Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuỗi hỗn độn ào ạt chạy qua như một thước phim nhòe nhoẹt, thế nhưng những gương mặt và âm thanh ấy vẫn hiện ra một cách chói lói trong thần thức. Bóng lưng của hai anh em sinh đôi trở thành một vệt sáng mờ ẩn hiện ở đằng xa và mùi hương thơm mát của cánh đồng vẫn thoang thoảng quanh mũi.

Allen xây xẩm. Cơ thể cậu nhức nhối, một tay giữ lên đầu, một tay bám chặt lấy tay áo của người nào đó đang ôm cậu trong lòng. Một lúc sau cậu mới giật mình mở bừng mắt ra, khắp mặt ướt đẫm toàn mồ hôi, nước mắt và máu tươi.

"Giá Đỗ!"

Nghe tiếng gọi, Allen ngơ ngẩn ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh thẫm sâu hút như đại dương nhìn cậu chăm chú tràn đầy sự lo lắng và hoảng hốt: "Giá Đỗ, có nghe thấy tôi không? Nhóc làm sao thế, không bị thương chứ?" Trên tay anh đang cầm một cái khăn thấm đầy máu và nước, có lẽ vừa lau mặt cho cậu.

Hơi thở của Allen như nghẹn mất trong một khắc ngắn ngủi. Đồng tử của cậu mở lớn, thu trọn hình dáng của người đối diện vào trong. Mạch máu trong người bỗng giật mạnh, Allen thấy đầu ngón tay tê rần. Một thứ cảm xúc khổng lồ đập lên ngực cậu đánh thuỳnh, gào thét muốn thoát ra ngoài.

Kanda thấy đứa bé trong lòng mình thẫn thờ lâu như vậy càng sợ hãi hơn. Anh đang ngủ thì đột nhiên thấy đầu óc nhẹ bẫng, rồi bất chợt bị đánh thức bởi tiếng kêu khóc của cậu. Lúc đó anh còn không có đủ cả sự bình tĩnh để nhận ra viên đá bên cạnh đã biến mất, vội vàng ôm lấy thằng bé. Khi nhìn thấy bên mắt trái của cậu biến đổi, trong đầu Kanda bỗng nảy lên cái liên tưởng kì quái với một dấu hiệu nào đó về người ấy. Sự biến đổi từ tròng mắt trái rõ ràng là của "Allen".

Nhưng, rốt cuộc đứa bé của anh bị làm sao? Sao cậu lại đau đớn thế này...?

"Kanda..."

Giọng nói nhẹ như hơi thở bật ra.

Kanda giật mình. Tay anh cứng lại.

Đứa trẻ ấy chậm chạp sờ lên mặt anh, môi mấp máy. Đôi mắt màu xám bạc của cậu lấp loáng một biển hồ không ngừng xao động trong đó.

Một đôi mắt chứa đầy những nỗi đau, nỗi tiếc hận của linh hồn lang thang cô độc cả kiếp người, lạc lõng không biết bao lâu để tìm được sự sống và sự giải thoát. Hơi thở của nó vội vã và phát điên lên muốn quấn lấy Kanda, như khao khát mãnh liệt đang hấp hối giữa cơn tuyệt vọng của bóng đêm kéo dài.

"Kanda...!"

Lần này cậu nhóc gọi lớn hơn. Tay cậu mơn man trên mặt anh, mắt chớp một cái, bờ môi mấp máy: "Cậu là Kanda, đúng không...?"

Câu hỏi này làm người đàn ông trước mắt cậu không thể trả lời sau đó. Anh không biết phải trả lời ra sao. Có một sự biến hóa kì lạ đang diễn ra mà anh không biết đối diện với nó như thế nào. Anh chỉ im lặng.

"Làm ơn... nói gì đó đi..." Allen nghẹn ngào, dù mắt trái của cậu vẫn là màu máu đỏ nhưng dòng lệ chảy ra từ đó lại trong suốt. Một tay của cậu vội vàng đưa xuống nắm tay anh, lẩy bẩy siết chặt: "Tay cậu... tôi giữ được tay cậu rồi... Chúng ta... sẽ không bị tách ra nữa... có phải không..."

Nói đến đây, đứa trẻ đột nhiên òa khóc. Cậu vừa khóc vừa dùng cả thân thể mình nhào tới ôm lấy anh, bàn tay nhỏ bé vẫn nhất quyết không buông tay anh dù chỉ một khắc, giọng nói non nớt như vỡ nát ra: "Tôi thật sự... vẫn đang ở đây... Hức... Tôi vẫn đang ở đây, cùng với cậu đúng không..."

Allen đã từng nghĩ rằng sau khi mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là Kanda. Cậu cũng từng nghĩ đó chỉ là một ảo tưởng của bản thân mình. Cậu không chắc lời Nea nói có thể trở thành hiện thực hay không vì nó quá vô lí, nhưng cậu lại nương vào cái ảo tưởng ấy để tự dỗ cho mình một giấc ngủ ngon trước nỗi sợ về cái chết, về một cõi xa lạ nào đó mà không hề có Kanda.

Khoảnh khắc đôi mắt đã hòa vào bóng tối, Allen mới nhận ra, cậu sợ không được ở bên người ấy hơn cả cái chết.

Cậu sợ cô độc nhưng lại phải chết trong cô độc. Mana và Nea đã đi rồi, cậu chẳng còn gì hết.

Chỉ có sống mới có thể gặp được nhau, nhưng cậu chết mất rồi.

Vậy thì, khóc thỏa thích một lần đi. Chỉ cần là Kanda thì hư ảo cũng được. Một thứ hư ảo hạnh phúc.

Cậu đã níu được hình bóng của anh, thế là đủ.

Tấm lưng đang run lên bần bật của Allen được một bàn tay ấm áp vỗ về.

Một tay của người đó vuốt ve lưng cậu, một tay cũng khép lại bao trọn lấy bàn tay trắng mềm kia. Allen hổn hển thở, cậu mở to đôi mắt đầy lệ, chậm chạp nhìn qua sườn mặt đối phương.

Gương mặt điển trai sắc nét đó giờ đây bình lặng như nước, mái tóc dài đen mượt chảy trên vai và lưng anh. Anh nhắm mắt, đáp lại cái ôm từ đối phương bằng một nụ hôn khẽ khàng lên vùng gáy mịn màng của cậu, miệng thì thầm.

"Đừng khóc, Allen. Tôi đến rồi, đừng khóc nữa."

Tôi đến rồi, xin lỗi vì đã để cậu chịu nhiều ấm ức như thế.

"A..."

Allen ngơ ngác, người cứng đờ. Đến khi nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, miệng cậu liền mếu máo, khóe mắt sưng đỏ giàn giụa lệ nóng, tiếng kêu khóc khàn đi.

Hình dáng của anh là thật, giọng nói là thật, tình cảm là thật.

"Tên khốn này... Sao lại để tôi chờ lâu như thế...!!"

Chờ rất lâu, nhưng cuối cùng cũng hết đau rồi.

Kanda không nói thêm bất kì điều gì khác. Một màu sắc rực rỡ loang ra dưới đáy mắt anh. Tay anh đang nắm tay Allen chứ không phải là khoảng không vô định trống rỗng nữa.

Trong mắt có ánh sáng, trong tay có người thương.

Tầm nhìn đã nhòe nhoẹt, nước mắt anh giống như những viên pha lê trong sạch nhất, cứ vậy lặng lẽ rơi.

-------------

Mắt trái của Allen một lúc sau mới trở lại bình thường. Cậu nhăn mày dụi mắt, lắc đầu liên tục để đỡ chóng mặt hơn. Khi cậu vừa ngẩng lên thì một cốc nước đã được đưa đến trước mặt.

"Còn đau ở đâu không?" Kanda đặt cậu ngồi hẳn lên sofa. Anh đỡ cốc nước trong tay Allen vì sợ cậu run tay làm rơi mất, thiếu điều muốn bế cậu đút luôn cho vậy.

Câu anh hỏi đầu tiên vẫn luôn là "Cậu có đau không?" thay vì "Chuyện gì đang xảy ra?". Allen chợt thấy xúc động, cậu ngửa cổ uống cạn nước trong cốc, xoa dịu cơn đau rát ở cổ họng rồi ngồi yên hít thở để ổn định lại tinh thần. "Tôi không sao."

Điều duy nhất Allen ý thức được bây giờ là cậu đang sống và đã gặp lại được Kanda, nhưng quá trình trước đó đã xảy ra những gì thì cậu thật sự không nhớ nổi. Người kia cũng không ép hỏi cậu, anh yên lặng ngồi cạnh chờ cậu tự nói.

Đến đây thì, Allen mới nhận ra cơ thể mình có gì đó sai sai...

Tay chân ngắn đi mà chỗ nào cũng nhỏ, giọng trong và ngọt như trẻ con, làn da thì căng mịn trơn lạnh. Khi cậu cúi nhìn còn thấy hai bàn chân bé xíu của mình cách mặt sàn một khoảng ngắn dù sofa không hề cao.

Cái, cái gì thế này...?!

"Kanda, thế này là thế nào?!!" Thằng bé túm áo đối phương kéo xuống, vẻ mặt hoang mang tột độ. Kanda bất lực đảo mắt, nếu tôi biết thì đã hay.

"Được, tôi kể trước, cậu kể sau. Tôi cũng rất tò mò muốn biết rằng tại sao tên đần độn nhà cậu lại xuất hiện với hình dạng này và đột ngột khôi phục lại trí nhớ đấy."

Tất cả những gì diễn ra nãy giờ đã đủ cho Kanda hiểu rằng đứa bé này chính là "Allen". Anh đã nhận ra điều này ngay từ khi cậu cất tiếng gọi anh lần đầu tiên rồi - âm điệu ấy chỉ có thể là cậu thôi. Nhưng mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ nếu hai người chưa nói chuyện đàng hoàng được với nhau.

Anh kể lại hầu như toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ khi gặp và nhận nuôi cậu, chỉ tránh đi những trải nghiệm tương đối đáng sợ mà cậu bé ấy đã từng đụng phải. Dường như việc Allen quên mất đoạn kí ức mấy tháng qua cũng rất tốt. Có nhiều điều cậu không nên nhớ lại thì hơn.

Người bên anh lắng nghe chăm chú, càng nghe càng đăm chiêu dù biểu cảm này áp lên gương mặt của một đứa con nít có hơi buồn cười. Đến khi anh kể xong, cậu mới mở miệng, tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều: "Thì ra cách để tôi sống lại mà Nea nói là như thế."

Kanda nghiêng đầu, lông mày nhếch cao: "Hửm... Cậu bảo gì?"

Có vẻ Kanda khá buồn bực khi nghe cậu nhắc đến "Thứ 14". Kẻ đó làm anh thấy rất khó chịu.

Không biết anh có bị sốc đến đơ khi biết hắn là người có công đã mang người anh yêu trở lại với thế giới này hay không nữa?

Mà hình như là... sốc thật...

... Allen nói xong những gì cần nói thì thở dài thườn thượt nhìn biểu cảm "làm sao có thể như vậy" của Kanda mà tiếp lời: "Nea giúp tôi sống lại dưới hình dạng tôi mong muốn nhất. Chắc có lẽ vì vậy mà dấu vết bị nguyền rủa trên mắt tôi và cánh tay trái vẫn không thể trở nên bình thường dù Innocence của tôi cũng biến mất."

Thực ra Allen của ngày xưa vốn không hề yêu thích bản thân. Trước khi gặp Mana và gia nhập Giáo Đoàn, cậu đã từng thấy chán ghét những sự xấu xí dị dạng của mình cùng cực. Nhưng bây giờ thì khác, cậu không còn bài xích cơ thể mình mà còn muốn sống tiếp với nó. Đơn giản vì nó đã cùng cậu trải qua và tiếp nhận rất nhiều điều quý giá. Như tình yêu của Kanda chẳng hạn. Vả lại, nếu như sống lại dưới một lớp vỏ khác, cậu sợ những người đồng đội cũ và Kanda sẽ không thể tìm lại cậu được nữa.

Tuy nhiên có một điều khá khó tin mà Allen không hề biết rằng, dù cậu có hóa thành một hạt cát giữa sa mạc mênh mông, tên khùng kia nhất định vẫn sẽ nhận ra cậu.

"Khoan đã, vậy là cậu nhớ lại được là do viên đá đó, nó đâu rồi?"

Kanda biết thứ nén giữ kí ức của Allen trong câu chuyện cậu kể chính là viên đá kì lạ anh đã trải qua biết bao gian nan để mang về. Nhưng kể từ lúc anh thức dậy thì đã không nhìn thấy nó đâu nữa.

"Ấy..." Allen gãi đầu, chân mày xoắn tít: "Tôi đâu nhớ được điều gì xảy ra khi trước. Theo những gì cậu nói thì nó đang ở bên cạnh cậu, rồi tôi tự nhiên có lại trí nhớ và nó bay đi đâu mất tiêu, ai mà biết chứ?"

Lúc đó Kanda đang ngủ và Allen cũng không nhớ được, thế là sự tan biến đầy lộng lẫy hoành tráng của viên đá cứ thế bị lãng quên...

Cơ mà cứ coi như nó biến mất vì đã hoàn thành sứ mệnh đi, dù gì thời khắc này cũng không ai trong hai người quan tâm đến nó nữa. Người ta đã có nhau rồi thì chẳng ai muốn để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đó đâu.

"Mà cậu nói, Nea từng xuất hiện nhiều lần trong những giấc mơ của tôi đúng không?" Allen trượt người trên thành ghế, đầu ngửa ra sau ngắm nhìn gương mặt anh: "Ông ta đúng là giỏi đeo bám người khác. Đi đến tận chỗ nào rồi mà vẫn có cách lẩn quẩn ở gần tôi."

Cậu định cười tươi, nhưng sau cùng đôi môi lại chỉ vẽ lên được một điệu cười nhạt gượng gạo. Hai chân cậu mất tự nhiên co lên ghế, mi mắt rũ xuống.

Kanda nhận thấy biểu hiện khác thường đó, chợt xúc động có ý đưa tay ra xoa đầu cậu. Thế nhưng khi nhớ ra cậu là "Allen", anh lại ngại ngùng rụt về. Vì sĩ diện nên anh không thể tùy tiện âu yếm cậu như lúc trước nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị cậu trêu chọc cho mà xem.

"Có một điều làm tôi cực kì thấy hối hận vào lúc đó. Tôi đã chẳng nói được gì với Mana cả." Cậu nhóc cắn môi, vùi mặt vào đầu gối: "Người là Bá Tước. Việc tôi biến người thành Akuma là kí ức giả, chỉ có sự nguyền rủa trên mắt tôi là thật. Vậy khi Người nói với tôi rằng 'Ta yêu con', đó cũng là giả nhỉ...?"

Kanda đã biết chuyện ấy khi Allen kể cho anh hồi nãy. Điều đó làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều để tâm sự với anh về sự thật đau lòng này.

"Tôi chỉ nhớ được cảm giác tín ngưỡng của mình sụp đổ ngay lập tức lúc nhìn thấy khuôn mặt Mana dưới lớp mặt nạ của Bá Tước. Khi ấy tôi đã không muốn sống và không muốn chiến đấu rồi. Tôi chỉ muốn chết cùng với Người mà thôi."

Đầu gối và khuỷu tay áo của cậu bé ấy ướt đẫm. Kanda chua xót cau mày.

Cậu lại khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro