Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanda nhận ra bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn bước qua vùng hỗn loạn nhất trong cảm xúc của Allen.

Cậu khi biết Bá Tước là Mana, có lẽ cũng giống như khi anh biết Alma là Chapun vậy. Nhưng ít nhất anh đã được ở bên người thân yêu của mình cho đến khi người ấy tan biến, còn cậu thì đến cơ hội nói những lời cuối cùng với Mana cũng không có nổi.

Anh không chịu được khi nhìn cậu như thế.

Bờ vai nhỏ gầy của cậu nhóc được đối phương chạm tới. Allen hơi giật mình, bất cẩn lộ mặt ra, bên má ướt đẫm nước mắt.

"... Giá Đỗ, tôi biết là..." Kanda muốn lau nước mắt cho cậu nhưng lại thôi, anh muốn để cậu khóc hết. Có những nỗi đau không phải chỉ cần xoa dịu một cách vội vàng mà có thể nhẹ đi. "... Tôi biết là, cậu sẽ khó quên được loại ám ảnh đó. Cậu nói tôi sáo rỗng cũng được nhưng mà... Chậc, đâu phải cả thế giới này không còn một ai bên cậu đâu. Tôi không nghĩ cha cậu sẽ thấy thoải mái nếu như đứa con trai ngốc của ông cứ ủy mị tiếc thương mãi như thế này."

Lời nói nghe có vẻ lạnh nhạt khó ở, thế nhưng đó lại là những gì chân thành nhất trong lòng Kanda được bày tỏ một cách vụng về. Tay anh đặt trên vai cậu chuyển qua mơn man trên mái tóc ngắn trắng muốt mềm mại, gương mặt bối rối ngoảnh đi.

Đầu ngón tay lành lạnh của người kia đụng vào tóc mai và dấu nước mắt trên má khiến Allen hơi nhột, nhưng cũng làm cậu an lòng lạ kì. Cậu đưa một tay lên che miệng, những giọt lệ nhỏ vẫn im lặng lăn xuống rồi nhanh chóng bị gạt đi.

"Chúc con ngủ ngon, Allen."

Giọng nói của Mana chợt vang tới từ một nơi xa xăm. Allen mơ màng nhìn quanh. Môi cậu bỗng chốc nhoẻn cười.

"Thân ái của con, Người cũng vậy nhé."

Cậu lẩm bẩm, mi mắt cụp xuống. Cậu dùng cả hai bàn tay mình ôm lấy cánh tay của Kanda, cả người đều nghiêng qua ngả bên ngực anh.

Bị tập kích bất ngờ làm Kanda thoáng chốc mất tập trung. Anh đỡ vai cậu, cẩn thận lay nhẹ, giọng khẽ khàng: "Này, cậu làm sao..."

Nhịp thở của người bên cạnh đều đặn và êm ái. Gương mặt xinh đẹp non nớt trở nên bình thản, rèm mi dày khép chặt, đôi khi còn hơi rung lên. Hai tay cậu vẫn ôm cứng lấy cánh tay anh, vô thức dụi tóc vào đó.

Bây giờ đã quá nửa đêm, hẳn cậu chưa chợp mắt được một chút nào lại phải chịu áp lực tinh thần khủng khiếp từ việc khôi phục kí ức. Vừa mới ngả lưng liền chìm luôn vào giấc ngủ, xem ra Allen đã mệt và kiệt sức lắm rồi.

Kanda nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, cúi người đỡ dưới đầu gối và lưng cậu, không tốn nhiều sức đã nhấc bổng cả cơ thể bé nhỏ ấy lên. Anh bế thằng bé quay về phòng ngủ, đặt cậu lên giường và đắp lại chăn cho cậu.

Ngắm nhìn đứa trẻ đang say giấc, người đàn ông im lặng vuốt tóc cậu. Dường như anh không dám tin rằng Allen của anh đã trở về, đã ở trong tầm mắt và tầm tay của anh. Bảy năm trời tìm kiếm và đợi chờ cứ vậy chạy qua như gió thoảng mây trôi vậy.

Có những niềm hạnh phúc vượt quá sức tưởng tượng sẽ khiến người ta luống cuống. Còn Kanda thì lại thấy an bình đến lạ, có lẽ anh đã nghĩ rằng việc anh có thể gặp lại cậu ấy chỉ đến muộn thôi chứ nhất định sẽ không bị lỡ.

Vì thế dù cho bản thân có bị bỏ rơi thì anh vẫn nhất quyết không lựa chọn rời đi. Nếu một ngày Allen quay lại mà không còn ai chờ cậu, có lẽ cậu sẽ rất tổn thương.

Anh muốn là người đầu tiên đón cậu ấy trở về.

------------

Cơn nhức đầu vẫn âm ỉ chạy qua thái dương, đứa bé nhăn mày dụi mặt liền dụi trúng một vật thể bằng bông tròn ủm vừa ấm vừa mềm bên cạnh mình.

Allen giật bắn mình, cậu ngồi hẳn dậy khỏi giường, hai mắt mở to soi xét cái thứ mà chính bản thân mình đã ôm suốt cả đêm qua.

"Tim... Sao mày lại..."

Sự kinh ngạc choán đầy trí não làm Allen mất hồn trong giây lát. Cậu khó tin đưa tay vuốt lên nó, khóe mắt đỏ ửng. Timcanpy đang ở đây với cậu...?

Thế nhưng những gì Allen cảm nhận được sau đó lại đập tan ngay suy nghĩ trong đầu cậu. Đây không phải Tim, nó chỉ là một con thú bông được làm dựa theo hình dáng của Tim thôi.

Điều này khiến cậu nhóc ngây ngẩn mất một lúc. Mấy giây tiếp, cậu lấy lại tỉnh táo, đưa cả hai tay ra ôm lấy Timcanpy bằng bông rồi chạy xuống giường.

Kanda đang pha trà dưới bếp, anh vừa đậy nắp ấm lại thì nghe tiếng trẻ con gọi.

"Kanda, đây là gì thế?"

Allen đã tìm tới chỗ anh, cậu kinh ngạc chỉ tay vào con thú bông mềm rũ trong lòng mình.

"Cái này cậu phải rõ hơn tôi chứ." Kanda nhếch miệng cười, đuôi mắt vốn sắc bén lúc thường bây giờ lại cong lên thích thú.

"Ý tôi không phải thế! Tôi đương nhiên biết nó được làm giống với Tim, chỉ là... nó từ đâu ra vậy?"

Đối phương thong thả cắt bánh mì: "Lúc cậu chưa quay về thì tôi đặt làm cho thằng bé tôi nuôi. Sao? Đến lượt cậu thì lại không thích à?"

Lời nói và giọng điệu của Kanda vẫn mang theo hơi thở của sự khùng điên muốn chọc giận cậu, nhưng Allen không thấy giận tí nào. Cậu hiểu hết, hiểu cả tấm lòng của anh trong đó.

Trên đời có biết bao nhiêu loại thú bông, còn Timcanpy là độc nhất vô nhị. Kanda lại dụng tâm đặt làm theo hình dáng người bạn đồng hành đã bị hủy diệt của cậu, chứng tỏ anh vô cùng trân trọng cảm nhận của Allen.

Hai tay cậu ôm siết Timcanpy bông trong ngực, má hồng rực lên vì vui vẻ. Cậu ngẩng mặt nhìn lên người đàn ông cao gấp đôi mình, cười nhăn răng: "Ầy, làm gì có chuyện tôi không thích chứ, cám ơn cậu nhiều."

Động tác cắt bánh của anh hơi khựng lại. Anh không quay mặt qua, chỉ đáp: "... Ờ."

Nhờ có bất ngờ này mà Allen thấy sảng khoái suốt cả buổi. Cậu đặt Timcanpy ở phòng khách rồi nhảy chân sáo vào phòng tắm.

Bấy giờ Kanda mới lén thở dài một hơi. Ánh mắt anh hướng về phía phòng tắm còn vẳng lại tiếng ngâm nga của Allen, sự dịu dàng chậm rãi tràn đầy.

Khoảnh khắc nhìn người thiếu niên cố chấp đến điên cuồng ấy bất lực ngã trên nền đất, đưa mu bàn tay che mắt rồi nức nở khóc, luôn miệng gọi tên Timcanpy, một cơn nhức nhối đã âm thầm làm tổ trong tim anh. Anh đã biết con golem vàng mà anh chỉ thấy tiếc nuối sau khi nó bị hủy diệt lại là người bạn quan trọng và quý giá đến nhường nào với Allen. Dù cái chết của Tim không phải lỗi của anh nhưng anh lúc nào cũng canh cánh muốn bù đắp cho cậu.

Chỉ cần cậu ấy vui là được.

Allen nửa tin nửa ngờ nhìn bữa sáng rất thơm rất đẹp mắt, cẩn thận dò hỏi người trước mặt: "Này là cậu làm hết à?"

Kanda múc một ít sốt rải lên miếng bánh của Allen rồi đặt trước mặt cậu, mặt lạnh tanh cắn bánh bên phần ăn của mình: "Ăn đi, cậu hỏi nhiều quá."

"Tôi có quyền được xác nhận xem liệu mình có chết ngất chỉ vì một bữa ăn hay không chứ! Tôi không có quên mấy vụ cậu cắt rau củ bằng Mugen đâu nhé!"

"Thì đây. Tôi ăn trước để thử nghiệm cho cậu rồi, còn than thở gì nữa." Anh nhướng mày: "Tôi là người nuôi cậu, cậu mà kén ăn là tôi đánh mông đấy."

Gương mặt Allen thoáng chốc đỏ bừng. Cậu suýt quên mất mình đang là một đứa trẻ, thậm chí danh phận với thế giới bên ngoài còn là con nuôi của anh, thấp cổ bé họng không được ý kiến gì cả. Cuối cùng cậu nhóc đành đầu hàng, nhấc miếng bánh đã được Kanda quệt sốt từ trước cho rồi đưa vào miệng.

Vừa cắn một cái, hai mắt cậu đã tròn lên, cánh tay run rẩy.

Ngon, ngon quá...!

Thật sự rất ngon. Hơn thế nữa trong đầu cậu còn nảy số, nếu như đồ ăn của đầu bếp Cherry ngon mười phần thì chỗ này cũng phải chiếm đến ít nhất bảy phần. Chỉ là từ lúc chạy trốn khỏi Giáo Đoàn đến khi sống lại, đã quá lâu Allen không được ăn đồ anh Cherry nấu nên đã lập tức bị hạ gục trước đồ của Kanda rồi.

Và đáng ngạc nhiên là, cậu dám chắc năm xưa Kanda còn lâu mới nấu ngon thế này. Cậu ta không chém bay cả cái bếp đã là may rồi!

Nhìn phản ứng phong phú bày rõ trên mặt đối phương, Kanda bĩu môi, tròng mắt đảo lên: "Thế nào? Chưa chết người đúng không?"

"... Chưa..." Ngon quá cãi thế nào được anh!

"Chưa chết là tốt." Anh đưa tay qua gạt vụn bánh bên khóe môi cậu. "Không phải lo, tôi đã tóm cậu về đây thì sẽ không để cậu chết đâu, mắc công tôi lắm."

"... Này, dù gì tôi cũng đang là trẻ con, cậu không thể ăn nói ân cần hơn với tôi được hả?" Allen chán nản đáp trả. Cái gì ở anh cũng thay đổi, chỉ là thói độc mồm này thì cứ như thành bệnh mãn tính, không nói nổi câu nào hẳn hoi.

"Trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, cậu thì không." Kanda rút tay về, mặt tỉnh bơ tiếp tục ăn.

"Còn người lớn ai cũng chín chắn, cậu thì không." Thằng bé buồn bực làu bàu, nhưng mà đồ ăn ngon quá nên không cãi nhau với anh nữa.

Bầu không khí yên lặng đến vi diệu. Hai người một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau lại trở nên hòa bình - mà cái từ "hòa bình" ấy lại là từ ngữ rất ít khi xuất hiện mỗi lần anh và cậu ở cùng nhau. Tuy nhiên đến lúc tâm trạng đã bằng phẳng hơn, Allen mới phát hiện, cậu vốn có rất nhiều điều muốn nói với Kanda, và cũng muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, những thứ đó đã được cậu nhẩm đi nhẩm lại trong đầu trước khi mất đi ý thức trước cái chết. Rồi giờ đây họ gần nhau trong gang tấc, cậu bỗng thấy lúng túng để mở miệng nói với anh.

"Này Kanda..."

"Hửm?"

"Sao cậu lại nghĩ... tôi sẽ sống thế?" Allen gãi má, mắt nhìn qua chỗ khác: "Cậu từng kể với tôi mọi người ai cũng nghĩ tôi chết rồi mà? Cậu không tin thế à?"

Mi mắt Kanda khẽ chớp. Anh ngừng lại một nhịp ngắn rồi ứng đáp luôn: "Không có gì. Chỉ là tôi cho rằng, tên đần Giá Đỗ nhà cậu cứng đầu cứng cổ lắm, làm gì có chuyện chết dễ thế được."

"Tôi tên là Allen nhé Kanda ngu ngốc!" Cơn cáu kỉnh bộc phát từ Allen như một phản xạ tự nhiên mỗi khi nghe đến cái biệt danh anh đặt cho cậu, rồi cũng nhanh chóng xuôi đi. Cậu lắc đầu cười: "Thì ra còn có người tin tưởng tôi hơn cả bản thân tôi đấy..."

Đối diện với cái nheo mày phức tạp của anh, Allen mím môi, giọng rất khẽ: "Tôi chỉ muốn được sống thôi, chứ chưa dám nghĩ mình có thể sống được. Ngay cả lúc lôi kéo Bá Tước để tự mình xử lí lão, tôi cũng không chắc có thắng nổi hay không."

"Cậu bi quan hơn tôi tưởng đấy." Kanda hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu hút chưa rời cậu lấy một giây. "Chuyện là, tôi nghĩ dù thế nào thì trong trận đánh đó cậu chắc chắn sẽ thắng. Nếu như cậu liều đến chết, Bá Tước sẽ bại dưới tay cậu. Nhưng tôi chỉ sợ..."

Nói đến đây, anh bất chợt ngậm miệng lại, vế câu sau bỏ lửng ở đó. Thôi chết, chỉ một chút nữa thôi là anh lại lỡ miệng thất thố rồi.

Kanda chưa sẵn sàng để rạch toang trái tim mình ra trước mặt cậu ấy.

"Cái gì?" Có điều Allen đã bắt được trọng điểm ngay. Cậu chuyển sang trạng thái gian tà, nham hiểm nhìn anh: "Cậu cũng biết sợ cơ á?"

Yết hầu trên cổ Kanda lên xuống một chập: "Cậu nghe nhầm rồi, không có gì cả."

"Tôi nghe rõ nhé." Cậu nhóc tóc trắng khúc khích cười, đôi mắt xám trong veo gợn lên những tia trêu chọc: "Nói đi tôi giữ bí mật cho. Rốt cuộc là điều kinh khủng gì có thể làm cậu sợ được thế?"

"Im đi."

"Cậu không nói là tôi sẽ tự đi điều tra đấy."

"Thì kệ cậu."

Cuối cùng náo loạn một hồi cũng không lấy được đáp án, Allen liền nản chí bỏ cuộc, buồn phiền cắn một miếng bánh thật to.

Cậu không hề biết, điều làm Kanda lo sợ lại liên quan đến cậu.

Allen rất mạnh, cũng rất kiên cường. Cậu sẽ thắng.

Nhưng anh chỉ sợ, cậu ấy không biết quý trọng bản thân, đem tính mạng mình thẳng tay ném đi, rồi cứ thế bỏ anh ở lại một mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro