Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Allen cũng muốn ngủ ngay lắm, nhưng được người nào đó ở trần thân trên ôm mãi trong lòng làm cậu ngại đến đỉnh đầu bốc hơi, mãi vẫn chưa nhắm mắt được.

Cơ mà, những vết thương trên người Kanda lành hết rồi. Điều này đã đem đến cho cậu sự kinh ngạc không thể diễn tả hết. Tay cậu lần mò trên người anh, khó tin hỏi: "Vết thương của chú...?"

"Lành rồi." Kanda để yên cho cậu sờ, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi: "Không cần lo lắng. Cơ thể tôi đặc biệt lắm."

Allen chớp mắt một cái, người này có nhiều điều cậu chưa biết quá. Mắt cậu nhìn đến vị trí ngực phải của anh, lại một phen tò mò chạm tới: "Đây là gì thế? Chú xăm lên à?"

Cái hình như một kí tự kì lạ mà cậu không biết gọi tên hiện trên ngực Kanda.

Đối phương rất không tự nhiên nắm lấy tay cậu gỡ khỏi nơi đó, giọng hơi thấp xuống: "Tôi không xăm, cái này có từ trước rồi. Nó không phải thứ gì tốt lành đâu, nhóc đừng động vào."

"Không phải thứ tốt lành? Giống tay trái và cái vết trên mắt trái tôi hả?" Allen hoang mang hỏi, trong mắt cậu thấp thoáng vẻ sợ hãi và một điều gì đó giống như sự e dè.

Kanda giật mình: "Sao nhóc lại nói vậy?"

Cậu nhóc mím môi, ấp úng kể: "Ai cũng nói thế với tôi cả. Chỉ có bị Chúa trời bỏ rơi, bị ma quỷ nguyền rủa thì mới có những vết tích như vậy trên người. Họ nói tôi là đứa trẻ tai ương, sẽ không thể mang đến điềm lành nào hết."

Trái tim Kanda như bị một cái kim đầu nhỏ đâm vào, không quá đau đớn mà vẫn để lại cho anh một cảm giác nhức nhối âm ỉ.

Ngày xưa anh cũng từng buông những lời như vậy vào những ngày đầu mới quen "Allen". Anh biết cậu bị nguyền rủa, và anh chán ghét cậu vì điều đó. Mấy ngày ấy chính là một trong những khoảng thời gian mà mối quan hệ của họ gay gắt nhất.

Sau đó Kanda có hòa nhã hơn đôi chút (chắc vậy) và không nhắc nhiều đến vụ nguyền rủa trước mặt "Allen", nhưng anh phải thú nhận rằng bản thân chưa bao giờ hết quan ngại vì đủ thứ đáng sợ và bi kịch cậu gánh trên vai.

Nhưng cuối cùng chính anh lại là người tình nguyện muốn đứng ra chắn trước "Allen", muốn gánh thay cho cậu những đau thương ấy. Vì trong thời khắc đẫm máu của anh và Alma, cậu là người duy nhất dám bất chấp tất cả để anh và cậu ấy được giải thoát.

Còn cậu nhóc trong lòng anh lại mang trên người những dấu hiệu mà cả thế giới này vốn dĩ chỉ một mình "Allen" mới có, hệt như một sự hiện thân kì lạ của "Allen" mà Chúa ban xuống cho anh. Kanda đã từng mất niềm tin vào Chúa, thậm chí còn căm hận Ngài, nhưng nếu phép màu của Ngài có thể đưa người anh muốn ở bên trở lại với anh, anh sẽ thật tâm biết ơn Ngài bằng cuộc đời còn lại của mình.

"Đừng nghe đám người đó lảm nhảm linh tinh. Nhóc là điềm lành của tôi." Vòng tay của anh ôm cậu chặt hơn, nói rất khẽ: "Cứ ngủ đi, ngày mai sẽ thấy đỡ hơn."

Allen vẫn hơi rụt rè nhưng thần trí có vẻ đã không còn quá hoảng loạn như lúc mới về nữa. Cậu cảm giác tất cả những điều xấu xa ngoài kia đều bị Kanda chặn đứng hết, và cậu đã an toàn tuyệt đối khi bên cạnh anh.

Thế giới rất rộng, nhưng chỉ có chú là sự che chở trọn vẹn nhất.

-----------------

Lớp vải bông mềm mại áp lên người, làm đứa nhóc trong chăn khẽ cựa quậy, rồi lại dụi mình vào. Cậu cảm thấy tay chân mình lún nhẹ xuống trên cái thứ tròn tròn mềm mềm đó.

Một lát sau, Allen choàng tỉnh.

Cậu ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Kanda không ở đây nữa, cái cậu ôm là Timcanpy bằng bông to bự, cái thân hình tròn lẳn của nó ụp trọn vào người cậu.

Anh đột nhiên biến mất làm Allen hoảng hốt một lúc, cậu bật dậy nhìn quanh rồi lao xuống giường. Cơ thể vẫn còn yếu, vừa vùng ra khỏi chăn chân cậu đã lẩy bẩy muốn ngã. Cậu lảo đảo bước đi, sợ hãi gọi: "Kanda...!"

Từ trong ra ngoài, đến tất cả các phòng khác, đều không thấy anh. Allen thở dốc, đôi mắt cậu bỗng nhuốm một màu tối tăm. Cậu gục xuống sàn nhà lạnh ngắt, dụi mắt, nghẹn ngào khóc.

Cánh cửa chính của căn nhà mở ra, một dáng hình mang theo hơi lạnh sáng sớm bước vào. Kanda xách theo một đống đồ lung tung rồi đóng cửa, cởi áo khoác giũ ra ném lên ghế.

Có tiếng khóc vang lên từ phòng tranh của anh. Kanda giật mình, anh bỏ hết tất cả xuống, chạy nhanh vào trong.

"Trời đất?! Nhóc sao thế?" Anh vội vàng bế thằng bé lên tay vì sợ cậu lạnh, gạt qua nước mắt cho cậu. Vẻ mặt anh lúng túng và lo lắng: "Đau ở đâu à?"

"Hức... Chú đã đi đâu vậy..." Allen nhất thời chưa mở được mắt vì mới ngủ dậy đã khóc một trận, cậu sụt sịt bám chặt lên áo anh: "Tôi không muốn ở một mình đâu... Chú đừng đi mà..."

Cậu có thể tạm thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng về lần bị bắt cóc hôm qua đều là nhờ có Kanda, điều đó làm nảy sinh trong tâm thức cậu một cảm xúc muốn bám dính lấy anh không rời. Vì thế vừa tỉnh dậy đã không thấy người ấy, Allen liền sợ đến mất trí.

Kì thật Kanda ra ngoài vốn để xử lí có vài việc lặt vặt. Hôm qua vì gấp gáp muốn đi cứu cậu mà anh đã không gọi xe, tự thuê ngựa rồi đuổi theo. Sáng nay anh chỉ trả ngựa về cho trại, mua một ít đồ ăn và thuốc cho cậu thôi. Nhưng anh không nghĩ rằng lúc bản thân chưa về nhà thì Allen đã tỉnh rồi, cũng không nghĩ cậu lại thiếu cảm giác an toàn như thế.

Sự áy náy ép chặt vào tim anh, Kanda xoa má cậu, tận lực dỗ: "Tôi ra ngoài một chút thôi, có phải đi xa hay không về luôn đâu mà nhóc sợ. Nào đừng khóc, nhóc còn muốn ngủ nữa không?"

Mắt Allen đỏ hoe, cậu chớp mắt liên tục mấy lần để đỡ đau, lắc đầu với anh: "Không... Tôi không buồn ngủ nữa..."

"Vậy lên giường chờ tôi. Tôi đi lấy bữa sáng cho nhóc." Đối phương đặt cậu lên giường, dùng nước ấm lau mặt cho cậu rồi xuống bếp.

Cơn sốt rét của Allen đã đỡ đi, cũng may máu của Kanda cũng kháng virus được phần nào, chứ nếu chỉ uống thuốc thì chắc chắn cậu không thể khỏi nhanh như vậy. Có điều Allen lại không biết hôm qua anh đã cho cậu uống cái gì mà vị ghê vậy, lúc đó cậu không tỉnh táo nên cũng chẳng nhớ rõ. Người kia lại tỉnh bơ đáp: "Nhóc đừng nên biết thì hơn."

Trong khi Allen đang ăn, Kanda ngồi bên giường cậu, lôi tờ báo anh mới mua hồi sáng ra đọc.

Anh không có thói quen đọc báo vì chẳng muốn quan tâm đến nhân sinh ngoài kia bộn bề thế nào, nhưng sáng nay lúc ra ngoài, anh mới thấy các title báo đều đăng những dòng tin làm anh khá hứng thú, liền mua luôn một tờ về đọc.

Đó chính là những tin tức về căn dinh thự Kanda đã phát cho nát tối qua cùng tên già quý tộc đó.

Báo có viết, người đứng đầu hiện tại nhà Jasper thực chất là một kẻ biến thái thích trẻ con. Lão âm thầm mua lại những đứa trẻ con lão vừa mắt rồi xâm hại chúng, đến khi chúng thân tàn ma dại thì lại đem đi mổ xẻ bán nội tạng. Lão tận dụng triệt để và dã man giá trị sử dụng của chúng, chỉ có những đứa được lão yêu thích hơn thì còn được giữ mạng, bị lão nuôi giấu kín trong dinh thự như súc vật. Khu ổ chuột Allen từng ở chính là nguồn hàng quen thuộc của Jasper mấy năm liền, bây giờ cũng bị đào ra. Toàn bộ đám người lớn bất nhân ở nơi đó cùng lão ta đồng thời bị bắt giữ.

Mà tất cả những bí mật kinh khủng trên được bại lộ chính là nhờ một nhóm trẻ con đến sở cảnh sát báo án.

Đêm qua có người lạ mặt ngang nhiên xông thẳng vào dinh thự nhà Jasper, chẳng những hạ gục toàn bộ lính canh mà còn vượt qua được những tầng bảo vệ khác (bằng phương thức rất bạo lực và thô lỗ vì kiến trúc bị hư hỏng do tác động vật lý khá nhiều). Người đó tình cờ mở được cái hầm mà lão già kia nhốt những đứa trẻ còn sống, liền thả cho chúng chạy ra ngoài. Tuy nhiên lúc ấy hỗn loạn, không gian còn hơi mờ tối, những đứa trẻ vốn không để ý được rõ ngoại hình của người cứu chúng, dinh thự nhà Jasper cũng ở nơi tách biệt với các thị trấn lân cận nên người đột nhập đã tẩu thoát không dấu vết.

Người đó không giết một ai trong dinh thự, chỉ mang đi duy nhất viên đá mà Jasper đã rất mất công mua về từ Nhật Bản. Hệt như mục đích chính của người ta chỉ là đến để trộm viên đá vậy.

Kanda bắt chéo chân, đọc kĩ từng dòng thông tin, mắt anh nheo lại rồi đảo một vòng. Cũng may anh không để lại thêm tung tích gì, chứ kể cả không giết người thì chắc anh cũng sẽ bị bắt vì tội phá hoại tài sản và ăn trộm mất.

Nhưng mà, lão ta bị bắt sớm như vậy sao? Chàng trai chống một tay lên má, im lặng suy tính. Trong báo có ghi là Jasper hiện đang bị tạm giam ở nhà tù địa phương, ngày mai sẽ lập tức được đưa lên London xét xử và thụ án. Nếu như anh không hành động ngay thì nhất định sẽ không kịp.

"Gì vậy? Sao chú nhìn tôi kĩ thế?" Tự nhiên bị Kanda nhìn chăm chú làm Allen bối rối, cậu nuốt nốt chỗ thức ăn đang nhai dở xuống bụng, nhỏ giọng hỏi anh.

Thở dài một hơi thườn thượt, Kanda đang rất băn khoăn không biết nên rời đi thế nào đây, hồi nãy không thấy anh cậu đã khóc đến mắt cũng suýt hỏng luôn. Sao anh an tâm để thằng bé ở nhà một mình được?

"Tôi có việc quan trọng phải ra ngoài bây giờ." Cuối cùng cũng phải mở lời, Kanda đặt tờ báo sang một bên, phiền muộn nói: "Phải đi ngay, chắc gần trưa tôi mới về được. Nhóc có ở yên trong nhà chờ tôi được không?"

Hai tay Allen vô thức siết Timcanpy vào lòng, mặt cậu hơi cúi. Thực sự là cậu không muốn anh đi chút nào đâu, cậu chỉ muốn Kanda ở mãi bên cậu cả ngày thôi. Nhưng nếu làm vậy thì hẹp hòi quá, rõ ràng cậu chẳng biết nghĩ cho anh gì cả.

Đấu tranh suốt một chập, cậu bé cũng mở miệng, hỏi chắc lại một câu: "Chú sẽ về sớm đúng không...?"

"Tôi hứa sẽ về trước bữa trưa."

"Vậy chú cứ đi đi." Cậu ỉu xìu nói, hai bên má mềm mịn hơi phồng lên khi cậu bặm môi lại: "Tôi ngủ tiếp một giấc nữa là được."

Đứa nhóc này chắc phải nghị lực lắm mới chịu thả anh đi. Kanda ái ngại nhìn cậu, rồi đứng lên soạn đồ.

Allen ăn xong thì ngả xuống giường, cậu tính trùm chăn ngủ luôn, tốt nhất là ngủ được trước khi anh rời nhà, không thì cậu sợ mình lại khóc tiếp mất.

Từ sau đêm qua, Allen bỗng có cảm nhận rằng xung quanh mình lúc nào cũng tồn tại quỷ dữ, ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Cậu đã trở nên ủy mị và phụ thuộc hơn rất nhiều vào Kanda, cậu không muốn rời anh một khắc nào trong mấy ngày này nữa.

Tiếng bước chân của người ấy lại gần giường, anh vén chăn lên gọi cậu: "Giá Đỗ."

Allen buồn bực làu bàu: "Tôi là Allen."

Kanda nhếch môi cười, còn phản bác được là tâm trạng cậu ổn định rồi. Anh đặt một con dao nhỏ xuống dưới đệm, dặn dò: "Tôi sẽ khóa hết cửa khi ra khỏi nhà, có điều không chắc sẽ chặn được hoàn toàn nguy hiểm bên ngoài. Nếu gặp kẻ xấu trong lúc tôi không ở đây thì nhóc cứ lấy con dao dưới này mà đâm chúng. Tốt nhất là đâm cho tới khi nào chúng bỏ chạy thì thôi, lỡ chết người thì tôi chịu cho nhóc."

Cái phong thái bá đạo ngang tàng này của anh làm Allen đứng hình một lúc. Cậu lắp bắp: "Tôi hiểu rồi..."

Kanda rất hài lòng với bài dạy hư trẻ em của mình. Anh hôn lên tóc cậu, dịu dàng chào: "Được, vậy tôi đi đây."

-------------------

Nhà tù địa phương tại rìa thị trấn Eddingston khá nhỏ, hệ thống giám sát cũng không tốt lắm, vốn chỉ phù hợp để bắt giam mấy tên trộm vặt hay côn đồ nửa mùa. Tuy nhiên lúc này nhà tù lại phải nhốt thêm một con heo già vừa biến thái vừa lắm mồm trước khi tống lão lên London chịu án.

Giám sát trưởng bịt tai đi ra khỏi khu biệt giam. Ông ta cáu kỉnh nói với người canh giữ ở ngoài: "Tìm cách gì làm lão già kia im mồm lại đi! Lão kêu gào cả ngày còn ra vẻ bản thân vẫn có địa vị lắm đấy! Bực chết ta rồi!"

"Dạ vâng." Người canh giữ nghiêm chỉnh đáp lời: "Để tôi nhắc đồng nghiệp thay ca giải quyết."

Giám sát trưởng mới đi mất thì một nhân viên khác bước vào. Mũ đội trên đầu được anh ta kéo xuống thấp, không trông rõ mặt mũi ra sao. Nhưng người canh giữ kia chỉ muốn nhanh nhanh đổi ca để được nghỉ sớm nên không để ý đến sự kì lạ đó: "Anh là người đến thay?"

Đối phương gật đầu.

"Ầy vậy tôi bàn giao cho anh nhé. Có gì lấy băng keo bịt miệng tên già bên trong lại đi, giám sát trưởng thấy phiền." Người canh giữ chán nản xua tay, đưa chìa khóa cho anh ta rồi đi ra ngoài.

Chỉ còn một mình nhân viên đó đứng ở đây. Bàn tay đeo găng của anh xoay chùm chìa khóa trong tay, tròng mắt tối đi nhìn chằm chằm vào trong phòng giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro