Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những người khác thế nào? Họ vẫn sống tốt chứ?"

Allen vừa nhai một đống thức ăn trong miệng vừa phồng má hỏi. Kanda chống tay lên cằm nhìn cái điệu ăn của đối phương, sâu sắc cảm nhận được rằng hình như ở trong cơ thể của trẻ con làm tính cậu cũng hóa trẻ con luôn rồi hay sao ấy...?

"Cậu nhai hết đi hẵng nói."

"Hết rồi." Cậu nhóc hé miệng cho anh nhìn, xong còn nhe răng với anh: "Tôi đương nhiên là đợi ăn hết mới nói, ai lại vô ý như thế bao giờ."

Tên nhóc này lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng.

"Tôi không biết." Kanda tựa lưng lên thành ghế, vẻ bất cần nhìn sang ngang.

"Cậu vô tâm nhỉ." Allen vỗ tay lên trán, ỉu xìu nói với anh: "Đồng đội cũ sau chiến tranh làm gì cũng không biết nữa."

"Tôi đâu có bao đồng như cậu." Anh đứng dậy, vào bếp nhấc ấm trà tự rót cho mình một cốc rồi mang ra bàn ăn: "Có Marie và cô ả Miranda thì tôi biết. Tôi chỉ liên lạc với họ thôi."

Đứa bé ra vẻ bất bình phản bác anh: "Gọi chị Miranda là 'cô ả' nghe không lịch sự tí nào đâu."

Kanda bật cười đưa cốc trà lên uống một ngụm: "Vậy tôi nên gọi là gì?"

"Gọi 'cô ấy' không được à?"

"Có gì khác nhau sao?"

"Khác nhé!"

Thực ra tính Kanda là vậy, chỉnh anh thế nào cũng không được, trước đây anh còn có thái độ tương đối gay gắt với Miranda vì nàng quá nhút nhát và hậu đậu. Allen biết rõ điều đó, suy cho cùng cậu cũng chỉ đối đầu với anh theo thói quen mỗi khi hai người định nói một chuyện gì đó mà thôi, chứ cậu cũng nghe ra giọng điệu của Kanda khi nhắc tới Miranda đã nhẹ nhàng hơn so với ngày xưa rồi.

Một trận đại chiến thảm khốc qua đi, những người còn lại bên cạnh càng trở nên đáng giá. Kanda cũng hòa hoãn với rất nhiều người đồng đội cũ, thậm chí khi nghe Marie công khai hẹn hò cùng Miranda, anh còn âm thầm ủng hộ họ.

"Tôi không ngờ Marie và chị Miranda sẽ yêu nhau đấy." Allen nằm ra bàn, cầm thìa quệt chỗ sốt phết trên lát bánh mì thành mấy cái hình khó hiểu, vẻ mặt rất suy tư: "Dù đã có dấu hiệu từ trước rồi mà tôi vẫn thấy khá khó tin. Khó tin hơn là hai người yêu nhau bảy năm nhưng chưa cả kết hôn nữa."

Nhờ có sự giúp đỡ rất lớn từ Marie và Miranda nên Kanda mới có cơ hội để đem Allen của anh trở về. Vì vậy khi kể lại những sự việc đã xảy ra cho cậu, anh đã nhắc đến họ.

Hai người đang sống chung tại Áo. Lúc cuộc đại chiến chấm dứt và họ bắt đầu hẹn hò, Marie đã hỏi ý kiến của Miranda rằng nàng muốn đi đâu, anh ấy sẽ đi cùng nàng. Miranda không có nhiều vướng bận tại quê hương của mình, dù sao ở đó có rất nhiều người không công nhận nàng, còn chứa đựng những kí ức buồn nàng không muốn nhớ về, vậy nên nàng chọn theo Marie về quê hương của anh ấy. Hiện tại Marie đã trở thành nhạc sĩ, sức sáng tạo rất dồi dào, Miranda thì làm biên kịch tại một nhà hát lớn gần nơi ở của hai người.

Sau đấy thì, Kanda cũng kể được hết những công việc của đồng đội cũ cho Allen và thừa nhận rằng câu "Tôi không biết" lúc đầu là nói bừa cho cậu tức chơi thôi. Vì lẽ đó mà hai người liền bước vào một trận chiến tay đôi do Allen đơn phương phát động, cãi mỏi miệng mới bình tĩnh ngồi lại được với nhau.

Các nhân viên bộ phận Khoa học của Giáo Đoàn vẫn dính lấy công việc, hoạt động trong những công trình nghiên cứu khác. Lavi và Bookman được cứu khỏi nhà Noah sau đó lại lên đường đi khắp nơi, tiếp tục chứng kiến và ghi chép, hoàn thành sứ mệnh vốn có của mình. Lenalee thì chưa có người yêu do sự bảo hộ quá mức của ông anh trai khùng điên, cô cũng quay về quê hương làm y tá. Krory trở thành nhà sưu tầm cổ vật, cố gắng tìm kiếm và giữ gìn các di vật còn sót của tổ tiên và ông nội. Timothy cùng Emilia mở cô nhi viện. Chaoji đang làm lính đánh thuê.

Nghe Kanda nói hết, Allen mới chợt nhớ đến một vấn đề rất quan trọng. Cậu nghiêm túc nheo mắt hỏi anh: "Cậu thì sao Kanda? Đang làm công việc gì thế?"

Người kia sững lại, mắt không tự nhiên liếc lung tung. Dù anh xác định rằng khi đưa được Allen về thì nghề nghiệp hiện tại của anh cũng không giấu được, nhưng nghĩ đến phản ứng của cậu sau khi nghe anh tiết lộ thì anh lại không muốn nói nữa. Tất cả vẫn là vì sĩ diện.

Lúc tìm người thương thì không thấy anh sĩ đâu, nhưng đối mặt với người ta thì phải giữ thể diện trước đã.

Cuối cùng vẫn là không giữ nổi.

"... Tôi làm họa sĩ..."

Allen đưa tay bụm miệng, cả người run bần bật. Rồi cậu phá lên cười ngay sau đó, vừa cười vừa đập bàn: "Cậu... Cậu làm họa sĩ á?! Ôi trời chuyện gì thế này...!!"

Lí do cho việc Kanda cảm thấy tương đối mất sĩ diện và việc Allen cười không kiềm lại được sau khi biết nghề nghiệp của anh rất đơn giản. Kanda khi trước luôn cho rằng những người làm nghệ thuật đều là mấy tên ảo tưởng sùng bái quá mức với cái đẹp, đặc biệt là khi vị sư phụ luôn dành cho anh những tình cảm rất nồng nàn kia cũng là một nhà nghệ thuật. Anh thường xuyên bị Nguyên soái Tiedoll trêu ghẹo và thề là sẽ không bao giờ làm mấy công việc kiểu như thế.

Và giờ thì nghiệp vả mặt anh không chỉ ở đường tình duyên mà còn ở đường công danh sự nghiệp nữa...

"Giá Đỗ đần đừng có cười." Kanda ngượng chín mặt, vươn người tới bịt miệng cậu: "Tôi làm nghề này vẫn nuôi được bản thân tôi và cái cục nợ là cậu đấy."

"Đúng thế. Cậu giỏi như vậy, nghề nào chả làm được." Allen cố nín cười, kéo tay anh khỏi miệng mình. "Vậy tôi có vinh hạnh được diện kiến tác phẩm của cậu không?"

"Không."

"Cậu vừa nói là có."

"... Được rồi. Cậu chỉ bảo xem thôi, tôi không cho bình phẩm đâu đấy..."

--------------

Lần đầu tiên bước vào phòng tranh của Kanda sau khi trở về, Allen không thể nén nổi sự bất ngờ. Phòng tranh không có gì quá khác người hay quá kì quái, nhưng bởi vì đây là phòng làm việc của người đó nên cậu vẫn thấy ngạc nhiên.

Căn phòng rất gọn gàng, màu vẽ dây bẩn trên sàn và tường cũng được lau dọn sạch sẽ. Họa cụ và màu vẽ được xếp gọn bên góc phòng, xung quanh là những bức tranh anh vẽ lúc rảnh rỗi hoặc vẽ cho khách, có bức đã hoàn thành cũng có bức còn dang dở với những mảng màu và nét phác thảo không rõ hình.

Allen cẩn thận bước vào, nhìn kĩ từng bức một. Cậu không phải nhà phê bình nghệ thuật cũng không có mắt thẩm mỹ sâu rộng, vậy mà khi quan sát những bức vẽ của anh cậu vẫn không khỏi cảm thán trong lòng. Dù cậu đã từng tưởng tượng về đủ loại phong cách mà Kanda có thể áp lên tranh, nhưng đến lúc này không có phong cách nào cậu nghĩ đến lại trùng khớp với anh hết. Nét vẽ của anh thanh thoát hệt như được gió vẽ nên, đôi khi còn có một sự tùy hứng nhất định. Những bức tranh đều tràn ngập hơi thở phóng khoáng thoải mái mà không bị lộn xộn, thật khiến cho người xem có cảm giác được giải thoát và tự do.

Đôi mắt Allen dừng lại ở bức tranh vẽ một cô gái.

Kanda thấy vậy liền muốn chạy tới che bức tranh lại, nhưng bước chân của anh vừa nhấc lên lại ngừng. Anh nhìn ánh mắt của cậu, bỗng chốc nghĩ rằng để Allen ngắm nó cũng tốt. Có rất nhiều chuyện anh muốn cậu ấy tự mình trông rõ.

Cô gái trong bức tranh đương nhiên Allen cũng biết. Chỉ có điều lần đầu cậu thấy cô là khi cô đang bị ràng buộc với thân xác Akuma của Alma, dáng vẻ thống khổ tuyệt vọng. Còn lần thứ hai ngay bây giờ, cô ở trong tranh vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, nét mặt thanh thản bình yên, đôi mắt khép chặt, bên môi còn vương một nụ cười mỉm đầy hạnh phúc.

"Thì ra đó là hình ảnh của cô ấy trong mắt Kanda." Allen thầm nghĩ, cậu cũng bất giác cười theo cô. "Thật sự rất đẹp."

Đây là bức cuối cùng trong phòng tranh của anh. Cậu nhóc giờ mới nhận ra, chỉ có bức tranh này là bức vẽ người ở đây.

"Kanda..." Cậu cất tiếng, mặt đầy kinh ngạc nhìn anh.

Dường như Kanda biết rõ cậu đang thắc mắc điều gì. Anh rũ mắt, bước đến gần cậu và đưa tay chạm lên bức tranh: "Từ trước đến nay tôi không vẽ người, chỉ có bức này thôi. Nó được tôi vẽ lúc mới tìm thấy cậu."

Lăn lộn trong xã hội suốt mười mấy năm ở kiếp trước cũng làm Allen có được những vốn hiểu biết về nhiều lĩnh vực. Cậu từng nghe đến rất nhiều quy tắc kì quặc của các nghệ sĩ, nhưng ngàn vạn lần không ngờ đến người như Kanda cũng có cái kiểu quy tắc này.

"Tại sao thế?"

"Chẳng vì sao cả. Chỉ là tôi thấy vẽ người thì khó hơn nhiều so với những thứ khác thôi. Với lại không có nhiều người khiến tôi có cảm giác muốn họa lại hình ảnh của họ lên tranh." Anh vừa nói vừa đi loanh quanh trong phòng kiếm một tấm vải, giũ qua rồi che bức vẽ lại. "Cô ấy là người duy nhất tôi muốn làm điều này."

Allen hơi cúi đầu, cậu cảm thấy việc cô gái đó là ngoại lệ của anh rất hiển nhiên, sự thật đã được làm rõ từ trước rồi. Nhưng không hiểu sao sự nhột nhạt bồn chồn vẫn vây lấy cậu.

Từ lâu rồi, từ trước khi cuộc chiến kết thúc, Allen đã biết rõ tình cảm của bản thân với Kanda đã vượt ra ngoài những rào cản mà cậu tự dựng lên với người khác. Cả anh và Johnny đều muốn cứu cậu, nhưng cảm giác của cậu trước Kanda và Johnny không giống nhau. Kanda khác Johnny, anh dùng bạo lực và sự quyết liệt để đối diện với cậu, cưỡng chế cậu phải tự xé miệng vết thương ra trước mắt anh. Rồi sau đó khi đã nhìn rõ những đau đớn ấy, anh lại cẩn trọng khâu vết thương cho cậu, rồi tìm mọi cách để nó lành càng nhanh càng tốt.

Kanda là một trong những người hiếm hoi khiến Allen phải bộc lộ ra bộ mặt thật của mình. Và trong tất thảy những người hiếm hoi đó, cách thức của anh cũng khác biệt nhất.

Anh đã từng chút từng chút một nhỏ vào trong trái tim và thần thức của Allen những xao động, ham muốn, khát cầu với thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa tha thiết. Một thứ tình cảm rất khó định nghĩa, rất khó gọi tên.

Họ sống vì nhau. Có lẽ đơn giản chỉ là vậy.

Vì thế Allen muốn vị trí của mình trong lòng Kanda cũng là một điều đặc biệt.

Nhưng xem ra, không được rồi.

"Ồ, ra là vậy..."

Cậu nhóc uể oải nói. Kanda nhíu mày, anh không thể hiểu được nguyên do vì sao tâm trạng của Allen lại đột nhiên xuống dốc.

Thực sự, dây vào mấy cái tình cảm này thì không ai đủ khôn ngoan để suy nghĩ thấu đáo hết. Allen không để ý rằng, nếu cậu không phải là người quan trọng của anh thì việc gì anh lại kiên trì chờ đợi và tìm kiếm cậu suốt bảy năm trời một cách cố chấp đến thế.

Kanda không vẽ Allen lên giấy, bởi anh chỉ muốn giữ dáng hình của cậu trong trí nhớ và tình yêu của anh. Cậu ấy vẫn mãi ở đây, ở trong anh, thế là đủ. Vẻ đẹp của cậu không cần thiết phải lộ ra cho thế giới trông thấy, anh không muốn bất kì một sự dơ bẩn nào vùi dập cậu nữa.

Có điều cả anh và cậu đều không chịu nói ra. Thành thử hai con người rõ ràng rất thương nhau, cuối cùng vẫn không thể thấu tỏ hết.

Cũng may là Allen còn nhớ điều gì đã đánh thức khát vọng sinh tồn của cậu trong những giờ khắc tuyệt vọng nhất. Nó là biểu hiện vô cùng xác thực cho vấn đề cậu là gì của anh.

"Còn... còn có chuyện này." Nghĩ đến đây, cậu chợt ấp úng, môi mấp máy mấy lượt mới sắp xếp hoàn chỉnh câu chữ: "Hồi đó... cậu nói cậu có lời mà tôi phải nghe sau khi chúng ta không cần chiến đấu nữa. Bây giờ có thể nói được chưa?"

Kanda chớp mắt, trong đôi con ngươi sâu thẳm vụt qua một tia sáng như ánh sao băng chớp nhoáng và rực rỡ giữa trời đêm. Anh nhìn Allen rồi lại ngoảnh đi, im lặng một lúc mới mở miệng, giọng đều đều: "Để sau đi. Tôi chưa sẵn sàng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro