Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Kanda cảm thấy, đến nơi võ đường đó chuyến này đúng là rất đáng. Vì khi nghe hiểu quy tắc ở đây, anh đã thấy cực kì ngứa ngáy lòng mề rồi.

Nếu người nào đã chấp nhận đến đây thi đấu mà không thể đánh bại tất cả các võ sĩ sẽ phải trả thêm lệ phí. Và điều rất quan trọng là, một đống người cùng đánh một người, ỷ đông hiếp yếu, rõ ràng là không định cho người ta phần thắng.

Kanda đảo mắt bế Allen bước vào, dù sao chuyện này đối với anh vốn chẳng thành vấn đề, vì mấy tên võ sĩ ở đây còn lâu mới đủ tuổi làm đối thủ của anh. Nếu có thể vừa trút giận cho Giá Đỗ vừa dằn mặt chúng để chúng chừa thói làm càn vớ vẩn đi thì càng tốt.

Đám võ sĩ ở đây hầu hết đều mang cùng một thái độ với tên lúc trước gây hấn, đều rất coi thường anh. Bởi lẽ anh cao gầy, nhìn cảm giác không có chút sức mạnh nào toát ra cả.

Allen thấy xung quanh toàn những ánh mắt thiếu thiện chí liền bối rối bám vào anh: "Kanda, chú có chắc... là chú đánh lại hết đám người này không?"

"Tôi đánh được, nhóc yên tâm." Kanda đặt cậu đứng xuống: "Giữ đồ hộ tôi. Một lát là xong."

Tất cả những gì anh cần làm là bước ra giữa võ đường, giữa một đám võ sĩ phải đến chục tên, rồi hỗn chiến tùy thích, chỉ cần anh không gục trước khi tên cuối cùng bị hạ là thắng. Hỗn chiến thì càng tốt, Kanda rút kiếm, lắc nhẹ đầu. Mấy năm nay toàn phải sống nhẫn nhịn không gây hấn làm cơ bắp anh khó chịu hết cả, lần này anh sẽ chơi tận hứng luôn.

Kiếm của những kẻ kia là kiếm gỗ. Kanda liền lật Mugen lại, đánh bằng sống kiếm.

Allen hồi hộp đứng ngoài nhìn, đôi mắt trong veo mở to, cứ lo sốt vó anh sẽ bị thương bị thiệt.

Có điều chỉ lát sau, cậu nhóc mới biết lo lắng của cậu bằng thừa rồi.

Một đám người nháo nhào xông lên, Allen chỉ thấy hoa mắt. Cậu không nhìn rõ được Kanda trong đó, liền sợ hãi vặn ngón tay. Nhưng từng gã xông tới đều ngã rạp, ở giữa như có một xoáy gió quét qua, không một tên nào đứng vững nổi. Kanda vung kiếm đập chính xác vào chỗ hiểm của chúng, tên nào cũng chỉ cần một đòn là gục, vừa nhanh gọn vừa quyết liệt.

Đám võ sĩ đông như thế cuối cùng bị anh hạ không sót một ai. Chiến thắng quá áp đảo, không có gì bàn cãi.

Tra kiếm lại vào vỏ, Kanda thẳng thừng xách cổ tên võ sĩ khi trước lộng hành ngang ngược với người dân còn suýt hại Allen lôi đi, ném gã đến trước mặt cậu. Giọng anh cằn cọc: "Như giao kèo, xin lỗi thằng bé đàng hoàng. Không làm hẳn hoi là ta bắt ngươi dập đầu đủ mười lần với nó đấy."

Gã võ sĩ kia không thể làm gì khác, gã thua tâm phục khẩu phục, đành cắn răng cúi đầu nói xin lỗi với Allen.

Tính tình cậu nhóc không tính toán gì, cậu chỉ muốn tránh phiền phức cho Kanda là được, bèn vội vàng nhận lời xin lỗi của gã rồi chạy về phía anh.

Bế thằng bé lên tay, Kanda xách kiếm bỏ đi, không quên bỏ lại thêm một câu: "Không chỉ mỗi lần này thôi đâu, lần sau mấy người liệu mà sống tử tế lại, coi chừng có ngày xuống lỗ hết cả đám đấy."

Allen tựa mặt lên vai anh nghe được câu nói kia liền thấy người đàn ông này ngầu hết sức, khúc khích cười: "Chú tuyệt thật!"

"Không cần nhóc khen, tôi lúc nào cũng tuyệt cả." Đối phương nhéo nhẹ lên mũi cậu, trong lòng anh nhộn nhạo lên cảm giác tự hào kì lạ. Thằng bé này đang rất ngưỡng mộ anh đấy.

Xoay mặt tránh khỏi cái véo của người kia, Allen đặt cằm lên vai anh, giọng áy náy: "Nhưng mà cũng tại tôi... Tôi yếu đuối quá, không giúp được gì cho chú cả. Khi nào chú dạy tôi đánh nhau đi, có gì tôi đánh cùng chú."

Kanda tròn mắt, đứa nhóc này ngày càng hiểu chuyện rồi. Có lẽ ngày xưa cậu sinh tồn một mình, cái gì cũng hành động tùy tiện, thích gây sự kiểu gì thì gây sự thế đó nên tính thẳng thắn táo bạo. Bây giờ cậu có người nhận nuôi, cái gì cũng phải tính cho thể diện với an toàn của người ấy nữa.

Khóe miệng Kanda run lên, rồi cười vang. Anh vừa cười vừa hôn lên má cậu: "Được, có gì tôi dạy nhóc, sau này nhất định sẽ gọi nhóc tới đánh cùng."

Làn da trẻ con vừa mịn vừa mát, môi anh chạm vào rồi vẫn cọ ở đấy mãi chưa rời ra. Allen đỏ chín mặt mày, cậu đưa tay xô mặt anh ra, vẻ cau có: "Chú thôi đi!"

Nhưng quả nhiên, sau vụ vừa rồi Kanda mới nhận thức rõ hơn được rằng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, quá yếu ớt trước thế gian. Cậu ấy không phải "Allen", cậu không có đủ sức mạnh và sự can đảm có thể chống trả những hiểm ác ngoài kia. Vật lộn trong khu ổ chuột bảy năm trước khi gặp anh, có những thứ cậu đã có trước tuổi, nhưng dù gì cậu bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Có điều, Kanda tình nguyện bảo vệ cậu suốt đời, kể cả cậu mạnh lên đi chăng nữa. Đó luôn là tâm nguyện của anh với "Allen" khi trước, và đối với đứa bé này cũng vậy. Anh chưa từng muốn thay lòng đổi dạ.

Nghĩ đến đây, tim anh chợt nhói đau. Hình như... anh đã trót coi cậu nhóc thành một kiểu thế thân cho "Allen" của anh trong thời gian anh chưa tìm thấy cậu rồi sao?

"Kanda? Chú khó chịu sao?" Chứng kiến biểu cảm của Kanda chuyển dần thành vẻ xám xịt, Allen luống cuống chạm lên má anh. Cậu lại làm sai ở đâu à?

"... Không, tôi không làm sao cả..." Kanda lắc đầu, anh cố khôi phục biểu cảm bình thường với cậu: "Sắp tối muộn rồi, để tôi đi tìm chỗ nghỉ chân."

Allen cảm thấy cậu không thể hiểu nổi Kanda. Bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng nội tâm lại phức tạp vô bờ. Cậu thấy khó chịu thay cho anh khi cứ phải vác theo một đống cảm xúc hỗn tạp trong người. Cậu chỉ muốn tiến vào lòng anh, ôm lấy tất cả sự mệt mỏi đó rồi an ủi rằng: "Còn tôi ở đây với chú mà, chú đừng nghĩ lung tung nữa được không?"

"Hả?" Kanda bật ra một câu nghi vấn: "Nhóc bảo gì cơ?"

Hốt hoảng bụm miệng, Allen lắc lắc đầu: "Không, không có gì đâu..." Trời ạ, sao tự dưng cậu nói ra thành lời làm chi chứ.

Đối phương không truy hỏi nữa. Cậu nhóc thở phào, may mà anh chưa nghe thấy.

Thực ra làm gì có chuyện không nghe thấy ở đây. Cậu kề sát bên tai anh, thì thầm nhỏ đến đâu cũng nghe rõ rành rành. Nhưng anh lại chọn cách giả vờ này lừa cậu (và chắc cũng chỉ Allen mới bị lừa kiểu này thôi).

Allen thấy mình bị xốc nhẹ lên một cái, và cánh tay đang bế cậu ôm chặt hơn.

---------------

Mấy ngày sau, tin tức về một quý tộc Anh ra giá mua đứt viên đá thần kì kia lập tức lan truyền ngay trước ngày đấu giá. Kanda phát bực lên vì tin này, anh còn cất công đi xác nhận, và rõ ràng đó không phải là tin đồn nhảm.

Nhiều người muốn tham gia đấu giá cũng tỏ ra bất mãn, nhưng khi nghe giá mà quý tộc đó đưa ra để mua viên đá xong liền câm nín. Quả thật là cái giá mà bọn họ không ai trả nổi.

Thật ra Kanda không định tham gia đấu giá trực tiếp, anh không có đủ tiền để tranh giành với đám người kia. Từ khi đến Nhật, ý nghĩ về việc trộm viên đá đó đã nảy sinh trong anh rồi. Vốn định chờ đến ngày đấu giá khi viên đá được đưa ra trưng bày lộ liễu sẽ trộm luôn, ai ngờ lúc này đến cơ hội được nhìn thấy nó anh cũng không có nữa.

Allen không biết mục đích của anh khi đến đây, nhưng thấy tâm trạng anh tệ như vậy liền biết việc không thành rồi. Cậu vội vàng ôm tay anh: "Chú buồn vậy tôi không vui nổi đâu. Có gì không thể để lần sau được sao?"

Thân thể mềm mại nhỏ bé áp lên cánh tay làm Kanda xao động một chút. Anh bình tĩnh lại, sờ lên đầu cậu rồi gật nhẹ: "Ừm... đúng rồi, còn cơ hội khác..."

Anh sẽ trộm từ người mua vậy. Quý tộc Anh nhỉ? Thế càng tiện.

Xung quanh anh mơ hồ xung lên một tầng nguy hiểm. Allen lén bỏ tay anh ra, nhích nhích qua một bên, vẻ mặt hoang mang thấy rõ.

"Đừng có sợ. Tôi đang tính toán chuyện khác." Kanda thở dài nói, anh đứng dậy khỏi giường: "Giúp tôi dọn đồ đi, trả phòng hôm nay, tôi đưa nhóc về."

Một chuyến đi cứ vậy mà trôi qua chóng vánh. Nhưng Kanda không có rảnh để tâm vào những tiếc nuối đó. Anh chuyển mục tiêu, và vừa về đến Anh đã bắt tay vào tìm kiếm thông tin của vị quý tộc đã mua lại viên đá.

Đó là quý tộc mang họ Jasper, dòng họ buôn bán đá quý lâu năm. Lão đã hơn sáu mươi tuổi vẫn mải mốt đi săn tìm các loại đá quý hiếm có khắp nơi đem về sưu tầm, viên đá kì lạ ở Edo Nhật Bản cũng không lọt qua được mắt lão.

Kanda rất đau đầu với lão già này. Giàu quá mức cũng làm người khác thấy phiền toái nếu có định làm gì lão. Sự phòng vệ của Jasper với bên ngoài phải cao đến mức thượng thừa, nhất là với báu vật lão mới mua ở Nhật về. Độ an ninh thì luôn khiến bất kì một siêu trộm nào cũng phải cân nhắc khi đột nhập, và vị trí cất giữ viên đá trong dinh thự của lão cũng không ai rõ cả.

Mẹ kiếp. Biết vậy anh trộm viên đá ngay từ khi tới Nhật luôn rồi, cuối cùng để nó rơi vào tay kẻ khác, độ khó lại gấp lên không biết mấy chục lần.

Vì phải tìm kiếm thông tin mà suốt mấy ngày từ khi về Anh Kanda cứ ra khỏi nhà liên tục, lần nào về cũng trưng ra bản mặt khó ở. Allen không biết anh lại bị làm sao, cậu chỉ có thể ở yên trong nhà chờ anh về và ôm lấy anh khi tâm tình anh đi xuống mà thôi.

Cơ mà ai lại không thích một đứa bé dễ thương ngọt ngào ra sức làm mình vui lên chứ. Mệt với bực thì có thật, nhưng anh vẫn rất hưởng thụ mỗi khi Allen xô vào lòng anh.

"Được rồi Giá Đỗ, tôi ổn. Nhóc đứng dậy đi, tôi còn phải chuẩn bị bữa ăn." Như lúc này đây, bé Allen đang úp mặt vô ngực anh, muốn làm Kanda vơi bớt bực dọc của hôm nay. Anh mím môi cười, bàn tay đưa ra vuốt ve phần gáy trắng mịn của cậu.

"A..." Bị đụng vào chỗ nhạy cảm trên người làm Allen rên khẽ một tiếng. Cậu nhăn mày, ngẩng lên bĩu môi với anh: "Tôi tên Allen. Mà tôi thấy chú buồn nên mới an ủi chú, chú đừng có lợi dụng lòng tốt của tôi nhé."

"Lợi dụng lòng tốt? Ý nhóc là thế này?" Kanda nheo mắt đưa tay xuống bóp cái mông tròn ủm của cậu. Allen cáu kỉnh giãy ra, cậu nhảy khỏi người anh: "Chú thôi đi!"

Những nặng nề trong lòng bỗng được gỡ ra hết. Kanda thấy nhẹ nhõm, anh gọi cậu lại: "Này, Giá Đỗ."

"Tôi đã nói là tôi tên Allen rồi mà." Allen nhăn nhó với anh.

"Cảm ơn nhóc nhiều lắm. Tôi rất vui."

Một lời nói cực kì dịu dàng. Đứa nhóc được anh trân trọng cảm ơn liền ngơ ra một lúc, rồi mặt mũi chợt nóng bừng. Cậu ngại đến hoa mắt, hai tay bấu loạn lên gấu áo, mắt dòm láo liên: "Không có gì... Chú không cần cảm ơn..."

Những ngón tay thon dài của anh vươn tới, sờ lên vành tai đỏ ửng kia, mân mê một lúc. Allen vậy mà lại đứng yên nhắm chặt mắt cho anh sờ, hình như cậu vẫn còn cảm động vì lời cảm ơn của anh. Ai ngờ sau đó Kanda lại đổi hướng nắm lên hai bàn tay nhỏ xíu của cậu, cúi người chạm môi lên đó, nở một nụ cười đầy mê luyến: "Tôi nói thật đấy. Tôi rất biết ơn vì có nhóc ở cạnh."

"A không cần..." Dù không phải lần đầu được anh âu yếm nhưng với tâm lí non nớt của trẻ con, Allen vẫn thấy xấu hổ. Tay cậu được anh nắm lấy hơi run.

Kanda vẫn giữ nụ cười trên môi, anh buông cậu ra, tiện tay xoa tóc cậu rồi tiến vào nhà bếp.

Trái tim của Allen vẫn đập bình bịch. Cậu nhóc ngó qua bóng lưng ai kia, cảm thấy ham muốn của cậu về sự chiều chuộng của anh lại tăng lên rồi.

Cậu có quyền được đòi hỏi thêm về tình yêu thương của anh mà, nhỉ?

------------------

Con thú bông hình Timcanpy chẳng bao lâu sau đã được làm xong, to gần bằng nửa thân của Allen. Cậu thích lắm, cứ ôm nó suốt bên mình, cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp.

Chỗ nguyên liệu để làm soba Kanda mua về từ Nhật không để được lâu. Tuy nhiên anh vẫn cố chờ thêm vài ngày, vì sắp tới năm mới rồi.

Mọi năm anh vẫn thường xuyên canh đến ngày lễ Tết truyền thống của Nhật để ăn mừng, dù món ăn thì không đúng lắm. Mãi đến bây giờ anh mới được trải nghiệm lại cảm giác được ăn mì soba vào năm mới.

Allen lần đầu cùng anh trải qua một ngày lễ từ lúc được anh nhận nuôi liền thấy rất phấn khích. Cậu chạy lăng xăng, bị anh sai vặt liên tục mà không hề than lấy một hơi, còn cười đùa mãi với anh.

Nhưng khi hai người làm soba, đã có chút vấn đề xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro