Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Kanda lo bữa sáng cho Allen xong liền lôi cậu đi mua sắm.

Tự thân sống và lao động suốt ba năm ở đây khiến một tên vốn chẳng để tâm đến tiền bạc như anh đã khôn ngoan và cẩn thận hơn với việc quản lí tài chính của mình. Tiền bán tranh của anh luôn được trích ra một chút để tiết kiệm, bây giờ chính là lúc cần dùng đến nó.

Allen vẫn mặc sơ mi của anh, được anh khoác thêm mấy cái áo dài bên ngoài nữa. Đây vẫn chỉ là đồ mặc tạm nên đối với cậu rất lùng tùng, còn khó đi nên anh phải bế cậu trên tay suốt cả quãng đường đến tiệm quần áo.

Chủ tiệm ban đầu rất vui vẻ chào mời, nhưng đến khi nhìn thấy dung mạo và cánh tay của đứa bé thì có chút sững sờ, rồi e ngại hỏi Kanda: "Đây là, con trai ruột của ngài ạ?"

"Con nuôi." Kanda đáp cụt lủn, anh nhận thấy nét mặt không được tự nhiên của chủ tiệm liền nheo mắt nhìn ông ta: "Sao thế?"

"À không, thật là một cậu bé xinh đẹp. Chỉ là cái bớt trên mắt và cánh tay kia của cậu bé, hình như có điểm kì lạ..."

Biết ngay mà. Allen run lên, lúng túng kéo chặt lại lớp áo ngoài, đầu cúi gằm. Nỗi ám ảnh về việc bị người khác soi mói và mắng chửi hiện về.

"Vết bớt của thằng bé là do tai nạn, còn tay nó đang đeo găng. Sở thích của trẻ con, ông can thiệp làm gì." Kanda bịa chuyện không chớp mắt, bước đến ôm Allen đứng sát vào chân anh, nhìn chủ tiệm với vẻ không hài lòng.

Chủ tiệm sợ làm khách bực mình lại bỏ đi mất, liền luống cuống nói: "Không có, không có gì. Ngài muốn mua gì, để tôi..."

Cậu nhóc nép vào chân anh lần đầu biết đến cảm giác được bảo vệ, thấy vô cùng ấm áp.

"Nhóc thử đồ đi." Kanda theo chỉ dẫn của chủ tiệm dẫn cậu vào phòng thay đồ. "Có cần tôi mặc hộ cho không?"

"Không cần!" Allen thẹn đỏ mặt "Tôi lớn rồi, không đến nỗi mặc quần áo cũng cần chú giúp!"

Tiếng cười của anh không nhịn được mà rộ lên, vỗ vỗ má cậu: "Biết rồi. Vào thử đi rồi ra cho tôi xem."

Có lẽ Kanda không hề để ý, rằng từ hôm qua khi đưa Allen về nuôi, số lần anh cười còn nhiều hơn cả bảy năm trước đó cộng vào.

Dáng vẻ của bé Allen thật rất xinh đẹp, thành thử cậu mặc cái gì cũng hợp. Thế là Kanda chi bạo một lần, vung tay mua một đống, làm chủ tiệm cười không khép được miệng, ấn tượng kì quái ban đầu về cánh tay và vết bớt trên mắt Allen bay biến đi đâu mất, ông ta còn liên tục nhắc nhất định hai người phải quay lại chỗ ông mua tiếp đấy.

Mặc luôn đồ mới mua khi ra khỏi cửa tiệm nên Allen dễ vận động hơn, cậu không cần anh bế nữa mà nắm tay anh hồ hởi đi trên đường. Trên đầu cậu đội một cái mũ vành rộng để che tạm vết bớt ở mắt trái, mặc áo dài tay còn đeo thêm một cái găng trắng, mọi vết tích quái dị đều được che kín, thoạt nhìn không khác gì một đứa trẻ đáng yêu hết sức bình thường.

"Giá Đỗ, tóc của nhóc hơi dài quá rồi đấy." Kanda lấy một cái dây vải thâu được từ cửa tiệm quần áo lúc trước mà buộc tóc cho Allen "Muốn đi cắt không?"

"Tên tôi là Allen. Còn nữa, tóc chú dài hơn tóc tôi không biết bao nhiêu đó!" Anh đang quỳ bên cậu nên Allen rất tiện tay túm lấy một lọn tóc buông lơi bên vai anh nắm trong tay, lọn tóc đen mượt được một bàn tay trắng mềm nhỏ xíu nắm lại, một hình ảnh quá đỗi dịu dàng.

Đối phương bèn để cho cậu nắm một lúc rồi lại kéo ra, nhăn răng với cậu: "Tôi với nhóc khác nhau nhé, nhóc để tóc dài thế nhìn rối tung cả lên."

Thực ra anh chỉ trêu cậu thôi, chứ thâm tâm anh phải công nhận, tóc thằng bé này khá là đẹp luôn, nhưng chắc bấy lâu nay không được cắt tử tế nên thoạt trông hơi luộm thuộm. Có điều cắt đẹp đi rồi dùng để nghịch thì hay biết mấy.

"Tôi không muốn qua mấy chỗ bên ngoài mà cắt đâu, mắc công người ta lại hỏi này hỏi nọ." Cậu bé yên phận để anh buộc tóc rồi kéo thấp mũ xuống. Cậu vẫn mang mặc cảm về cơ thể của mình nên chẳng muốn cắt tóc ở ngoài chút nào.

"Hay dùng tóc mái của nhóc che dấu vết trên mắt luôn nhỉ?" Anh nổi hứng đưa tay rũ hết tóc mái của cậu xuống, làm Allen lắc lắc đầu vì nhột. Nhưng sau đó anh đã lập tức gạt bỏ ngay cái ý định này: "Không được, để tóc như vậy trông nhóc còn ngốc hơn." Gương mặt xinh đẹp như vậy không thể để mớ tóc lòa xòa này che khuất đi được.

"Tôi không có ngốc đâu nhé!" Thằng nhóc ngốc của anh lập tức phản đối, còn đưa tay ra đấm anh, nhưng cú đấm nhẹ hều, chỉ thấy nắm tay chạm vào má anh nhỏ mềm lắm thôi. Kanda lập tức thấy vui vẻ, xem ra chọc chó cậu làm niềm vui vẫn luôn làm anh thấy thú vị, liền đứng dậy dắt tay cậu, thoải mái nói: "Được rồi, vậy thì về nhà tôi cắt gọn lại một chút cho nhóc."

Hai người đi qua một cửa hàng thú bông, Allen chợt đứng lại, nhìn chăm chú vào đó. Kanda cúi đầu: "Nhóc thích hả?"

Cậu ngại ngùng gật gật. Trẻ con ai lại không thích mấy thứ đẹp đẽ dễ thương vậy chứ? Kanda thấy vẻ mặt cậu phô bày rõ ràng quá, cũng định chiều cậu thì bỗng hình dáng của một sinh vật xuất hiện trong trí nhớ của anh.

Rút giấy và bút trong túi ra, anh ngồi khuỵu xuống cạnh cậu, phác vài nét lên tờ giấy rồi đưa cho cậu xem: "Nhóc xem có thích không? Nếu thích tôi đặt làm riêng cho."

Trong tờ giấy là hình của một sinh vật tròn ủm, chính giữa mặt nó có hình chữ thập lớn, sau lưng có đôi cánh nhỏ, đuôi của nó còn có hình xoắn tròn ở phía cuối. Allen chưa thấy sinh vật kì lạ này bao giờ nhưng vẫn thấy nó rất đáng yêu, liền hớn hở đồng ý: "Được chứ, tôi thích lắm! Mà nó có tên không?"

"Có. Nó tên là Timcanpy."

Nụ cười của cậu nhóc càng rạng rỡ hơn khi nghe đến cái tên đó: "Tên đẹp vậy! Nếu tôi có nó ngoài đời thật thì tuyệt chết mất!"

Cậu không có một chút ấn tượng nào trước đây với Timcanpy cả. Kanda rũ mi, anh bèn đứng thẳng dậy, bước vào cửa hàng rồi đặt một con thú bông theo bản vẽ và mô tả của anh.

Sau đó Kanda còn ghé thêm một tiệm thuốc mua một lọ thuốc xóa sẹo. Allen biết anh lại mua thêm đồ cho mình, nhưng cậu thấy thực sự bản thân không cần đến cái thứ đắt đỏ này, liền kéo kéo tay áo anh: "Kanda, không cần mua cái này. Toàn sẹo nhỏ thôi, chú mua vậy không đáng gì cả."

"Chỗ sẹo của nhóc làm tôi ngứa mắt nên tìm cách xóa cho nhóc thôi, nhóc còn ý kiến?" Kanda nhướng cao chân mày, khí thế rất áp đảo.

"Không, tôi không có..." Allen hoảng hốt lắc đầu. Kanda lại cười: "Làm gì sợ tôi thế, thả lỏng đi. Nhóc còn muốn đi đâu nữa không?"

Đáng lẽ anh còn định mua thêm một chiếc giường mới cho cậu, nhưng đêm hôm qua ngủ bên cậu khiến anh cảm thấy an ổn, thật không muốn một "Allen" phiên bản bé xíu này ra ngủ riêng nên quyết định khi nào thằng bé lớn hơn một chút rồi mua sau cũng được. Từ giờ cho tới khi đó ôm thằng bé ngủ vẫn là sự lựa chọn mà anh cho là rất đúng đắn.

"Không muốn nữa, chú đưa tôi đi loanh quanh thôi được không?" Allen vân vê vạt áo của mình, ánh mắt cậu có e dè nhưng pha lẫn cả sự háo hức về thế giới bên ngoài. Vì hoàn cảnh và ngoại hình của mình nên mỗi một lần ra ngoài cậu đều trùm kín mít, mà mục đích chỉ toàn đi cướp vặt và xin ăn, còn tâm trạng đâu để ý xem bên ngoài có bao nhiêu tươi đẹp. Cậu lúc ấy đều thấy thế giới ai cũng ghê tởm mình, ai cũng xa lánh mình, nên chỉ sợ ngước lên sẽ bắt gặp ngay những sự xa lánh miệt thị. Nhưng bây giờ có anh ở bên, cậu lại muốn đối mặt, vì cậu biết cậu không cần sợ gì nữa, anh vẫn luôn đứng sau bảo hộ cậu.

Hai người không nói gì thêm nữa. Kanda đáp ứng nhu cầu của cậu, yên lặng nắm tay cậu bước đi. Mỗi khi nhìn xuống đều thấy ánh sáng trong mắt cậu khi nhìn ngắm thế gian, lộng lẫy và rực rỡ. Ánh mắt của "Allen" từ trước đến nay anh từng thấy đều chưa bao giờ nhìn thế gian đẹp đến vậy. Chàng trai ấy, chàng trai anh thực sự đã thương và muốn bảo vệ ấy, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng ra vẻ lạc quan, nhưng anh biết, nụ cười của cậu giả tạo hết sức. Bởi vì, cậu rất đau, nhưng không muốn thể hiện ra cho người khác thấy. Cậu chưa từng nhìn thế gian bằng đôi mắt trong veo và hào hứng tới vậy.

Thật may làm sao. Cậu bé bên cạnh anh đã gặp được anh sớm hơn, nên đã không phải trải nghiệm những đau thương đó thêm nữa rồi.

... Giữa đường, họ gặp một chút phiền phức.

Kanda nhìn một gã đàn ông ăn mặc đầy vẻ sang trọng kệch cỡm trước mắt, tự nhiên thấy nhức đầu.

Hai người đụng phải một tên họa sĩ khác đã có hiềm khích với anh từ trước. Vốn dĩ anh sống không hề khoa trương, nhưng vì tài năng và vẻ bề ngoài xuất sắc vẫn khiến anh dính phải không ít điềm xui. Dù tranh của anh rất độc đáo và được người tiếp nhận ưa thích nhưng vẫn không tránh được việc bị không ít họa sĩ nhân phẩm kém ghen ghét. Đôi khi anh bị nhiều khách hàng cả nam cả nữ thả dê vì quá đẹp trai, và những tên họa sĩ đó đã cố tình thêu dệt nên nhiều tin đồn dựa vào những việc trên, nói anh sống dơ bẩn, phóng túng, chuyên dụ dỗ người khác.

Những tin đồn đó không có căn cứ, nên dù danh tiếng của anh có bị ảnh hưởng đôi chút, thì vẫn có khách mua tranh của anh. Thế nên anh chẳng muốn bận tâm đến mấy thứ tào lao đó tí nào.

"Ấy, thằng bé này là ai đây? Con trai của ngài với một cô nàng tình nhân nóng bỏng nào đó à?" Gã mỉm cười bắt chuyện với anh, ánh nhìn rất thiếu đánh.

Kanda ngoáy tai, tỏ ý thờ ơ, định nắm tay Allen đi thẳng.

"Mẹ thằng bé đâu? Đừng có nói ngài lăng nhăng với người đã có gia đình xong bị vứt lại cho đứa con này nhé? Chắc là mới bị vứt gần đây đúng không, trước giờ có thấy ngài nuôi trẻ con đâu, sao bỗng lại có một đứa con lớn thế này? Nói tôi nghe, là con của vị phu nhân nào thế, gia cảnh ra sao, không giấu được chồng nên quẳng con cho ngài nuôi hả?"

Gã ta chặn đường anh lại, tự biên tự diễn tự suy đoán, lằng nhằng và nhảm nhí, hệt như có một đống rác bùng nhùng trong đầu gã vậy. Kanda khó chịu cố gạt gã ra, kéo Allen bước tiếp.

Bỗng bàn tay nhỏ anh đang nắm đột nhiên giãy khỏi anh. Allen chạy xô tới gã họa sĩ vô liêm sỉ kia, đạp thật mạnh vào cẳng chân gã.

"Lão già ngu xuẩn thiếu hiểu biết!" Chất giọng còn non nớt của cậu nhóc trở nên đanh đá hơn hẳn, cậu đạp xong, nhìn gã ta kêu lên một tiếng đau thấu trời xanh thì điên tiết mắng: "Kanda chưa thừa nhận một câu nào mà dám gán mấy cái tội danh bẩn thỉu đó lên người chú ấy. Ông có sống bằng não không thế, hay não ông bị ném cho heo gặm rồi?! Bảo tôi là con riêng của Kanda với người phụ nữ khác?! Bảo chú ấy lăng nhăng?! Khốn nạn, đừng tưởng tôi không nghe hiểu mấy lời khùng dở của ông?! Chú ấy thật sự là loại người tồi tệ như ông nói, thì sẽ nhận nuôi một thằng nhãi xuất thân từ khu ổ chuột như tôi à!! Đồ cô hồn mang tâm hồn của chó!!"

Vì hoàn cảnh lớn lên và sinh sống khắc nghiệt dị thường, phải tiếp xúc với rất nhiều mặt tối của xã hội nên Allen hiểu cả những điều mà những đứa trẻ bằng tuổi không hiểu. Cậu biết gã đó đang làm nhục Kanda vô cớ với loại chuyện kiểu gì. Thật sự làm cậu tức chết, bèn đem vốn liếng ngôn ngữ cậu học được hồi còn lang thang ra xả vào gã.

"Thằng ranh con!!! Mày..." Gã ta cáu điên định đánh cậu thì bị một cánh tay rắn rỏi khác cản lại.

Ánh mắt Kanda nhìn gã hệt như cái vực sâu đáng sợ. Anh siết tay gã thật chặt, siết đến một lúc lâu mới thả ra, mặc kệ gã kêu tiếp vì lại có thêm vết thương mới mà bế Allen lên, giọng buốt lạnh: "Đừng đụng vào thằng bé này, nếu không coi chừng tao cho mày biến mất khỏi thế giới đấy." Kiếm của anh còn được giữ lại không phải là để dùng cho những hạng người này sao?

Tránh gây ồn ào thu hút thêm người và phiền hà không đáng có, hai người về thẳng, lần này gã họa sĩ kia không còn sức mà đuổi theo nữa. Allen được bế, đầu tựa vào ngực anh, nghe rõ anh nói: "Giá Đỗ ngốc, hồi nãy nhóc ngầu thật."

Vành tai đứa bé trong lòng anh hơi đỏ, cậu ngại đến quên cả việc phản bác cái biệt danh anh gọi: "Tôi... tôi đương nhiên là ngầu! Bây giờ chú mới biết à?"

"Ừ, ngầu lắm, nhưng lần sau đối phó với mấy loại người chỉ biết nói mồm không biết động tay như thế thì nhóc cứ bịt tai mà đi." Kanda vuốt má cậu, lắc đầu: "Đừng vì những chuyện này mà gây lộn, lỡ làm mình bị thương thì sao?"

"Nhưng mà gã đó dám xúc phạm chú! Tôi không chịu được!" Allen hậm hực.

"Nhóc vẫn không hiểu à? Mục đích của những kẻ mồm mép như thế là để chọc tức nhóc, vậy nếu nhóc bơ đi và tỏ vẻ bản thân không hề tức chút nào, những kẻ đó không đạt được mục đích sẽ tức ngược lại." Vẻ mặt Kanda lúc này nham hiểm hết chỗ nói: "Nghe thủng chưa? Lần sau cứ thế mà làm."

Allen đăm chiêu một lúc, rồi tự nhiên thấy hợp lí thật, thế là nghiêm túc gật đầu với anh: "Rõ ạ."

Thực ra nếu là anh của những năm trước, có thể động thủ thì anh nhất định sẽ không động khẩu. Nhưng sinh tồn trong xã hội hỗn tạp này, chỉ dùng mỗi bạo lực sẽ chẳng đi đến đâu cả, với lại anh nhận ra bạo lực không thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Vì thế mấy năm qua Kanda đã học được cách tỉnh bơ trước những lời phù phiếm đó, trừ khi bị trực tiếp tấn công anh mới đáp trả, và đáp trả của anh sẽ là mức độ đánh cho thành đầu quỷ luôn.

"Nhưng chẳng lẽ, chú không tức một chút nào sao?" Allen vặn ngón tay, vẫn chưa hả dạ hỏi: "Gã nói những lời khó nghe như vậy..."

"Giá Đỗ đần, tôi lắm thù như thế, nếu ngày nào cũng phải bực tức vì mấy lời đó thì tổn thọ quá sức rồi. Nhóc muốn tôi ra đi trước nhóc luôn đấy à?"

"Tất nhiên là không muốn. Ê mà tôi tên Allen, cũng không đần đâu nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro