Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui nhột! Chú nhẹ... nhẹ thôi...!"

Cảm giác râm ran mát lạnh khắp người làm Allen rùng mình không thôi. Tay cậu bấu vào ga giường, cố không quậy để Kanda làm nốt phần việc đang dở trên cơ thể cậu.

"Nhóc còn muốn nhẹ nữa? Nhẹ nữa thì khỏi bôi luôn."

"Vậy chú đừng bôi nữa."

"Nhưng tôi cứ thích bôi đấy."

Thế chú nói câu trên làm gì chứ?! Allen trề môi, ngang ngược hết sức.

Tối đến, sau khi cắt tóc gọn gàng cho Allen, Kanda mới cẩm thận bôi thuốc xóa sẹo lên người cậu, tuy không đau nhưng rất nhột. Hơn nữa lúc bôi còn phải cởi gần sạch quần áo, chỉ còn đúng một chiếc quần ngắn làm Allen thấy lành lạnh và thiếu vắng, dù phòng ngủ đang đốt lò sưởi rất ấm rồi. Thậm chí bôi xong còn phải đợi thuốc khô mới được mặc lại đồ nữa chứ.

Trong lúc chờ đợi ấy, trái với vẻ ngại ngùng của Allen thì Kanda lại vô cùng bình tĩnh ngồi trước mặt cậu, nhìn những vết sẹo đã được lớp kem mỏng phủ lên với ánh mắt phức tạp.

Anh nhớ đến mấy chuyện cũ. Về những vết sẹo dữ tợn hơn nhiều trên thân thể của "Allen" trước đây.

Một vết dọc từ vai xuống ngực do chính thanh kiếm của cậu đâm khi Nea chiếm xác cậu, một vết khác ở vùng eo bên trái do Mugen của anh làm. Hai vết sẹo ấy đã khiến anh thật sự đau lòng, mỗi một vết đều không ngừng nhắc nhở anh, vào những giờ khắc đó anh đã bất lực và vô dụng như thế nào trước những đau thương mà cậu đang không ngừng phải gánh chịu.

"Tôi mặc đồ được chưa vậy? Kanda?" Allen nghiêng đầu hỏi, anh nghĩ gì mà chăm chú thế?

"... Được rồi." Kanda tỉnh táo trở lại. Anh giúp cậu mặc lại đồ, lấy lại cảm xúc rồi véo nhẹ mặt cậu. "Giá Đỗ, nghe rõ đây, sau này tôi không cho phép trên người nhóc có những vết sẹo như thế này nữa. Bị thương cũng phải lành hết cho tôi."

Người ta nuôi cậu người ta có quyền. Allen cúi đầu, mím môi: "Rõ... Ê nhưng tôi tên là Allen!"

Đối phương bơ đẹp vế sau trong lời cậu: "Muộn rồi. Đi ngủ đi, mai tôi lôi nhóc dậy làm việc đấy."

--------------

Nói là làm việc nhưng cũng chẳng có gì. Tất cả những gì Allen phải thực hiện là làm phụ tá cho anh, anh sai gì thì làm đó thôi. Kanda nếu rảnh lại lôi họa cụ ra vẽ, đôi khi anh vẽ rất tùy tiện, hứng lên thì vẩy màu bừa lên giấy, quết theo vài đường sóng mềm mại, bé Allen ngây thơ nhìn chẳng ra gì, cứ bảo anh vẽ xấu hoắc. Kanda bật cười: "Nhóc ngốc, đó mới là nghệ thuật."

Nhưng có lúc anh lại rất nghiêm túc và chuyên chú, nhắm đến cảnh đẹp cùng những khoảnh khắc sáng rực lên trong trí nhớ và tưởng tượng của anh mà lia cọ. Người ta nói làm nghệ thuật thì phải có cá tính riêng, còn đối với Kanda, sự tùy hứng và phóng khoáng mới là cá tính của anh. Tranh anh vẽ luôn ngập tràn hơi thở tự do.

Hôm nay Kanda vẽ một cô gái.

Allen chưa bị sai gì nên yên lặng ngồi bó gối bên anh nhìn mải mê, chỉ thấy cô gái tóc vàng anh vẽ thật xinh đẹp quá trời, quá động lòng luôn. Góc nghiêng tuyệt đẹp của cô gái uốn lượn theo nét vẽ, đôi mắt lại nhắm chặt, rèm mi cong và dày đến nỗi làm người nhìn có cảm giác nó có thể khe khẽ rung lên.

"Người tình của chú à? Sao tôi chưa thấy cô ấy bao giờ thế?" Cậu nhóc tóc trắng mở to mắt, không giấu được sự ngạc nhiên. Cậu nhìn thấy nét dịu dàng và ấm áp lạ kì trong mắt anh khi vẽ cô gái này.

"Chuyện của người lớn nhóc đừng tò mò." Kanda đưa lọ nước rửa cọ cho cậu: "Đi thay cho tôi."

"Chú không nói là tôi không đi đâu!" Allen le lưỡi với anh, ra vẻ làm phản.

"Vậy nếu cô ấy là người tình của tôi, có cô ấy tôi không để ý đến nhóc nữa, thì nhóc chịu ra đường ngủ không?" Anh cười hờ hờ, đặt cọ xuống tiếp chiêu với cậu. Quả nhiên một đứa bé non nớt chưa bao giờ đủ trình cãi lí với sói già, Allen nghe vậy cũng hơi cuống, phồng má, cái trán nhăn tít: "Thôi chú khỏi nói nữa, nếu lỡ biết trước việc thực sự phải ra đường ngủ thì tôi không muốn nghe đâu, thảm hết sức."

Người kia vuốt cằm cậu, cố nhịn không cười to: "Giá Đỗ ngốc, vậy mà nhóc cũng tin hả? Tập trung đi làm việc tôi giao đi, đừng nghĩ nhiều. Tôi có thêm một trăm tình nhân thì vẫn sẽ nuôi nhóc, hiểu chưa?"

"Tôi... tôi tên Allen nhé..." Lại bị trêu một vố, Allen thấy nản luôn. Sống với người này mệt thật, bụng dạ đen tối hết chỗ nói, cứ toàn thích đi đùa giỡn trẻ con, mà cậu còn không đủ năng lực phản công nữa chứ. Ôi cái số cậu thật là...

Allen vẫn phải ngoan hiền đi làm việc anh giao. Kanda tâm trạng thoải mái vì đùa cợt được với thằng bé, nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi. Anh nhìn cô gái trong tranh, hôn lên ngón tay mình rồi đặt lên gương mặt cô.

Anh đối với cô gái ấy giờ chỉ còn sự trân trọng, còn Allen mới là lưu luyến và chấp niệm duy nhất hiện tại của anh. Vậy nên suốt bảy năm ròng tìm kiếm cậu, anh chưa từng vẽ cậu dù chỉ một lần. Anh không muốn đặt cảm xúc anh dành riêng cho Allen phô lên giấy vẽ để người khác thấy, nó chỉ ở yên trong anh, và không nguôi chờ đợi cậu.

Anh lại ngồi nghĩ vẩn vơ rồi.

"Kanda! Cậu có ở nhà không?"

Ngoài cửa có tiếng gọi tên anh rất thân thiết, là một giọng nam sang sảng. Kanda biết ai đến liền nhướng mày. Anh cất bức tranh đang vẽ dở đi, dọn qua phòng khách rồi qua mở cửa.

"Cậu đến đây làm gì thế?" Anh bình tĩnh mở rộng cửa đón khách vào, miệng hỏi.

Trước mắt anh là một cặp đôi. Người đàn ông rất cao và cường tráng, đeo một cặp tai nghe hỗ trợ thính giác. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ rụt rè, dung mạo vốn rất xinh đẹp ưa nhìn nhưng lại bị vẻ nhút nhát làm vơi mất bao nhiêu. Nàng thấy Kanda cũng lúng túng chào.

Người đến là Marie và Miranda. Sau khi cuộc chiến kết thúc, hai người đã đến với nhau, tuy chưa chính thức kết hôn nhưng tình yêu của họ rất sâu đậm. Có điều tên này muốn liên lạc thì toàn gửi thư cho Kanda, bây giờ lại đích thân đến làm anh không ngờ tới luôn.

"Tôi đến thăm bạn cũ thôi mà. Cậu không hoan nghênh à?" Marie tiến đến ôm Kanda một cái, cười rất tươi.

"Không có gì, cậu tới bất ngờ quá nên hỏi thế thôi." Kanda nhận cái ôm của Marie chứ không ôm lại, dù rất coi trọng tình cảm nhưng tính anh vẫn không quen làm mấy chuyện thân mật kiểu này với bạn bè.

Marie hiểu người bạn cũ của mình không biết khách sáo là gì, nên sau khi vào nhà và hỏi thăm anh một chút thì vào ngay vấn đề: "Thôi được rồi, tôi nói thẳng. Hôm nay đến tận đây thăm cậu là vì muốn nói cho cậu biết cái này."

"Cái gì?" Đối phương ngẩng lên, ánh nhìn sâu thẳm xoáy vào người kia. Marie đành hắng giọng: "Chuyện là..."

"Ai da!"

Giọng trẻ con thảng thốt vang lên từ nhà trong. Marie và Miranda có chút giật mình, Kanda nói "Xin lỗi" với khách rồi vội bước về phía tiếng kêu.

"Nhóc lại làm sao?"

Allen đang vặn nước, ai ngờ hôm nay công tắc bị lỗi, mắc rất chặt xoáy mãi không ra, sức cậu yếu nên dùng hết sức mới vặn được. Có điều cậu dùng lực mạnh, người không có điểm chống, nước bất ngờ bắn ra làm cậu mất đà trượt một cái. Cái tay nhỏ vẫn bám vào công tắc nên mông cậu không chạm đất, có điều cẳng chân đã đập mạnh một cái vào cạnh tường.

Lúc Kanda tiến tới thì cậu đang khuỵu chân bên tường, cẳng chân chỗ va đập đỏ ửng, còn hơi sưng lên, người dính nước ướt nhẹp. Allen thấy anh thì vô cùng xấu hổ, đã tự nhủ sẽ không phiền đến anh, vậy mà ngay cả một việc cỏn con anh giao cậu cũng không làm hẳn hoi cho được nữa.

Thằng bé này đúng là không bao giờ làm người ta hết lo được.

"Nhóc đau lắm không, còn đứng được chứ?" Anh giúp cậu tắt nước, xốc dưới cánh tay cậu đỡ lên. Allen lảo đảo: "Đứng... đứng được..."

Nhìn cái vẻ liêu xiêu này, chàng trai tóc đen đành thở dài, đưa tay bế cậu lên bước vào phòng ngủ thay đồ, kiểm tra chân cho cậu.

Hai vị khách của anh tò mò nhìn theo thấy kinh ngạc không thôi. Kanda nuôi trẻ con sao? Cậu ta đâu phải kiểu người tùy tiện nhận nuôi một đứa trẻ lạ mặt như thế chứ, chẳng lẽ là con ruột? Tuy nhiên suy nghĩ này vừa nổi lên đã bị hai người gạt phắt. Kanda thương Allen sâu nặng như thế, bất chấp phá bỏ những nguyên tắc trước kia của bản thân cũng muốn tìm thấy cậu bằng mọi cách, sao có thể cùng người khác kết hôn được?

"Kanda, cần bọn tôi giúp gì không?"

Allen lần này nghe rõ mồn một tiếng của người lạ bên ngoài, cậu hoang mang hỏi anh: "Ơ kìa, chú có khách à?"

"À ừ. Bạn cũ của tôi." Anh không định giấu cậu với hai người kia, chỉ là với dung mạo của đứa bé này, không biết họ nhìn thấy sẽ có cảm nhận thế nào nữa.

"Tôi gặp họ được không?" Allen háo hức nói, kể từ lúc có anh ở bên, cậu lúc nào cũng âm ỉ một niềm hân hoan muốn giao cảm với thế giới. Nhưng nghĩ về bề ngoài của mình, cậu lại lúng túng: "Bạn của chú... sẽ không thấy ghét tôi vì bộ dạng này chứ?"

"Họ sẽ không ghét." Kanda lắc đầu, đảo mắt. Họ chỉ thấy không thể tin nổi thôi. Anh nghĩ thầm.

Marie và Miranda rướn từ cửa phòng khách thấy Kanda bước ra thì vội quay lại ngồi ngay ngắn, mắt nhìn không rời đứa trẻ anh đang bế trên tay.

Ban đầu Allen dụi mặt vào vai anh nên hai người không thấy rõ mặt, đến lúc anh đặt cậu ngồi xuống, toàn bộ hình dáng từ trên xuống dưới của cậu đều được nhìn thấy đã khiến hai người họ cả kinh một trận.

Người trông rõ trước tiên là Miranda, nàng che miệng, suýt thì không kìm nổi mà lao ra ôm lấy thằng bé ngay lập tức, miệng lắp bắp: "Allen...?"

Marie bị mù nên anh ấy không nhìn thấy cậu, nhưng nghe thấy tiếng gọi Allen từ người yêu, anh vội nắm lấy tay nàng: "Miranda, chuyện gì thế?"

Nàng ghé bên tai anh ấy thì thầm mấy câu, Marie biến sắc, anh bàng hoàng hỏi Kanda: "Gì đây... Cậu..."

... Allen hoang mang hết sức. Họ ngạc nhiên vì thấy cậu thì cậu còn hiểu, nhưng sao cậu chưa nói gì mà người phụ nữ kia đã nói chính xác tên cậu ra rồi.

Trong khi đó, Kanda thản nhiên cúi xuống, nói với cậu: "Tôi bây giờ có chuyện bí mật cần nói với họ, nhanh thôi. Nên là để tôi bịt tai nhóc."

Anh không muốn vừa mới đưa cậu ra đã phải đuổi đi. Allen hiểu, cậu gật gật.

Kanda nhẹ nhàng che tai cậu lại, ngẩng lên kể ngắn gọn mọi chuyện xảy ra giữa anh và cậu bé ấy. Dưới thái độ kinh ngạc vẫn không ngớt nổi của Marie và Miranda, anh bồi thêm: "Cứ hiểu như vậy đã. Thằng bé muốn giao tiếp với hai người, có chuyện gì thì để sau đi. Tôi không muốn nó nghe thấy những điều đó đâu."

Lúc anh bỏ tay khỏi tai cậu thì hai người khách kia đã duy trì lại trạng thái tâm lí ổn định, rất ân cần chào hỏi và nói chuyện với Allen. Cậu nhóc tuy không hiểu rõ chuyện gì vừa diễn ra nhưng vẫn cảm thấy thoải mái vì bản thân được người khác chấp nhận, liền vui vẻ đáp lại hai người. Bạn bè của Kanda quả nhiên cũng tuyệt như anh vậy!

... Một lúc sau, vui vẻ chán chê rồi, Kanda lại nhấc Allen vào nhà bếp ăn vặt dưỡng thương, mục đích chính là để nói chuyện riêng với hai người kia. Sau khi đưa cậu ra khỏi phòng, anh quay lại đóng cửa, ngồi đối diện với Marie và Miranda: "Chuyện hai người muốn nói với tôi lúc trước là gì?"

"Để tôi nói từ đầu." Marie căng thẳng, thể hiện cảm xúc mà anh ấy chẳng mấy khi để lộ: "Cách đây mấy ngày tôi và Miranda có đến thành Edo, Nhật Bản, nghe được rằng ở đó có lão thương nhân sở hữu một viên đá kì lạ, nghe đâu là ông ta nhặt được trong một lần đi buôn. Viên đá màu xanh lục, to gần bằng một nắm tay của trẻ con, lởm chởm không ra hình gì, để trong bóng tối lại tỏa ra sắc đỏ mờ. Ông ta sợ bị trộm nên đêm xuống đi ngủ cũng giữ viên đá trong phòng. Và ông ta đã mơ thấy, dáng hình một thiếu niên ngoại quốc - ông ta khẳng định vậy vì tóc cậu ta màu trắng, và trang phục trên người cậu ta là áo khoác với gilet. Khuôn mặt cậu ta không hiện rõ, nhưng ông ta thấp thoáng thấy một vệt đỏ chảy trên má trái của cậu ta, và khi cậu ta vươn tay ra, tay trái cậu ta cũng mang màu đỏ, cánh tay biến dị.

Đêm đầu tiên lão thương nhân đó không hiểu gì, tưởng chỉ là một giấc mơ nhảm nhí nào đó. Ai ngờ mấy đêm liền sau đó ông ta đều mơ thấy những giấc mơ y hệt như vậy, cảm thấy hoảng hốt, nghĩ là do viên đá kia nên thử ngủ mà không giữ viên đá đó bên mình, ai ngờ lại ngủ rất ngon. Ông ta cho mấy người hầu khác ngủ cạnh viên đá và họ nói rằng cũng gặp hiện tượng giống ông ta.

Cảm thấy câu chuyện về viên đá thần kì này rất có sức hút nên lão thương nhân cho lan truyền đi để câu khách cho công việc buôn bán của mình. Chuyện này diễn ra gần một tháng rồi, bao nhiêu câu chuyện truyền thuyết được bịa đặt ra xoay quanh viên đá đó, thu hút cả người từ các quốc gia khác. Rất nhiều người còn ngỏ ý muốn mua lại viên đá từ lão địa chủ với giá cao ngất ngưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro