Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen luộc mì không đúng cách làm cho sợi mì bị dính, khá khó ăn.

Và thằng bé đang rất ngoan ngoãn hối lỗi đứng trước mặt Kanda chuẩn bị nghe mắng.

Người đàn ông của gia đình bất lực lắm nhưng không biết mắng Allen kiểu gì nữa. Cũng là do anh dặn dò thiếu sót, Allen cũng không biết nấu nên mới thành ra như vậy. Anh đẩy vai cậu ra, vẻ sầu muộn: "Nhóc ra ngoài đi, tôi làm hết."

Vậy mà anh không gắt lên? Allen bỗng thấy áy náy cực kì. Cậu dậm nhẹ bàn chân trên mặt sàn, lúng búng nói: "Chú đừng giận tôi... Tôi không cố ý đâu..."

"Tôi biết, tôi không giận." Kanda liếc cậu: "Tôi chỉ làm giúp thôi, nhóc cứ ra ngoài chờ đi."

Nhưng khi dùng bữa, người ăn chỗ mì bị làm hỏng là anh, còn Allen được đẩy cho một đĩa mì nóng mềm mại do anh nấu. Điều này làm cậu nhóc thấy ngược đời hết sức, vì rõ ràng phần mì kia là cậu làm không được, cậu phải là người chịu chứ?

"Kanda, như này là sao vậy?"

Người kia nhìn cậu, bình tĩnh đáp: "Sao cái gì? Nhóc chê đồ tôi nấu à?"

"Không... Tôi không chê, đồ chú nấu rất ngon. Chỉ là..." Allen xụ mặt: "Kia là mì tôi làm hỏng mà đúng không, sao chú phải ăn chứ?"

"Không ăn thì bỏ à? Tôi không muốn lãng phí đồ ăn."

"Nhưng mà... do tôi làm sao chú phải chịu?"

"Sao hả, cảm động không? Cảm động thì hôn tôi một cái." Kanda tỉnh bơ: "Bụng dạ nhóc yếu hơn tôi, cứ để tôi ăn đi."

Chúa ơi, Allen chưa từng gặp một ai bao dung và yêu chiều cậu nhiều như anh cả.

"Nhưng công nhận, quá tệ. Đây là món dở tệ nhất tôi từng ăn."

Sự thật mất lòng đập cái bụp vô người cậu. Dù biết là nó tệ, nhưng bị người ta chê bai thẳng thừng thế này ai mà không thấy buồn. Allen cắn răng, cậu phồng má, mặt đỏ phừng vì lời phê bình rất sâu sắc kia: "Lần sau tôi làm tốt hơn là được chứ gì!"

Kanda nhướng mày: "Nhóc nghĩ tôi còn có thể an tâm cho nhóc vào bếp vào lần sau nữa cơ à?"

Vậy tức là anh không tin tưởng vào sự tiến bộ của Allen sao? Coi thường cậu vừa thôi chứ, cậu cũng biết tổn thương đấy!

Nhưng tổn thương đến đâu thì cậu vẫn không quên đòi hỏi của anh ở mấy câu nói trước. Chê thì chê, dù gì thì anh vẫn đang nhường cậu, cậu không thể không có chút đáp lễ nào được.

Cậu nhóc xuống ghế, chạy nhào tới chỗ anh, kiễng chân lên. Kanda khó hiểu: "Nhóc định làm cái gì vậy?"

"Hôn chú. Không phải chú nói chú muốn hôn sao." Bờ má Allen bắt đầu ửng lên rồi.

Kanda chớp mắt, anh nói đùa mà bé con này cũng nghe à? Nhưng bản thân được lợi mà, anh chẳng thấy sao hết. Đưa tay bế cậu ngồi lên đùi mình, anh cười tủm tỉm: "Nhóc hôn đi."

Cơ thể nhỏ bé trong lòng anh run lên. Rồi không một chút nghĩ ngợi, cậu ôm mặt anh lại, hôn lên khóe môi anh. Hôn xong là Allen chạy ngay mất, trở về chỗ của mình vùi đầu ăn, tai vẫn đỏ.

Sờ lên chỗ mới bị hôn, Kanda khép mắt cười. Anh định bảo cậu hôn má thôi, ai ngờ đứa nhóc này hôn đến gần môi anh luôn. Đúng là càng ngày càng bạo rồi.

---------------

Mùa xuân dịu dàng tràn tới Anh quốc, làm tan chảy dần dần hơi lạnh còn vương của mùa đông năm ngoái. Ánh nắng vừa tươi sáng vừa đẹp đẽ trải ra, màu trời trong như màu nước thuần khiết không bụi bặm, tất thảy trùm lên không gian, hơi thở ấm áp và yên bình len đến từng ngóc ngách nhỏ nhất của đất nước.

Sống với Kanda trong những tháng ngày vui vẻ thoải mái làm tính Allen càng ngày càng cởi mở. Cậu hay cười hơn trước rất nhiều, học được cách trở nên lịch sự và lễ phép, cái gì cũng tinh tế suy nghĩ cho anh. Kanda cũng không ngần ngại chiều cậu hết mức, có thể sờ mó được tí nào thì sờ ngay, dù sau đó kiểu gì Allen cũng bày ra vẻ ứ thích đâu, nhưng không bao giờ chống đối anh cả.

Một hôm nọ, có một vị khách lạ tới nhà của hai người.

Thực ra gọi là khách lạ cũng không đúng lắm. Người đó chỉ lạ với Kanda, nhưng đối với Allen, hắn là người rất quen.

Buổi sáng lần đó, Allen thấy có người gọi cửa, nhưng không dám tùy tiện mở ra vì Kanda không có ở nhà. Cậu đến gần cánh cửa nói với người ngoài kia: "Nếu ngài định đến tìm Kanda thì để lúc khác đi ạ, chú ấy ra ngoài rồi."

Nghe thấy tiếng trẻ con, người bên ngoài càng gấp gáp hơn. Hắn nói vọng vào: "Không phải, anh tới đây là để tìm em mà. Em không nhận ra anh à?"

Allen ngơ ngác, sao lại tìm cậu? Cẩn thận nghe kĩ lại giọng của hắn, cậu nhóc nhíu mày, nghiền ngẫm trong đầu, cuối cùng cũng nhớ ra đây là ai. Ngày xưa ở khu ổ chuột nơi cậu bị bỏ rơi, có một nhóm người lớn ở đó sẽ nhận nuôi những đứa trẻ còn quá nhỏ mới bị ném vào đây, tính tuổi cho chúng, còn chăm chúng đến khi chúng đủ tuổi để tự đi kiếm ăn cho bản thân mình. Gã đàn ông bên ngoài là người trong nhóm đó đã cùng nuôi Allen từ khi cậu còn là một đứa trẻ sơ sinh đến khi cậu lên ba tuổi.

"Nếu anh muốn gặp tôi thì để khi khác đi. Bây giờ người nhà tôi không có ở đây, tôi không thể mở cửa cho anh được." Nhưng dù có là người quen và trước đây chưa từng hại cậu đi chăng nữa thì Allen cũng không thể tin hoàn toàn được. Lúc bọn họ nuôi cậu, cậu còn bé xíu chưa đủ nhận thức, họ cũng chỉ là nuôi cho lớn, chứ không hề mặn mà thương yêu gì những đứa trẻ cả. Nên tính ra nếu gọi là ơn thì Allen vẫn mang một chút với mấy người đó, nhưng tình cảm thì không hề. Với lại Kanda đã dặn rất cẩn thận rằng không được để người ngoài vào nhà lúc anh không ở đây, và cậu nhóc bây giờ chỉ tin một mình anh thôi.

Gã đàn ông ngoài kia đang loay hoay không biết làm sao thì đằng sau hắn bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh nhạt: "Ai đây? Đến tìm đứa nhóc của tôi làm gì?"

Kanda ra ngoài một lúc mới nhận ra anh quên một số dụng cụ ở nhà, nào ngờ lúc quay lại lấy thì bắt gặp một kẻ lạ mặt, còn muốn vào nhà gặp Allen.

"Kanda?" Cậu bé trong nhà đã nghe thấy tiếng anh. Cánh cửa xoay lạch xạch, Allen biết anh đang mở cửa liền đứng lui ra để anh vào nhà.

Tất nhiên vị khách không mời kia cũng được vào. Allen có giải thích với Kanda về thân phận của hắn, nên nể mặt cậu anh mới để hắn vào nhà. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có thiện cảm được với những người lớn nuôi Allen trong khu ổ chuột. Qua lời kể của cậu, anh cứ mơ hồ thấy những người đó có gì không bình thường.

Kẻ đến tìm Allen tên Bernie. Hắn có vẻ rất nôn nóng muốn gặp cậu, không cả kịp hỏi thăm câu nào đã trưng ra bộ dạng sầu khổ thảm thiết: "Mẹ Athelea rất muốn gặp em. Mẹ lớn tuổi, vừa qua mùa đông năm ngoái đã bệnh nặng lắm rồi. Mẹ sợ bản thân sớm ngày ra đi nên muốn gặp lại những đứa trẻ mẹ từng nuôi, để lỡ có đi mất cũng không thấy hối tiếc."

Athelea là tên của người phụ nữ lớn tuổi nhất, cũng là người có tiếng nói nhất trong nhóm người lớn ở khu ổ chuột. Bà là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi nấng mấy đứa trẻ tại đó. Allen không thực sự thích bà, nhưng ít nhất cũng không chán ghét như mấy người khác.

Nghe thấy tin bà Athelea mắc bệnh, cậu nhóc có chút bàng hoàng. Đầu hơi cúi, Allen cắn môi, trong lòng giằng xé dữ dội. Cậu không hề muốn trở lại chỗ cũ một chút nào hết, không hề. Cậu sợ chết khiếp mỗi khi nhớ đến những gì cậu từng trải qua khi còn lăn lộn ở khu ổ chuột. Một cuộc sống đói nghèo, đầy bạo lực nguy hiểm cũng lạnh lẽo khôn cùng, một cuộc sống mà cậu luôn là mục tiêu công kích và bắt nạt, không một ai đứng ra bảo vệ cậu. Cậu đã quen với tình yêu thương và sự chăm sóc của Kanda rồi, sao dám quay lại đó cơ chứ?

Nhưng Allen trước giờ sống rất tình nghĩa. Cho dù ngày xưa cậu không được nhận sự che chở đàng hoàng thì ít nhất cậu sống được đến năm ba tuổi cũng là những người đó nuôi, điều này không phủ nhận được. Cậu vẫn mang ơn họ một phần.

Tuy nhiên bên tai cậu đã vang lên một giọng nói quả quyết: "Không đi. Tôi không cho phép."

Allen giật mình nhìn anh. Trên mặt Kanda là vẻ giận dữ, đôi mắt anh bây giờ chuyển hẳn thành màu đen kịt. Những đường gân trên mu bàn tay nổi lên khi anh siết lại thành nắm đấm, và cảm giác như anh sẵn sàng tặng luôn cú đấm này cho kẻ kia vậy.

Bernie không biết mình đã làm gì chọc giận người này, nhưng khí thế của anh vẫn làm hắn e dè hơn đôi chút. Hắn hắng giọng: "Ngài đây là, người nhà của em ấy? Có thể nói rõ hơn tại sao ngài lại không đồng ý..."

Kanda điên tiết ngắt lời hắn thẳng thừng: "Việc các người nuôi thằng bé ra sao lúc nó còn nhỏ tôi không quan tâm, tôi chỉ biết suốt mấy năm sau nó sống khổ sở thế nào thì các người không cần để ý! Rõ ràng nó vẫn sinh hoạt trong địa bàn của các người, vậy những khi nó sống dở chết dở, các người có thèm ngó đến không?! Bây giờ còn mặt dày bảo nó phải trở lại, các người lấy tư cách gì?!"

"Ngài bình tĩnh, hình như ngài hiểu lầm chúng tôi rồi..." Bernie vội xua tay: "Đó là quy tắc chỗ chúng tôi, đứa nào cũng vậy, chúng tôi chỉ có thể nuôi chúng đến một độ tuổi nhất định thôi. Chúng tôi cũng khó khăn, mà đám trẻ đông như thế sao có thể quản được hết..."

"Vậy cũng tốt. Ơn nghĩa không đủ sâu nặng thì các người càng không có quyền được ràng buộc nó." Hai hàm răng nghiến vào nhau, anh rít lên câu này bằng cảm xúc bất mãn cực độ: "Thằng bé sẽ không phải đi đâu hết."

Bernie luống cuống quay sang nài nỉ Allen, làm như cậu không đi thì tận thế sẽ đến vậy: "Em đi đi được không? Em là đứa trẻ mẹ Athelea quý nhất, mẹ bảo có chết cũng phải thấy em một lần. Em chỉ cần đến đó cho mẹ thấy mặt là được thôi mà."

Allen mềm lòng. Cán cân trong đầu cậu đã nghiêng hẳn về một phía. Dù sao cũng chỉ ghé qua nhìn bà một chút thôi, sau lần này coi như cậu không nợ nần gì họ nữa.

Hai tay cậu chậm chạp bám vào tay áo anh, giọng vẫn hơi nhỏ như sợ chọc vào cái bọc tức của Kanda: "Hay là... chú cho tôi đi..."

Cậu đã nói như vậy rồi, đối phương cũng chỉ đành xuôi xuống. Anh nhìn vào gương mặt Allen, thấy rõ sự tình nguyện dù hơi khiên cưỡng ấy. Nếu cậu đã muốn thì anh cũng không nỡ gạt đi, bèn vuốt lên tóc mái của cậu, ánh mắt sắc lẹm vẫn lia đến Bernie: "Được, tôi sẽ để nó về, nhưng tôi phải đi theo giám sát."

Sự chấp thuận này đã làm gã đàn ông kia vui sướng suýt nhảy cẫng lên, hệt như mới nhặt được đống vàng dưới chân vậy. Hắn cười nói, ra vẻ cung kính với anh: "Thật sự biết ơn ngài nhiều lắm, nếu em ấy không đến, mẹ Athelea không biết sẽ ra sao nữa. Chúng ta đi luôn bây giờ đi, để tôi gọi xe ngựa."

Kanda chỉnh trang lại cho cậu một chút rồi đưa cậu theo, lên xe ngựa cũng bắt cậu ngồi cạnh anh, canh chặt chẽ không rời nửa bước. Bernie thấy anh cảnh giác như vậy cũng sống sượng hỏi: "Ngài đây là sợ tôi bắt nạt em ấy sao?"

"Đúng vậy, tôi không chỉ sợ cậu bắt nạt nó, mà còn sợ cậu ăn thịt nó không nhả xương luôn." Khoanh hai tay trước ngực, Kanda hé nửa mắt nhìn hắn: "Trên người cậu có mùi hôi thối. Tôi chúa ghét đấy."

Kẻ kia bị anh nói thế cũng khó lòng giữ nổi nụ cười lịch sự nữa. Hắn đáp trả: "Ngài đang khinh thường những người xuất thân thấp kém như tôi?"

Anh cười khục một cái, lắc đầu: "Cái mùi đó không phải là nói đến xuất thân. Đứa nhóc của tôi cũng đi ra từ cùng một chỗ với cậu, nhưng lần đầu gặp nó tôi đã thấy nó vừa trong sạch vừa thật lòng. Còn đến khi gặp cậu, cái mùi từ sự giả tạo của cậu làm tôi phát gớm."

Bị anh xỉa xói thâm thúy như vậy làm Bernie không nói được lời nào. Hắn nhịn mấy câu chửi tục xuống bụng, quyết định ngoảnh đi không nói với anh nữa.

Không phải là Kanda muốn vô duyên vô cớ gây sự, quả thật là anh rất ngứa mắt với tên này. Từ cách hắn nói chuyện đến cách hắn nhìn Allen đều cực kì dơ bẩn. Anh biết chắc chuyến đi này hắn có ý đồ khác, nhưng vì Allen thật sự muốn nên anh mới chịu để cậu đi.

Có điều Allen của anh cũng không phải quá ngây ngô đến nỗi không nhận ra sự khác thường. Cậu còn nhận ra sớm hơn anh, ngay từ khi hắn đến tìm cậu. Cậu biết hắn và những người lớn ở khu ổ chuột vốn không thật tâm với những đứa trẻ, đương nhiên hắn tới tìm cậu cũng chẳng phải việc tốt lành gì.

Nhưng cậu biết hắn kính trọng bà Athelea, hắn sẽ không mang sự an nguy của bà ra đùa cợt.

Ba con người trong một không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng bánh xe và tiếng bước chân ngựa kêu lộc cộc. Sự bức bối vô hình lặng lẽ dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro