Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanda sau bữa sáng phải ra ngoài làm việc, anh có hẹn vẽ tranh cho người khác. Lo Allen ở nhà một mình sẽ buồn chán nên anh đã lôi hết tất cả chỗ sách bản thân tích trữ được trong nhà ra đặt trước mặt cậu: "Mấy cuốn này tôi tùy tiện mua đại thôi, cậu đọc tiêu khiển cũng được."

Thằng bé trước mặt anh tròn mắt. Toàn là sách văn học, vậy mà anh cũng dám nói "tùy tiện mua" với cả "tiêu khiển" cho được...!

Thực ra Kanda vốn dĩ không hề thích đọc sách, đây là sự thật từ trước đến nay ai cũng rõ. Nhưng mấy năm qua, khi nỗi nhớ và nỗi đau về người anh thương chiếm gần hết tâm trí anh mỗi lúc anh dứt công việc ra, thì sách lại là chỗ giải tỏa tương đối bình yên. Ban đầu anh chỉ mua một hai quyển sách về đọc theo đúng kiểu để "tiêu khiển" và kiếm cái cho mình làm sau khi kết thúc công việc, cuối cùng chẳng hiểu sao anh lại nảy sinh hứng thú rồi cứ vậy rước một đống về nhà.

"Đúng rồi, đọc tiêu khiển thôi. Tôi không nghĩ cậu sẽ thấu hết được giá trị của chúng." Kanda nhún vai, mày nhướng lên một cái.

"Cậu khỏi phải lo! Ngày xưa khi còn học chữ và chạy vặt trong Giáo Đoàn tôi cũng đọc không ít sách rồi nhé!"

Nhưng mà đúng là... cậu cảm thấy khó tiếp nhận nội dung sách thật. Chi chít chữ làm cậu đau đầu muốn chết...

Người kia không đôi co thêm với Allen, chỉ bật cười một tiếng. Anh xách túi đồ của mình lên, cúi xuống nhéo má cậu: "Ghê gớm đấy Giá Đỗ. Vậy lần sau đọc xong cuốn nào nhớ kể lại cho tôi."

Cậu nhóc nhăn nhó đẩy tay anh ra: "Khỏi đi, tôi không có cái nghĩa vụ đó!"

Hai người tạm biệt nhau bằng một trận tranh cãi nhỏ. Allen chống nạnh thở dài, đợi Kanda đi hẳn cậu mới nhấc bừa vài cuốn ra rồi nhảy lên sofa ngồi khoanh chân định đọc.

Cuốn đầu tiên là tập thơ của đại thi hào Aleksandr Puskin đã được dịch sang tiếng Anh. Việc lật xem và đọc các tác phẩm văn học cũng làm Allen có sự tò mò nhất định, vì sách ở thư viện của Giáo Đoàn gần như có rất ít thể loại này. Có điều đã rất lâu cậu chưa nhìn đến chữ nên đọc có chút khó khăn, đôi khi còn phải dừng lại để dịch nghĩa.

Kiếp trước Allen không được học hành tử tế. Cậu mồ côi, chỉ riêng việc kiếm cơm nuôi cái thân cũng chật vật và khốn khổ, làm sao có cơ hội và tinh thần để học. Cả lúc đi theo Mana và Nguyên soái Cross cũng thế, có người bảo hộ thì cậu cũng bị cuốn vào công việc và các sự kiện khác nhau, thành thử ra đến tận khi gia nhập Giáo Đoàn Allen vẫn là một tên nhóc mù chữ. Chính những nhân viên công vụ cùng nhân viên bộ phận Khoa học đã dạy cậu đọc viết để làm báo cáo và phụ giúp họ vài công việc giấy tờ.

Từng trang lật qua, Allen đã đọc đến một bài thơ không đề.

Đây là bài thơ về tình yêu.

"tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ
trong lòng tôi chưa hề tắt hẳn
nhưng thôi, tôi không để nó quấy rầy em thêm nữa
tôi không muốn làm em phiền muộn bởi bất cứ điều gì

tôi đã yêu em lặng thầm, không hi vọng
bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen
tôi đã yêu em chân thành đến vậy, dịu dàng đến vậy
cầu Chúa cho em gặp được người yêu em như thế."

Thi phẩm vừa ngắn gọn súc tích còn rất dễ hiểu, dường như không có một ẩn ý mơ hồ nào trong đây giống như đặc điểm thường thấy ở thơ ca. Vậy nên vừa đọc xong, trong lòng Allen chợt dấy lên những xúc động kì lạ.

Cậu cảm thấy, tình cảm trong bài thơ có chút giống với mình.

Khom lưng đụng trán với trang sách, Allen lén thở dài. Mi mắt rung nhẹ, một ngón tay của cậu vân vê mép trang đến quăn lại. Trái tim cậu trở nên rối bời.

"tôi đã yêu em lặng thầm, không hi vọng..."

"cầu Chúa cho em gặp được người yêu em như thế..."

Kanda...

Môi Allen mấp máy gọi ra một cái tên. Tròng mắt xám thoáng có tia sáng chuyển động. Rồi nhanh như cắt, cậu lúng túng dụi mắt, cố làm bản thân thanh tỉnh hơn. Hai người chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau mà cậu đã muốn bi quan rồi.

Nhưng mà có lẽ, tình cảm của anh với cậu sẽ chẳng giống tình cảm của cậu cho anh đâu.

Đương khi cậu định gập cuốn này lại để đọc một cuốn khác cho khuây khỏa, thì một dấu vết kì lạ chợt lọt vào tầm mắt.

Ngay trên trang sách chứa bài thơ có mấy vết tròn to nhỏ khác nhau đã hơi ố, nhìn có vẻ như sách bị rớt nước lên vậy. Allen sờ lên mấy dấu tròn đó, không thấy có gì bất thường nên cậu không để ý nhiều nữa.

-------------

Vì vướng bận lần Kanda nói "chưa sẵn sàng" sáng nay nên buổi tối hai người trải qua cùng nhau có chút bình lặng. Gần đêm khi người kia vẫn ở phòng tranh làm việc, Allen chỉ đành ngồi trong phòng ngủ bóp véo con thú bông Timcanpy, tâm tư tương đối sầu khổ.

Cậu không chịu nổi bầu không khí này, nhưng cũng nghĩ nếu bản thân không gợi ra chuyện đó với anh thì họ sẽ chẳng thể toàn vẹn mà đối mặt với nhau được. Lời hứa với Kanda khi ấy rất có sức nặng trong lòng Allen, bởi cậu nhìn ra từ thái độ và ánh mắt của anh rằng điều anh định nói quan trọng như thế nào. Vậy sao bây giờ anh lại chần chừ?

Cảm thấy cứ ngồi không như vậy thì không có nổi kết quả gì hơn, cậu nhóc liền tự cổ vũ chính mình rồi đứng dậy. Cậu định vào phòng tranh để gặp anh.

Ai ngờ vừa ra đến cửa phòng ngủ thì Kanda đã bước vào, hại trán cậu suýt đập vào thành cửa.

"Ui...!" Allen hơi giật mình lùi lại, cậu ngước lên nhìn anh, vẻ bối rối: "Cậu... xong việc rồi à..."

"Ừ." Kanda cau mày cúi vội xuống ôm lấy mặt cậu. "Sao cậu không chịu chú tâm chút nào vậy, suốt ngày va đập... Có bị đau không?"

Đối phương lắc đầu, mắt đối mắt với anh, định nói gì đó, rồi lại ngậm chặt miệng.

Rõ ràng lúc trước Allen đã góp đủ khí thế mà, tự nhiên lại thành bong bóng xì hơi thế này!

Hai người đang ở rất gần nên từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của cậu đều lọt hết vào tầm nhìn của anh. Và đương nhiên là anh biết cả tối nay hay bây giờ, việc làm cậu băn khoăn là gì. Mắt anh nhắm vào mấy giây, lông mày giãn ra.

Có lẽ đến đây thôi. Họ đã xa nhau và dằn vặt đủ rồi.

Kanda đỡ tay xuống mông Allen, nhẹ như không bồng cậu lên. Thằng bé hoang mang chống tay lên vai anh, mắt trợn tròn: "Từ từ cậu định mang tôi đi đâu... Tôi tự đi được mà."

Anh không trả lời cậu, chỉ bế cậu đến giường rồi cẩn thận đặt cậu ngồi lên đó. Một chân của anh hạ xuống sàn tạo thành tư thế bán quỳ trước mặt cậu.

Loạt hành động này của Kanda làm Allen đơ luôn.

"Nghe này Giá Đỗ, cả ngày hôm nay tôi không muốn nói vì cậu mới quay lại, tôi nhất thời có vài điểm chưa thích ứng. Chỉ thế thôi, không phải tôi không nói vì dị nghị cậu."

Cậu bé ngồi trên giường bất giác dựng thẳng lưng, hơi thở chậm lại, đôi mắt xám chớp nhẹ một cái. Má cậu vì hồi hộp mà còn hồng lên.

Người đàn ông cao gấp đôi Allen giờ đây tự hạ mình xuống thấp hơn cả cậu, anh hơi ngửa đầu nhìn thẳng vào gương mặt non nớt của người anh nhớ thương quằn quại bao nhiêu năm, người mà đã sớm trở thành chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời anh sau khi Alma đi mất. Môi anh hé mở, rồi thận trọng nói ra từng lời rành mạch.

"Tôi biết cậu đã phải chịu nhiều đau đớn và ấm ức. Từ khi cậu kể cho tôi nghe chuyện của cậu, tôi đã muốn nói tôi thấu hiểu cậu. Cậu không cô độc."

"Cậu là một người tuyệt vời. Là người mà tôi mang ơn."

"Tôi muốn trở thành người đồng hành của cậu, trở thành người mà cậu bằng lòng rũ bỏ mọi gánh nặng để dựa vào. Cậu yêu quý và che chở cho rất nhiều người, rất nhiều thứ, nhưng tôi không làm được như thế. Trái tim tôi ích kỉ hơn cậu, người tôi muốn hi sinh nhiều như vậy bây giờ chỉ có cậu mà thôi."

"Cảm ơn cậu vì đã đến với thế giới này. Cảm ơn cậu vì đã không ít lần dùng sự kiên nhẫn và lương thiện nhất để bao bọc lấy nó, để bảo vệ cho tôi. Sự tồn tại của cậu chính là báu vật quý giá nhất."


"Allen, tôi thương cậu."

Một loại rung động sâu sắc chưa từng thấy hiện lên trong mắt Kanda. Nét mặt anh bình tĩnh nhưng vẫn bất cẩn lộ ra chút nôn nóng và sự tha thiết khó tin. Ngón tay anh bấu vào đùi, rèm mi hơi rủ xuống nhưng đôi mắt vẫn kiên định soi rõ hình dáng của Allen trong đó.

Đã giữ được cậu ấy rồi, anh không thể phạm sai lầm cũng không được ngần ngại thêm nữa.

Allen ngẩn người. Cậu im lặng nghe trọn vẹn từng lời anh nói, cơ thể không động đậy gì một lúc lâu. Đến khi Kanda đã ngừng lại cả phút đồng hồ, bả vai cậu nhóc mới khe khẽ run. Bàn tay vội vàng che miệng, Allen gập mình cúi mặt, nước mắt nóng hổi giàn giụa chảy ra.

Kanda hoảng hốt vươn tới đỡ lấy cậu vỗ về: "Trời ạ cậu sao thế? Tôi đã làm gì cậu đâu... Đừng khóc..."

Nhưng Allen không dừng được. Cậu khóc mãi, rồi nhào vào lòng anh khóc còn to hơn. Gương mặt cậu đỏ bừng, khóe mắt sưng lên, tròng mắt đẫm nước đẹp như pha lê rưng rưng. Hai cánh tay nhỏ gầy của cậu lẩy bẩy ôm anh thật chặt.

Cậu đã gặp nhiều người tốt với cậu, quý mến cậu, nhưng Kanda là người đầu tiên nói cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trên thế gian. Và anh cũng là người thứ hai sau Mana coi sự sống của cậu là báu vật quý giá. Anh là người thứ hai sau Mana nói thương cậu.

Anh đã cho cậu cảm giác mà cậu khao khát muốn có nhất, thậm chí cách bày tỏ và tình cảm của anh còn đặc biệt hơn.

Mana mất kí ức nên có những nỗi đau của Allen ông không biết được. Kanda thì nhẫn nại lắng nghe bằng hết, và ghi nhớ không sót cái nào. Vì anh không muốn cậu chịu đựng mọi thứ một mình.

Allen sinh ra với sự quái dị trên cơ thể, bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị nhục mạ chà đạp dã man. Đến cả người cha yêu cậu nhất cũng bị số phận nghiệt ngã cướp mất. Vậy nên cậu từng có nhiều lúc cho rằng bản thân là một kẻ phiền phức xấu xí, là mầm mống tai họa, càng không dám nghĩ sẽ có người coi trọng mình nhiều đến vậy.

Giờ thì có rồi.

Trước đây Johnny ở bên cậu với tư cách một người bạn. Còn bây giờ, Kanda tham lam hơn, anh muốn làm người được cậu đặt trong tim, nguyện sống chết vì cậu.

Để đến được ngày gặp anh, Allen đã từng trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Cũng để tìm thấy được sự cứu rỗi của cậu, Kanda đã từng vật lộn trong bao đau khổ cô đơn.

Bây giờ tất cả những thứ đó đều bỏ qua đi. Khi yêu thương đã về đúng nơi thì chúng không còn đáng bận tâm nữa.

"Thật chứ Kanda...? Những lời cậu vừa nói... là thật đúng không...?"

Cậu nhóc vẫn nức nở hỏi lại. Kanda không nói thêm gì, anh chỉ khẽ kéo cậu dịch ra một chút. Những ngón tay thon dài của anh mân mê cái cằm nhỏ trắng muốt kia, rồi dịu dàng đặt môi mình lên môi cậu.

Cơ thể nhỏ bé trong lòng anh thoáng run rẩy nhưng không phản kháng. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay luống cuống đè trên ngực người kia lại mang tới cảm giác như đang vuốt ve vậy. Kanda thấy thỏa mãn một cách êm dịu, một tay anh vòng qua ôm eo cậu, một tay giữ sau đầu đứa bé kéo lại tiếp tục hôn sâu. Hai đôi môi khẽ khàng mút lấy nhau, không mạnh bạo không ái muội, chỉ là một nụ hôn đầy trân trọng và thương yêu. Một nụ hôn nếm rõ vị mặn của nước mắt và vị ngọt ngào thơm mát thoảng qua.

Một nụ hôn khẳng định chắc chắn, tình cảm này không có lấy nửa phần dối trá.

Cả anh và cậu đều thận trọng cùng chân thành móc ra những gì đáng giá nhất đặt vào tay đối phương cả rồi.

Tương phùng rồi biệt li rất nhiều, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Khi hai hình bóng nhẹ nhàng quấn quýt vào khoảnh khắc này, là đời đời kiếp kiếp nguyện không rời xa.

'Allen, tôi thương cậu.'

"Thương" là yêu, là đau xót xé gan xé ruột, là nâng niu bảo vệ, là hi sinh, là cùng nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro