Ngoại truyện 1: Đi cùng anh về phía ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu vàng sáng trải rộng phía chân trời. Cánh đồng nghiêng đi theo làn gió mướt mát và êm ái. Mùi hương thanh nhẹ cuốn lấy và đùa nghịch với gió, tràn qua không gian bất tận trắng lòa.

Mana nheo mày, một tay chắn qua mắt, vén gọn mớ tóc dài đang bay loạn, một tay nắm lấy bàn tay người đó, các ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau.

Người con trai trẻ đẹp có dung mạo giống ông đến chín phần bỗng bật cười. Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt rồi ngẩng lên liếc vẻ ngây ngẩn của đối phương, chậm rãi cất lời: "Gió có dịu dàng không, Mana?"

"Có. Rất dịu dàng." Mana quay sang đáp lại Nea với nụ cười mỉm. "Em có nhớ trước đây em từng nói em có thể nghe thấy lời của gió không?"

Nea bối rối xoa cằm rồi bĩu môi nhìn ông: "Làm gì có. Mẹ lại nói cho anh à?"

"Một liên tưởng thú vị như vậy sao mẹ lại không nói cho anh được?" Người kia khúc khích cười: "Anh cũng vừa mới nghe được lời của gió đấy."

"Thế à?" Nea nhướng mày, hứng thú hỏi: "Gió đã nói gì vậy?"

"'Em trai của ngài rất đẹp, rất tốt.' Gió đã nói với anh như thế." Mana nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt khẽ khép lại, nụ cười vẫn nở rộ trên môi.

Và em trai của ông thì rất bất bình: "Làm gì có chuyện đó chứ..."

Làm gì có chuyện hắn là người tuyệt vời đến mức đó...

Nea chợt lặng thinh. Hắn bất thần ngắm nhìn ông.

Mana không nhớ gì cả. Về những gì ông đã trải qua trong vỏ bọc của Bá Tước, hay trong một phần tiềm thức của Adam. Ông không nhớ ông đã làm điều gì kinh khủng với em trai mình, và những gì hắn đáp lại ông.

"Phải rồi, còn đứa trẻ xinh đẹp kia nữa." Ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao rộng, Mana lẩm bẩm. "Anh có quen thằng bé à? Tại sao khi nãy, anh lại biết tên và muốn tạm biệt nó thế nhỉ?"

Tất cả phản ứng của ông với người thiếu niên tóc trắng đều dựa trên một khao khát ngầm mơ hồ bên trong. Để rồi khi nhớ lại, ông chẳng thể lý giải nổi.

Nea thở dài. Thằng nhóc đó bị cha nuôi quên mất. Thật đáng thương.

Nhưng hắn không làm được gì hơn cho hai người họ. Kí ức của Mana là điều hắn không kiểm soát được.

"Có lẽ đứa trẻ đó là một người anh rất quý. Chắc là anh đã lỡ quên thôi."

Mana vui vẻ bật ngón tay cái choách, đưa ra kết luận chắc nịch. Đối phương thấy vẻ mặt đó của ông liền ngoảnh đi, cố nhịn cười.

"Dù gì thì, mong là thằng bé ổn. Anh không nhớ được gì cả, nhưng nếu nó từng là một người anh yêu quý, anh vẫn muốn nó không phải chịu thêm đau đớn gì. Người nó đã đầy vết thương rồi."

Nea gật nhẹ đầu, ánh mắt trở nên êm dịu: "Đứa trẻ đó sẽ ổn. Anh đừng lo."

Bước chân của hai người vẫn chen qua cánh đồng đi về phía trước. Không có đích đến cụ thể, nhưng cả hai vẫn đi, dường như chỉ cần không dừng lại thì họ sẽ đến được nơi cần đến vậy.

Tâm trí Nea đã trở nên mơ màng. Tròng mắt hắn trong veo, phủ một lớp bụi sáng rực rỡ. Hắn dừng lại, mấp máy môi.

"Mana..."

"Hửm?"

"Anh... cõng em được không?"

Mana ngạc nhiên, mắt chớp một cái. Từ trước đến nay Nea có bao giờ đưa ra một yêu cầu nghe như làm nũng ông thế này đâu?

Nhưng ông không từ chối. Chỉ cần là lời của Nea, ông sẽ làm theo vô điều kiện.

Tấm lưng rộng hạ xuống trước mắt Nea. Hắn đặt tay lên vai ông, rồi chậm chạp áp tới.

Không tốn nhiều sức để Mana xốc hắn lên. Ông cõng hắn cẩn thận, rồi vững vàng đi tiếp.

Cánh tay của hắn ôm lấy cổ người ấy, im lặng nhắm mắt lại. Hơi thở của hai người quấn vào nhau qua sự gần gũi đó.

Hắn làm nhiều thứ như vậy, điên cuồng như vậy, bất chấp như vậy, đều chỉ vì khoảnh khắc này.

Hắn mê muội, nhưng mọi chuyện đều xứng đáng.

Mana quý giá hơn những điều vớ vẩn kia nhiều.

Nea gục mặt lên vai ông, khẽ khàng cười. Hai tay hắn run rẩy.

"Mana... Anh ơi..."

"Anh ở đây. Sao thế?"

Tiếng nấc nghẹn bị hắn nuốt ngược vào trong. Một dòng lệ sạch sẽ và ấm áp lăn nhanh qua má.

"Anh không bỏ em đi chứ...? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không anh?"

Mana cười tươi. Ánh nhìn đầy yêu thương chạm tới Nea qua khóe mắt cong cong vì hạnh phúc.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta là anh em, sao lại có chuyện tách nhau ra được. Anh phải ở bên em đến cuối đời cơ mà."

Gió đang hát. Và ve vuốt mái tóc hắn.

Một vẻ bình yên và đẹp đẽ chưa từng thấy hiện lên trên gương mặt của Nea.

"Nea à, em nín đi. Khi nào gặp mẹ thì hẵng khóc." Mana nhẹ giọng an ủi. Ông thấy vai mình ướt. Em trai ông yếu đuối thế này từ lúc nào?

"Em biết rồi..."

Hắn nức nở dụi mặt lên vai đối phương, trong tim cuộn trào niềm hân hoan không kể xiết.

Dù con đường là gì, cái đích cuối là đâu, đều không quan trọng.

Anh ơi, anh đã hứa rồi. Phải đi với em đến tận cùng đất trời đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro