Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như tất cả con người vừa mới xông vào phòng đều bám cả về phía Allen, thân thể bé nhỏ của cậu lọt thỏm giữa những con người trưởng thành cao to gấp đôi mình. Sau khi nghe Marie đích thân giải thích thì cả đám đã không màng gì xô tới ôm cậu, Allen lại thoải mái để họ ôm hết dù bản thân đã hơi ngạt thở rồi...

Kanda không thể nhìn nổi nữa. Anh chạy tới tách hết người ra, bế Allen lên, vẻ mặt cau có: "Mấy người có thôi đi không... Giá Đỗ sắp bị đè chết luôn rồi này!"

"Không sao đâu Kanda... Để họ ôm... tôi cũng muốn mà..." Cậu xua tay với anh, dù chóng mặt nhưng cậu vẫn cười rất tươi.

Lavi - con người đầu têu nhào đến ôm Allen đầu tiên - le lưỡi trước Kanda, khúc khích nói: "Đúng rồi, bọn tôi thô lỗ quá. Vậy từng người ôm một nhé?"

"Khỏi. Cậu ta là của tôi, ai cũng đừng hòng động." Mặt Kanda hằm hằm sát khí, nhưng Lavi liền nghe ra ngay mùi ghen tuông và giận dỗi của anh trong đó. Ghê gớm thật, quả không hổ danh người mà cậu ta trải qua trăm cay nghìn đắng mới rước được về, cưng hơn cưng trứng nữa, ôm tí cũng không cho...

Nhưng đùa giỡn đủ rồi, Lavi hơi gập người và xúc động ngẩng lên. Chàng nheo mắt cười rạng rỡ, hàm răng trắng lộ ra, đôi mắt lấp lánh như có ánh sao, giọng điệu mạnh mẽ hào sảng: "Allen, mừng cậu trở về."

Có vài người đã không kìm được sụt sùi lau nước mắt, thậm chí khóc như mưa. Mọi người đều không kiểm soát được tâm trạng trước bất ngờ của ngày hôm nay. Dù là bằng cách nào, dưới hình dạng nào, thì Allen Walker cũng đang sống, đang ở đây. Đối với những người đã từng đau buồn và mất hết hi vọng về sự sống của Allen, thì đó là một niềm vui vô cùng vĩ đại.

Tuy nhiên, có một người trong số đó lại có cảm xúc khác biệt hẳn với đám đông. Y lo lắng siết nắm tay, cuối cùng hạ quyết tâm bước ra: "Liệu tôi... tôi có thể nói chuyện riêng... với cậu Allen được không...?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người đó. Chaoji căng thẳng nuốt nước bọt.

Allen sững sờ, cậu không biết nói gì tiếp theo, lông mi khẽ cụp xuống. Một mảng tĩnh lặng giữa hai người cứ vậy được tạo ra.

"Giá Đỗ..."

"Tôi là Allen."

Cậu nhóc chán nản nhắc anh. Kanda bật cười, dùng cách này để giúp cậu thoát khỏi cơn bần thần có vẻ hiệu quả thật.

"Hắn bảo muốn nói chuyện riêng với cậu." Kanda hất cằm về phía Chaoji, đôi mắt thâm sâu không rời cậu lấy một lần: "Cậu có muốn đi không?"

"... Có." Allen kiên định gật đầu. Cậu nhìn người đàn ông Trung Quốc đang lúng túng đối mặt với mình, thở chậm mấy hơi: "Thả tôi xuống. Tôi đi với anh ấy."

"Được. Nhưng hắn làm gì cậu thì phải bảo tôi đấy."

"Tên này sao toàn nghi ngờ người tốt thế?! Chaoji không có làm gì tôi đâu..." Cậu méo miệng đáp lời anh, dường như sợ anh định chém người ta trước khi hai người kịp nói câu nào với nhau vậy.

Đúng là Chaoji có thành kiến và lòng thù địch với Allen. Ấy là vấn đề mà không phải cái việc cậu chết đi sống lại có thể hóa giải được. Nhưng rốt cuộc, y muốn nói gì...?

Thái độ của Chaoji giờ đây không hề gay gắt, trái lại thì y còn thấy bối rối và ngần ngại khi gặp Allen. Đến lúc hai người đã ở một góc khuất trong khu vườn sau nhà thờ, cậu nhóc mới ngẩng lên nhìn y, bình tĩnh hỏi: "Anh định nói gì với tôi sao?"

... Chaoji quay lại cúi người thật sâu, nói to và rõ ràng: "Tôi xin lỗi."

Allen giật hết cả mình. Cậu loạng choạng lùi lại mấy bước, một tay cậu ôm ngực, người đần ra: "Gì thế này? Ý anh là..."

"Cậu Allen, tôi thật sự xin lỗi." Đối phương vẫn giữ nguyên tư thế đó, hai bàn tay nắm vào nhau lẩy bẩy run lên. "Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, xin lỗi vì đã có nhiều suy nghĩ không đúng về cậu. Tôi xin lỗi."

"Được rồi... Anh đã... gặp những chuyện gì vậy...?" Cậu hoang mang gãi má. Là chuyện gì đã đả thông tư tưởng cho y thế? Sao y lại thấy có lỗi với cậu?

"Tôi đã thấy... đã thấy hết..." Chaoji nghiến răng, đôi mắt nhìn xuống mặt đất mang đầy nỗi tự trách: "Tôi đã thấy... cái thế giới mà cậu Allen đã từng phải sống..."

Vào những giai đoạn cuối của cuộc chiến, y được người khác nói rõ tình hình xảy ra trong nhà tù lúc Allen bỏ trốn. Việc Allen không phải người giết thanh tra Link đều được làm rõ với mọi người. Nhưng đó cũng chỉ là giải quyết một phần hiểu lầm của Chaoji với Allen chứ không thể làm y hết hận cậu được. Vốn dĩ định kiến của y với cậu đã xuất hiện từ trước đó rồi, vì y không thể chấp nhận nổi khi Allen lại thương xót và chiến đấu vì cả Akuma - những sinh vật mà y căm thù nhất.

Chỉ đến khi gia tộc Noah bị Allen đích thân diệt hết, Chaoji mới nhận ra những ngọn nguồn khó nói của cậu trong cái lí tưởng khác thường đó.

Freeda từng để lại trong người Chaoji một con mắt của mình nên khi hắn bị Innocence của Allen hủy diệt, kí ức và tầm nhìn của người sở hữu Trái Tim cũng truyền vào Chaoji thông qua sự tiêu biến của hắn.

Vì vậy, y đã tận mắt trông thấy linh hồn của những con người bị giam giữ và trói buộc trong cơ thể của Akuma mà Allen đã nhìn và đã gặp. Đó là những cảnh tượng kinh khủng và ám ảnh đến nỗi bây giờ nhớ lại y vẫn rùng mình không ngớt. Những linh hồn thống khổ, méo mó và vặn vẹo trong đống xích sắt nặng nề ghì chặt họ vào cơ thể của những con quái vật. Tiếng gào khóc của họ vang tới làm đầu y muốn nổ tung.

Họ không muốn giết người, họ không muốn bị giam cầm.

Chaoji đã rơi nước mắt trong vô thức. Y căm thù Akuma vì chúng đã giết hại rất nhiều người thân yêu và bạn bè của y, nhưng khi thấy rõ những linh hồn bên trong chúng, y lại thấy sợ. Y không sợ bạo ngược tàn ác, nhưng lại sợ khi nhìn vẻ đau đớn của họ.

Allen thương xót và đồng cảm với Akuma vì đây chính là điều cậu thấy, cậu sống trong thế giới hoàn toàn khác với mọi người.

Mới thấy được chừng này mà y đã sợ hãi và đau khổ như thế rồi, thế thì y lấy tư cách gì để hận Allen?

Y sai rồi. Tất cả đều sai rồi.

Chaoji không ngẩng mặt lên kể cả khi đã nói rõ những gì y đã thấy với Allen. Có lẽ y cảm thấy bản thân mình như thế vẫn chưa đủ để tạ tội với cậu.

... Đôi tay nhỏ của đứa trẻ vươn tới ôm má y. Allen đỡ mặt người kia, mỉm cười và nhẹ nhàng nói: "Chaoji, nhìn tôi trước đã."

Y chậm chạp đứng thẳng, chỉ thấy gương mặt xinh xắn của cậu ấy rạng rỡ đến chói mắt, dáng vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Màu mắt xám hé ra qua hàng mi mềm mại và nhìn đến y.

"Tôi không hề có ý oán trách anh, từ trước đến nay đều không có. Dù gì thì với cách hành xử của tôi cũng đáng bị người ta ghét lắm. Nhưng vì Chaoji là một người đồng đội tôi rất quý nên tôi mới để tâm đến cảm nhận của anh về mình. Tôi sợ anh không chấp nhận tôi. Lần này gặp lại mọi người, tôi lại càng không biết ăn nói sao với anh cả."

"Nhưng giờ thì tốt quá. Không sao hết Chaoji à, anh không cần phải xin tha thứ đâu, vì tôi yêu quý anh rất nhiều. Anh không ghét tôi nữa là được."

Người đàn ông bần thần một lúc rồi rưng rưng nước mắt, y nghẹn ngào dụi tay lên mặt, cúi đầu một lần nữa trước Allen: "Xin lỗi cậu và cảm ơn... Hức..."

Đôi chân ngắn của cậu bé chạy nhanh tới chỗ đối phương. Cậu vươn tay ôm cổ y, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Hận thù đời trước, qua cả rồi.

Đương lúc hai con người đang cảm động ôm dính lấy nhau thì Allen chợt bị tóm lấy nhấc bổng lên. Cậu hoảng sợ kêu một tiếng, ngoảnh qua lại thấy người "cha nuôi" đáng kính của mình. Tay anh bế cậu, cáu kỉnh liếc Chaoji: "Hai người nói chuyện lâu quá rồi đấy."

Nói chuyện lâu quá thì làm sao? Allen trợn mắt, có thế mà anh cũng quản à?

Người bị dính đạn của Kanda ngơ ngác gãi đầu, cũng không biết bản thân chọc phải anh ở đâu: "Xin lỗi, là tôi không để ý..."

Kanda hừ một tiếng, bế thằng nhỏ trên tay rồi quay người đi luôn. Allen ngó qua vai anh, vẫy tay còn cười thêm một cái: "Nhớ đó Chaoji, tôi quý anh rất nhiều, đừng tự trách mình nữa."

"Cậu vẫn còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi hả?" "Cha nuôi" bóp eo cậu, tự nhiên thấy buồn bực.

"Ai đau!" Cậu nhóc nhăn mày xoa lên chỗ mới bị anh véo, giọng gầm gừ: "Cho hỏi tôi đã làm cái gì mà thành trêu hoa ghẹo nguyệt rồi? Cậu khùng vừa thôi chứ!"

Kanda cũng thấy bản thân khùng thật. Trước đây Allen kết bạn nói chuyện với bao nhiêu người anh cũng không để tâm, bây giờ cứ thấy cậu thân thiết với người ta lại khó chịu y như kiểu mấy vị phu nhân bị chồng lạnh nhạt ấy.

"Khùng thì khùng, cũng chỉ có cậu mới có bản lĩnh làm tôi khùng được..." Anh đang cãi nhau dở với cậu thì chợt ngừng, mi mắt chớp liền hai lần nhìn về phía trước.

Ừm, Kanda muốn rút lại lời vừa nãy. Suýt chút nữa thì anh đã quên vẫn còn một vị nhân vật có thể làm anh phát khùng ngoài Allen.

Người đàn ông lớn tuổi với mái đầu đã bạc trắng gần hết, dáng dấp cao lớn chẳng thua Kanda là bao đứng trước mặt họ. Ngài cũng mặc một bộ vest xanh thẫm, đầu tóc gọn gàng hơn lúc thường nhưng vẫn không làm nhạt đi nổi phong thái tùy hứng tự do của ngài. Đưa tay chỉnh lại cái kính trên mặt, ngài trố mắt ra vẻ ngạc nhiên một cách hài hước: "Ôi ôi ta không nhìn lầm chứ? Là Yuu yêu dấu của ta thật đấy à?"

Cơ mặt Kanda khẽ co giật. Anh rất không tình nguyện chào: "Sư phụ... Đã nói bao nhiêu lần rồi, Người đừng có gọi tôi như thế..."

Có điều Nguyên soái Tiedoll không quan tâm nhiều đến sự cáu giận của ai kia, ngài vui vẻ bước đến gần, mặt tươi như hoa ngắm nghía đứa bé trong lòng anh: "Dù đã nghe Marie nói rồi mà ta vẫn bất ngờ. Khó tin quá, đây là Walker sao?"

Allen loay hoay một lúc để ổn định tâm lí, ngại ngùng gật đầu với ông: "Chào ngài, Nguyên soái..."

"Không cần, cứ gọi ta là Tiedoll. Giáo Đoàn giải tán lâu rồi, ta bây giờ chỉ là một người đồng nghiệp già bất tài của Yuu thôi." Đối phương nhìn Allen bé nhỏ là thấy thích mắt, cười đến các nếp nhăn cũng xô vào nhau. Tay ngài đưa tới vuốt ve má cậu: "Chao ôi, da đẹp thật, vừa mềm vừa trắng, thảo nào Yuu mê như điếu đổ..."

"Sư phụ, đừng chọc Giá Đỗ." Kanda lui ra một bước, mặt đầy vẻ khó ở.

"Được rồi, ta lỗ mãng quá. Ta không nên trêu chọc người con yêu." Nụ cười của Nguyên soái Tiedoll chợt trở nên dịu dàng. Ngài dang hai tay ra, ôm lấy cả hai người.

"Dù gì cũng cảm ơn con vì đã kiên cường đến tận lúc này. Cảm ơn cậu, Walker, cảm ơn cậu vì đã là niềm hi vọng sống và niềm hạnh phúc của Yuu."

Đứa đệ tử của ngài không thích sến sẩm, nhưng lần này lại cho ngài ôm rất lâu. Một cỗ ấm áp dâng trào trong lòng, Nguyên soái Tiedoll bỗng cảm thấy cái thân già của mình sống đến đây cũng không còn hối tiếc gì nữa.


"Sắp đến đại lễ của Marie và vợ nó rồi, lão già này đi trước đây." Ngài thẳng lưng, híp mắt dặn dò: "Hai đứa nhớ đừng trễ giờ."

Đợi ngài đi xa, Allen mới định thần lại, mặt đỏ ửng. Hồi nãy ngài ấy nói Kanda mê cậu như điếu đổ, còn nói cậu là người anh yêu...

"Nghĩ gì lung tung thế?" Kanda búng trán cậu, tỉnh bơ nhắc.

"Nghĩ về việc cậu mê tôi." Hở ra là bị anh động tay động chân làm cậu không những thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn mà còn nổi cơn bực bội, mở miệng đốp chát lại ngay với anh. Bấy giờ người kia cũng nghe hiểu ý tứ trong lời Allen, liền hắng giọng ngoảnh đi cứu vớt mặt mũi: "Khụ... Cậu biết đấy, sư phụ tôi toàn nói đùa cả thôi, chẳng có mấy câu là thật đâu..."

Đúng vậy, Nguyên soái Tiedoll rất hay trêu đùa, nhưng tình yêu của Kanda dành cho cậu mà ngài nói đến thì chắc chắn là thật.

Chỉ là tên trọng sĩ diện này ngượng nên không chịu thừa nhận thôi.

----------------

Marie bị mù, anh ấy vốn dĩ không thể trông thấy diện mạo cô dâu của mình xinh đẹp nhường nào. Nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Miranda đặt lên trên tay anh ấy, Marie đã chắc chắn rằng trong lòng anh sẽ không còn ai đẹp hơn nàng nữa. Chắc chắn.

"Miranda, nhịp tim của em đập gấp quá." Tay nàng nằm gọn trong tay Marie liên tục run rẩy, anh ấy đành cẩn thận an ủi, dùng giọng điệu trân trọng nhất nói với nàng: "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của chúng ta, em phải vui vẻ lên."

Người vợ của anh ấy dường như vẫn còn hồi hộp dữ dội. Nàng xấu hổ cúi mặt: "Em... em chỉ sợ... lỡ như gả cho anh mà sau này lại kéo chân anh..."

Hai người yêu đương từ rất lâu nhưng Miranda lại chưa hoàn toàn giải thoát bản thân khỏi sự tự ti về chính mình. Lần này không phải chỉ là hẹn hò nữa, nàng và Marie sẽ chính thức thuộc về nhau và điều đó càng khiến nàng lo sợ gấp bội. Nếu nàng trở thành gánh nặng cho anh ấy...

"Từ trước đến nay em chưa bao giờ kéo chân anh, Miranda à. Em là người con gái tuyệt vời, tài năng và dũng cảm nhất của anh." Marie mỉm cười, tròng mắt xám đục hướng về phía nàng, bàn tay phải đã mất hai ngón tay của anh vẫn nắm chặt tay người ấy. "Yêu em là lựa chọn đúng đắn của anh. Vĩnh viễn là vậy."

Hai người đã sống chết cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Anh ấy luôn dùng cả tấm thân bảo vệ nàng, dù chính mình bị thương nặng cũng không để nàng bị xước lấy một chút. Anh ấy luôn dùng sự bao dung và nhẫn nại chăm lo để ý nàng, dùng thương yêu để quý trọng những khuyết điểm cùng nỗ lực của nàng. Kể cả những khi nàng tuyệt vọng mệt mỏi nhất, anh ấy vẫn sẽ ở đó, ôm nàng vào lồng ngực vững chãi của mình và đau lòng nói: "Đừng khóc, Miranda. Em đã làm rất tốt rồi."

Miranda không run nữa. Nàng ngẩng cao đầu nhìn lên Marie, sự kiên định và vui sướng vô ngần lan ra trong mắt nàng. Đối với Miranda, yêu anh ấy cũng là lựa chọn đúng đắn của nàng.

Nàng rất may mắn. Cuộc đời nàng vốn chỉ toàn sự thảm bại, để quen được những con người này, có lẽ nàng đã dùng hết cả phúc tích góp được từ bao đời trước rồi.

"Bình tĩnh hơn chưa bảo bối?" Hiếm khi Marie lại nói chuyện bằng giọng điệu mềm mỏng đến tan chảy như thế này. Miranda thẹn thùng mím môi rồi cười một cái đẹp đến sáng rực.

"Em không sao rồi. Chúng ta đi thôi."


Cả nhà thờ lập tức bùng nổ khi Marie và Miranda kết thúc nghi thức thề hẹn. Sau khi trao nhẫn cưới, Marie đã cưng chiều bế bổng nàng lên, Miranda hạnh phúc ôm cổ anh ấy, tay tung bó hoa xuống đám đông bên dưới.

"Á đừng có tranh, tôi đã chọn vị trí bắt bông ở đây cơ mà!"

"Từ từ..."

"Lavi sao cậu cũng chen vào thế tên hâm này! Cậu có phải phụ nữ đâu...!"

"Lenalee bắt được rồi kìa!!"

Giữa bầu không khí nhốn nháo tươi vui đó, Allen vẫn ngồi yên một chỗ nhìn những gương mặt quen thuộc đang tươi cười đó mà ngây ra, một vùng sáng đẹp đẽ trong veo chảy ra từ đôi mắt cậu.

Khi cùng gặp Marie và Miranda trước đại lễ, cậu đã tò mò hỏi tại sao hai người yêu nhau mấy năm rồi mà lại kết hôn vào ngày này. Chỉ thấy hai người họ nhìn nhau rồi ăn ý cười, Marie chủ động giải thích cho cậu.

"Chúng tôi đang đợi cậu về mà. Nếu thiếu cậu thì chúng tôi đâu thể hạnh phúc nổi. Khi nhận được thư của Kanda là tôi và Miranda đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ luôn đấy."

"Nhưng lỡ như cả đời này em không bao giờ trở về nữa thì sao?" Allen cảm động dụi mũi. Ai cũng mong đợi cậu, vậy mà cậu lại từng có ý nghĩ muốn chết.

Miranda vuốt tóc cậu, chân thành đáp: "Không có đâu, bọn chị cũng giống Kanda, cũng tin em. Bọn chị tin Allen sẽ sống, và sẽ trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro