Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ một giờ sau, xe ngựa dừng lại trước một khu ổ chuột cũ nát nằm ngay sau những dãy nhà bình dân.

Allen nhìn cái nơi mà bản thân chỉ mới trốn thoát được không lâu bằng con mắt sợ hãi và nghi hoặc. Bernie và Kanda đã xuống khỏi xe trước, cậu liền gọi tên anh: "Kanda, chú đỡ tôi xuống được không?"

Bậc xe không cao đến nỗi cậu không xuống nổi, nhưng Kanda vẫn không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu. Anh bước tới dang tay ra ôm cậu vào ngực, đầu cậu gục lên vai anh.

Bernie sốt ruột giục: "Mau vào trong thôi ạ."

Kanda im lặng một lúc, rồi đặt cậu nhóc xuống. Allen vẻ căng thẳng đi theo Bernie: "Tôi đến liền đây."

Lối mòn xập xệ dẫn vào khu phố đổ nát đó rất bẩn, còn đầy cỏ hoang. Allen bước đi và vẫn cảm nhận được Kanda đang theo sau cậu không rời nửa bước, cậu chợt thấy bình tĩnh hơn trước những gì mình sẽ phải đối mặt sau đó.

Họ đến trước một căn nhà gạch cũ được xây tách biệt với những khu khác, đây là nơi ở có thể coi là sang trọng nhất của khu này, cũng là nơi ở của bà Athelea. Bernie quay lại ôm vai Allen định đưa cậu vào, còn nói với người giám hộ đang đi sau cậu: "Đến đây tôi phải đưa em ấy vào gặp mẹ rồi, ngài không phiền nếu chờ ở bên ngoài chứ?"

Vẻ mặt Kanda rất khó chịu: "Có phiền."

"Ầy, mong ngài hiểu cho chúng tôi. Có những chuyện chúng tôi chỉ muốn ở riêng nói với em ấy thôi. Chúng tôi chỉ nói một lát, nhất định sẽ trả em ấy lại cho ngài mà." Hắn làm ra bộ mặt khó xử, ăn nói lại khéo léo lễ độ như muốn xoa dịu anh.

Allen gật đầu: "Thật sự không sao đâu. Tôi sẽ quay lại ngay."

Ánh mắt hai người giao nhau, Kanda thấy sự tin tưởng và có đôi chút phụ thuộc trong mắt Allen. Anh biết cậu lo sợ mà vẫn cố kiềm lòng mình để bước vào trong.

Không nói gì thêm, anh chỉ lùi về sau một bước, ra hiệu đồng ý ở ngoài chờ. Bernie mừng rỡ vội kéo cậu vào căn nhà.

Hắn dẫn cậu tới căn phòng ở tận trong cùng, bật đèn rất sáng rất sang trọng, đằng sau hình như còn có một cánh cửa thông ra đường lớn. Trong phòng đã có một người đàn bà lớn tuổi ngồi ngả lưng trên một cái ghế bành mềm mại, đắp chăn lông cừu trên người. Bà ta thực sự rất già rồi, trên mặt dọc ngang những nếp nhăn, tóc trên đầu cũng thưa đi, bạc trắng. Đôi mắt của bà ta mang một vẻ trầm lặng mà sắc đến gai người, hệt như mắt của mấy con thú hoang già cỗi.

Tuy không phải lần đầu tiên gặp bà Athelea nhưng Allen vẫn không tránh khỏi một trận rùng mình. Hồi bé xíu cậu không nhận thức được nhiều, cũng ít gặp bà nên không nhận thấy rõ bà có gì khác thường. Cậu từng nghĩ bà là một người lành tính, nhưng lúc này đây cậu chợt thấy sợ bà hơn cả Bernie.

"Con đến rồi à?" Cái giọng già khàn đặc cất lên. Allen giật mình, nhìn cánh tay nhăn nheo kia vươn ra vẫy cậu: "Lại đây cho ta nhìn mặt con nào."

"Mẹ gọi em kìa." Bernie đẩy lưng cậu một cái.

Chậm chạp đi tới chỗ bà, Allen run rẩy chào: "Mẹ Athelea..."

"Ngoan lắm." Bà ta trìu mến vuốt tóc cậu: "Nghe nói con đã được nhận nuôi rồi? Trông có da có thịt hơn khi trước đấy, rất đáng yêu."

Cậu mím môi, bối rối muốn né khỏi tay bà: "Thưa mẹ, con nghe nói mẹ bị bệnh nên tới đây. Mẹ có ổn không ạ?"

"Ta ổn, và rất vui vì con đã chịu tới." Nói đến đây, bà Athelea chợt chống gậy đứng dậy khỏi ghế, tay run lẩy bẩy kéo tấm chăn khoác lên mình. Cậu bé kia định đưa tay đỡ lấy bà theo phản xạ nhưng rồi lại vô thức rụt về, ở bà còn cái gì đó làm cậu e dè.

Bà lão già không để tâm đến động thái của cậu, chỉ còng lưng chống gậy đi đến gần cái cửa sau của phòng, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Gần đây con sống tốt lắm đúng không?"

Allen liếc nhìn bà với vẻ lúng túng: "Dạ có ạ..."

"Vậy con có cần một cuộc sống tốt hơn nữa, giàu có hơn nữa không?" Bà ta ngoảnh mặt lại âu yếm nói với cậu, một tay đặt lên tay nắm cửa, lạch cạch muốn xoay ra.

"Không... không cần đâu ạ..." Tự nhiên sợ hãi vì thấy nụ cười kì lạ của bà, cậu vội vàng xua tay, lấy cớ muốn đi: "Thưa mẹ, nếu không còn gì khác, xin hãy để con về ạ."

Cánh cửa được mở ra, bà Athelea cười khùng khục: "Không cần về, có người muốn nuôi con rồi, họ đến để đón con đấy."

Đằng sau cửa là một toán người đàn ông lạ mặt, chúng tràn vào căn phòng như một đám ruồi đen. Allen sợ kinh khiếp, đương lúc cậu định la lên thì một miếng vải ẩm ướt từ đằng sau bịt chặt miệng cậu. Bernie vẫn luôn đứng đằng sau đã chuẩn bị từ trước, hắn tẩm thuốc mê vào khăn rồi ra tay. Mũi hít phải thứ mùi hương đặc quánh và đắng chát, đầu óc Allen xây xẩm. Trước khi mất đi ý thức, cậu dùng hết thể lực còn sót lại dậm chân thật mạnh xuống sàn.

Như được bàn trước với nhau một cách chi tiết, đám người lạ mặt nhanh như cắt bế thốc cậu lên, đưa thẳng ra một cái xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài rồi chạy mất.

Ngay khi chúng vừa bỏ đi được vài giây, cửa phòng chính lập tức bị đạp vỡ. Kanda xông vào, mắt anh đen đặc lướt qua một lượt của căn phòng. Hai kẻ còn lại giật thót tim, bà Athelea còn loạng choạng bám vào gậy, suýt thì ngã sấp xuống sàn.

Cửa sau mở toang, không thấy Allen đâu nữa.

Điều trước tiên Kanda làm ngay sau đó chính là chạy tới cánh cửa nhìn ra ngoài đường. Chiếc xe ngựa đưa Allen đi đã khuất vào dòng người đông đúc ngoài kia, không phân biệt được nữa.

Sự phẫn nộ dồn lên não như một thứ kim loại hun nóng châm vào, anh quay lại túm cổ Bernie đập mạnh đầu hắn lên tường, bàn tay anh nổi đầy gân xanh. Anh gầm gừ: "Mẹ kiếp thằng chó chết, mày đưa đứa bé của tao đi đâu rồi?!"

Đầu Bernie rỉ máu, hắn rên rỉ: "Lạy Chúa, xin ngài hãy bình tĩnh lại. Không phải chúng tôi... Từ đâu có mấy kẻ xông vào nhà bắt em ấy đi, chúng tôi không chống trả được..."

Vung tay ném hắn xuống sàn, Kanda dẫm lên người hắn, nghiến răng, giọng anh như ác quỷ: "Đừng tưởng tao là đồ ngu không biết gì, tao không nghe thấy tiếng tranh cãi vật lộn! Thằng bé đã ra hiệu rồi, rõ ràng chúng mày bắt nó đi! Nếu mày vẫn không chịu khai, tao sẽ nghiền nát đầu mày ngay tại đây!!!"

Allen là một đứa nhóc cực kì thông minh cũng rất nhạy cảm. Vì sợ có chuyện bất trắc xảy ra với mình nên trong lúc xuống xe ngựa, cậu đã mượn cớ nhào vào lòng anh rồi thì thầm: "Có lẽ lát nữa anh Bernie sẽ không cho chú vào với tôi đâu. Nếu tôi thấy bọn họ có gì kì quái, tôi sẽ la lên hoặc dậm chân xuống đất. Khi ấy chú nhất định phải ở bên tôi đó."

Lúc bị bắt đi, Allen không kịp kêu một tiếng, nhưng cậu đã dậm chân rất mạnh. Có điều anh dùng hết tốc độ chạy vào căn nhà vẫn không cứu được cậu.

Vừa nghĩ đến việc Allen đã hoảng sợ thế nào và những kẻ bắt cóc sẽ làm những trò dơ bẩn với cậu ra sao, ruột gan anh y như lộn ngược cả lại. Vậy mà bây giờ anh vẫn phải ở đây giằng co với đám khốn nạn này.

Tiếng rên rỉ sợ sệt vang lên bên cạnh. Kanda lia ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ra nhìn vào bà già đã ngã bệt ra đất. Xem ra bà ta bị anh dọa cho mất mật rồi.

À quên, bà ta cũng là đồng phạm nhỉ?

Anh bỏ tay khỏi Bernie, đi qua chỗ bà Athelea, túm vai bà ta giật dậy: "Sao hả? Bà thì biết đúng không?"

"Đừng...! Xin ngài, đừng động vào mẹ! Bà ấy già lắm rồi, nếu ngài mạnh tay như vậy, bà ấy sẽ..." Hắn hoảng loạn lết theo bấu lên chân anh cầu xin. Vốn cũng muốn đánh trả với anh, nhưng từ khí thế đến sức mạnh này, hắn biết anh có thể giết được hắn và bà ta rất dễ dàng.

"Câm miệng! Mày có biết người mà chúng mày mới bắt đi cũng chỉ là một đứa trẻ con không?!" Kanda thẳng thừng hất cẳng hắn, cười gằn: "Xem nào, mày coi trọng bà ta lắm nhỉ? Vậy thì nằm đó mà đếm xem tao sẽ bẻ được bao nhiêu cái xương của bà ta nhé?"

"Đừng! Xin ngài, đừng! Tôi nói! Tôi nói!!"

Người đàn ông trước mắt hắn tạm dừng tay, lạnh băng nhìn hắn.

"Có người... có người bảo chúng tôi bắt thằng bé..." Bernie lao mình tới ôm lấy bà ta, sợ sệt đáp.

Thì ra, đám người lớn trong khu ổ chuột này là một lũ buôn bán trẻ con trá hình.

Có không ít quý tộc thích trẻ con, nhưng nếu ngang nhiên bắt những đứa trẻ có gia đình đàng hoàng thì sẽ có không ít phiền toái xảy ra, nên những đứa trẻ vô danh sống chết thế nào cũng không ai thèm quan tâm tại các khu ổ chuột trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Vậy là một nhóm những người trưởng thành tham lam mà không muốn lao động đã quyết định móc nối với các quý tộc có nhu cầu để bán những đứa trẻ ở đây.

Mỗi khi thu nạp được đứa mới, những kẻ đó sẽ tính tuổi rồi để đám trẻ hoạt động trong địa bàn của mình, chờ khách đến mua. Nếu đứa nào nhỏ quá sẽ được nuôi lớn đến khi đủ tuổi bán, hoặc có thể bán luôn ở tuổi rất nhỏ nếu khách muốn. Vì thế mà đám người này ở suốt trong khu chẳng ra ngoài kiếm việc xin ăn mà vẫn sống tốt, nơi ở nhìn bên ngoài thì nghèo khổ đổ nát, kì thực bên trong lại đầy đủ tiện nghi. Ngôi nhà của bà Athelea chính là minh chứng rõ ràng.

Allen là đứa trẻ dị dạng nhất. Tuy cậu rất xinh đẹp, nhưng cánh tay trái và vết bớt trên mắt lại khiến cho không một vị khách nào có băn khoăn về việc sẽ không mua cậu. Chính vì vậy mà cậu đã sống qua được đến tận lúc gặp Kanda, và khi cậu đi khỏi nơi đó cũng không ai thèm tìm.

Có điều cách đây mấy ngày có một quý tộc nói muốn mua bằng được đứa trẻ có dung mạo như thế với giá cực cao, cao hơn tất thảy vụ giao dịch nào trước đây đám người lớn kia từng nhận. Chúng sao có thể bỏ qua món lời này, bèn hao tâm tổn sức muốn tóm cậu về.

Dò hỏi được những khu vực mà Allen đã tới vào những ngày cậu rời đi, chúng biết được thông tin rằng cậu đã được một người đàn ông châu Á nhận nuôi, và còn tìm được cả địa chỉ nhà của Kanda nữa. Sau khi lên kế hoạch tỉ mỉ với người của tên quý tộc kia, chúng liền quyết định để cho bà Athelea và Bernie toàn quyền lo vụ này.

Tiếc là, hai kẻ bất nhân kia không hề biết bản thân đã chọc phải tổ kiến lửa.

Chúng cứ nghĩ chỉ cần diễn kịch một chút, bày ra vẻ bàng hoàng sợ hãi rồi nói với thân nhân là có những người lạ mặt bắt mất cậu bé thì sẽ không bị nghi ngờ. Ai mà biết thằng nhóc chúng bắt đi lại cảnh giác như thế, còn bày ám hiệu cho anh.

Hiểu được hết ngọn nguồn qua lời của Bernie, Kanda thở mạnh, các thớ cơ rung lên. Anh điên người đạp lên ngực hắn: "Ai cho mày ngừng nói, mày tưởng thế là xong?! Tên của quý tộc đã mua lại thằng bé là gì?!"

"Khục... Xin ngài nhẹ tay, tôi... tôi nói ngay...!" Bernie ngã ngửa, hắn vuốt ngực ho sặc sụa: "Tôi... tôi không biết tên thật... Nhưng họ của người đó là Jasper... Hình như mấy kẻ kia nói sẽ đưa thằng nhóc đó đến thẳng tư dinh của ông ta luôn..."

Jasper?

Kanda nghiêng đầu, chân mày anh cau chặt, vẻ mặt méo mó dữ tợn. Là lão quý tộc đã mua đứt viên đá kì lạ kia? Lão còn dám bắt Allen của anh đi?

Vốn dĩ anh định chờ thời cơ hoặc một phương án khả thi nào đó nhảy ra trong đầu để trộm được viên đá từ dinh thự của lão. Thế nhưng bây giờ thì không cần cân nhắc thêm bất kì một điều lằng nhằng nào khác nữa, anh sẽ tới phá nát cái động quỷ đó. Anh thề có Chúa, nếu như Allen bị tổn thương dù chỉ một chút, thì anh sẽ giết người. Anh sẽ giết sạch những kẻ đó.

Allen là giới hạn cuối cùng của anh. Cậu bé đó là diện mạo duy nhất của người ấy anh tìm lại được. Cậu có thể không phải "Allen", cậu có thể là bất cứ ai, nhưng anh nhất định không thể mất cậu thêm lần nào nữa.

Anh không muốn phải chứng kiến lại hình ảnh của anh, của tên thảm bại năm xưa đã không kịp nắm lấy tay cậu ấy, đã không kéo kịp cậu ấy lại ở bên mình trong những giây phút đáng sợ khi "Allen" biến mất ngay trước mắt anh. Tuyệt đối không thể.

Mặc xác mấy kẻ kia, Kanda xoay người đi thẳng khỏi khu ổ chuột. Anh không mang Mugen theo, nhưng cũng không rảnh để quay về lấy, chậm thêm một phút giây nào thôi thì không biết còn chuyện khủng khiếp gì sẽ đến với cậu nữa. Chẳng sao cả, cùng lắm thì anh liều một phen.

Anh chỉ cần đưa cậu về nhà, còn mạng anh thì thế nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro