Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghĩ kĩ rồi à? Không muốn ta làm thay cho sao?"

"Tôi..."

"Đừng cố chấp. Ta không nghĩ cái thân thể rách nát này của cậu sẽ chống trả được thêm đâu."

"... Được rồi. Tôi đồng ý..."

------------------

Bầu trời hôm ấy ngột ngạt và chói mắt vô cùng. Từng tầng mây dày đặc trôi qua trôi lại, khiến không gian trên đầu con người trở nên nặng nề hơn. Màu nắng ngả sang sắc đỏ gắt là thứ duy nhất xuyên qua được những đám mây, rải vào mặt đất lởm chởm gạch đá.

Xác Akuma nằm lẫn vào trong những bộ quần áo dính đầy bụi đất và những vết máu đã khô đen của những con người xấu số bị Akuma giết hại, hệt như một bãi phế liệu bẩn thỉu.

Tuy nhiên đây lại không phải chiến trường chính của cuộc chiến này. Chàng thiếu niên tóc trắng mang những thương tật khủng khiếp đã lôi theo Bá Tước Ngàn Năm một mình ra đây, tránh xa khỏi những người khác. Lão là kẻ cuối cùng cần loại trừ sau khi Apocryphos bị chính Trái Tim phá hủy và những thành viên gia tộc Noah tan biến.

Nhưng ngay lúc này, người đang đè cứng thân thể thô nặng của Bá Tước lên một cái cột đá và đâm thẳng bàn tay vào ngực lão lại không phải Allen Walker, dù kẻ đó mang trên mình diện mạo của chàng trai ấy.

Nea nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ đã rách toạc của Bá Tước - hay nói đúng hơn là hắn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mana. Hắn xoay vòng bàn tay của mình trong lồng ngực Mana, khiến ông rên rỉ trào máu.

Thật sự rất mất công để Nea có thể kéo được Mana khỏi cái vỏ bọc chết tiệt này, chỉ có làm vậy thì hắn mới có thể giết ông. Cảm giác được đích thân moi móc xác thịt của đối phương làm hắn thích mê đi được. Nea sung sướng hưởng thụ cái khoái lạc kì dị này, hắn ghé vào tai Mana khúc khích cười: "Anh thấy không Mana...? Anh thua rồi này... A... máu của anh ấm thật..."

Mana từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Ông chỉ đờ đẫn ngẩng mặt, đón nhận sự cười nhạo của Nea.

"Tim của anh này, ta móc nó ra nhé? Được không? Anh cho phép ta mà nhỉ..." Nea mê muội nói, ánh mắt hắn trầm xuống: "Móc ra rồi, ta sẽ không cô đơn nữa... Ta có anh rồi..."

"Ne..."

Một mảng máu đỏ tóe ra. Âm tiết mới xuất hiện từ miệng Mana lập tức khực lại. Trên tay Nea là một quả tim nóng, hắn không ngần ngại một giây nào, thẳng tay bóp nát nó.

Xác Mana đổ gục xuống.

Nea ngồi bên cái xác, bàn tay trái đẫm máu chạm lên má ông, quệt một vệt đỏ dài trên đó, một nụ cười nhạt nhòa nở trên môi: "Phải, anh phải như thế này mới đúng chứ... Phải thế này mới đúng..."

Hắn chậm rãi rút tay về, đưa cổ tay lên hôn một cái, thì thầm: "Ta xong việc rồi. Trả lại cho cậu đấy, đứa trẻ tội nghiệp."

Cơ thể thiếu niên yếu ớt xụi hẳn đi, một hơi khí lạnh bốc lên xung quanh cậu. Allen bỗng mở bừng mắt, cậu nảy mình lên vì thân thể chợt nhẹ bẫng, và những cơn đau đớn xé gan xé ruột quay trở lại.

"A... Hộc..." Khuôn miệng hé rộng, cậu nôn ra từng đợt máu đen đặc, nhiều đến nỗi đọng thành vũng lớn trên đất. Nội tạng đau như bị thiêu cháy, cảm giác như chúng đang quấn lẫn vào nhau, đảo lên rồi lại nát ra, nhầy nhớt. Ổ bụng cậu hệt như bị một đống trùng độc cắn xé.

Cơn đau vượt quá sức chịu đựng làm Allen không còn sức để la hét. Cậu ngơ ngác nhìn lên cái xác trước mặt mình.

"Mana..."

Giọng nói nhẹ như lời thì thầm, mang theo nỗi kinh ngạc và đau đớn của một linh hồn vụn vỡ. Allen nghẹn ngào, cậu không dám tin, người này là Mana. Bá Tước là Mana.

Cậu vừa chiến đấu vừa đuổi theo một bóng hình mờ nhạt của ông, đuổi theo những mong ước ông đặt lên vai cậu. Cậu đuổi mãi, cuối cùng cũng đuổi được, nhưng ông lại hiện diện bên cậu bằng một bộ dạng mà cậu căm hận đến xương tủy.

Allen bật khóc. Cậu bật khóc như một đứa trẻ con, khóc không kiêng dè, còn dùng chút sức tàn mà nhào vào lòng ông, ôm thật chặt.

"Gì thế này... Mana... Chuyện gì thế này..."

Ông chết. Bá Tước cũng không còn bản thể để tồn tại. Cả hai đã triệt để bị tiêu diệt.

Nhưng còn cảm nhận của cậu bé ấy?

Thế giới này chưa bao giờ ân cần với Allen Walker. Chưa bao giờ, cả cậu và người cha cậu dùng cả lòng dạ để thương. Đến tận khi cậu không còn nổi cơ hội sống sót, sự thật kinh khủng này vẫn không bao dung mà hiện lên trước mắt cậu.

Gương mặt của Allen đã ướt đẫm nước mắt. Cơ thể cậu tê nhức từng trận, vùng bụng vẫn dội lên cảm giác đau đớn tận cùng. Nea nói đúng, cái cơ thể rách nát này sắp không chống đỡ nổi nữa.

Khi trước trong lúc giao chiến, Bá Tước đã đẩy vào cơ thể Allen một lượng cực lớn vật chất bóng tối nguyên thủy. Nó khác hẳn với virus Akuma thông thường, Trái Tim không bảo vệ được cậu. Vậy nên đích thân Nea đã ra đề nghị tráo hồn với Allen, vật chất bóng tối không thể tổn thương Noah, thể lực và tính mạng của cơ thể này sẽ an toàn trong lúc Nea chiếm giữ.

Nea đi mất, là khi Allen phải chết.

"Mana... Con đau quá..."

Còn thứ gì để cậu bám trụ lại không?

Khoan đã, chẳng phải cậu đã hoàn thành được sứ mệnh của cái cuộc đời khốn nạn này rồi sao? Cậu không còn gì để ở lại nữa.

Tầm mắt Allen trở nên mơ màng.

Tai cậu nghe thấy một tiếng gọi, tiếng gọi rất lớn, cũng rất khàn. Người gọi rõ ràng đang sợ hãi.

"Giá Đỗ!!!"

Thần trí đang bị dìm xuống vực sâu bỗng tỉnh táo trong chốc lát. Allen thở hổn hển, cậu quay mặt lại nhìn.

Người đó lao nhanh về phía cậu, mái tóc dài của anh bị gió thổi tung. Những vết thương trên mặt anh liên tục lành lại, nhưng biểu cảm lại là sự đau khổ tột cùng.

Kanda?

Allen cố mở mắt ra. Cậu nhíu mày, một cuộc trò chuyện điên khùng trở lại trí nhớ của cậu.

"Đừng có chết sớm, đồ Giá Đỗ vừa lùn vừa yếu. Hốt xác cho cậu là công việc tôi chán ghét nhất đấy."

"Tôi là Allen!! Mà đếch cần cậu hốt xác, tôi khác sống tốt sống khỏe cho cậu xem!!"

"Thôi được rồi, tôi không đùa nữa. Nói chung là tôi còn có cái muốn nói với cậu. Cậu không được chết trước đâu. Kể cả cậu có chết thì người giết cũng phải là tôi."

"Làm như tôi để cậu giết... Mà cái gì thế? Cậu không nói được bây giờ à?"

"Tôi không nói được, không thích. Khi nào không phải chiến đấu nữa tôi sẽ nói. Nhưng cậu bắt buộc phải nghe."

Allen thấy rõ sự lo lắng và trân trọng trong mắt Kanda lúc đó. Cậu hiểu rằng lời anh muốn nói ắt phải là một điều rất quan trọng với anh, và cậu là người tiếp nhận điều ấy.

A, sao cậu có thể quên mất giao hẹn của hai người chứ? Cậu chưa thể chết được. Còn một người cậu đã đồng ý sẽ ở lại cạnh bên.

Cậu còn nợ một lời hứa với anh.

Cậu muốn sống. Cậu muốn cầm cự.

Đôi chân nhức mỏi không biết lấy sức từ đâu lẩy bẩy đứng dậy. Allen loạng choạng muốn tiến về phía anh.

"Chết tiệt Giá Đỗ cậu đứng yên đó!! Đứng yên đó cho tôi!!!"

Cơn váng vất xoay vòng vòng quanh đầu, cậu cảm thấy mình lại chuẩn bị ngã tiếp rồi.

Chợt, một lực đẩy vô hình xô vào Allen, tầng đất bên chân cậu đổ sụp không rõ nguyên nhân. Dáng hình liêu xiêu ấy liền ngã xuống vực đá sâu bên dưới ngay trước mắt Kanda.

Trong lòng đánh thịch một tiếng trầm đục, bàn tay siết Mugen của người kia không tự chủ được run lên. Anh vươn tay còn lại tới.

Hai người cách nhau chỉ vài bước nữa, nhưng Allen đã nhanh chóng mất hút sau trận lở đất đó. Kanda hoảng loạn, cánh tay đang đưa ra của anh chơi vơi trong không khí.

Anh không nắm kịp lấy tay cậu ấy.

Bước đi của Kanda càng gấp hơn, anh như dùng hết tốc độ của mình chạy đến cạnh bờ vực mà nhìn xuống. Bên dưới là một khoảnh đất trống đầy đá sỏi khác, nhưng không thấy Allen đâu nữa. Khoảng cách không quá sâu và cao, ngã xuống chắc chắn không thể chết người.

Suy nghĩ của Kanda đã rối hết lên, anh mặc kệ tất cả mà nhảy thẳng xuống, nhịp tim trong lồng ngực đập loạn xạ.

-----------------

Làn gió êm ái mơn trớn trên da thịt, Allen hé mắt. Cậu đang được một người bế lên, cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng. Người đó bế cậu bước đi trên cánh đồng rộng ngập tràn hương thơm nhè nhẹ, dưới một bầu trời xanh ngắt hơi ngả sắc vàng.

Đây không phải là nơi chiến trường khủng khiếp khi trước.

Allen ngẩn người nhìn lên. Cậu bắt gặp gương mặt của Nea, bình thản và an tĩnh.

"Nea... Ông... Á!" Cậu hoảng sợ phản kháng theo phản xạ tự nhiên, bất cẩn đụng mạnh tới những vết thương trên cơ thể liền đau đến kêu lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó.

"Yên một chút. Lần này ta không định hại cậu." Nea nhịn cười. Hắn vẫn bế vững Allen, đi đến chỗ một cây đại thụ lớn giữa cánh đồng, cẩn thận đặt cậu ngồi tựa lên đó.

Hai tay vẫn đè chặt trên bụng, Allen cố giữ cho thần trí không trở nên mơ hồ với cơn đau đang trực tiếp đục vào người cậu, thở dốc nói không thành câu: "Ông lại... đưa tôi... đến đây làm gì...?"

Nơi này... Thế giới tinh thần của Nea...

Kẻ kia quỳ xuống bên cạnh, đưa tay đặt nhẹ lên bụng cậu, dịu giọng hỏi: "Đau lắm đúng không? Ta xin lỗi, ta không có cách làm giảm cơn đau cho cậu ngay lập tức được. Nên mong cậu hãy trả lời nhanh cho ta, ước nguyện duy nhất, vào chính lúc này của cậu, là gì?"

"... Tôi muốn sống..."

Cậu thiếu niên ấy không chần chừ không băn khoăn dù chỉ một khắc.

"... Tôi muốn sống... cùng với Kanda..." Allen hơi ngửa đầu lên, cổ họng trắng ngần đã bị vấy lên những đường máu đỏ lộ ra, yết hầu lên xuống gấp gáp. Hơi thở của cậu đang dần yếu đi, từng giọt nước mắt trong như ngọc lã chã rơi. Cậu tì đầu vào thân cây, quằn quại khóc: "Tôi muốn sống... tôi muốn gặp lại cậu ấy..."

Kanda vẫn chờ cậu.

Cậu thà chịu tất cả tổn thương cũng không thể phụ tấm lòng của người khác. Kanda thì càng không thể. Anh là một trong những ánh sáng hiếm hoi đã liều mạng đến bên cậu trong những giây phút đen tối nhất của thế gian. Cậu không thể phụ anh được. Tuyệt đối không thể.

... Bàn tay còn lại của Nea đưa lên che mắt cậu. Hắn bình tĩnh nói: "Ta hiểu rồi."

Tầm nhìn bị che khuất, Allen ngồi im. Cậu không đủ sức để làm gì nữa, cậu chỉ ngạc nhiên. Và hồi hộp.

Một vật cứng rơi xuống bên tay cậu.

Nea thả tay. Allen mở mắt, cậu nhìn thấy một viên đá xanh lăn ra cạnh đó, lớn gần bằng một nắm tay. Nó như đang hô hấp, một luồng hơi bốc lên từ đó, mang theo ánh đỏ nhạt.

"Allen Walker, ta sắp phải đi cùng Mana rồi nên chỉ nói một lần duy nhất thôi." Người đàn ông trước mặt Allen không chớp mắt lấy một cái, tròng mắt sâu thẳm cuốn lấy cậu: "Một lúc sau cậu sẽ chết, đây là điều chắc chắn."

Bả vai Allen run bần bật.

"Nhưng đó không phải là kết thúc. Ta kéo cậu xuống vách đá và đưa cậu đến đây là để giúp cậu sống lại một kiếp sống mới. Cậu sẽ mang theo tất cả những đặc điểm ngoại hình và thói quen trước đây, có điều kí ức về cuộc đời cũ sẽ mất hết và cậu phải quay lại vạch xuất phát ban đầu. Ta không đủ năng lực để đem sinh mạng của cậu hồi sinh một cách trọn vẹn."

Chàng trai kia không nói được gì sau đó, đôi mắt đã hơi đục màu của cậu loáng lên một sắc sáng.

"Thấy viên đá bên cạnh không? Vì không thể đồng thời hồi sinh cả kí ức lẫn thân xác cậu nên ta đã nén chỗ kí ức đó vào viên đá. Chỉ cần cậu có thể chạm vào nó sau này thì sẽ nhớ lại được tất cả."

Bờ môi tái nhợt của Allen mấp máy, cậu túm lấy tay hắn, không thể tin nổi: "Tôi có thể sống lại?... Thật chứ?"

Nea bật cười, nhướng mày đáp: "Ta chuẩn bị đi rồi, lại còn rảnh lừa tiếp một thằng nhóc cũng sắp chết nữa à?"

"Nhưng mà... tại sao ông..."

"Ta chỉ muốn cảm ơn thôi." Nụ cười của Nea đã dịu xuống, nét mặt của hắn bỗng trở nên đẹp đẽ và thanh thản: "Linh hồn sẽ chẳng là gì nếu không có xác thịt cả. Vì vậy ta cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp ta hoàn thành những gì ta muốn làm. Cảm ơn cậu vì đã giúp ta và Mana được bên nhau mãi mãi."

"Đây là món quà cuối cùng của ta và anh ấy dành tặng cho cậu, mong sao cậu cũng có thể đến được với người mà bản thân trân quý."

Ngón tay của hắn đụng nhẹ lên trán Allen, lướt từ từ xuống chóp mũi cậu rồi rời ra. Hắn thì thầm: "Cậu sẽ không bị lạc đâu, đừng lo nhé đứa trẻ đáng thương. Ta sẽ dẫn đường."

Nói đến đây, Nea đứng dậy, lùi ra xa.

Một tấm áo choàng dày dặn phủ lên người Allen.

Mana đã ở cạnh cậu từ bao giờ. Ông vừa cởi áo choàng của mình đắp cho cậu, mỉm cười hiền lành: "Chúc con ngủ ngon, Allen."

"Mana..." Cậu muốn níu ông lại, nhưng rồi nhận ra cơ thể mình đã trĩu nặng. Mắt cậu mở to, nhìn ông dần trẻ lại, mái tóc dài xõa tung trong gió. Ông hôn lên trán cậu, rồi không nói thêm gì nữa, yên lặng quay đi.

Dường như Mana đã quên sạch những sự việc đầy ám ảnh khi ông bị Bá Tước xâm chiếm và nuốt chửng. Ông chỉ nhớ đến những người quan trọng của ông với những gì đẹp nhất.

Bóng lưng của hai con người ấy giống nhau y đúc, dường như còn đang phát sáng. Họ nắm tay bước đi, cùng hòa dần vào hư không.

Họ không còn là Bá Tước Ngàn Năm, không còn là "Thứ 14". Họ chỉ là Mana D. Campbell và Nea D. Campbell. Họ chỉ là một cặp anh em muốn được cùng nhau đi đến một cõi bình yên xa xăm mà thôi.

Còn lại một mình Allen đối diện với khoảng không trống trải, chỉ có gió và hơi thở mướt mát của cánh đồng. Cậu im lặng nhắm mắt.

Liệu ngay khi vừa tỉnh giấc, cậu có được nhìn thấy Kanda luôn không nhỉ?

Có thể lắm. Kanda giỏi nhất khoản truy đuổi cậu mà, chắc cậu sẽ bị anh bắt lại sớm thôi.

Nhưng trước tiên phải ngủ một giấc đã. Cậu mệt rồi.

Giữa cánh đồng lộng gió, có một thiếu niên đang ngồi tựa mình bên một cây cổ thụ, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt yên ả dịu dàng. Mái tóc trắng bạc của cậu dần chuyển sang màu nâu, vết bớt hình ngôi sao năm cánh trên mắt trái cũng không còn, cánh tay trái của cậu cũng chỉ là một cánh tay trắng trẻo bình thường. Người cậu đầy máu được che chắn lại bởi một tấm áo choàng dày rộng.

Không có lời nguyền, không có đau khổ.

Gió mang đến tiếng hát, như muốn ru cho cậu bé ấy một giấc ngủ thật bình an, như muốn bù đắp mọi nỗi đau mà cuộc đời bất công này đã đổ lên người cậu.

"và rồi cậu bé đã say ngủ,

ngọn lửa lập lòe trong hơi thở lụi tàn,

một, rồi hai

những khuôn mặt thân yêu cứ dần xuất hiện,

rơi xuống mặt đất,

là hàng ngàn, hàng ngàn giấc mơ..."

--------------------

"Kanda, cậu bị sao thế?!"

Lenalee nhảy xuống vực đá. Cô thấy mắt Kanda đỏ quạch, quai hàm cứng lại, thậm chí anh còn vung kiếm chém loạn lên những vách đá xung quanh.

"Kanda bình tĩnh lại!" Lenalee hoảng hốt giữ lấy anh, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt: "Tôi chỉ thấy bộ trang phục dính máu của Bá Tước trên kia thôi, lão ta biến đi đâu rồi? Còn Allen nữa..."

Cái gì, chỉ thấy bộ trang phục?

Kanda cố kiểm soát lại cảm xúc. Anh khó khăn lấy lại nhịp thở, quay ra nói với cô: "Đưa tôi lên đó."

Hầu hết các exorcist và finder còn sống sót đều đã đuổi kịp đến đây. Họ đứng giữa một đống phế tích hoang tàn, khó tin nhìn khung cảnh trước mắt.

Người đầu tiên xông tới và chạm vào bộ trang phục của Bá Tước là Kanda. Anh không thể hiểu nổi, rõ ràng lúc đó anh có thấy xác của lão, tại sao sau khi anh xuống vực tìm Allen thì đã biến mất rồi?

Lão bị Allen kết liễu mà, đúng không? Anh đã mong đợi rằng biết đâu có thể tìm được dấu vết nào đó của cậu trên cái xác. Anh đã xới tung cả khu vực dưới kia mà vẫn không tìm thấy Allen, dù chỉ là một sợi tóc hay một manh áo tàn.

Mugen bên cạnh Kanda chợt nháng lên, hơi rung nhẹ và nằm im. Từng hạt sáng lấp lánh nhẹ nhàng thoát ra từ lưỡi kiếm rồi bay lên không trung.

Tất cả vũ khí của các exorcist còn lại cũng vậy. Chúng đều rung lên rồi lại im lìm và đen đặc, những hạt sáng cứ vậy thay phiên bay ra, tỏa đến bầu trời gay gắt trên kia những đốm bụi xinh đẹp.

Kanda cầm thử Mugen lên tay, và anh giật mình nhận ra bản thân không kích hoạt được Innocence nữa. Vội vàng vén ống tay áo lên, anh cũng thấy những vết khắc hình chữ thập đầy nhức nhối trên cổ tay anh - dấu hiệu cho thấy anh đang dần trở thành "Kẻ tội đồ" - cũng đang liền da.

Innocence đồng loạt biến mất, tức là Trái Tim đã bị hủy diệt. Họ không còn bị ràng buộc nữa.

Khoan đã, chẳng phải Trái Tim là Allen giữ sao? Vậy cậu bây giờ như thế nào rồi...?

Vung tay găm mạnh Mugen xuống đất, Kanda nghiêng đầu, mắt anh nheo chặt, răng nghiến vào nhau. Những dòng lệ nóng chảy dài trên má, họng anh như bị thắt lại, từng tiếng gầm gừ nhả ra. Bàn tay đang nắm chuôi kiếm siết mạnh đến nổi gân, móng tay anh bấm vào thịt đau nhói. Anh mở mắt, cố gọi ra một cái tên...

"Allen..."

Mọi người xung quanh vẫn đang hoang mang với hiện tượng vừa diễn ra nên không ai để ý đến biểu hiện của anh, chỉ có Lenalee đứng gần là thấy hết. Cô kinh hoảng che miệng, chợt nghĩ đến một giả thiết đáng sợ, giống với Kanda.

Allen... có lẽ đã tan biến rồi... Là "tan biến" theo đúng nghĩa, đến cả thi thể cũng chẳng được tìm thấy.

"Kanda, cậu..." Khi nhìn xuống gương mặt Kanda, Lenalee liền ngẩn ra trong phút chốc.

Mắt anh chỉ toàn bóng tối. Một thứ bóng tối dày đến nỗi cô không cả dám nhìn lâu. Trong đó cũng thoáng có một điểm trắng mờ nhạt nhưng đã bị dập tắt ngay sau đó, tựa như một thứ ảo ảnh vô nghĩa. Hơi thở chậm lại, nét mặt anh xuôi xuống và đờ đẫn, nhưng thứ bóng tối ấy vẫn không hề vơi đi.

Kanda treo lên một bộ mặt vô cảm với vệt nước mắt trên má. Anh khép mắt, trán gục lên Mugen đang cắm bên cạnh, một tay còn lại của anh hơi nâng lên, ngập ngừng hướng về một khoảng không, rồi lại hạ xuống.

--------------

Cuộc đại thánh chiến chính thức kết thúc. Apocryphos và các Innocence khác bị phá hủy, Bá Tước Ngàn Năm và gia tộc Noah bị tiêu diệt.

Allen Walker, "Kẻ hủy diệt thời gian", vật chủ của "Thứ 14", người nắm giữ Trái Tim, được xác định là đã tử trận, không thể tìm được thi thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro