Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen không ngồi im được lâu. Cậu lăn lộn khắp phòng, mò tới mò lui, cái gì cũng hóng. Nhưng dù sao thì lăn một mình cũng rất chán, mà cái gã kia thì từ lúc cậu kể chuyện xong cứ lặng thinh mãi chẳng phản ứng gì.

"Kanda, chú nói gì với tôi đi chứ." Allen mệt mỏi ngồi quay ngược về phía sau của cái ghế, cằm cậu đặt lên thành tựa, sầu muộn gọi anh.

Cậu không có muốn ở cùng một khúc gỗ trong suốt mấy ngày trên tàu đâu!

"Nhóc muốn nói gì?" Kanda nhắm mắt, đầu vẫn dựa bên tường.

"Ừm thì..." Cậu nhóc bặm môi, cuối cùng cũng nghĩ ra cái để nói: "Tôi... tôi muốn biết lí do chú đến Nhật Bản!"

"... Tôi vốn là người Nhật, đây đã đủ là lí do để tôi đến đó chưa?" Người kia không muốn cho cậu biết sớm về việc anh thật sự muốn làm khi đến Nhật, bèn phớ bừa một cái lí do nghe qua thì có vẻ hợp lí nhưng lại chỉ đủ trình để lừa con nít thôi.

Quả nhiên Allen không có ý kiến gì, nhưng cậu rất ngạc nhiên: "Thật sao? Chú là người Nhật à?"

Cậu ngửa đầu suy tư, đúng thật, từ lần đầu cậu gặp anh đã thấy anh không giống với những người phương tây khác rồi. Cậu nhận ra anh là người châu Á, có điều cụ thể là đất nước nào thì cậu không biết, vì bản thân cậu chưa từng có điều kiện được đi khám phá cả.

"Nhưng, tại sao chú lại sống ở Anh?"

Đối phương chợt mở mắt. Anh lặng đi một lúc, rồi thấp giọng nói: "Tôi muốn tìm người."

Thính giác của Allen tốt nên dù anh nói hơi nhỏ, cậu vẫn nghe rất rõ: "Chú tìm ai vậy? Nói với tôi đi, tôi giúp chú tìm."

Kanda cười nhạt: "Giá Đỗ ngốc, người này nhóc không tìm nổi đâu."

"Tôi là Allen! Mà chú chưa nói sao đã biết tôi không tìm nổi?"

Đáp lại cậu chỉ là cái xua tay của anh: "Tôi nói không tìm nổi chính là không tìm nổi, nhóc đừng nhiều chuyện nữa."

Allen bị anh phũ triệt để, buồn bực ngoảnh đi.

Thấy thái độ giận dỗi đó, Kanda liền đứng dậy kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh cậu, mặt tỉnh bơ nói: "Sao thế? Nhóc giận tôi à?"

Cậu nhóc không thèm đáp.

"Đừng có giận nữa. Đến Nhật tôi cho nhóc chơi thỏa thích."

"Thật à?!" Allen tươi tỉnh lại rất nhanh.

Đúng là trẻ con mà, sao lại dễ dỗ như thế?

Nhìn thấy điệu cười tinh quái trên môi anh, Allen chớp mắt, rồi nháo lên: "Ê chú đừng có đánh trống lảng nhé!"

Kanda ấn cậu trên ghế, thở dài, thật tâm bảo cậu: "Tôi biết nhóc muốn giúp tôi, nhưng đây là chuyện riêng tư của tôi, thật sự nhóc không tiện giúp đâu."

Cậu nhóc kia chợt thấy lúng túng. Chuyện riêng tư của anh? Vậy là, cậu lỗ mãng quá rồi sao?

"Ai cũng có bí mật riêng cả. Thậm chí bí mật này còn rất quan trọng với tôi nữa." Đối phương lướt tay đến cổ cậu, chạm rất nhẹ: "Có điều trước đó nhóc không biết, nên không cần phải thấy có lỗi, nhóc lo cho tôi là rất tốt rồi. Cảm ơn nhóc."

Đứa bé được anh cảm ơn mặt mũi đỏ ửng, làn da cổ trắng hồng được anh chạm vào liền nóng lên.

---------------

Tàu cập bến mấy ngày sau đó, đi thêm một ngày đường là tới Edo - kinh đô phồn hoa bậc nhất của Nhật Bản. Allen có gan dạ đến mấy thì cũng thấy hoa cả mắt khi bước lẫn vào dòng người với đủ các sắc màu, lối sống, văn hóa và hơi thở Á Đông khác biệt hoàn toàn với nơi cậu sống trước kia. Kanda sợ cậu nhỏ người bị người ta dẫm bẹp mất liền bế cậu lên bằng một tay, tay còn lại cầm hành lí.

"Đẹp... đẹp quá đi!! Đây là quê hương trước đây của chú sao?" Mắt đứa bé trên tay anh sắp phát quang đến nơi, vừa ôm cổ anh vừa cười rất vui vẻ: "Kanda, đồ ăn ở đây có ngon không vậy?"

Kanda liếc cậu: "Nhóc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi à?" Đầu anh hơi nghiêng một chút, ngẫm nghĩ. Ngày xưa anh không để ý khoản này, nhưng hình như "Allen" trước đây cái gì cũng ăn thì phải. Không biết nhóc con này có vậy không? Theo những thông tin mà Marie đã truyền đạt lại thì cuộc đấu giá viên đá kia còn mấy ngày nữa mới kết thúc và họ phải ở lại đây cho tới khi ấy, nếu cậu ăn không hợp thì sẽ khá khó khăn.

"Vậy đi ăn với tôi, để xem nhóc ăn được không?" Xốc cậu ngồi vững trên cánh tay mình, Kanda đưa mắt trông một loạt các hàng quán trên phố, rồi bước vào một quán mì.

Allen không biết về ẩm thực ở đây, nên nói cậu muốn chọn theo món anh ăn. Thế nhưng vừa ăn một gắp mì soba của anh, nhóc con đã dẩu môi: "Món này lạnh quá!"

Kanda nhún vai: "Nhóc ngốc, tôi gọi mì soba ướp lạnh thì sao nóng nổi chứ?" Anh bèn gọi một bát ramen cho cậu.

Cậu nhóc vừa lóng ngóng học cách dùng đũa theo chỉ dẫn của anh vừa xì xụp ăn, cảm giác thỏa mãn tràn đầy.

"Mà, chú thích ăn món nào nhất ở đây thế, để tôi ăn thử nữa!" Allen hớn hở bấu lên tay áo người kia.

"Là cái món nãy nhóc chê." Anh đưa đũa trỏ vào đĩa mì của mình, mắt nheo lại vì cười.

"Ơ..." Thằng bé ngồi bên anh lúng túng, cậu chớp mi, sực để ý: "Mà sao tôi không thấy chú ăn hay làm món này ở Anh vậy?"

Kanda đảo mắt: "Nhóc hỏi vậy mà cũng hỏi à? Ở Anh nguyên liệu để chế biến soba toàn là hàng nhập khẩu, đắt lắm, với lại cũng không được nhập về nhiều, chẳng ai ăn cả. Tôi khó mua, mà cũng không thể ngày nào cũng mua được."

Vấn đề này cũng là một trong những điều làm Kanda rất buồn bực và khó thích nghi khi đến Anh. Ngày trước soba là món ăn sinh mệnh của anh, ngày nào không ăn là ngày đó không chịu nổi, mỗi ngày ăn ba bữa soba cũng không thấy ngán. Vậy mà đến Anh, anh phải học nấu mấy món từ nguyên liệu ở đó vốn đã không quen tay mà còn không quen miệng, phải dứt lòng với cả soba nữa. Anh phải làm như vậy, ăn uống như vậy trong suốt ba năm ròng.

Thật sự, để có thể tìm lại "Allen", Kanda đã nhẫn nhịn và bỏ đi gần hết những thói quen và nguyên tắc trước kia của anh rồi.

"Vậy... đằng nào cũng đến đây rồi, hay chú mua nguyên liệu về đi." Allen cười rạng lên, cậu nảy ra một ý tưởng thú vị: "Rồi về tôi làm cùng với chú."

Đối phương nhướng mày. Anh ngạc nhiên hỏi: "Nhóc định làm thật đấy à?"

"Thật chứ sao!"

Trong tim anh chợt tràn dâng lên một làn hơi ấm áp.

Nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc cậu, Kanda ậm ờ, môi cười nhẹ: "Được, trước khi trở về tôi sẽ mua."

Thực ra Kanda không thạo làm món này lắm, dù anh biết về nguyên liệu và cách thức. Vậy nên sau khi dùng bữa xong, anh đành ở lại trao đổi thêm với chủ quán. Allen không chịu nổi buồn chán bèn ra ngoài chờ, nhìn ngó cảnh sắc xung quanh.

Và cậu thấy một cảnh bạo lực.

Một gã kiếm sĩ mang kiếm thật ra đường rồi bị một người dân nhắc nhở. Bây giờ tại Nhật đã không còn cho phép các samurai dùng kiếm thật nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi một vài kẻ chống đối và cho rằng đạo luật ấy làm ảnh hưởng đến tự tôn và tài năng của một samurai chân chính. Và cái gã kia chính là một trong số đó. Gã mới được người ta nhắc nhẹ thôi đã sấn tới gây lộn đánh người, người dân kia không biết võ, thể hình cũng kém hơn gã nên bị gã đánh rất dữ. Mọi người xung quanh lại e ngại không muốn xen vào vì sợ phiền phức.

Nhưng mà Allen thì không nhìn nổi.

Cậu chạy tới kéo người bị đánh ra một bên, tức giận nhìn gã samurai kia - không, không gọi gã là samurai được, vì phong thái và hành động thế này không phải là một samurai đúng nghĩa.

"Có chuyện gì thì nói đàng hoàng với nhau, ông sao lại đánh người như thế?"

Gã ta nhìn chằm chằm đứa bé trước mặt mình, nét mặt lộ ra một tia khinh bỉ. Cánh tay thô kệch của gã vồ tới túm lấy cậu nhấc lên. Allen thấy ngạt thở.

"Thằng oắt con từ đâu mà dám xen vào chuyện của ông đây? Tóc với mắt mày bị cái gì kia, mày là từ nơi khác đến?" Gã gằn giọng, đôi mắt dữ tợn như muốn xé xác cậu ra: "Để ông cho mày biết."

Đứa bé trong tay gã bị ném mạnh xuống đất. Allen đau điếng, mắt mũi hoa cả đi. Cậu choáng váng ngồi dậy, đã thấy thanh kiếm của gã rời vỏ chém tới phía cậu.

Một vòng tay bất ngờ ôm chầm lấy eo cậu kéo phắt ra. Lưỡi kiếm của gã chém xuống đất.

Allen nhắm tịt mắt lại, cảm thấy bản thân không bị thương thêm, còn nằm gọn trong lòng ai đó liền mở mắt nhìn lên. Kanda ôm cậu đứng dậy, đuôi mắt anh sắc bén, và cậu thoáng sợ sệt khi thấy ánh mắt anh chứa đầy sát tâm.

"Giá Đỗ nhóc bị đần thật đấy à?! Tôi mới rời mắt có một chút mà đã đi gây chuyện!" Kanda cáu tiết mắng cậu. Anh vừa mới ra khỏi quán đã thấy cậu ở đằng xa kia bị người ta quật ngã, còn sắp bị chém tới. Thời khắc đó tim anh nhảy mạnh, gần như quên cả thở, đến việc bản thân chạy tới đó thế nào anh cũng không hình dung ra, trong mắt chỉ có đứa bé ấy.

Allen vừa trải qua một cơn kinh sợ, đầu óc vẫn váng vất, bị anh quát như vậy lại càng đau đầu, hơn cả là cậu sợ anh. Đứa bé dụi vào anh, nức nở: "Xin lỗi chú, tôi không dám..."

Nhìn thằng bé mình ôm trong ngực sợ đến tái mét mặt mày, Kanda cũng không đành lòng nữa. Anh vuốt tóc cậu, giọng nhẹ nhàng hơn: "Được rồi, không trách nhóc, yên nào, đừng có khóc."

Trước tiên là phải tính sổ với kẻ đã làm cậu bị thế này đã.

"Là ngươi đánh nó?"

Kanda nhìn tên kiếm sĩ trước mặt, giọng lạnh lẽo. Câu hỏi trên chỉ là hình thức thôi, chứ ai mà không nhìn ra?

"Phải, ta đánh nó. Thằng nhãi ranh không biết điều lo chuyện bao đồng, sao ta lại không được đánh?" Gã ta nhìn qua là biết anh cũng là người châu Á, có điều nhìn gầy gò mảnh khảnh thế kia thì làm gì được, nên gã không để anh vào mắt, càng không coi sự giận dữ của anh ra gì.

"Vậy cũng nói được? Ngươi còn định chém nó bằng kiếm cơ mà nhỉ?" Kanda nghiến răng, anh hằn giọng: "Xin lỗi thằng bé đi."

"Hả?"

"Ta nói xin lỗi thằng bé đi. Coi như chuyện này dừng ở đây." Anh không muốn gây gổ lớn ở nơi này, nhưng đụng vào Allen thì anh không để yên được. Chỉ bắt gã xin lỗi thôi đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.

"Ngươi nói cái quái gì?! Sao ta phải xin lỗi?" Gã nhăn nhó: "Mẹ kiếp đủ rồi đấy! Là nó tự nhiên chạy vào trước, ta đánh nó là phải đạo chứ?!"

Đạo lí ở đâu vậy?

Kanda cười khục một cái. Anh đặt Allen xuống, ân cần nhắc nhở: "Đứng yên sau tôi." Nhấc túi đựng kiếm bên vai ra, anh kéo dây thắt miệng túi để Mugen trượt ra ngoài, đáp lại lời thách thức của gã bằng giọng lạnh tanh: "Vậy để ta trả đủ cho ngươi những gì ngươi làm với nó, ngươi khỏi phải xin lỗi nữa."

Gã kiếm sĩ kia giật mình. Kẻ trước mặt gã cũng biết dùng katana? Tuy nhiên ngay sau đó gã cũng thấy khá hưng phấn, nếu cả hai bên đều có kiếm, thì gã có lỡ tay giết người cũng không thể hoàn toàn trách gã được nhỉ?

Giữa lúc ấy, có một người đàn ông khác chạy xen qua đám đông, đột ngột túm tay gã ta kéo lại, mặt mày cau có thì thầm nói chuyện với gã. Gã kiếm sĩ này đối với người mới đến lại có chút nể mặt, xuôi xị một chút trao đổi với người kia. Nói được một lúc, người đàn ông đó mới hướng về phía Kanda, lịch sự chào hỏi: "Xin chào, tôi là chủ quản võ đường nơi kẻ này đang ở. Tôi biết chuyện hắn chạy lung tung bên ngoài nên mới ra đây, cũng biết sơ qua tình hình. Có điều luật lệ chỗ chúng tôi không cho phép giao chiến ngoài đường, nếu ngài không phiền, thì hãy đến chỗ chúng tôi mà đánh."

Kanda gật đầu ngay lập tức. Allen vội ôm lấy tay anh, nghiêm trọng nói: "Ê này chú không được tự tiện đồng ý như vậy! Đến địa bàn của người ta lỡ chú chịu thiệt thì sao?"

Vốn dĩ với kinh nghiệm và sức mạnh của anh từ trước đến nay, những tên kiếm sĩ tầm thường như này chưa bao giờ có cửa đánh lại anh cả. Có điều nhìn bé con này lo lắng cho mình cũng làm người ta thấy thú vị lắm. Kanda nựng má cậu, cười khinh khỉnh: "Chịu thiệt thì chịu, tôi chịu được nếu thiệt thòi đó tính cho tôi, chứ nhóc chịu thiệt thì tôi không nhịn được đâu. Đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro