kêu oai oái.

---------------

Cuối cùng cũng tắm xong, Allen bước ra, trên người cậu trừ một chiếc sơ mi của Kanda thì không còn gì khác. Gấu áo dài phủ qua cả mông cậu, vai áo vẫn trễ xuống một chút dù cúc áo đã cài hết, tay áo phồng phồng che đi bàn tay nhỏ xíu. Cậu chạy lăng xăng vào phòng khách, thích thú nhảy lên sofa rồi tự làm mình hốt hoảng vì độ mềm và đàn hồi chưa từng thấy.

"Giá Đỗ ngốc, nghịch vừa thôi. Hôm nay là ngày đầu tôi đưa nhóc về nên mới cho nhóc thoải mái một chút, sau này vẫn phải lao động cùng tôi đấy." Kanda nghe tiếng hú hét ngoài phòng khách liền ló ra tàn nhẫn dập tắt luôn niềm vui thích của thằng bé.

Allen nghe vậy thì ỉu xìu đáp lời anh: "Tôi tên Allen." Phải rồi, cậu đang là đứa ăn bám mà, làm anh tức giận thì chẳng ra làm sao cả.

"... Mà thôi, nhóc cứ chơi đi, tôi không cấm." Thực ra anh không giận, cũng ý thức được lời vừa rồi đã làm Allen chán nản. Cái tính nóng nảy hay gắt của anh sống một thân một mình mấy năm tưởng đã đỡ rồi, ai ngờ lại là tật xấu ngàn năm không đổi, nhất là đối với đứa trẻ có dung mạo giống người anh muốn tìm y như đúc thế này. Nuôi thêm trẻ con, xem ra anh phải học cách trở nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn rồi.

Quả thật là phải rất kiên nhẫn dịu dàng, vì thằng bé này đến cả cái ghế gỗ ở bàn ăn còn không đủ chiều cao để leo lên ngồi cơ mà.

Kanda bất lực bế Allen đặt ngay ngắn lên ghế. Cậu nhóc vung vẩy đôi chân ngắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chú."

"Mấy việc này nhóc không cần cảm ơn tôi." Anh ngồi đối diện cậu, múc một bát súp đẩy tới, còn lấy một miếng bánh mì bỏ vào tay cậu: "Tôi nấu gì ăn đó, không ngon cũng phải ăn, không được kén chọn."

Allen nhìn bát súp nóng còn bốc khói thơm lừng và miếng bánh vừa mềm vừa ấm trên tay, dè dặt ăn thử. Súp sánh ra trong miệng, thơm mùi thịt gà và rau củ hầm, bánh mì mềm nhai mấy miếng đã cảm giác tan ra, trôi xuống bụng rất xuôi.

Đây là lần đầu tiên Allen được ăn một bữa ăn bình thường trên bàn ghế đàng hoàng, lần đầu tiên cậu không thấy thức ăn có mùi mốc, thiu, hôi hám, dai hay cứng.

"Ngon quá."

Mặt cậu đỏ bừng, ăn liên tục, đôi má phồng lên như bánh bao, vụn bánh mì và nước súp dính cả lên khóe miệng. Kanda chỉ ăn mấy miếng rồi dừng, ngồi nhìn cậu ăn, rồi đưa khăn ra lau qua miệng cho cậu.

"Giá Đỗ." Anh cất tiếng gọi.

Allen nhai nốt chỗ thức ăn trong miệng rồi bĩu môi với anh: "Tôi tên Allen. Rõ ràng đây là cái tên ban đầu chú đặt cho tôi mà, sao lại gọi thêm cái biệt danh kia chứ?"

"Nhóc không thích à?"

"Không thích, nghe ngu ngốc hết sức."

Đối phương bật cười. Cậu ta cũng tự biết mình ngốc cơ à, đáng yêu ghê.

"Được rồi, kể cho tôi nghe. Tất cả những chuyện về nhóc từ lúc nhóc sinh ra đến tận lúc nhóc đi chôm túi tiền của tôi."

Đôi mắt tròn trong vắt của Allen khẽ chớp.

"Là người giám hộ hiện tại của nhóc thì tôi có quyền được biết chứ." Anh vươn tay nhéo má cậu, ối trời mềm quá đi.

Thằng bé vội né khỏi móng vuốt của anh: "Chú đừng có nhéo má tôi." Cậu đưa tay xoa má, ngập ngừng: "Kể cho chú cũng được, nhưng toàn mấy chuyện xui xẻo thôi."

Allen năm nay bảy tuổi. Cậu bị bỏ lại ở khu ổ chuột, được những người lớn chuyên nhận nuôi mấy đứa trẻ sơ sinh cho đến lúc chúng đủ lớn để tự kiếm ăn nuôi dưỡng, còn đếm tuổi cho cậu. Vì vết bớt trên mắt trái và cánh tay trái quái dị nên Allen luôn là đối tượng nhận nhiều sự kì thị và ghét bỏ trong khu. Vốn khu ổ chuột là nơi tạp nham mà phận ai nấy lo, tranh cướp và tự sinh tồn là chủ yếu, nên một đứa trẻ kì dị như cậu luôn bị đàn áp, bắt nạt và nhục mạ. Những vết sẹo trên cơ thể Allen là những vết thương không được chữa trị đến nơi đến chốn khi những cuộc ẩu đả và cướp bóc xảy đến với cậu.

Bảy tuổi, tức là thằng bé này sinh ra ngay trong năm "Allen" mà anh tìm kiếm biến mất. Giáo Đoàn giải tán sau năm năm, và ba năm tiếp là số năm anh định cư tại nơi đây, nơi khởi đầu của "Allen" để tìm lại người ấy.

Nhiều sự trùng hợp vậy sao? Đứa trẻ trước mặt anh, hoàn cảnh sinh sống khác biệt, kí ức cũng khác, ngoại trừ ngoại hình và cái tính chống đối không chịu nhận biệt danh anh đặt cho thì điểm gì cũng khác.

Thế nhưng anh vẫn sẽ nuôi và bảo vệ thằng bé. Vì anh muốn tin vào phép màu, điều mà trước đây anh không bao giờ tin, nhưng đã buộc phải tin vì chính những kì tích "Allen" đã bất chấp tạo nên cho hai người.

Biết đâu thằng bé này cũng là kì tích, là phép màu của anh.

----------------

Tối muộn, Kanda đưa đứa nhóc đến ngủ trên chiếc giường duy nhất của ngôi nhà trong phòng anh. Allen chịu lạnh kém, để nhóc này trải đệm ngủ dưới sàn anh không an tâm nổi.

Allen ôm cái gối anh mới đưa cho với vẻ ngơ ngác: "Tôi ngủ chung với chú?"

"Mơ đẹp vậy nhóc, chỉ đêm nay thôi." Người đàn ông cao lớn đứng ngược sáng trước ánh đèn ngủ. Anh tháo dây buộc tóc, cởi hết áo ngoài, bước đến bên giường búng trán cậu: "Mai tôi mua giường mới, nhóc ra mà ngủ ở đó."

"Ai, chú đừng có hở tí là đụng vô tôi nữa." Cậu đưa tay che trán, nhăn mũi nhìn anh.

"Tôi nuôi, còn không cho tôi đụng?"

Lí lẽ này sắc quá, Allen nín luôn. Dù tính cách có muốn tẩn nhau có qua có lại với Kanda như "Allen" của anh hồi trước thì tâm hồn vẫn là một đứa bé bảy tuổi suy nghĩ đơn thuần, thoáng cái là bị anh quay hơn cả chong chóng. Vậy là bé Allen tội nghiệp quyết định lần sau để anh sờ thỏa thích cũng không được phản kháng nữa.

"Nhưng mà, tôi nên gọi chú là gì? Tôi có cần đổi xưng hô không?"

Cậu nhóc ngại ngùng hỏi anh. Kanda nhất thời chưa hiểu ý cậu: "Nhóc muốn xưng kiểu gì với tôi à?"

"Chú là người nhận nuôi tôi mà, tôi có cần phải gọi chú là cha không?"

"... Thôi đừng, tuyệt đối đừng. Gọi tôi như thế này là được." Vì lúc nào cũng nghĩ đến "Allen" khi nhìn vào cậu bé ấy nên bị gọi như vậy khiến anh cũng thấy hơi run, quá kì quái, dù chênh lệch hai mươi tuổi giữa hai người thì cũng đủ cho anh làm cha cậu rồi.

Thật sự thì Allen từng mong bản thân sẽ có được người cha người mẹ đúng nghĩa, nhưng không ai chịu nhận cậu vì ngoại hình mà người ta coi như quái vật này. Không ngờ có một người tình nguyện nuôi cậu, đối xử với cậu ấm áp như vậy lại không muốn cậu gọi "cha".

Kanda sao lại không nhận ra vẻ thất vọng của Allen. Anh cụp mắt, nhẹ nhàng xoa tóc cậu: "Nghe này, không phải tôi không muốn nhóc gọi là cha vì không thương nhóc. Tôi chỉ cảm thấy tôi và nhóc không dùng cái danh xưng này vẫn có thể sống với nhau, và tôi vẫn buộc phải có trách nhiệm với nhóc, thế là đủ. Đừng có lo lắng linh tinh rồi tự dọa mình nữa."

Allen đỏ mặt, đón nhận động tác yêu chiều của anh, lí nhí đáp: "Tôi biết rồi."

Đêm đó, cậu ngủ một giấc bình yên nhất trong bảy năm cuộc đời trong lòng một người đàn ông xa lạ cậu mới quen được một ngày.

Còn người đàn ông xa lạ ấy lại không thiếp đi sớm như cậu, anh nằm bên cạnh chăm chú nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng sâu xa.

Anh từng nghe "Allen" kể lại câu chuyện ngày xưa của cậu, và đã từng tự nhủ với bản thân khi đó, rằng nếu được gặp cậu sớm hơn, anh sẽ không để cậu chịu những uất ức tủi nhục như thế nữa.

Nếu đứa bé này thực sự là chính cậu ấy thì tốt quá rồi.

Vậy thì anh chỉ đến muộn bảy năm, chứ không bỏ lỡ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro