Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc nhỏ khác được tổ chức tại khu vườn tư nhân của cô dâu và chú rể sau khi đại lễ kết thúc. Lúc này thì Allen dù ham ăn đến đâu cũng buộc phải cảm thán trước một câu: Hai người họ giàu quá đáng rồi!

Cậu nghe những người đồng đội khác kể, Marie và Miranda đều là những nghệ sĩ rất nổi tiếng trong thành phố. Đừng nói đến chuyện tiền của những bài hát, những buổi công diễn của Marie và tiền từ những vở kịch do Miranda viết gộp lại với nhau nhiều đến mức nào, chỉ cần tính riêng tài sản cá nhân của một trong hai người cũng đủ bao cả hôn lễ rồi.

Kanda đọc ra rõ vẻ ngưỡng mộ của Allen - chính xác là vẻ mê tiền đắm đuối của cậu - liền dè bỉu nói: "Sao, tôi không giàu bằng họ nên giờ hối hận vì đã theo tôi rồi à?"

"Ầy, tôi nào dám chứ." Allen khúc khích cười: "Có đánh chết tôi cũng chả dám chen vào cuộc sống hạnh phúc của riêng người ta đâu. Tốt nhất là cứ đu bám bòn rút của cậu thì tốt hơn."

"... Ờ, cậu cứ liệu mà bòn rút khi còn có thể đi. Một lúc nào đó tôi sẽ làm cho cậu không còn sức mà bòn rút luôn." Đối phương nhướng mày khiêu khích, biểu cảm đắc chí kiểu "tôi thách cậu đấy".

Thấy đôi co với anh tốn thời gian tâm sức quá, Allen bĩu môi quay đi định kiếm đồ ăn trước. Ai ngờ vừa mới ngoảnh mặt đã đụng phải thắt lưng một người khác.

"Ối xin lỗi..." Allen bối rối ngẩng mặt lên. Ngay khi chạm mắt nhau, người kia đã mừng rỡ reo: "Anh Allen!"

Thiếu niên cao lớn tuấn tú bưng trên tay một đĩa bánh ngọt cười tươi rói, mái tóc dài màu nâu cột gọn sau gáy trượt một cái khi cậu ấy cúi xuống ngang tầm với Allen.

Timothy cũng là một trong những người ở phòng chờ đã nhận mặt và ôm ấp Allen. Cậu nhóc ấy bây giờ đã mười bảy tuổi, dáng người cao vọt lên, quả cầu trên trán cũng đã gỡ được xuống sau khi Innocence của cậu ấy biến mất, gương mặt vừa sáng sủa vừa đẹp trai.

Có điều sự dậy thì quá sức thành công của Timothy lại càng khiến Allen tủi thân hơn. Thằng nhóc này ngày trước chỉ cao đến hông cậu thôi, vậy mà lúc này cậu mới là đứa trẻ con cao đến hông nó...

"Anh Allen theo em đi, em có phát hiện bàn bánh ngọt này ngon lắm!" Tính tình Timothy vẫn hiếu động vô tư như thế. Cậu ấy nắm tay Allen hào hứng muốn kéo đi.

Trong vô thức Allen đã quay lại nhìn Kanda, dường như muốn xin phép anh đi chơi vậy. Lần này thì Kanda không quản nhiều, anh nhún vai để họ tùy ý, dù sao một Timothy hồn nhiên không phải là đối tượng phù hợp để anh ghen tuông.

... Lúc đi được mấy bước chân rồi, cậu nhóc tóc trắng mới đớ người ra. Mắc gì hồi nãy cậu lại có ý xin phép Kanda vậy? Chẳng lẽ sống dưới thân phận con trai cậu ta quen rồi thành phản xạ tự nhiên hả? Đáng sợ quá!

Nhưng sau đó, đồ ăn ngon đã chiếm ngập tâm trí Allen. Từ lúc sống lại đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ăn một bữa ăn ngọt ngào thỏa thích đến vậy. Kanda nấu ăn cũng được, lại càng không bạc đãi cậu, nhưng vì anh không thích đồ ngọt nên mấy món anh nấu chả có món ngọt nào.

Một đứa nhóc một thiếu niên ăn đến lệ rơi đầy mặt vì hạnh phúc. Đồ ăn ngon đúng là chân ái cuộc đời!

"Allen...!"

Tiếng gọi tên cậu được kéo dài ra. Allen đang phồng má ăn thì thấy Lavi từ xa chạy tới, vẻ mặt gian xảo tươi cười: "Cuối cùng cũng có lúc cậu không ở cùng Yuu. Mắc công tớ canh chừng mãi." Chàng hướng về phía Timothy nháy mắt: "Anh mượn Allen chút nhé."

"Dạ?"

Lúc hai người còn chưa định hình được mọi chuyện, Lavi đã nhanh như cắt ôm Allen lên rồi chạy vụt đi mất. Timothy nhìn theo mà ngơ ngẩn xoa gáy, anh Lavi muốn nói chuyện riêng tư gì với anh Allen à?

"Khoan... Lavi từ từ thôi, tớ chóng mặt..." Allen nằm trên vai chàng xây xẩm, cậu sắp bị xóc bay rồi.

Tốc độ của Lavi khá ấn tượng, chưa đến một phút đã vác cậu đến chỗ ngoặt vắng vẻ của khu vườn. Chàng đặt cậu xuống rồi cười hề hề chắp tay: "Xin lỗi nhé Allen, tự ý 'bắt cóc' cậu thế này cũng không phải lắm, nhưng mà bọn tớ có khá nhiều chuyện cần phải hỏi cậu mà không có mặt Kanda."

Lúc này Allen mới nhận ra ngoài cậu và Lavi thì ở đây còn có thêm hai người nữa. Lenalee và Krory cũng lúng túng xin lỗi, dáng vẻ bất đắc dĩ, xem ra họ cũng là bị Lavi rủ rê làm "đồng phạm".

"Kro giúp tôi canh Yuu nhé. Tên đó đến là chúng ta phải chạy luôn. Cậu ta mà thấy cục cưng của mình bị độc chiếm là sẽ hóa thành ác quỷ đó. Lenalee hỏi Allen cùng tớ đi, có cậu thì Allen dễ nói hơn." Anh chàng tóc đỏ nghiêm túc chỉ đạo hệt như đang triển khai một chiến dịch lớn. Đến khi sắp xếp xong mọi thứ, Lavi mới nhìn thẳng vào mắt Allen, cẩn trọng mở miệng.

Cậu nhóc căng thẳng nuốt nước bọt...

"Yuu có tật xấu hay chuyện nào đó đáng xấu hổ trong thời gian sống cùng cậu không Allen?"

Câu hỏi của Lavi vừa thốt ra đã làm não bộ Allen đình trệ tại chỗ...

Cái câu hỏi gây sốc gì thế này...?

"Xin cậu đó Allen! Tớ phải thu thập càng nhiều càng tốt, sau này lỡ có bị cậu ta dọa giết thì còn có cái để cứu vãn chứ!"

Giọng điệu rất thành khẩn, nhưng ai chả nhìn ra chàng đang muốn dùng mấy chuyện đó trêu chọc Kanda...

Nhưng Allen cũng không thấy có vấn đề gì khi chia sẻ với Lavi. Dù gì thì có lẽ chính cậu cũng thấy hả dạ nếu anh bị người ta trêu mà: "Để tớ suy nghĩ đã..."

... Ơ, hình như Kanda không để lộ tật xấu hay chuyện xấu hổ gì lúc chung sống với cậu thì phải?

Allen gượng cười nhìn Lavi và Lenalee: "Cậu ta... không có tật xấu..."

"Sao có thể như vậy được?!" Lavi đau khổ ôm đầu rồi lại nắm vai Allen lắc lắc: "Cậu thử nhớ kĩ lại xem!"

"Thôi nào tên ngốc này, đừng có ép Allen quá!" Lenalee thở dài giữ chàng lại, áy náy gật đầu với cậu: "Xin lỗi Allen, tên này dở người ấy mà. Nếu không có gì thì thôi vậy."

Người kia vẫn chán nản gục xuống: "Thật sự là không có sao...?"

Nghe chàng than lên than xuống, Lenalee tự nhiên mủi lòng, miệng bất giác nói: "Thực ra... tớ từng thấy Kanda khóc..."

Lần này thì không chỉ Lavi mà Allen cũng vùng dậy, hai người như được lên dây cót, hớn hở hỏi cô: "Đâu? Khi nào thế?"

"À... Chắc là chuyện này chúng ta không nên dùng để trêu Kanda đâu. Hoàn cảnh khi ấy đặc biệt lắm." Cô rũ mắt không cười nổi, gương mặt xinh đẹp buồn bã nhìn qua Allen: "Trong trận chiến năm đó, tớ là người đến chỗ Kanda đầu tiên, khi ấy cậu ta cứ như phát điên lên rồi, vách đá bên dưới một mỏm đất bị cậu ta chém sắp nát vụn ra luôn."

Vách đá, mỏm đất, Allen rùng mình. Là lúc đó, lúc cậu rơi xuống và không kịp nắm lấy tay Kanda.

"Khi các Innocence đồng loạt tan biến, tớ thấy Kanda khóc. Nét mặt cậu ta đau đớn lắm. Tớ từng thấy nhiều gương mặt đau khổ, nhưng ám ảnh nhất chắc chắn là nước mắt của Kanda. Rồi sau đó cậu ta lại trở nên đờ đẫn, cứ đưa tay lên với vào thứ gì đó trong không khí..."

Lavi yên lặng nghe cô kể hết, bả vai lại xuôi xuống bất lực. Chàng giơ tay lên, nụ cười đã sớm trở nên gượng gạo: "Ừm... Allen à, Yuu thực sự đã rất khổ sở và dằn vặt vì đánh mất cậu đấy. Sau này thì cậu ta có vẻ chẳng khác lúc thường là bao, nhưng bên trong lại có thay đổi rất lớn. Ánh mắt cậu ta không lạnh lùng không cáu gắt, nhìn vô hồn lắm, tớ sán vào trêu cậu ta cũng không thèm phản ứng nữa."

Allen thở chậm hơn, hai bàn tay cậu run rẩy nắm lại. Lông mày cũng nhăn cả vào nhau, hiện rõ trên mặt cậu là vẻ hoang mang và chua xót.

Hai người kia thấy phản ứng của cậu nhóc liền nhìn nhau, chợt thấy bản thân nên có trách nhiệm giúp hai người này gần gũi hơn. Thế là Lavi đổi giọng, nghiêm chỉnh kể tiếp như đang rêu rao chiến công vậy: "Còn nữa, tất cả số nợ của Nguyên soái Cross ném cho cậu Yuu cũng trả xong toàn bộ rồi."

"Cái gì?!" Allen hốt hoảng mở to hai mắt, đầu óc choáng váng.

"Yuu là Nguyên soái, bổng lộc của cậu ta bình thường đã được nhiều lắm rồi, sau khi Giáo Đoàn giải tán cũng giải ngân nốt rất nhiều công quỹ chưa dùng hết trong cuộc chiến theo lệnh của Giáo Hội nên tiền Yuu nhận sau đó càng nhiều hơn. Nhưng cậu ta không tiêu phạm vào một đồng nào mà lại sử dụng toàn bộ chỗ đó để thay cậu trả sạch nợ nần."

Câu chuyện từ chỗ Lavi khó tin đến nỗi Allen có cảm giác vô thực. Cậu lảo đảo chống tay lên đầu gối, hai mắt nhìn mặt đất cũng thấy hư ảo. Một cảm xúc giống như sự biết ơn và quý trọng trộn vào với nhau, quấn loạn trong trái tim cậu.

Nợ nần, áp lực, nguy hiểm, Kanda đã dọn hết cho người anh yêu nhất. Anh dùng tất thảy những gì bản thân có để nâng đỡ và bảo vệ Allen. Đến lúc cậu sống lại thì đã không còn gì làm cậu tổn thương được nữa.

Kanda là một tên cọc tính lạnh lùng, nhưng anh luôn biết cách bảo bọc và yêu thương Allen trong lặng lẽ.

Đồ khốn nạn, Kanda.

Allen cố nín khóc. Mặt cậu đỏ bừng.

Đồ khốn nạn, ai cần cậu làm thế? Như vậy thì làm sao tôi...

Làm sao tôi... trả đủ cho cậu...

Lenalee và Lavi giật mình, sao Allen lại khóc rồi? Đương khi hai người định dỗ dành cậu thì giọng nói của Krory đã vang tới: "Kanda... tới..."

Anh ấy chưa nói hết câu thì một hung thần đã xuất hiện. Kanda bước đến với một luồng sát khí áp đảo, dáng vẻ đầy tính đe dọa "đừng mong tôi hòa giải": "Tên thỏ đần kia! Cậu lại mang Giá Đỗ đi đâu đấy?!"

"É chết rồi!" Lavi nhấc Allen đặt về phía Kanda, hai tay khoác lấy hai người Krory và Lenalee chạy đi, tranh thủ ngoái lại nói với: "Yuu đúng là bạc tình bạc nghĩa, bọn tôi đang giúp cậu tiến gần hơn với Allen mà...!"

Tuy nhiên Kanda lại không nghe được những lời kia của Lavi, vì sự chú ý của anh giờ đều dồn cả vào đứa bé đang thút thít khóc trước mặt mình.

Allen mải khóc nên không nhận ra anh đang ở bên mình. Đến lúc cơ thể được đỡ lên một bục đá cao, cậu mới ngẩn người nhìn đối phương. Qua tầm mắt nhòe ướt, gương mặt cau lại đầy lo lắng của Kanda hiện lên trước cậu.

"Thật là... Cậu lại gặp chuyện gì, tâm hồn sao mong manh thế?"

Đôi môi cậu run lên khe khẽ. Rồi bất thình lình, cả người cậu nhào thẳng vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ rúc sâu vào lồng ngực chắc khỏe ấy. Kanda không hiểu cái gì đang xảy ra, liền luống cuống vỗ nhẹ vai cậu: "Này Giá Đỗ, nghe tôi nói không?"

Đến cả cái biệt danh anh gọi mà Allen cũng không cả chỉnh, chỉ ôm ghì lấy anh mãi. Giọng nói non nớt của cậu nghẹn ngào cất lên: "Cảm ơn cậu."

Người kia lặng đi. Anh vuốt lưng cậu, không nói gì, kiên nhẫn nghe cậu tiếp lời.

"Cảm ơn, Kanda. Tôi... Hức... Những gì cậu làm cho tôi... tôi không trả được..."

"Không cần, cậu không cần trả." Rõ ràng anh không biết cậu ấy đang nói về chuyện gì nhưng lại không hỏi dồn, chỉ khẽ khàng đáp lời cậu với sự chiều chuộng vô ngần. "Những gì tôi làm, đều là cậu xứng đáng có được."

Allen cắn môi khóc nấc.

Cậu sập bẫy của anh rồi, cả đời này cũng không thể thoát được nữa.

Chờ tiếng khóc của đứa bé dần nhỏ đi, Kanda mới đỡ mặt cậu lên. Gương mặt xinh xắn đỏ hồng, rèm mi phủ đẫm nước mắt càng thêm mượt mà. Tròng mắt to long lanh nước mở lớn nhìn anh, màu xám bạc trong vắt đẹp muốn câu hồn.

Tim Kanda lệch nhịp ngay tức thì. Anh nheo mắt nhìn cậu mơ màng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình, ham muốn giày vò bắt nạt thằng bé của anh liền xộc lên mãnh liệt.

"Khoan đã, cậu cũng cần trả ơn tôi một chút chứ?" Tay anh miết lên bờ má trắng phúng phính của Allen, lưu manh nói.

"Cậu... cậu vừa nói không cần trả... Ưm..." Nước mắt chảy ướt trên mặt nên da cậu cũng mẫn cảm hơn, tiếp nhận động chạm của anh làm Allen nức nở rên lên.

Phản ứng này của Allen trực tiếp đem liêm sỉ của Kanda ném đi hết. Anh liếm lên mấy cái răng nanh trong miệng mình, ánh mắt nhìn cậu bé ngập đầy sóng tình, gợi cảm khôn xiết: "Ý tôi là, cậu chỉ cần trả bằng việc nhỏ thôi. Như một nụ hôn chẳng hạn..."

Cả người Kanda áp tới, vây cậu trong vòng tay rộng lớn của mình, anh cúi đầu, mút lấy bờ môi ướt mọng mềm mại ấy. Allen run rẩy, cậu vươn tay túm lấy tay áo anh, bàn tay nhỏ xíu vò cho lớp vải nhăn nhó. Từ lúc xác nhận quan hệ đến giờ hai người đã hôn môi không ít lần, nhưng lần nào cũng chỉ là một nụ hôn phớt qua. Lần này thì dữ dội hơn, cậu nhóc bị thân hình cao lớn của anh dán tới, môi ép chặt lên môi anh, độ ấm và sự ẩm ướt lan ra trên từng phần tiếp xúc. Kanda khẽ nghiêng đầu, hé răng cắn nhẹ lên môi dưới của cậu. Vành mắt Allen đỏ rực, rưng rưng nước mắt, một âm mũi nghèn nghẹn phát ra.

"Cưng à, đừng tùy tiện bày ra bộ dạng đó... Tôi sẽ không kiềm được mà cưỡng bức cậu mất..." Chủ động dừng lại trước khi Allen ngất đi vì bị kích thích, Kanda đưa tay gạt hết nước mắt trên mặt cậu, miệng lại nhếch lên, cười rất đáng sợ.

"Tên khốn... Tôi là trẻ con..." Allen hổn hển thở, vô thức dụi má lên lòng bàn tay anh.

"Biết rồi, tôi là tên khốn nạn, cầm thú. Có điều biến thành cầm thú vì cậu thì tôi thấy đáng lắm." Kanda cười lớn hơn. Anh bế Allen dậy, đi về phía phòng tiệc. "Nào, tôi không biết vừa nãy cậu phiền lòng vì điều gì, nhưng trở về với thú vui ăn uống của cậu thì đừng xị mặt ra đấy."

Thằng bé gục mặt trên vai anh, sụt sịt dụi mắt.

Toàn bộ một màn lãng mạn kia của hai người đã bị nhìn thấy. Bởi Howard Link.

Không phải Link muốn làm kẻ nhìn lén đâu, anh chỉ ra chỗ vắng vẻ cho đỡ ồn ào thôi mà, sao lại đi đúng vào cái chỗ hai tên đó vụng trộm với nhau chứ?

Link đang làm thư kí cho Cục trưởng Lvellie, anh thay mặt ngài ta đến dự hôn lễ. Khi gặp lại Allen và biết được những sự tình về sự trở lại của cậu, trong anh đã ngổn ngang rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói với cậu. Thế nhưng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu ấy, anh liền không muốn nói thêm điều gì nữa.

Mọi thứ đã qua, Allen đã đến được đây, thì không cần thiết phải nói thêm gì cả.

Link đã từng mong chờ kì tích từ Allen Walker, mong chờ đến mức nó biến thành một loại day dứt và khao khát của anh. Anh muốn tận mắt chứng kiến cái vận mệnh khủng khiếp kia bại trận trước cậu ấy.

Thực ra Allen vốn dĩ không phá được vận mệnh. Thay vào đó, cậu lại xoay vần nó theo ý chí của mình. Đến cuối cùng, cậu không thể tự mình trốn được khỏi Nea, khỏi Apocryphos, khỏi Bá Tước hay gia tộc Noah. Nhưng cậu mượn sức mạnh của Trái Tim và Nea, cố gắng đứng vững trên mặt đất đầy vụn đá và máu tươi. Trong cả cơn tuyệt vọng khi biết thân thế của Bá Tước, cậu vẫn quyết sống tiếp vì một lời hứa với người quan trọng của mình. Allen bị thứ vận mệnh chết tiệt kia làm khổ, nhưng chưa từng chịu đựng để nó áp chế.

Link lắc đầu cười. Anh không phải thất vọng rồi. Kanda và Allen, mấy cái quỷ quái khác không thể làm gì được họ cả. Nhìn xem, hai tên đó trầm mình vào địa ngục mà vẫn thoát ra một cách ngoạn mục cùng nhau đấy.

... Cơ mà, ở nơi công cộng thế này mà cũng dám thân mật, rốt cuộc liêm sỉ hai người để đâu thế? Thanh tra gương mẫu Howard Link vô cùng bất bình, đành nhẫn nhịn rời đi trong âm thầm, mặt anh còn ửng lên. Dính vào mấy đứa yêu nhau đúng là không yên thân nổi mà!

-----------------

Vài ngày sau khi hôn lễ kết thúc, bạn bè cũ của Marie và Miranda cũng lần lượt rời đi. Marie còn hào phóng vung tay trả tiền cho lộ trình đi lại của từng người, thiếu điều làm các thanh niên nghèo nàn rơi nước mắt tại chỗ.

Allen ngậm ngùi tạm biệt mọi người, rồi bị Kanda tàn nhẫn xách đi luôn.

"Tôi còn chưa nhìn họ đủ mà..." Cậu tựa người lên ngực anh, buồn bực nói.

"Cậu mà còn không đi ngay thì trễ tàu đấy." Kanda liếc đứa bé, xốc cậu lên một cái. Allen chao đảo bấu chặt lấy anh: "Ê ngã tôi bây giờ!"

Có điều nhìn những con người thân quen khuất dần, mỗi người một ngả, cậu lại bần thần một lúc lâu. Mấy ngày qua trôi đi như một giấc mộng hạnh phúc. Nhưng vòng tay của Kanda lại nói rõ cho cậu, đây không phải mộng, mà là hiện thực. Cậu đã có được một cuộc sống mới rồi.

Bình yên quá đỗi.

Dù rằng, còn rất nhiều chuyện làm cậu hối tiếc.

Và đau lòng.

Timcanpy và Cross vĩnh viễn không thể trở về. Mana lại đi mất khi cậu còn chưa kịp nói được bất kì điều gì với ông.

Trước mắt cậu chợt hiện lên một khung cảnh yên ả. Một bầu trời đầy tuyết, một chú hề dịu dàng lúc nào cũng cười rất tươi, và một cậu bé đang òa khóc trong lòng chú hề.

"Allen ngoan, đừng khóc nữa. Tiếp theo con muốn đi đâu, ta đưa con đi nhé?"

"A..."

Allen nảy mình lên. Cậu nhào qua vai Kanda, suýt thì ngã dúi xuống đất.

"Này Giá Đỗ!" Kanda hoảng hốt ôm cậu lại: "Có chuyện gì thế?!"

Cậu nhóc tóc trắng chớp mắt liên tục. Bầu trời ngập tuyết đã biến mất. Đằng sau hai người chỉ là một cặp cha con đang cười đùa, người cha ân cần xoa tóc đứa bé: "Ngoan, đừng khóc nữa. Con muốn đi đâu, cha đưa con đi."

Không phải Mana. Ông không ở đây nữa.

"Không... không có gì..." Cậu ngơ ngác ôm cổ anh, mi mắt nhẹ nhàng rủ xuống.

Kanda dừng chân, đồng tử màu xanh đen sậm màu phản chiếu gương mặt thất thần của cậu. Anh đưa tay vuốt tóc Allen, cọ má mình bên tai cậu, môi tự nhiên mỉm cười: "Đừng có nói cậu muốn bỏ mặc tôi nhé? Có tôi ở đây mà nghĩ gì lung tung vậy?"

Allen ngoảnh qua nhìn anh, thấy rõ tất thảy ôn nhu và yêu chiều hiện lên qua đôi mắt sâu hút ấy.

... Chỉ cần một ánh mắt đã thể hiện rõ ràng rằng: Tôi không thể thay thế được toàn bộ người cậu yêu thương, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để trở nên xứng đáng với tình yêu của cậu.

Nắng chảy xuống rồi xuôi qua mái tóc trắng mềm khiến cậu bé càng thêm rực rỡ đến lóa mắt. Cậu im lặng, miệng hơi mở ra như muốn nói gì, cuối cùng lại hóa thành một nụ cười ngây ngốc. Hai má cậu hồng hồng, vừa cười vừa ôm anh chặt hơn.

Allen có thể sẵn sàng hi sinh vì thế giới này, có thể bỏ mặc bản thân để đuổi theo Mana, nhưng cuối cùng cậu lại không làm. Bởi lẽ bây giờ cậu cũng đã yêu một người rồi, nếu người ấy rơi lệ vì cậu đi mất, Allen sẽ rất đau lòng.

... Kanda hơi ngẩn ra khi nhìn biểu cảm ấy của Allen. Rồi anh cũng cười, mang theo sự trân trọng và tình yêu một đời hôn lên tai cậu.

"Giá Đỗ, cậu mà cười nữa là tôi sẽ bắt nhốt cậu bên mình mãi đấy."

"Cậu cứ bắt đi, tôi đâu định trốn. Tôi phải ở lại tiêu tiền của cậu chứ!"



Mana, Người cũng đang đi trên hành trình của mình đúng không? Người cũng đang hạnh phúc mà, đúng không?

Dù con và Người không ở cùng nhau nữa thì con vẫn xin cảm ơn Người vì đã là tình yêu và mặt trời của con. Nhưng con không thể mang mặt nạ của Người được nữa mà sẽ cố gắng sống hạnh phúc theo cách của mình.

Con phải sống là chính bản thân con, mới không phụ bạn bè của con, mới không phụ một người yêu con đến xương tủy đã bất chấp tất cả để tìm kiếm và đón con quay về.

Nếu có một ngày con gặp lại Người, con sẽ giới thiệu cậu ấy cho Người nhé?






Walker - "Kẻ độc hành".

Có những con người bị số mệnh trói buộc, định sẵn không thể chung đường, định sẵn không thể ở bên ai khác, định sẵn phải bước đi một mình.

Nhưng mà, ai bảo họ ngoan cố quá, cứ nhất quyết muốn đi ngược lại, nhất quyết muốn nắm giữ tình yêu và tự do của mình mà chống lại số mệnh?

Allen Walker. Mana Walker. Kẻ độc hành.

Cuối cùng lại chẳng có ai cô độc, chẳng có ai bị bỏ lại hết. Những con người đó đều đã nắm được một bàn tay chân thành sẽ không bao giờ buông ra, không bao giờ rời bỏ hay phản bội họ.

Mọi chuyện đều ổn. Và họ vẫn ở đây, vẫn tin vào lý tưởng và tình yêu mà bản thân đã trải qua cả ngàn cay đắng đau khổ để giữ lại được.




Đó là câu chuyện về những con người có khởi đầu đau thương và đẫm máu hơn bất cứ ai, nhưng kết thúc lại cực kì trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro