Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố nhỏ ở rìa thị trấn Eddingston tối muộn lại càng thêm vắng lặng. Bầu trời đen kịt, vài ngôi sao nhỏ chấp chới muốn chen ra khỏi những đám mây, le lói một thứ ánh sáng mờ nhạt giữa màn đêm.

Tiếng vó ngựa gấp gáp lao đi trong đêm tối, tựa như muốn xé không gian ra làm đôi. Con ngựa cũng chạy sung sức đến nỗi người cầm dây cương phải ghìm mạnh ra sau mới dừng được nó.

Người đàn ông bế một đứa trẻ xuống ngựa rồi ôm chặt vào lòng, dắt con ngựa ra nhà sau buộc tạm vào cột cửa. Trên người anh mặc rất mỏng manh, hai cái áo ngoài anh đều cởi ra quấn kín vào người đứa trẻ, vậy mà thân thể nhỏ bé trong lòng anh vẫn không kìm được run lên. Gió lạnh buổi đêm cắt vào những vết thương đang chảy máu và mấy lỗ đạn trên người làm anh nhăn nhó. Anh liền bước nhanh vào nhà trong, đốt lò sưởi rồi bế thằng bé vào phòng tắm.

Lớp áo ngoài ấm áp bất chợt bị người khác cởi xuống, thân thể trần trụi lộ ra làm Allen trong cơn mơ giật mình muốn phản kháng: "Đừng..."

"Giá Đỗ, là tôi, không cần sợ." Kanda cẩn thận đặt cậu lên một cái ghế thấp, vuốt tóc cậu, đau lòng nói: "Ngoan, tôi không hại nhóc."

"Kanda..." Allen mấp máy đôi môi tái nhợt, cậu run rẩy nhìn anh: "Tôi đang ở nhà... rồi à?"

Anh hôn lên trán cậu bé, hạ giọng nói thật dịu dàng: "Đúng rồi. Nhóc đang ở nhà. Rất an toàn."

Một dòng nước ấm nóng xối lên người cậu. Kanda tỉ mỉ rửa sạch vết máu anh dây lên Allen và những vết bẩn, cố không chạm tay vào bụng và vài vết thương khác của cậu. Một số nơi nhạy cảm anh cũng tránh đi, cậu ấy mới trải qua một sự việc vô cùng đáng sợ, anh không muốn cậu ám ảnh hơn nữa.

Dòng nước chảy xuống sàn liền loang ra màu đỏ nhạt. Allen nhìn anh, thấy rõ những vết thương của anh vẫn chảy máu, rơi tong tỏng hòa cả vào nước. Cậu sợ hãi nắm lấy tay anh đang di chuyển trên người mình: "Còn chú thì sao...? Chú đang bị thương..."

Kanda khựng lại một chút, rồi tiếp tục làm công việc của mình, mắt hơi khép xuống: "Tôi không đau, đừng lo."

Anh đã quá lo lắng cho Allen đến nỗi cảm thấy mấy vết thương trên người không còn đau nữa rồi. Nhìn cậu chịu khổ anh còn đau hơn gấp vạn lần.

Như bây giờ đây, sau khi tắm rửa và thay đồ mới cho Allen cẩn thận, anh lại quặn lòng nhìn cậu co mình trên giường. Tay cậu ôm bụng, rên khóc: "Đau quá... Hức..."

"Chúng làm gì nhóc?" Kanda ngồi bên giường vỗ lưng cho cậu, chân mày cau chặt.

"Hình như, lão già đó... cho tôi uống viên thuốc... ọe..." Nghĩ lại về những kí ức kinh khủng kia làm cổ họng cậu nhộn nhạo lên như bị mấy con sâu róm bò vào. Cậu lăn mình, gập người nôn ra toàn nước bọt và dịch dạ dày xuống sàn.

"Giá Đỗ!!" Kanda sợ đến xanh mặt. Anh lấy khăn lau miệng cho Allen, bàn tay vuốt lên má muốn gạt đi chỗ mồ hôi lạnh buốt đang chảy đầm đìa trên mặt cậu.

Mẹ nó, thằng già khốn nạn. Thuốc lão ép cậu uống nếu không phải thuốc lắc thì chắc cũng là thuốc kích dục liều cao. Mấy loại đó cho người trưởng thành uống lần đầu còn quằn quại, Allen mới chỉ là một đứa bé bảy tuổi, sao có thể gánh chịu nổi chứ?

Vơ lấy Mugen đang nằm yên trong góc phòng, Kanda vén ống tay áo lên cao, tìm một chỗ còn lành lặn trên cổ tay mình rồi cắt lưỡi kiếm xuống.

"Giá Đỗ, ngồi dậy một chút." Anh ôm đầu cậu đỡ lên, đưa vết cắt đang chảy máu trên cổ tay đến sát miệng cậu: "Hé môi ra, sẽ hết đau ngay."

"Ưm... a..." Trong miệng ngập mùi máu tanh làm Allen giãy ra muốn chống đối, chỗ máu mới chảy vào một chút đã bị cậu nhổ ra: "Kinh quá... Tôi không muốn..."

Đối phương lại không bày ra đến nửa phần bực bội, anh chỉ thấy đau xót. Đỡ má cậu, anh nhẫn nại nói: "Cố một chút. Uống vào rồi sẽ không sao nữa. Nhóc cũng không muốn chịu đau mãi thế này đúng không...?"

Allen ngẩng lên, bắt gặp biểu cảm trên mặt Kanda vừa thống khổ vừa bất lực. Cậu gật gật, nước mắt rấm rứt chảy ra, hé miệng nuốt hết chỗ máu của anh vào người.

Những vết thương bên ngoài của cậu lành lại nhanh đến không ngờ ngay sau đó, đến các nội quan bên trong cũng không còn đau chút nào nữa. Cả người nhẹ bẫng, cậu nhóc hổn hển hít thở, xụi người vào lòng anh.

"Nhóc làm sao rồi? Hết đau chưa?" Kanda sốt sắng lay vai cậu, lòng vẫn hoang mang. Anh không biết năng lực tái tạo trong cơ thể mình còn ổn hay không. Từ khi cuộc đại chiến kết thúc, đã rất lâu rồi anh không phải nhờ tới nó. Lỡ nó không còn tác dụng...

"Hết... hết đau rồi... Tôi muốn ngủ..." Allen run người, yếu ớt nói. Cơn mệt mỏi và cái lạnh xông tới làm cậu muốn gục luôn bây giờ, đầu óc nặng trĩu.

Chúa ơi, Kanda thở phào. Cậu không sao cả.

Anh đỡ Allen nằm xuống, đắp lại chăn cho cậu, còn đặt Timcanpy ở bên cạnh, không quên nhắc nhở thêm: "Tôi ở phòng tranh, nếu khó chịu ở đâu nhất định phải gọi tôi đấy."

"Vết thương của chú..." Cậu bỗng níu anh lại.

"Tôi đi xử lí ngay, nhóc không cần lo nữa." Allen chưa bao giờ quên quan tâm và nghĩ cho anh cả, mọi lúc mọi nơi đều như thế. Kanda thấy lòng ấm áp, anh lưu luyến nắm nhẹ tay cậu một lúc mới buông ra.

Sang đầu xuân rồi mà đêm tối ở Anh vẫn lạnh như thế, phòng tranh không có lò sưởi, Kanda xách hộp y tế bước vào cũng thoáng rùng mình. Nhưng anh không muốn bản thân gây ra bất cứ động tĩnh nào làm ảnh hưởng đến cậu nên vẫn quyết định vào đây ngồi.

Đặt hộp y tế cạnh một đống họa cụ bên chân, anh chậm chạp cởi áo, nhấc viên đá ra bỏ vào hộc tủ dưới cùng của cái tủ cũ mèm cạnh tường. Phần lớn vết thương đã lành lại nhờ phù chú trị liệu trên ngực anh, chỉ còn hai lỗ đạn trên vai trái không thể khép miệng vì dị vật chưa được lấy ra.

Kanda tiêm một liều gây tê vào vùng da quanh hai cái lỗ, lấy một cái khăn vải cắn vào miệng. Thuốc tê trong nhà anh tác dụng không tốt lắm nên anh phải cắn một thứ gì đó trong miệng để không kêu lớn khi chịu đau. Dù từng phải trải qua rất nhiều đau đớn còn khủng khiếp hơn thế này đi chăng nữa thì Kanda vẫn muốn đảm bảo rằng bản thân sẽ không phát ra những âm thanh quá khó nghe phá hỏng giấc ngủ của Allen.

Lưỡi dao lạnh lẽo cắm vào da thịt rồi rạch xuống. Kanda nhăn mặt, răng nghiến vào cái khăn, mồ hôi tuôn đầy. Khi vết mổ đã đủ rộng, anh mới dùng nhíp kim loại đâm vào, kéo đạn ra.

Hai viên đạn được gắp khỏi người rơi lạch cạch vào khay, anh nhả khăn, thở chậm mấy hơi để ổn định. Đưa tay xé một miếng băng đắp tạm lên vết mổ, Kanda im lặng tựa lưng vào thành ghế. Không còn gì cản trở, vết mổ trên vai liền chậm chạp liền da, rồi lành lại không dấu vết.

Những vết thương đại khái đã lành hết, chàng trai mới tính đến chuyện đi tắm mà cuối cùng tâm trí lại chỉ toàn nghĩ đến việc khác.

Kanda không dám tưởng tượng kĩ hơn rằng Allen đã phải chịu những đau đớn và ám ảnh tâm lí đến thế nào nữa. Mà tất cả là do con chó già dơ bẩn đó.

Ánh mắt anh chợt tối đen. Lúc đó vì lo cho Allen trước tiên mà anh đã tạm tha cho lão, nhưng không có nghĩa chuyện như này là xong.

Anh nên dùng thủ đoạn gì để trả cho lão những đau đớn cậu ấy phải chịu?

Mặc lại quần áo, Kanda rũ tóc ra vắt nước. Trước nay anh toàn gội đầu không thèm lau tóc, để nó khô tự nhiên. Cũng may sức đề kháng của anh không giống người thường chứ không thì không biết có bao nhiêu cái bệnh cho anh mắc đủ nữa.

Ra khỏi phòng tắm, anh lại nhớ đến Allen. Không biết cậu ngủ trong phòng có ổn không nữa? Anh buồn bực tặc lưỡi, chuyện của lão già khốn kiếp kia để sau tính, đêm nay anh phải lo xong cho bé cưng của mình đã.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc nhỏ, nghe như thể đang khó khăn kìm lại. Kanda hoảng sợ bước nhanh đến bên giường, vén chăn lên: "Nhóc vẫn đau à? Có làm sao không?"

Đứa trẻ vùi mặt vào con thú bông mang hình dáng của Timcanpy mà khóc, cậu cố khóc thật nhỏ, nước mắt rơi ướt gối. Thân thể Allen vẫn nóng hầm hập, cả người lẩy bẩy cuộn tròn trong chăn. Lúc thấy anh cậu liền òa lên: "Hức... Tôi lạnh quá... Kanda... khó chịu..."

Cậu lành vết thương nhưng lại bị sốt rét?

Ruột gan như lửa đốt, anh sờ trán cậu, mắng: "Đã bảo thấy người bị làm sao phải gọi tôi cơ mà! Nãy giờ nhóc chịu đựng một mình thế này để làm gì?!"

Allen nức nở dụi mắt, cậu nắm lấy bàn tay nóng ấm của anh trên trán mình, mặt đỏ bừng: "Chú đang xử lí vết thương mà đúng không... Tôi không muốn chú bị làm phiền... Ư... Chú ấm quá..."

"Chết tiệt!" Kanda cuối cùng cũng phải bật ra một tiếng chửi thề. Đứa bé này quá hiểu chuyện rồi, cậu không biết anh xót như thế nào cho cậu hay sao? "Nhóc ở yên đó cho tôi!"

Máu của anh không khiến cậu dứt cơn bệnh này, thế là anh phải lục tung cả cái nhà lên để tìm mấy loại thuốc mà trước nay gần như anh chẳng cần dùng tới. May sao cuối cùng cũng tìm được thuốc, Kanda vội rót thêm nước nóng, đút cho Allen.

Từ trước đến giờ chàng trai ấy chưa bao giờ biết cách chăm sóc người bệnh nên cực kì bối rối. Allen uống thuốc xong, anh cũng chỉ có thể ở bên lau bớt mồ hôi cho cậu.

"Giá Đỗ." Kanda đưa khăn lau lên cổ cậu bé, thở dài, vẻ mặt lúng túng: "Tôi không biết nên làm thế nào tiếp theo để cho nhóc dễ chịu hơn. Thứ lỗi cho tôi. Nhóc thấy sao thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng."

Allen ngây ngẩn. Đây là những giây phút cậu thấy Kanda kiên nhẫn và dịu dàng nhất kể từ khi gặp anh.

Cậu không phải đứa trẻ ngốc. Cậu biết anh lo lắng và yêu thương cậu nhiều đến vô bờ.

Kanda của lúc này, làm cậu vừa xúc động vừa muốn yêu.

"Tôi chỉ lạnh thôi..." Allen lắc nhẹ đầu, cậu rụt mình vào trong chăn, mặt hồng hồng.

Một tấm chăn nữa lại được đắp lên, Kanda sợ cậu bị ngạt nên ân cần hỏi: "Nhóc có thấy nặng không?"

"Không..." Cậu nhóc túm lấy mép chăn, người run run cuộn vào con thú bông ở cạnh.

Đối phương xoa tóc cậu một lần nữa rồi mới đứng dậy, dọn dẹp chỗ sàn nhà bẩn cậu nôn ra lúc trước rồi lôi ghế ngồi cạnh lò sưởi hong khô tóc.

Allen nhìn vào bóng người anh. Hai bàn tay nhỏ xoa vào Timcanpy, má cậu phồng lên, thổi phù phù. Cậu vẫn lạnh. Đắp đến hai cái chăn mà hơi lạnh vẫn quẩn quanh, Allen không biết làm thế nào để người ấm lên. Một khi bị nhiễm lạnh thì cơ thể cậu sẽ khó chiều như vậy đấy.

Cậu không muốn phiền Kanda nên không nói với anh. Anh đã chạy tới chạy lui nãy giờ vì cậu, cậu không muốn anh mệt mỏi thêm nữa.

Nhưng mà lạnh quá.

Allen nhìn đăm đăm vào người đàn ông ngồi yên bên lò sưởi. Anh không động đậy nhiều, chỉ thỉnh thoảng vén lại mái tóc đen dài mượt mà vẫn còn hơi ẩm.

Người đó đã cho cậu gần như mọi thứ mà anh có. Anh cho cậu cuộc sống mới, cho cậu tình yêu, cũng chẳng ngại xả thân vì cậu.

Vậy cậu cứ mãi ôm hết đau thương về mình như thế, chẳng phải quá ích kỉ và phụ lòng anh hay sao?

Allen từng sống đơn độc quá lâu đến nỗi giờ đây lại suýt quên mất rằng cậu đã có người ở bên. Cậu có người để dựa dẫm, có người bảo vệ rồi.

"Kanda..."

Cậu khẽ khàng gọi. Người kia ngoảnh qua ngay lập tức, anh còn bước hẳn tới gần giường, nhẹ nhàng chạm lên má cậu: "Nhóc cần gì à?"

"Ừm... Tôi vẫn lạnh..." Cậu ấp úng nói. Kanda nhướng mày, thể trạng của Allen tệ như vậy sao?

Có điều, nhà anh hết chăn rồi...

Đôi mắt to tròn của Allen chớp một cái, Kanda cuối cùng cũng đầu hàng.

Anh chợt có một ý hay.

Nhìn đối phương ngang nhiên cởi áo ra, Allen lắp bắp che miệng: "Ơ... Chú định làm gì...?"

"Ủ ấm cho nhóc chứ làm gì." Thân trên của Kanda ở trần hoàn toàn, anh nằm lên giường, nhấc Timcanpy đặt qua chỗ khác rồi chui vào chăn ôm lấy cậu.

"Ối!" Lần đầu tiên được tiếp xúc trực diện với làn da trần của anh triệt để như vậy làm Allen thảng thốt kêu, mặt cậu ửng lên, khoang mũi toàn mùi xà phòng thơm nhè nhẹ từ người anh. Mặt cậu áp lên bờ ngực rắn chắc đầy đặn, từng thớ cơ dẻo dai của anh phập phồng ngay trước mắt.

"Nhóc đỡ lạnh chưa?" Vì muốn truyền hơi ấm của mình qua Allen một cách trọn vẹn nhất mà anh đã vứt liêm sỉ đi để làm chuyện này, cậu mà vẫn thấy lạnh thì anh cũng hết đường rồi.

"Ấm... ấm lắm..." Chỏm đầu trắng muốt dụi vào ngực Kanda, giọng cậu lí nhí, hai cánh tay nhỏ cũng choàng qua ôm dính lấy eo anh.

Kanda chợt bật cười.

Allen tròn mắt ngẩng mặt lên.

"Không có gì đâu. Đừng để ý đến tôi." Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của anh đã nở rộ, giọng cười chứa đầy sự cưng chiều và êm ái: "Ngủ đi. Tôi ở đây với nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro