Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tháng sau, Kanda nhận được thư của Marie gửi đến.

Sáng ngày đầu tiên sau khi Allen trở về, anh đã viết thư cho Marie và Miranda để kể lại những chuyện đã xảy ra. Hai người đã trực tiếp hỗ trợ anh, vả lại anh chỉ còn biết mỗi chỗ của họ, việc này họ sẽ tự có cách thông báo cho những người khác.

Và bây giờ thì Kanda đã cầm trên tay một phong thư dày cộp, mặt méo đi một cái. Dày và cứng như này, Marie định nói gì với anh mà nhiều vậy?

Đến khi mở thư ra, Kanda mới biết trong này không chỉ có giấy viết thư mà còn có thêm một tấm thiệp cứng cực kì xinh đẹp. Đó là thiệp mời hôn lễ của Marie và Miranda.

Điều này còn khiến anh cả kinh hơn cả khi trước nữa...!

Allen mới rửa mặt xong. Cậu bước ra từ phòng tắm, tò mò nhìn vào vật người kia đang cầm trên tay: "Gì thế Kanda?"

"Lúc trước tôi có gửi thư cho Marie nói chuyện của cậu. Đây là thư hồi âm của cậu ta." Kanda kéo ghế ngồi xuống, anh đặt tấm thiệp sang một bên rồi giở thư ra đọc. Trước hết phải xác định xem hai người đó rốt cuộc là định làm gì đã.

Thấy tấm thiệp đặt trên bàn, cậu nhóc cũng lật ra xem thử rồi cũng sốc không kém gì anh sau khi đọc nội dung trong đó: "Hả...? Hôn lễ của Marie và chị Miranda... mười ngày nữa?!"

Trong thư Marie có viết đã hiểu rõ chuyện Kanda kể và bày tỏ sự vui mừng nhẹ nhõm khôn xiết khi Allen đã quay lại. Đồng thời báo thêm anh ấy và Miranda đã quyết định kết hôn, đại lễ sẽ cử hành vào mười ngày sau. Họ định mời tất cả đồng đội cũ và mong Kanda cùng Allen cũng đến. Khi đó sẽ là cơ hội để Allen gặp và giải thích mọi việc với những người khác.

"Là như vậy." Gập thư lại, Kanda ngồi nghiêng người chống tay lên thành ghế đằng sau, bình tĩnh nhìn vẻ kinh ngạc khó giấu của đứa bé trước mặt: "Ý muốn của cậu ra sao?"

"Đi chứ! Tất nhiên tôi phải đi rồi!" Trạng thái cảm xúc của Allen thay đổi một cách phức tạp. Cậu trở nên vui vẻ và lại chuyển qua trầm tư, có lẽ cậu đang nghĩ nên đối mặt với những đồng đội cũ như thế nào.

Vốn dĩ việc cậu trở về là điều đáng mừng đối với họ, nhưng với những gì đã xảy ra ở phần đời trước của cậu thì vẫn còn quá nhiều rào cản cần phải gỡ ra. Và Allen chợt thấy lúng túng trước chuyện này.

Kanda bây giờ đã nắm bắt tâm trạng của đối phương tương đối tốt. Anh hiểu điều làm cậu ấy lo lắng, đành cúi xuống vỗ nhẹ lên vai cậu: "Cậu căng thẳng như thế làm gì? Nếu không muốn nói thì không nói, ai ép được cậu?"

"Tên này đừng có suy nghĩ hồn nhiên thế!" Allen chán nản liếc anh: "Tôi muốn hòa giải nhiều thứ với họ, sao có thể tránh mãi được!"

"Vậy thì như bình thường, cậu nói gì thì nói, mấy người đó hỏi gì thì trả lời." Kanda nhún vai: "Cậu nhiều chuyện quá làm tôi đau đầu theo luôn này."

Đúng rồi, họ đều là những người thấu hiểu cậu, không nhất thiết phải căng thẳng như thế...

Nhưng, còn Chaoji?

Nếu Marie và Miranda mời tất cả đồng đội cũ thì Chaoji nhất định sẽ có mặt. Allen không biết phải làm sao nếu như anh ấy vẫn mang trong mình lòng hận thù với cậu.

Sống lại, thực ra cũng là một việc khó khăn.

"Tôi đã bảo rồi, đừng căng thẳng."

Một nụ hôn chớp nhoáng đặt lên bên má trắng hồng của cậu. Allen giật bắn lùi ra, đỏ mặt nhìn tên đàn ông vừa hôn mình còn nhếch môi cười: "Nếu khó chịu quá thì nói với tôi, tôi bế cậu về."

"Không cần..." Allen lắp bắp, đôi mắt xám đảo láo liên vì ngại ngùng: "Tôi... tôi làm được..."

À không, cũng không khó khăn lắm. Cậu sống lại còn lời được một nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất che mưa chắn gió cho mình mà.

----------------

Chỉ có chưa đầy mười ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Áo dự lễ cưới của bạn cũ nhưng Kanda vẫn làm chỉn chu tất cả. Anh sắp xếp công việc xong còn ngồi cả buổi chọn ra một bộ có thể coi là trang trọng nhất trong đống quần áo của mình, nghiêm túc đến mức nhóc Allen ở bên còn che miệng cười anh đúng là ra dáng một đứa em hậm hực khi thấy anh trai bị cướp mất mà. Kanda cũng không phải dạng vừa, anh đáp trả bằng cách nhét về phía Allen bộ sơ mi và quần ngắn cho mấy bé trai dễ thương thay vì lễ phục bất chấp cậu quyết liệt phản kháng.

Nhưng mà công nhận, mắt thẩm mỹ của tên đầu đá này tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần, Allen mặc trang phục anh chọn đẹp đến không chỗ nào để chê. Sơ mi trắng và quần ngắn màu đen làm nước da trắng đến lóa mắt của cậu nhóc được nổi bật tuyệt đối, hai cẳng chân vừa gầy vừa nhỏ cũng lộ hẳn ra. Dưới chân cậu lại là đôi hài đen đệm gót, nhìn thực sự ra dáng một đứa trẻ thấp bé đáng yêu làm người ta muốn cưng nựng.

Kanda cũng không cầu kì, từ lúc sinh ra (ít nhất là từ lúc sinh ra trong dự án Second Exorcist) anh chưa từng ăn mặc long trọng bao giờ cả, gu của anh là đồ nào thoải mái nhất thì mặc. Nhưng vì đây là ngày cưới của bạn tốt, anh đành phải đau đầu tự phối đồ cho bản thân, mãi mới phối ra một bộ suit hai mảnh tối giản. Có điều với khí chất của anh thì phục sức có qua loa đến đâu cũng trở nên vô cùng hút mắt.

Nơi diễn ra hôn lễ là một nhà thờ lớn ở một thành phố nước Áo. Marie và Miranda đều là những người tài năng đã sớm thành danh còn có tiền, nhà thờ này được họ bao trọn, khách phải có thiệp mời mới có thể vào trong. Ở cổng nhà thờ có người đứng tiếp đón, Kanda một tay bế Allen lên, một tay đưa thiệp.

Thiệp của anh có dấu hoa hồng vàng, là thiệp mời đặc biệt chỉ được gửi cho những người bạn cũ thân thiết của cô dâu chú rể. Người kiểm tra ngẩng lên nhìn người đàn ông và đứa bé trên tay anh, Kanda gật đầu: "Con trai tôi. Tôi dẫn nó đi cùng."

"Vâng. Hai người mời qua phòng chờ bên cánh phải."

Kanda đi theo hướng người đó chỉ, lại nghe Allen làu bàu bên tai: "Ai là con cậu chứ...?"

"Thế tôi phải nói thế nào? Nếu tôi nói chúng ta là tình nhân, nhất định đối phương sẽ gọi cảnh sát đến bắt tôi vì tội dâm loạn trẻ em đấy." Kanda nhướng mày cười, tay anh đỡ dưới mông cậu tranh thủ xoa xoa, môi còn hôn chụt một cái lên vành tai cậu.

"Á!" Bị anh công khai sàm sỡ giữa chốn đông người làm Allen thẹn đỏ cả mặt, nhưng cậu đang được người ta bế không thể giãy ra được, đành hầm hừ: "Chết tiệt... Vậy để cảnh sát bắt cậu luôn đi, cậu vừa dâm loạn trẻ em rồi đấy..."

Đã đến phòng chờ rồi. Đằng sau cánh cửa này sẽ là rất nhiều gương mặt quen thuộc Allen bắt buộc phải đối diện. Kanda thả cậu xuống, thì thầm với cậu: "Nếu cậu không muốn thì tôi đi trước..."

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, Kanda." Dáng người nhỏ bé chầm chậm thẳng lưng. Cậu lắc đầu với anh, mắt nhìn vào cánh cửa, một dòng xúc động liền chạy qua: "Tôi trốn vậy đủ rồi."

Người kia không nói gì, chỉ im lặng nở một nụ cười mỉm. Anh đứng kế Allen, đưa tay mở cửa.

Thì ra phòng chờ chỉ những vị khách có thiệp hoa hồng vàng mới được vào lại chính là phòng chờ của cô dâu. Giữa phòng có một chiếc sofa trắng rất to, nữ chính của bữa tiệc hôm nay đang ngồi ở đó. Nàng mặc váy cưới dáng đuôi cá màu trắng thuần, trên váy không có chút họa tiết nào lại mang đến cảm giác trơn mịn thanh khiết. Mái tóc đen mượt mà được quấn lại thành hình đóa hoa sau đầu, còn gài thêm một tấm voan dài. Gương mặt nàng không tô son trát phấn quá đậm lại càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và trong sạch vốn có. Miranda của hôm nay thật sự đã thành một công chúa theo đúng nghĩa rồi.

Bên cạnh nàng hiện tại mới có hai người khác, xem ra dù đã đến rất sớm nhưng Kanda và Allen không phải những người đầu tiên.

Miranda đang trò chuyện với Lenalee, ngượng ngùng nghe cô khen mình đẹp thế nào. Johnny lại bối rối và lạc lõng ngồi ở bên, dường như cảm thấy mình ở đây riêng lẻ với hai cô gái có vẻ không phù hợp lắm. Anh ấy và Lenalee luôn có tác phong chu toàn nên đã trở thành những người đến sớm nhất.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Allen sững lại, hai cánh môi mỏng run rẩy cắn vào nhau. Cảm xúc trong lòng cậu vốn đã chưa được dàn xếp ổn thỏa lập tức rối thành một nùi.

Bàn tay to lớn ấm áp từ phía trên nắm lấy tay cậu. Cậu nhóc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Kanda cẩn trọng đáp xuống.

Đừng sợ. Tôi đi cùng cậu.

Allen gật khẽ.

Sải chân đối phương rất dài, dù anh đã bước chậm lắm rồi nhưng đứa bé bên dưới vẫn phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp anh. Có điều Kanda không bế cậu, bởi khoảnh khắc này cậu nhất định phải tự mình đứng vững.

Động tĩnh phía cửa lớn làm những người trong phòng phải quay lại nhìn. Lenalee và Johnny đều chú ý tới Kanda trước, chỉ có Miranda - người đã được biết sự thật - là nhìn về phía Allen đầu tiên. Nước mắt của nàng liền lách tách chảy ra.

"Cậu cũng tới?" Lenalee đứng lên đón anh, vẻ mặt cô tràn đầy mừng rỡ và ngạc nhiên. Mấy năm qua bọn họ cũng đã tụ họp rất nhiều lần nhưng chưa lần nào Kanda có mặt, khoảng thời gian đó bóng ma về Allen vẫn bủa vây lấy anh và tất cả những gì anh làm khi đó chỉ là tìm kiếm cậu ấy một cách điên cuồng. Nhưng hôm nay anh đến còn mang theo tâm thế tự nhiên hơn trước, không lẽ đã có chuyện gì khơi thông khúc mắc của anh rồi?

Kanda đáp lại lời chào của cô, tay đứa nhóc thì vẫn nắm chặt. Johnny bấy giờ cũng nhận ra cậu bé xinh đẹp bên cạnh anh: "Ấy, kia là con nhà ai thế?"

Mái đầu trắng muốt ngẩng lên, khuôn mặt Allen hoàn toàn lộ diện.

"A..."

Lenalee và Johnny hít sâu, mắt họ mở to nhìn cậu không chớp mi lấy một lần. Allen rời khỏi Kanda bước tới gần họ, hai người cũng đồng loạt cúi thấp xuống muốn trông rõ dung mạo của cậu hơn. Ba đôi mắt cứ vậy giao nhau, vốn dĩ có rất nhiều chuyện phải nói, vậy mà một lúc lâu cũng không ai lên tiếng nổi.

Nhưng cậu nhóc tóc trắng sớm đã không kiềm nổi nữa. Cậu dang tay ra, ôm chầm cả hai về phía mình. Dòng lệ nóng ướt lăn trên má, tiếng khóc nghẹn bật ra, Allen không thể nói gì hơn nữa, chỉ nức nở một câu: "Tớ về rồi..."



Một nam một nữ được cậu ôm nhìn nhau, rồi nhìn đứa nhóc nhỏ xíu đó. Trong họ ngổn ngang những thắc mắc, kinh ngạc, khó tin, xúc động, hưng phấn... Mọi thứ đều chưa rõ ràng, nhưng chỉ cần một câu nói của cậu, hai người liền có thể xác nhận được ngay. Và ngay lúc này đây đối với họ không có điều gì quý giá hơn cậu bé ấy nữa.

Về rồi. Allen về rồi.

Johnny và Lenalee mếu máo nhào vào ôm lại cậu, cả hai cũng bật khóc cứ như nước mắt có thể lây truyền vậy. Tiếng tim đập của ba người tiếp xúc gần hơn bao giờ hết, và chúng đã sớm loạn nhịp rồi.

---

Miranda hạnh phúc vô ngần ôm dính cậu bé đang ngồi trên đùi mình hệt như cưng chiều con trai ruột. Sau khi Lenalee và Johnny ôm đủ rồi thì nàng cũng tranh vào, thiếu điều muốn độc chiếm Allen. Trước đây nàng đã rất thương cậu rồi, bây giờ cậu trở lại, còn mang trên mình hình hài của một đứa nhóc đáng yêu như vậy, hôm nay ăn mặc còn đặc biệt xinh hơn thường ngày bao nhiêu, thực sự là đem trái tim mềm yếu của Miranda đánh gục luôn.

Tuy nhiên "người giám hộ hợp pháp" của thằng bé lại không có ý kiến gì, chịu nhường "con trai" cho nàng ôm, còn bản thân anh thì giải thích đầu đuôi mọi chuyện cho hai người đồng đội cũ.

"Ôi trời... Thật sự là Allen... sao...?" Dù cơn xung động cảm xúc đã trôi qua nhưng hai người kia vẫn chưa bình tĩnh ngay được. Lenalee run run che miệng, cô nhìn về phía Allen, chỉ thấy cậu lúng túng gật đầu khẳng định. Hai đầu gối của cô thiếu điều sụp xuống vì quá vui mừng, lau mãi mà không lau hết được nước mắt tràn ra.

Johnny thì có vẻ kìm nén giỏi hơn cô một chút. Anh ấy bước tới rồi bán quỳ bên cậu bé đang ngồi trong lòng Miranda, mỉm cười nhẹ nhàng và đáng tin cậy như mọi lần: "Tốt quá, chào mừng cậu trở về, Allen."

"... Ừ..." Hai má cậu hồng lựng lên, tay vươn tới ôm cổ Johnny: "Tôi ổn rồi, Johnny cậu đừng lo nữa nhé."

'Tôi ổn rồi.' Lần này là cậu nói thật. Anh ấy không cần lo lắng cho cậu nữa.

"Ư ư..."

Kết cục là thành viên hậu đậu thuộc bộ phận Khoa học của Giáo Đoàn ngày trước vẫn khóc lớn thêm một trận. Người đàn ông trưởng thành đã ngoài ba mươi tuổi cùng một cậu bé ôm nhau khóc liền tạo nên cảnh tượng cực kì dễ thương.

"Hức... Allen à, lúc ấy cậu đau lắm đúng không, là tôi vô dụng, không làm gì được cho cậu..." Johnny vừa khóc vừa nói. Cứ nghĩ đến nỗi đau mà Allen phải đối mặt trong cuộc chiến và khi chuẩn bị cho cái chết là anh ấy thấy xót đến quặn cả lòng. Anh đã nói sẽ luôn ở bên cậu, nhưng rồi lại để cậu ra đi một mình với đau đớn. Tính ra anh chỉ toàn được Allen bảo vệ, chứ chẳng thể cứu nổi cậu lần nào cả.

"Không sao, tôi không sao mà. Cảm ơn cậu vì tất cả, Johnny." Allen dụi mắt, chân thành đáp lời người trước mặt. Johnny là một người bạn tuyệt vời và đáng giá. Niềm an ủi, niềm tin và những gì anh ấy đã hi sinh cho cậu đã đủ làm cậu biết ơn một đời này rồi.

Lenalee nhìn hai người họ rồi vô tình chạm mắt với cậu. Hệt như phản ứng tự nhiên, cô và Allen liền trao nhau nụ cười dịu dàng.

Cậu thiếu niên đó đã sống một cuộc đời trọn vẹn với tất cả mọi người. Lời hứa "Dù thế nào thì tớ vẫn mãi là một exorcist" với Lenalee đã được cậu tuân thủ đến tận lúc chết. Allen không phụ ai cả.

Thậm chí đến lời hứa cùng Kanda cũng vậy.

Vì thế lần này trở về, hãy để cô và những người khác trân trọng cậu.

Bầu không khí đương lúc cảm động nhất thì cửa phòng chờ lại bật mở, một đám người hào hứng xông vào trong, người dẫn đầu cười tươi hơn hoa, mái tóc đỏ chải chuốt gọn gàng, trang phục cũng không tùy tiện như ngày thường nhưng cái giọng vô tư thì không khác đi tí nào: "Miranda ới, chúng tôi mang chú rể của chị đến này!"

Gần như toàn bộ đồng đội cũ trong Giáo Đoàn mà Marie mời đến đều có mặt ở đây, còn cố tình kéo bầy nhiệt tình đổ vào phòng bất chấp chú rể bất lực xoa trán: "Lavi, không phải còn chưa đến giờ làm lễ sao, mọi người đừng lôi tôi vào gặp Miranda như thế chứ..."

... Tuy nhiên cả đám vừa xông vào đã đứng đờ ra. Người trong phòng và người ngoài cửa yên lặng nhìn nhau, mắt ai nấy đều trợn to như trái bóng hết cả...

Tình huống này... có chút khó nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro