Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căn phòng im ắng hẳn sau khi Marie kết thúc lời kể của mình. Kanda hơi cúi mặt, một lọn tóc mượt mà trượt xuống vai anh.

"Kanda, cậu hiểu mà - lí do tôi tới tận đây chỉ để kể chuyện này cho cậu. Miêu tả về thiếu niên trong giấc mơ của lão thương nhân đó..." Marie ngập ngừng tiếp lời.

"Đủ rồi." Kanda chống một tay lên trán, tay còn lại nắm chặt. Đầu óc anh thoáng chốc váng vất bởi những lời vừa nãy, làm anh thấy hơi hư ảo. Bao năm tìm kiếm vô vọng, tự nhiên những tung tích mới đột ngột dốc thẳng tới anh, nhất thời anh chưa tiếp nhận kịp.

Marie thấy bối rối. Gương mặt Kanda tạm thời chưa bày ra biểu cảm nào quá đáng sợ, nhưng cơ thể anh đã hơi run lên rồi. Anh thở nhẹ một hơi, đôi mắt chỉ hé ra một nửa: "Cậu có thông tin chi tiết về nơi ở và công việc của lão không?"

Hai người bạn cũ này của anh tính tình điềm đạm cẩn trọng, trước khi đến gặp anh đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Miranda lập tức mở túi xách lấy ra một tờ giấy gấp gọn, đưa cho Kanda: "Đây... đây là anh Marie và tôi đã tổng hợp lại những chi tiết liên quan đến thương nhân ấy và viên đá... Còn có lịch các chuyến tàu đến Nhật Bản trong vòng vài ngày tới nữa..."

Kanda nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Miranda mím môi cười. Tính nàng vốn rất nhát, Kanda thì lạnh như tiền, mỗi lần gặp anh nàng đều rất lúng túng. Nay lại được người ta trân trọng cảm ơn làm nàng vui chết mất.

"Vậy còn... đứa bé kia, thì cậu tính sao? Cậu định nuôi nó đến lớn luôn à?" Marie hắng giọng, anh ấy thắc mắc đó giờ mà không tiện hỏi.

"Ừm." Kanda vừa lật xem tờ giấy vừa trả lời: "Thằng bé không có nhà, không có gia đình, đưa vào cô nhi viện khéo còn bị bán đi mất. Tôi với nó có duyên thì nuôi vậy."

Điệu bộ anh vô cùng bình tĩnh, dường như việc anh nuôi Allen là một lẽ dĩ nhiên phải làm. Marie mở mắt: "Tôi không dám nghĩ trên đời này có sự trùng hợp như thế. Nhưng thực sự là đứa bé đó không có một chút kí ức liên quan nào về 'Allen' mà cậu muốn tìm cả. Ngoại trừ vẻ ngoài thì cái gì trông nó cũng giống một con người khác hoàn toàn. Tôi còn cảm thấy mơ hồ, mà cậu vẫn biểu hiện bình thường như vậy được?"

Đối phương buồn cười: "Thế tôi nên thể hiện thế nào, phải hoang mang nghi ngờ đứa bé đó sao? Nếu tôi biểu hiện như thế thật thì nó sẽ là người sợ trước đấy."

"Không phải... Tôi chỉ thấy bất ngờ khi cậu bình thản vậy thôi." Marie nghiêm túc hướng đến anh: "Nhưng nhận nuôi một đứa trẻ không phải chuyện nhỏ, cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó sau này, cậu chắc chứ?"

"Đương nhiên là chắc. Cùng lắm thì lúc tìm lại được tên Giá Đỗ đần đó, tôi sẽ bắt cậu ta nuôi chung." Nói xong câu này thì Kanda mới nhớ đến ngoại hình và tên anh đặt cho thằng bé chính xác là một bản sao của "Allen", thấy mình phải chăm tận hai tên Giá Đỗ trong nhà liền muốn cười tiếp.

Thấy anh thật sự vui vẻ khi ở bên cậu nhóc ấy, Marie chợt an tâm. Mỗi người đồng đội cũ của anh ấy đều có những cuộc sống ổn định về sau, họ không tìm Allen, vì ai cũng nghĩ cậu đã chết, chỉ có Kanda vẫn mang nặng niềm tin về sức sống của cậu, vậy nên anh là người làm Marie lo nhất. Nhưng hôm nay, chứng kiến những sự chuyển biến cảm xúc của Kanda khi sống với cậu bé giống hệt Allen kia, anh ấy biết bản thân không phải lo thêm cho tên đầu đá này rồi.

Marie và Miranda không nán lại lâu. Sau khi nói hết những gì cần nói, họ tạm biệt rồi rời đi.

Kanda cất mảnh giấy rồi bước vào nhà bếp.

Một cái mông nhỏ quay về phía anh.

Allen đang lục đồ ăn, cái chân đau khuỵu một bên, đầu vùi vào hộc tủ rất chuyên chú. Đồ ăn anh lấy lúc trước cậu đã ăn hết lâu rồi.

"Giá Đỗ, nhóc làm gì thế?" Kanda đi tới véo nhẹ lên mông cậu, Allen giật mình, đầu va cái cục vào thành tủ, oai oái kêu lên.

Người kia thấy cậu lại bị đau nữa thì vội kéo cậu ra, bỗng thấy bản thân vô ý quá.

"Ui, chú... chú nói chuyện xong rồi à...?" Allen đau đến chảy nước mắt, vừa ôm đầu vừa ngước mắt nhìn anh, vẻ chột dạ.

Cậu ăn rất nhanh, nhưng Kanda tiếp khách lâu quá. Trẻ con đứa nào chịu ngồi im mãi như thế, nên cậu mới đánh liều lục thêm dù không biết anh có cho phép hay không. Giờ thì hay rồi, bị anh bắt quả tang còn bị cụng đầu một cái, xấu hổ chết mất.

Nhưng chàng trai kia không có ý trách cậu. Anh gạt nước mắt cho Allen, còn xoa lên chỗ đau ở đầu cậu: "Lần sau muốn gì nhóc cứ lấy, đừng có tối ngày tự dọa mình rồi va đập lung tung nữa, sao tôi đỡ nổi? Nhóc xem, đụng đầu thế này coi chừng bị ngốc luôn đấy."

"Ư... Tôi biết rồi..."

Anh nhấc cậu đứng lên, cẩn thận hỏi lại: "Ngay ngày mai, chân nhóc có đi lại được không?"

Allen không hiểu anh hỏi vậy làm gì: "Bây giờ tôi không thấy đau như lúc trước nữa, chắc là... cũng đi được..."

"Mai nhóc đến Nhật Bản với tôi."

"À... Cái, cái gì?!" Allen tròn mắt, miệng không khép lại được, cuống đến tí thì ngã nhào. Kanda đành bế cậu đặt lên ghế, quỳ bên cậu nhắc lại: "Đến Nhật Bản với tôi, mai xuất phát luôn."

Cậu bé ngồi trên đã lắp bắp không thành lời: "Nhưng... nhưng mà... xa quá... Chú đến đó, làm... làm gì vậy...?"

"Làm việc tôi cần làm, nhóc chỉ cần đi cùng thôi, sao mà phải hoảng như thế? Tôi đâu thể bỏ nhóc ở nhà một mình được?" Anh kiên nhẫn nói qua một lượt nữa cho cậu.

Allen chưa bao giờ được đi xa như thế, thấy hoa hết cả mắt. Cậu ra vẻ sợ sệt: "Chú... không phải chú muốn bán tôi đi đó chứ..."

Kanda nghe thế thì ngớ ra. Anh cốc mạnh một cái lên đầu cậu: "Đồ đần Giá Đỗ."

"Ai đau đau đau! Chú đánh đầu tôi làm gì, tôi không có muốn bị ngốc đâu! Mà tên tôi là Allen!"

Cậu lại ôm đầu kêu ầm lên. Kanda bất lực đưa tay che miệng cậu kín mít.

"Lúc tôi nói sẽ nuôi nhóc thì không thấy nhóc bảo gì, sao bây giờ lại nghĩ tôi muốn bán nhóc?"

Allen nắm tay Kanda gỡ ra, nhăn răng: "Lỡ đâu chú đưa tôi về nhà vỗ béo trước mới liên hệ với người mua sau thì sao?"

Ái chà, nhóc con đáo để thật.

"... Tôi mới nuôi nhóc được một hai hôm, thịt còn chưa đầy thêm miếng nào mà đã nghĩ nhóc đủ tiêu chuẩn đóng gói rồi à? Nói chung từ lúc nhóc chọn theo tôi rồi thì phải theo đến cùng, có gì xảy ra là do tự nhóc lựa chọn từ trước. Bây giờ và sau này cũng đừng hòng thoát khỏi tôi."

Lời thoại nghe chiếm hữu hết sức. Allen lúng búng đáp: "Theo, tôi theo chú, chú đừng bán tôi đi là được."

"Bán nhóc đi lúc này chẳng lời được bao nhiêu đâu, tạm thời đừng có lo."

Mắt Allen trợn lên. Ê, thế tức là không phải bây giờ thì là lúc khác bán à??

------------------

Bến tàu luôn là một trong những nơi ồn ào đông đúc nhất với những hoạt động giao thương và nhu cầu đi xa của du khách.

Thế nhưng giữa nơi đông người như thế thì sự hiện diện của một đứa bé vẫn thu hút một vài ánh nhìn. Cậu mặc áo bông kín, đội mũ lông thú chỉ để lộ một vài lọn tóc trắng muốt ra ngoài, nước da mịn màng ửng hồng trong hơi lạnh cuối đông. Ăn mặc như vậy xem ra thằng bé rất được người nhà cưng chiều, cớ sao lại đứng một mình thế kia?

Vài người phụ nữ thoạt trông đứa bé ưa nhìn quá, bèn lại gần dịu dàng hỏi: "Cậu bé, em đi một mình à?"

Nhận ra có người đến gần, cậu nhóc hốt hoảng kéo thấp mũ xuống, có ý không muốn người ta thấy mặt mình.

"Kìa, chúng ta không định hại em, chỉ là thấy em ở một mình nên nghĩ có thể em sẽ cần sự giúp đỡ..."

"Không... không cần đâu ạ..." Đứa bé càng cúi thấp hơn. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, kéo về: "Tôi mua được vé rồi, đi thôi."

Kanda vừa đúng lúc đi tới. Anh bảo Allen đứng chờ lúc anh lấy vé.

Những người phụ nữ kia thấy có người ra đón đứa bé thì vội lui, chàng trai đó chỉ nhìn qua họ một cái rồi dẫn cậu bé đi. Rõ ràng đó là một người châu Á tóc đen mà, anh ta thực sự là cha của cậu bé tóc trắng xinh đẹp ấy sao?

"Kanda, có gì có thể cho tôi đi cùng được không?" Allen túm ống tay anh, bối rối: "Tôi không quen đứng một mình ở mấy chỗ lắm người thế này."

"Không quen cũng phải tập đi, nhóc bám người như thế thì bao giờ mới lớn được." Miệng nói vậy nhưng khi đi qua đám đông, anh vẫn giữ cậu thật chặt bên mình.

Allen bĩu môi, nếu cậu có diện mạo bình thường như người khác thì cần gì phải bám anh nữa.

Chuyến tàu khởi hành. Một lớn một nhỏ đã yên vị trong khoang phòng riêng.

Allen ngắm cảnh biển bên ngoài cửa kính một cách say mê, hai mắt như sắp phát sáng. Kanda thì chỉ im lặng tựa bên giường, mắt khép hờ. Trong đầu anh đảo qua một đống ý nghĩ về chuyến đi và cả về manh mối anh sắp tiếp cận được.

"Này Giá Đỗ."

"Tôi tên Allen." Cậu nhóc đang dán mắt vào khung cảnh bên ngoài còn không quên chỉnh anh, nhưng nghe anh gọi, cậu vẫn quay lại: "Chú muốn nói gì với tôi à?"

"Nhóc có bao giờ mơ thấy những giấc mơ kì lạ không?"

Allen ngơ ngác: "Giấc mơ kì lạ? Là như thế nào vậy?"

"Nói chung nhóc thấy nó không bình thường là được. Kiểu như, lặp đi lặp lại, xuất hiện những người lạ mặt..." Kanda nêu ra một số điểm, biểu cảm có chút thất thần. Anh cũng không biết vì sao anh lại hỏi cậu vậy nữa.

"A... hình như..." Allen nghiêng đầu, chân mày nhăn lại "Hình như... tôi có gặp..."

Chàng trai đang ngồi im trên giường bỗng mở bừng mắt. Anh đứng dậy bước nhanh về phía cậu, ngồi xuống cạnh bên: "Giấc mơ như thế nào? Kể chi tiết cho tôi nghe!"

Thấy anh phản ứng dữ dội thế, Allen cũng hơi bất ngờ. Nhưng cậu vẫn cẩn thận nhớ lại, rồi chậm chạp kể: "Hồi tôi mới ba bốn tuổi gì đó, thi thoảng nằm mơ luôn thấy một người đàn ông tóc đen, đúng rồi, giống màu tóc của chú ấy, nhưng mà ngắn hơn, chỉ ngắn đến gáy thôi, trông ông ta đẹp lắm. Người đàn ông đó cứ xuất hiện là dặn đi dặn lại với tôi, sau này khi có người muốn nhận nuôi tôi, chỉ cần tôi có cảm giác an toàn với người ấy, thì nhất định phải nhận lời. Giấc mơ đó không đến liên tục nên tôi không thấy phiền lắm, đến mấy năm tôi gần bảy tuổi thì giấc mơ đó lại lặp lại, nhưng tần suất ít đi."

Kanda chăm chú nghe, trong đôi mắt anh thoáng chảy qua những tia sáng rất nhạt: "Thế ban đầu tôi muốn nuôi nhóc mà nhóc đồng ý luôn, cũng là do cảm thấy an toàn với tôi? Sao nhóc lại có cái cảm giác đó với người lạ được chứ?"

"Tôi không biết nữa. Tôi gặp qua rất nhiều người, có người bên ngoài thể hiện là người tốt, nhưng tôi biết bên trong họ toàn những ý nghĩ dơ bẩn - trong mắt họ hiện lên hết." Allen cười một cái hết sức dễ thương với anh: "Nhưng mà chú không có giống họ. Mái tóc, gương mặt và đôi mắt của chú rất đẹp. Với lại, thực sự là tôi có cảm giác rất an tâm khi ở bên chú."

Nói xong đoạn này, cậu mới nhớ ra lúc trước cậu còn nói anh muốn bán mình đi, liền gãi đầu, vội sửa thêm: "Tôi... tôi có từng nói là, có phải chú định bán tôi đi không... Thực ra tôi không có nghĩ như thế về chú, tôi tin chú. Tôi... lúc đó chỉ đùa thôi..."

"Vậy à...?" Kanda nhìn cậu. Tâm trí anh chợt hỗn độn đủ điều.

Cảm giác an toàn với anh? Người đàn ông trong giấc mơ ấy? Nghĩ tới đây anh bỗng thấy sợ, chính xác hơn là vừa mừng vừa sợ. Lỡ đâu, lỡ đâu, thằng bé này thật sự là "Allen" thì sao... Nhưng nếu như cậu là "Allen", mà vẫn không nhớ được gì hết, vậy thì, anh nên sống và đối xử với cậu như thế nào đây?

Nếu thằng bé là "Allen", thì anh không thể coi cậu như một đứa con nuôi nữa. Bởi anh lúc nào cũng muốn được chiếm hữu và yêu thương Allen... theo một xúc cảm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro