Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Allen buốt lạnh, cơn rùng mình chạy dọc lên xương sống của cậu. Mí mắt nặng trĩu khó khăn mở ra, cậu mới thấy xung quanh toàn những kẻ lạ mặt. Cậu đang ở trong một căn phòng tối, người ướt sũng, hình như mới bị dội nước lạnh.

"Ô, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi?" Một tên trong đó đặt xô nước sang một bên: "Phải dùng cách thô bạo này để mày tỉnh lại, xin lỗi nhé."

Vải vóc ướt đầm lạnh lẽo dính lên da thịt làm Allen run rẩy vì khó chịu. Trời mới sang xuân, hơi lạnh vẫn quanh quẩn, thể trạng của cậu lại chịu lạnh cực kì kém, dính nước đã thấy lạnh đến co người. Cậu sợ hãi rụt vào cạnh tường, cố trốn xa khỏi đám người đó.

"Không cần sợ, bọn tao không định làm gì mày bây giờ đâu." Một kẻ khác nói. Gã tiến đến gần Allen, túm cằm cậu nâng lên, tặc lưỡi: "Chậc, mặt mũi cũng xinh xắn mà sao mắt lại có cái vết dị hợm thế này, làm tao gớm ói."

Cằm bị bóp mạnh đến nỗi để lại dấu tay, Allen nhăn nhó, cậu đạp chân lên bắp đùi gã. Gã ta ăn đau liền giận dữ lui ra: "Đừng có làm càn ở đây con chó! Nếu không có lời của ngài Jasper thì mày chẳng là cái thá gì đâu!"

Một kẻ bên cạnh giữ vai hắn: "Đừng có động tay động chân với nó. Nó mà hư hỏng gì thì lát nữa ăn nói sao với ngài ấy?"

"Mà tao không hiểu nổi sao ngài Jasper lại yêu thích một đứa quái dị thế này?"

"Tao cũng đâu biết. Nhưng nó đẹp thật. Nếu không có cái bớt trên mắt và cánh tay bình thường một chút thì nó là đứa đẹp nhất từ trước đến nay đấy. Hầy, nói đến đây tự dưng tao muốn hiếp nó quá."

"Bỏ tiền ra mà mua. Mày không biết số tiền ngài Jasper mua thằng ranh này đủ cho cả nhà mày ăn ngon mặc ấm bốn đời liền à?"

"Ối trời nhiều tiền vậy..."

Allen không nghe được lọt tai một lời dâm tục đê tiện nào của chúng nữa, cậu gập mình, mắt nhắm lại, trong đầu chỉ nghĩ đến Kanda.

Chú mau đến với tôi đi, ở đây đáng sợ quá...

Cả người cậu bỗng bị nhấc bổng lên. Một tên trong đó xốc cậu lên vai, nói với đám còn lại: "Tao mới nhận được lệnh từ ngài Jasper, ngài bảo phải đưa thằng nhãi này đến chỗ ngài bây giờ rồi."

Cậu nhóc ra sức quẫy đạp liền bị gã cáu kỉnh đập vào lưng: "Biết điều thì ngoan ngoãn một chút, mày không chạy được đâu."

Tê dại và kiệt sức, Allen đành gục hẳn mình xuống. Quả thật tình trạng này cậu không chạy khỏi đây nổi, chỉ cần nhảy khỏi người gã chắc chắn cũng bị tóm lại ngay. Vậy đành nghe theo chúng một chút, ít ra thì trong một thời gian ngắn có lẽ cậu vẫn sẽ an toàn.

Đúng vậy, trong thời gian ngắn thôi, vì ngay sau đó cậu lại bị ném vào một phòng khác, để một vài người phụ nữ tắm rửa cho. Nước rất ấm, Allen thấy đỡ hơn, nhưng vẫn không thể nguôi được sự hoang mang và lo sợ. Cậu biết sau đó chắc chắn còn những điều khủng khiếp nữa đón chờ.

Một lớp trang phục mỏng choàng lên người, Allen bị đưa tới một căn phòng khác xa hoa và tách biệt hẳn so với những căn phòng lúc trước cậu tới. Cánh cửa lớn ken két mở ra, một tên áp chế cậu đến đây xô người cậu vào: "Ngài Jasper gọi mày tới. Liệu hồn mà tiếp đãi ngài cho đàng hoàng."

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Allen nheo mắt, ánh sáng của chùm đèn trên trần nhà cao vút bao trùm cả căn phòng hoa lệ. Bày trí căn phòng không rườm rà nhưng đồ nào đã được đặt ở đây thì vô cùng quý báu, đến cả từng mảng men lát trên sàn cũng là hàng thượng phẩm. Chính giữa căn phòng là chiếc giường lớn đến kinh người, rèm giường vén cao, chỉn chu và sang trọng.

Một lão già mặc áo choàng tắm ngồi tựa mình trên một cái ghế bông êm ái cạnh giường, tay cầm ly rượu đế cao, chất lỏng trong đó vàng ươm sóng sánh. Bên tay lão là một cái bàn tròn, trên đó đặt cái hộp kính kín mít. Trong cái hộp đựng một viên đá lớn gần bằng một nắm tay, mang màu xanh lục trong veo rất hút mắt.

Điều thu hút Allen đầu tiên là viên đá đó. Tầm nhìn bị cuốn vào, sắc xanh của nó lấp lánh phản vào đồng tử cậu. Cậu chợt thấy một thế giới mờ ảo nào đấy từ viên đá.

"Cậu bé xinh đẹp, lại đây."

Lão ta thấy Allen bước vào thì sáng mắt lên, giọng trầm đục gọi. Cậu nhóc chẳng những không lại gần lão mà còn sợ sệt lùi xa ra, hai tay bấu vào vạt áo trắng mới được khoác lên, trừng trừng nhìn lão.

Thấy cách gọi từ xa không hiệu quả, Jasper bèn đứng thẳng dậy, đi tới gần cậu. Lão bước một bước cậu lùi một bước, đến khi lưng chạm vào vách tường trơn lạnh, Allen mới biết hết đường lui rồi. Cậu định chạy qua chỗ khác tránh né thì đã bị lão thô bạo túm lại.

"A!" Allen hoảng sợ kêu lớn, cậu tái mặt liên tục vùng vẫy. Nhưng sức của một đứa trẻ gầy yếu sao địch lại nổi lão già to béo nặng gần trăm cân chứ, cậu bị lão ghì chặt lại, tay lão đè lên miệng cậu, một viên thuốc trôi vào trong.

Dù muốn chống đối không nuốt thuốc nhưng Allen lại không thoát được gọng kiềm của lão, viên thuốc tan dần rồi chảy vào họng cậu. Vị ngọt gay gắt tràn khắp miệng, cậu lợm giọng muốn nôn.

Đứa bé chẳng mấy chốc đã loạng choạng không đứng nổi, người đổ đầy mồ hôi, nóng hừng hực. Jasper thấy tác dụng của thuốc liền vô cùng hài lòng bế cậu lên giường, vươn tay cởi áo của cậu.

Đầu óc Allen như bị mấy con ong bay vòng vòng xung quanh, inh ỏi và nhức nhối. Người cậu nóng như thiêu cháy, một cơn đau âm ỉ nào đó giày vò từ nội quan bên trong ra đến tận ngoài. Dạ dày cậu quặn lên, tay chân bủn rủn, mắt lòa đi. Cảm nhận được những cái động chạm dơ bẩn lần mò trên người mình, Allen dùng chút sức tàn giãy giụa, cậu nức nở khóc: "Khốn nạn, thả tôi ra!"

"Ta đã làm gì đâu, sao lại khóc rồi?" Lão già vuốt ve gương mặt cậu, nở nụ cười tràn ngập dâm ý: "Ầy nhưng không sao. Cháu khóc đi, khóc lên càng xinh đẹp hơn biết bao nhiêu..."

Xinh đẹp? Sao lão có thể thấy cậu xinh đẹp được? Allen yếu ớt nói, như muốn dành lấy hi vọng trốn thoát cho mình: "Ông không thấy rõ mắt trái và tay tôi à...? Tôi là quái vật..."

"Ồ không, cháu không phải quái vật." Jasper đã lột được sạch sẽ chút vải còn sót lại trên người cậu, mê muội nắm lấy cánh tay trái biến dị kia: "Cháu giống hệt mỹ nhân luôn đến tìm ta trong giấc mơ hằng đêm. Ta yêu thích những thứ khác thường, cháu biết không? Mỹ nhân trong giấc mơ của ta có mái tóc và làn da trắng như tuyết, nhưng trên mắt trái và cánh tay lại mang màu của máu, nó làm ta chói mắt, cũng càng khiến ta muốn chiếm hữu, chà đạp. Cháu giống hệt như vậy, thật sự quá đẹp rồi..."

Allen không nghe rõ được Jasper nói gì nữa, cậu chỉ biết lão sẵn sàng làm những điều kinh khủng nào đó với cậu chứ chẳng thèm quan tâm cậu quái dị thế nào. Cậu váng vất thấy lão cởi đồ, thân hình thô kệch chồm tới.

Tay lão bóp chặt lên cánh tay và eo cậu, Allen kêu lên đầy đau đớn. Lão chen vào giữa hai đùi cậu nhóc, miệng vừa liếm vừa cắn lên cổ và ngực cậu. Sự đau đớn và nỗi ghê tởm chạy theo từng cái chạm của tên già bẩn thỉu, vây Allen trong tuyệt vọng và hoảng loạn. Cảm giác lão đã sờ tay xuống hai bên mông căng đầy, cậu kinh hoàng lắc đầu, nước mắt giàn giụa: "Đừng... bỏ ra... Kanda...! Kanda... cứu..."

Cổ họng Allen rát bỏng khi cậu cố gọi tên người đó, một tay cậu run rẩy vươn ra ngoài, tựa như muốn nắm lấy bất kì một điều gì có thể kéo cậu ra khỏi đây, ra khỏi chốn địa ngục này.

Tiếng ruỳnh ruỳnh vang lên, Jasper giật mình ngồi dậy. Bề mặt cánh cửa phòng dần dần móp méo rồi long ra, bị người bên ngoài đá mạnh liền đổ rầm xuống.

Một người đàn ông chạy thẳng vào, tóm gáy lão già quăng xuống khỏi giường như quăng một con cóc ghẻ. Anh cởi áo ngoài của mình ra quấn lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng bế cậu ôm vào lòng.

Allen thấy một mảng ấm áp bao quanh mình, mũi hít phải mùi sắt gỉ nồng nặc. Cậu mơ màng ngẩng đầu nhìn thì thấy ánh mắt Kanda đã dịu dàng đáp xuống: "Nhóc có đau ở đâu không?"

"A..." Allen tỉnh táo hơn một chút, cậu nhận ra người anh toàn máu là máu. Máu tưới đẫm vào quần áo anh, trên mặt, cổ và tay anh chỗ nào cũng đầy vết thương rách da rách thịt. Thậm chí trên bả vai trái của anh còn có hai lỗ đạn đen ngòm: "Chú... sao chú chảy nhiều máu thế này...?"

Đến bản thân cậu cũng bị hành hạ sống dở chết dở mà vẫn nghĩ cho anh trước tiên, Kanda chỉ biết thở dài: "Làm dây bẩn ra người nhóc rồi... Nhóc không bị làm sao chứ...?"

Tay anh định vén tấm áo lên để nhìn kĩ thân thể cậu. Allen hổ thẹn đẩy ra: "Chú đừng nhìn..."

Bụng và tay cậu tím bầm từng mảng lớn, cả cằm và má cũng bị. Trên cổ và ngực có vài vết răng cắn mạnh đến chảy máu, mồ hôi và máu nhớp nháp trộn vào với nhau.

Vừa trông thấy những vết thương đó, Kanda sững người, anh chậm chạp thử đụng vào.

"Đau...!" Anh mới chạm nhẹ vào vết bầm trên bụng thôi đã làm Allen hổn hển kêu lên, cậu đau đớn cuộn mình vào ngực anh: "Kanda... tôi đau... đau quá..."

Cánh tay của Kanda vội vàng rụt về ngay lập tức, kéo lại tấm áo che kín cậu, chỉ khẽ khàng ôm cậu chặt hơn như nâng niu một món đồ thủy tinh quý giá. Anh dùng một tay bế đứa trẻ, một tay xoay thanh đoản kiếm vốn được anh cầm từ lúc vào phòng đến giờ, lộp cộp bước tới gần lão già vẫn đang nằm dưới sàn.

Jasper nhìn thanh đoản kiếm anh đang cầm, đó là vũ khí của các vệ sĩ lão thuê cơ mà? Chẳng lẽ tên này đã hạ được hết người của lão rồi? Suy nghĩ đáng sợ ấy nảy lên trong đầu, lão ta giật lùi lại, kêu gào với bên ngoài: "Người đâu!! Mau vào..."

"Khỏi gọi. Chúng đang nằm ngủ yên ở chỗ vất vưởng nào đó rồi, không có ai đến đâu." Người đàn ông trước mặt lão giờ đây mang giọng điệu và bộ dạng dường như không giống một con người nữa. Tròng mắt anh đen đục, nhìn xuống lão như nhìn một con côn trùng thối, tay giơ thanh đoản kiếm lên.

Anh định giết người.

Suốt bao nhiêu năm qua tìm kiếm Allen, dù gặp phải một đống rắc rối và những kẻ khó ưa, hay đến tận lúc xông vào dinh thự, bị một đám vệ sĩ và các hệ thống chống xâm nhập tấn công đến trầy da tróc thịt, Kanda cũng cố gắng không giết một ai cả.

Nhưng bây giờ, anh thật sự định giết người. Cơn cuồng nộ như nham thạch nóng chảy đổ vào mạch máu anh, thúc giục con ác ma vô hình nào đó trong anh thức tỉnh. Anh phải giết lão, anh phải giết kẻ đã làm tổn thương người thân yêu của anh. Chính tay anh phải tiễn lão xuống địa ngục.

Hai cánh tay nhỏ bé chợt ôm choàng lấy cổ anh, Allen khóc lóc: "Đừng Kanda! Đừng giết người! Xin chú đó, đừng giết người!"

Giọng nói non nớt sợ hãi vang lên bên tai, kéo thần trí Kanda khỏi cơn sát tâm hỗn loạn. Hai mắt mở lớn, anh lẩm bẩm: "Giá Đỗ..."

"Hức... Chú đừng giết người được không...?" Cậu bé vẫn khóc, thút thít níu lấy ngực áo anh: "Chú sẽ bị bắt đấy... Tôi không muốn điều đó xảy ra..."

Bàn tay đang cầm kiếm của người kia buông xuống. Kanda hôn lên má cậu: "Ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi sẽ không giết lão."

"Tôi sợ... nơi này lắm... Chú mau đưa tôi ra khỏi đây đi..."

Hơi thở gấp gáp và khó nhọc của Allen làm cậu nói mấy câu đơn giản cũng bị ngắt quãng, thân nhiệt cậu lại tăng cao hơn. Kanda nhận ra cậu bé càng lúc càng không ổn, liền quay người muốn đi khỏi đây nhanh chóng.

Ánh sáng nhạt nhòa của viên đá nào đó trong phòng bỗng làm anh chú ý. Bước chân anh dừng một chút, rồi đổi hướng đến gần chiếc hộp kính, miệng tùy tiện hỏi: "Cái này là viên đá mua được từ Nhật Bản?"

Jasper đã không có được đứa bé kia rồi, không muốn anh chiếm mất luôn bảo bối của mình nữa. Lão không trả lời thẳng, chỉ hoảng hốt đứng dậy, lảo đảo chạy tới: "Không được đụng vào..."

Xem phản ứng của lão kìa, có vẻ suy nghĩ của anh không sai rồi.

Mải lo cho Allen làm Kanda quên luôn cả chuyện về viên đá. Bây giờ nó lại lù lù trước mặt, có kẻ ngu mới không hốt.

Anh đá vào chân bàn, cái hộp lung lay đổ xuống, vỡ tan tành. Nhặt viên đá lên bỏ vào trong áo, Kanda đi tới chỗ cửa sổ phòng, dùng chuôi kiếm đập vỡ kính, đặt một chân lên thành cửa. Allen nghe thấy tiếng gió, cậu yếu nhợt hỏi anh: "Chuyện gì vậy... Kanda?"

"Không sao. Ôm tôi chặt vào." Giọng nói ấm áp dỗ dành cậu. Allen mơ hồ gật gật, cậu ôm cổ anh, mắt nhắm chặt.

Jasper vẫn chạy theo, miệng kêu: "Không được... Bảo bối của ta... không được mang đi!"

Thanh kiếm trên tay Kanda phi tới, găm chuẩn xác vào cẳng chân lão. Lão ta liền ngã vật ra đất, lăn lộn gào lên.

Lúc này anh không cầm gì, cuối cùng cũng có thể dùng cả hai tay ôm trọn lấy cậu. Anh lấy đà, rồi bế cậu nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro