Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jasper là một kẻ có sở thích khác thường. Cực kì khác thường.

Những quý tộc khác thích trẻ ngoan, thích sự thuần khiết xinh đẹp. Lão lại thích trẻ hư, thích những vẻ đẹp huyền bí và kì dị.

Vậy nên khi nghe tới danh tiếng của viên đá có khả năng tác động vào giấc mơ của người khác, Jasper đã dốc tiền mua cho bằng được. Và quả nhiên giấc mơ viên đá đó mang lại cho lão thực sự làm lão say đắm không thôi.

Người thiếu niên trong giấc mơ có làn da và mái tóc trắng tuyết, dáng hình cao ráo mảnh mai. Trên má trái của cậu chảy xuống một vệt đỏ hút hồn. Cánh tay trái cũng là màu đỏ, một cây thập tự được khắc ngay giữa mu bàn tay cậu. Cậu rất đẹp, sự kì quái trên cơ thể của cậu cũng là một cái đẹp, một cái đẹp cấm kị và mê hoặc.

Nhưng Jasper không với tới được.

Tỉnh lại thì mơ vẫn chỉ là mơ, chàng thiếu niên ấy tựa như một thiên thần mờ ảo, đến rồi chẳng ở lại lâu. Lão ngày đêm mơ tưởng, khao khát càng mãnh liệt...

Rồi khi lão nói về giấc mơ với đám thuộc hạ, một kẻ trong đó chuyên đi "mua hàng" cho lão mới giật mình nhớ ra, hắn từng thấy một đứa trẻ có diện mạo y hệt như vậy. Mấy năm trước khi đến một khu ổ chuột để chọn mua trẻ con cho lão, hắn có thấy một đứa trẻ bé xíu mà đã bị coi như quái vật vì mắt trái và tay trái của mình. Hắn không để tâm đến thằng bé vì nghĩ lão sẽ không ưng.

Nếu không phải do thân hình quá thô nặng, Jasper có lẽ sẽ nhảy luôn khỏi ghế vì vui sướng. Lão liền bảo thuộc hạ trở lại nơi đó, bắt bằng được đứa trẻ ấy về.

Có điều, trộm gà không thành còn mất thêm nắm thóc. Một người đàn ông lạ mặt đã ngang nhiên xông vào nơi ở của lão, bế đứa trẻ về còn cướp luôn viên đá, thậm chí bản thân lão còn bị bắt sau đó, bao tội danh trong bóng tối đều bại lộ. Jasper uất hận đến phát khùng nhưng không thể làm gì khác, lão không liên lạc được với người của mình ở bên ngoài, chỉ có thể mời luật sư biện hộ cho chính mình khi bị áp giải lên London hầu tòa mà thôi. Mà lão lại không cam lòng đi xa khỏi nơi này khi chưa đòi lại được hết bảo bối của lão.

Tiếng cửa sắt ngoài cùng lạch cạch mở ra, một nhân viên canh giữ đi vào. Anh ta điềm nhiên mở tiếp cửa buồng giam của lão.

Jasper vẻ mặt phấn khởi, lão cứ nghĩ đã được thả, liền mặc kệ cẳng chân vẫn còn nhức nhối sau khi bị kẻ đột nhập ném kiếm vào tối hôm qua, loạng choạng đứng dậy.

Ai ngờ người kia vẫn chặn ở cửa buồng giam, không hề có ý định dịch ra nửa phân nào. Anh lấy trong áo ra một túi giấy nhỏ, đúng lúc Jasper lao mình về phía cửa, anh liền túm lão lại, bóp miệng lão đổ chỗ bột thuốc trong gói giấy vào.

"Ư..." Jasper trợn trắng mắt. Lão mất đà ngã ngửa ra sau, ôm họng ho sằng sặc. Nhân viên canh giữ kia từ đầu đến cuối không nói một câu gì, chỉ hành động rất dứt khoát. Anh bỏ mặc lão già đang nằm trên sàn, lui ra khóa cửa lại.

Tầm mắt tối mịt, lão lắc lắc đầu rồi mở mắt ra lần nữa. Đến khi tỉnh lại, lão thấy mình vẫn ở nguyên trong phòng giam, không có ai đến cả.

Một thứ ấm nóng nhầy nhớt rớt bộp xuống cạnh tay lão.

Jasper quay ra nhìn. Bên tay là đoạn ruột non đỏ tươi ướt máu hệt như vừa mới được móc ra từ bụng người.

Lão ta hét ré lên một tiếng chói lói, hất mạnh đoạn ruột đó ra xa. Ai ngờ ngay sau đó, những tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, từng mảnh nội tạng nóng ướt rơi bồm bộp xuống cạnh lão. Thận, tim, gan,... chúng còn hơi nảy lên, giần giật.

Cảnh tượng kinh tởm trước mặt làm Jasper ngoảnh đi, móc họng muốn ói. Mặt tái xám, lão run rẩy nhìn lên trần nhà.

Những đứa trẻ trần như nhộng bám ngửa trên trần, bụng bị mổ phanh ra, nội tạng bên trong còn mấy phần chưa rơi hẳn treo lủng lẳng xuống. Máu chảy từng giọt lách tách loang vào sàn.

Cơn tê lạnh thổi tới người Jasper, lão hãi hùng đến cứng đờ cả người. Miệng lão ngoác ra hồng hộc thở, tròng mắt trợn to. Lão lui sâu vào cạnh tường không dám động đậy, nhìn những gương mặt vốn phải rất hồn nhiên đẹp đẽ của những đứa trẻ kia bày ra vẻ vô cảm đờ đẫn. Chúng bò xuống bằng tứ chi, tiến đến gần lão, những cánh tay gầy gò trắng nhợt vươn ra.

"Aaaa!!! Tránh ra... tránh...!!!"

Xung quanh Jasper xộc lên mùi máu tanh hăng nồng. Bốn năm đứa trẻ trần truồng với cái bụng rộng hoác vồ lấy lão, há mấy cái miệng đỏ lòm cắn xuống.

--------------

Một bóng hình bước nhanh qua những dãy phòng giam trống ở sau cùng nhà tù. Anh vừa đi vừa đưa tay cởi đồ.

Chiếc mũ trên đầu lột ra, mái tóc dài đen mượt được vấn gọn vào trong xổ xuống. Anh cởi tiếp đồng phục của giám sát nhà tù, quẳng hết dưới sàn dọc đường đi. Thắt lại dây nịt của chiếc quần dài mặc sẵn bên trong, anh tiện tay cúi người xách cái túi được giấu từ trước trong một góc của dãy phòng rồi lấy dây buộc tóc và áo khoác từ trong đó tự chỉnh trang lại mình.

Kanda đi đến cuối dãy, anh ngẩng lên nhìn cái cửa sổ cao gần chạm trần mà bản thân đã dùng để đột nhập khi trước. Đầu gối hạ một nhịp, anh nhảy lên, đặt cả thân hình đáp trên thành cửa, tiếp đất bên ngoài một cách an toàn. Tiếng gào thét của lão già đó vẫn văng vẳng ra tận đây, và có vẻ các nhân viên nhà tù đã nhốn nháo hết cả lên - anh nghe thấy sự lộn xộn trong kia. Không mắc công anh đổ một đống tiền mua thuốc gây ảo giác ở chợ đen, xem ra hiệu quả cũng tốt thật.

Khi các nhân viên mở cửa buồng giam, Jasper đã tạm ngừng kêu gào. Lão nằm bệt một chỗ, mắt trừng trừng nhìn lên trên, móng tay tự cào cấu khắp người. Miệng lão há hốc, nước bọt trào ra.

Bác sĩ được gọi đến kiểm tra liền cho biết lão bị trúng thuốc ảo giác liều mạnh, phải ít nhất bảy ngày nữa mới tỉnh táo trở lại. Không chỉ thế, tùy thuộc vào độ đáng sợ của ảo giác lão thấy mà có thể sau này còn để lại thương tật thần kinh và ám ảnh không thể dứt được.

Họ không tìm thấy người trực ca hồi nãy, ở dãy phòng giam trống sau cùng còn rải rác đồng phục giám sát với một nhân viên bị đánh ngất và bị lột đồ. Bấy giờ ai cũng mới biết có người xâm nhập bất hợp pháp để gây chuyện.

Và "người xâm nhập bất hợp pháp" nào đó lại bình tĩnh bắt xe ngựa, tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm trở về nhà.

------------------

"Kanda...!" Một thân hình nhỏ xíu xô thẳng vào lòng anh ngay khi anh vừa qua cửa.

Kanda bế cậu nhóc lên tay, mặt cau có: "Nhóc ra khỏi chăn mà không mặc thêm áo à? Muốn lạnh chết mới chịu hả?"

Allen tinh nghịch hà hơi vào cổ anh, làm đối phương run lên nhè nhẹ. Cậu ngước ánh mắt sầu muộn nhìn: "Chú về hơi trễ..."

Chân đá vào cánh cửa để đóng nó lại sau lưng, Kanda ôm cậu vào nhà trong, tay không quên bóp eo cậu một cái: "Đừng dỗi nữa, không phải tôi chỉ trễ một chút thôi sao?"

Bị người ta tranh thủ động tay động chân, Allen liền bĩu môi giữ tay anh lại: "Nhưng tôi đói rồi!"

Nhóc con này đúng là càng ngày càng biết đòi hỏi mà. Kanda tự nhiên muốn cười. Có điều anh lại chấp nhận tất thảy sự đòi hỏi của cậu. Anh chỉ cần đứa trẻ này vui vẻ là được. Cậu có thể ổn định tâm lí như thế này thì đòi gì anh cũng sẽ đáp ứng.

À nhưng mà, tất nhiên cũng có một vài cái Kanda không thể đáp ứng cậu được...

... Hai người mắt đối mắt với nhau. Đã là tối muộn, Allen ngồi khoanh chân trên giường, hai tay ôm cứng Timcanpy, vẻ mặt ủy khuất nhìn người kia. Kanda thì ngồi ở cạnh giường, bất lực mở miệng nhắc lại: "Tôi nói rồi, thật sự không tiện ngủ cùng nhóc đêm nay đâu..."

"Tại sao chứ...? Có phải vì tôi dơ bẩn..." Allen cắn môi, biểu cảm rất tủi thân.

"Này, nhóc tuyệt đối không được nói như vậy." Kanda nhào tới che miệng cậu, không hài lòng nhắc nhở: "Tuyệt đối không được nói, càng không được nghĩ như vậy."

Allen nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh nước. Cậu kéo tay Kanda ra, buồn bã đáp: "Vậy tại sao..."

"Tôi chỉ không ngủ với nhóc một đêm nay thôi. Tôi có việc phải làm."

Sau khi xử lí hết rắc rối và chăm lo cho Allen xong, Kanda quyết định thử nghiệm viên đá bản thân mang về. Tuy nhiên anh không muốn Allen bị ảnh hưởng nên mới định ngủ một mình một chỗ đêm nay.

Ai mà ngờ bé con lại bám người thế cơ chứ?

"Lại có việc? Sao chú nhiều việc vậy?" Allen chán nản gục đầu xuống.

"Nốt một đêm nay thôi." Kanda sờ lên tóc cậu, anh cũng không muốn để cậu buồn đâu, nhưng để tìm lại "Allen" thì anh không thể bỏ qua chuyện này được.

Sau một hồi thương lượng, thằng bé cũng chịu để anh ngủ riêng. Kanda liền xách chăn ra ngủ trên sofa ở nhà ngoài, viên đá kia đặt ngay bên đầu. Đèn điện được tắt, nó bắt đầu tỏa ra sắc đỏ rất nhạt.

Đêm đó anh ngủ rất sâu, không gặp một chút mộng mị nào cả.

Sáng sớm bật dậy khỏi ghế, Kanda yên lặng vuốt tóc, chân mày nhăn lại. Anh không mơ thấy một cái gì cả, chỉ là giấc ngủ sâu hơn mọi lần thôi. Rốt cuộc là có vấn đề gì ở đây chứ?

Đừng có nói với anh viên đá là giả đấy nhé?

Dinh thự của Jasper đã bị phong tỏa rất chặt rồi, giờ phải lẻn vào đó lần nữa thì anh sẽ tăng xông mất.

Nhưng nhìn kiểu gì viên đá trông cũng không thể là giả được. Màu sắc của nó rất kì dị, đồ giả không thể mô phỏng được như vậy. Kanda tin thế, và anh đặt nốt niềm tin ấy vào đêm tiếp theo.

À thì, tất nhiên là anh còn phải mắc công dỗ lại đứa nhóc nào đó thêm một chập nữa...

-----------------

Allen buồn bã xoay tới xoay lui bên trong lớp chăn ấm. Cậu không thể hiểu nổi Kanda đang bận rộn điều gì mà phải hai đêm liền không thể ngủ cùng cậu. Timcanpy im lìm nằm gọn bên cạnh, Allen bèn phụng phịu bóp mặt nó: "Mày nói đi, chú ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chắc chắn là không phải muốn xa lánh tao đúng không?"

Cậu nhóc tự thấy mình chẳng khác gì đồ ngốc, cứ nằm trò chuyện với một con thú bông, hệt như tự kỉ ấy. Nhưng Allen thì không muốn thành kẻ ngốc chút nào, nên cậu phải hành động.

... Hành động trong ý của cậu là, chỉ chạy ra ngắm Kanda một chút thôi...

Khẽ khàng xuống khỏi giường, Allen như ăn trộm lén chạy ra khỏi phòng ngủ, bất chấp cái lạnh mà đi tới nhà ngoài. Kanda đang ngủ trên chiếc sofa dài, hơi thở của anh rất đều đặn. Cậu nhón chân nhìn lên gương mặt điển trai yên tĩnh ấy, rồi nhắm mắt, hôn lên má anh.

"Chú mau mau hết việc đi nhé. Không phải tôi nói vậy là muốn chú sớm ngủ lại với tôi đâu, mà là lo cho chú bị lao lực đó..." Hôn xong, Allen dụi lên vai anh, chất giọng non nớt càng trở nên dịu mềm.

Một thứ ánh sáng đỏ nhàn nhạt lấp ló sau tấm chăn trên vai anh.

Allen bỗng để ý đến nó. Cậu tò mò kéo chăn ra, liền bất ngờ vô cùng. Đây chẳng phải là thứ cậu thấy lúc bị bắt tới dinh thự của nhà Jasper hay sao? Nó ở chỗ Kanda từ khi nào?

Allen cảm nhận rõ ràng, lực hút của viên đá với tinh thần cậu rất sâu sắc. Cậu như nghe thấy tiếng gọi của nó, còn lẫn thêm cả những tiếng khóc và rên rỉ. Viên đá hình như có cảm xúc. Nó đang đau khổ.

Không kiềm lòng được, Allen đưa tay chạm vào viên đá, nhấc nó lên.

Một luồng sóng dữ dội xộc ra, viên đá trên tay cậu lập tức vỡ tung, những mảnh vụn của nó trải ra trong không khí thành những bụi sáng nhỏ li ti, rồi dần dần tan biến.

Áp lực vô hình từ sự tự phá hủy ấy dội mạnh vào ngực và đầu Allen, làm cậu ngã khuỵu xuống. Cậu ôm đầu hét lớn, quằn quại bấu lên tóc mình. Mấy sợi tóc trắng muốt liền rơi ra.

Allen đau đến nỗi như bị ai đó lột luôn cả da đầu, hồn phách thì có cảm giác bị cưỡng chế lôi ra vò nát một lượt. Đôi mắt cậu vện lên những tia máu mảnh, nước mắt giàn giụa chảy dài.

Rồi một khắc sau, tròng mắt trái của cậu bỗng chuyển thành màu đỏ sậm, một dòng huyết lệ từ đó chậm chạp lăn xuống má, chảy dọc theo vết bớt đáng sợ kia. Mũi cậu cũng chảy máu, từng giọt rớt xuống sàn thành những đốm tròn nhỏ đỏ tươi nhức mắt.

Cái gì đang cố xâm nhập vào tâm trí cậu? Đầy quá, đau quá...

Cậu cảm thấy có người đang lay vai mình, rồi cả thân thể được ôm trọn vào một vòng tay ấm áp. Hình như còn có tiếng gọi, tiếng gọi cái tên mà cậu không thích một chút nào...

"Giá Đỗ!!!"

Allen đau đến gần như mất ý thức sau đó, đầu gục xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro