Ngoại truyện 2: Bàn về việc tại sao Kanda không đụng vào trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tình tiết ấu dâm, cân nhắc trước khi đọc.

-----------

Allen tỉnh dậy giữa đêm vì một loạt các động thái khác thường của người nằm bên.

Đêm nay Kanda lại vào phòng tắm xối nước lạnh.

Đặt chân xuống giường, Allen rón rén đến gần phòng tắm, nấp một bên nghe ngóng. Cậu không phải là muốn làm một thằng nhóc biến thái đi nhìn trộm người yêu mình tắm đâu, mà là cậu lo cho người ta đấy. Đây đã là đêm thứ mười bốn kể từ lúc cậu khôi phục kí ức đến giờ Kanda đi tắm nước lạnh rồi!

Chuyện này không diễn ra thường xuyên, nhưng quá kì lạ. Allen nhớ rằng đêm nào mà anh dậy tắm thì trước đó sẽ hít thở khá nặng nề trên giường, còn cố tránh đụng vào cậu.

Nghe y như anh đang mắc bệnh khó nói vậy.

Cậu nhóc dựa vào tường trầm tư suy nghĩ. Bỗng một tiếng rên rỉ trầm khàn vang lên phía trong phòng tắm cắt xẹt một cái qua đầu Allen, làm cậu giật bắn mình mà đứng thẳng dậy. Đến lúc ngẫm ra tư vị của tiếng rên đó thì chân cậu mềm đến suýt thì khuỵu luôn xuống, mặt mũi đỏ bừng.

Đừng có nói là... cậu ta đang... tự thỏa mãn...

Cậu bé sống qua hai đời người cảm thấy vấn đề này rất cần phải hỏi rõ chính chủ. Cậu biết đó là nhu cầu sinh lí bình thường của đàn ông, nhưng nếu phản ứng vào nhiều đêm như thế thì nhất định phải có nguồn kích thích. Và Allen nghĩ bản thân nên có trách nhiệm bài trừ mọi nhân tố gây hại cho anh, dù gì thì cứ như vậy mãi cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể Kanda mất.

Thế là hôm sau, ngay trong bữa sáng, một câu hỏi nghiêm túc liền được cậu đặt ra cho đối phương.

"Đêm qua sao cậu lại đi tắm thế?"

Kanda vừa rời môi khỏi cốc trà liền khựng lại, một khắc sau đã bình tĩnh đặt tay xuống trả lời: "Tôi tắm cũng phải chọn thời điểm trong ngày à?"

Allen nhướng mày nhìn anh, xoa xoa cằm: "Nhưng mà nhé, tôi nghe thấy mọi âm thanh cậu phát ra trong phòng tắm đêm qua rồi..."

Ngụm trà người kia mới nuốt suýt thì sặc ngược lên họng.

"Kanda, cậu biết mà, tôi vốn đã không còn là con nít rồi, mấy việc này chúng ta có thể chia sẻ." Đối với mấy chuyện khó nói của Kanda thì Allen lúc nào cũng đáo để bất ngờ. Cậu nhịn cười kéo ghế qua gần chỗ anh: "Cậu làm nhiều như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi hỏi chỉ là muốn ngăn chặn nhân tố nguy hiểm cho cậu thôi. Nếu cậu nói cho tôi nguyên nhân khiến cậu phản ứng thì tôi sẽ giúp cậu cản..."

"Vậy nếu nguyên nhân làm tôi có phản ứng là cậu thì sao?"

Kanda đột ngột ngắt lời cậu. Allen đơ ra một lúc, mắt chớp hai cái: "Gì...?"

"... Thôi bỏ đi. Coi như tôi nói nhảm..." Gương mặt tuấn tú của anh xị đi một cái nhưng vành tai lại hồng lên. Anh đứng dậy định vào bếp tránh cậu.

Thấy mục tiêu có ý đồ bỏ chạy, Allen vội vàng ôm chân anh, tí thì khiến anh ngã sấp xuống.

"Khoan đã, cậu nói vậy là sao...? Sao tôi lại là nguyên nhân..."

Đối phương gượng người đứng vững, đau khổ day trán: "Tôi tưởng cậu hiểu hết mấy chuyện này? Nói đến vậy mà cậu chưa nhận ra?"

"Tôi..." Câu nói của Kanda đã khai sáng rất nhiều thứ trong Allen. Cậu bỏ tay khỏi người anh, đứng dậy đảo mắt liên tục, cuối cùng cũng biết ý tứ anh muốn biểu đạt là gì.

Nhưng sự thật này còn đáng sợ với cậu hơn cả lúc biết Kanda tự thỏa mãn nữa...!

Một màu đỏ chót như cà chua chín chạy rần rần trên cổ và mặt Allen. Cậu không thể tin nổi đưa tay lên chỉ vào mình, rồi lại chỉ sang anh: "... Tên khốn này... Cậu... cậu còn đối với cả trẻ con..."

Kanda trợn mắt. Hình như tên nhóc này đang có một sự hiểu nhầm cực kì nghiêm trọng với anh.

"Giá Đỗ, đừng nói thêm gì, nghe tôi đã." Người đàn ông cao lớn quỳ xuống trước Allen, tay che miệng cậu lại. Mắt anh ngập ngừng hồi lâu mới nhìn thẳng vào cậu, màu hồng nhạt vẫn lan trên tai và cổ anh: "Không phải là... tôi có ý đó với cơ thể trẻ con của cậu... À không, nói thế nào nhỉ... Đúng là... tôi thực sự đã có những suy nghĩ như thế với cơ thể cậu..."

Allen cau mày, cậu bị che miệng nên không nói được, đành bất bình liếc anh: Thế mà cậu còn đòi thanh minh?

"Nhưng cơ thể thu nhỏ của cậu, tôi đã gặp gỡ và sống chung từ mấy tháng trước khi cậu chưa nhớ lại được gì rồi. Lúc đó tôi tuyệt nhiên không hề có một chút dâm ý nào với 'đứa bé' đó. Tôi nói thật - vì tôi nghĩ nó chưa chắc sẽ là cậu. Chỉ khi cậu trở lại, tôi mới... mới như vậy..."

Nói đến đây, Kanda chợt thở dài. Anh buông tay ra rồi đứng lên, đầu ngoảnh đi chỗ khác, giọng anh nhỏ đi. Anh đang ngượng.

"Giá Đỗ đần, tôi chỉ có ham muốn đó với một mình cậu thôi. Cậu bảo tôi ngủ chung một giường đắp chung một chăn với người tôi đặt trong lòng, làm sao tôi khống chế được bản thân chứ."

Anh đã bày tỏ đến thế rồi, có đứa ngốc mới không nghe thủng, mà Allen lại không bị ngốc. Cậu đứng như trời trồng tiếp nhận mớ thông tin ấy, hai tay ôm đầu.

Chúa ơi. Vậy là, mấy đêm Kanda đi tự giải quyết chính là vì anh không muốn chạm vào cậu? Anh biết cơ thể cậu bây giờ là cơ thể của trẻ con, nên đã kiềm chế không làm cậu tổn thương?

Anh lo cho Allen như thế, mà cậu chỉ chăm chăm muốn quấy rối trêu chọc anh, đúng là thất đức quá...!

Allen ngẩng đầu lên. Kanda đã vào bếp, anh dường như không muốn nhắc nhiều đến chuyện ấy nữa. Cậu nhìn theo bóng lưng của anh, chợt nhảy ra một ý tưởng điên rồ.

Nếu là cậu chủ động... thì chắc là không sao...

Cậu và anh đã xác nhận quan hệ rồi, vốn dĩ việc hai người làm mấy chuyện lăn lộn trên giường là hết sức bình thường với các cặp đôi. Bây giờ anh lại nhẫn nhịn vì cậu, thật sự có chút thiệt thòi.

Allen thương anh, nên không hề ghét chuyện Kanda chạm vào mình. Lần này, cứ để cậu giúp anh giải tỏa đi vậy.

Cậu không đành lòng để người mình yêu cô đơn như thế được đâu.

----------

Cả ngày hôm nay Kanda thấy cậu nhóc có biểu hiện tương đối đáng chú ý. Chỉ là anh nghĩ chắc cậu ấy còn để bụng những lời anh nói nên không hỏi han gì, còn rất có ý thức không ôm hôn hay sàm sỡ gì người kia. Anh sợ cậu sẽ bài xích mình.

Kì thực Allen nhiều lúc cứ ngẩn người ra và bất thình lình đỏ mặt với lắc đầu cũng đáng chú ý thật, nhưng không phải vì cậu chán ghét Kanda, mà là đang nghĩ xem buổi tối sẽ dùng cách gì để quyến rũ anh.

Tuổi đời của cậu nhóc tóc trắng cộng cả hai kiếp lại cũng không được nhiều, nhưng sự trải nghiệm thì dày dặn hơn ai hết, phải nói là cái gì không phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên cậu cũng thấy qua cả rồi. Những chiêu trò mà người khác dùng để mê hoặc đối tượng của họ cậu biết nhiều vô kể, nhưng mỗi lần hình dung ra bản thân sẽ dùng những cách đó để dụ dỗ Kanda, Allen liền ngại đến không dám mở mắt.

Có điều, cái gì cần làm cũng phải làm. Đắn đo mãi cậu mới chọn được một cách không quá thô thiển mà sức sát thương vẫn rất cao: mặc đồ của người ấy.

Nhưng hình như, cách này đối với cậu vẫn hơi lộ liễu thì phải...

... Allen cài đến cái cúc áo thứ tư liền dừng lại, vì cậu cảm thấy sơ mi của Kanda chỉ cần tính đến cái cúc áo đó đã phủ dài qua cả mông mình rồi.

Sau khi tắm xong cậu đã phải tranh thủ lúc Kanda chưa về nhà mà lục tủ đồ của anh, lôi ra một cái sơ mi trắng. Đây là trang phục thường ngày anh hay mặc nên trong tủ lúc nào cũng có rất nhiều. Allen ôm chiếc áo vào lòng, mũi dụi lên lớp vải mềm.

Mùi trên người Kanda khá nhạt nhưng cảm nhận kĩ sẽ thấy đó là một mùi rất mát, còn nghe ra rõ hương xà phòng êm ái. Áo của anh cũng y như vậy, làm đứa bé đang quấn lấy nó thích đến không nỡ bỏ xuống. Tính tình của anh lúc thường không dễ chịu, nhưng mùi hương của anh thì nhất định là cực phẩm.

Có điều sự chênh lệch hình thể vô cùng lớn của hai người đã khiến cho việc Allen khoác cái áo lên y như đang bơi trong đống vải vậy. Cổ áo xộc xệch trượt qua một bên vai kéo kiểu gì cũng không lên nổi. Ống tay thì cậu phải xắn bốn vòng mới lộ được cổ tay ra, vạt áo dài đến đầu gối thấp thoáng che đi cặp đùi nhỏ trắng mịn. Thực sự có chút... lả lơi...

Allen lúng túng giữ cổ áo, cậu có phóng đãng quá không? Lỡ như Kanda không thích...

Cửa chính của căn nhà mở ra. Cậu nghe tiếng bước chân, biết là anh về liền nhanh chóng leo lên giường trùm chăn, hai má nóng bừng. Cậu không có can đảm cho Kanda nhìn thấy bộ dạng này của mình sớm đến thế.

"Giá Đỗ?"

Kanda tiến vào phòng ngủ. Allen trong chăn lầm bầm: "Tôi là Allen."

"Cậu định tự làm mình chết ngộp trong đó à?" Anh buồn cười muốn gỡ chăn ra, cậu nhóc thì nhất quyết túm chặt lấy. Đối phương lại không ép cậu, dù gì thì lát đi ngủ anh sẽ lột được ra thôi: "Mong là cậu không chết vì khó thở trước khi tôi lên giường."

"Đồ khùng. Tôi sẽ không chết vì bất cứ lí do nào từ miệng cậu đâu."

Người đàn ông nhún vai. Anh sờ thử lên vị trí mà anh nghĩ đó là đầu của cậu rồi xoa nhẹ, quay người xách đồ đi thay.

... Allen căng thẳng co lại khi cảm nhận được đệm giường bên cạnh mình lún xuống, thân hình và hơi thở quen thuộc dán lấy. Lời thì thầm của anh vang đến bên tai cậu: "Bây giờ thì có thể nhìn tôi được chưa?"

Lớp chăn đột nhiên bị hất tung ra. Người trong chăn nhào ra ngoài ôm dính lấy anh, cơ thể hai người áp sát không một kẽ hở.

"Khoan, Giá Đỗ, này là..."

Dáng hình của Allen lúc này đã khóa miệng anh, khiến anh cứng người không biết nói gì tiếp theo. Anh nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn thật kĩ đứa bé mới sà vào lòng mình.

Chỏm đầu trắng muốt tì lên ngực Kanda, làn da mịn màng ấm áp của cậu lại cọ lên người qua phần áo quần mỏng manh. Allen mặc sơ mi của anh, cổ áo trễ sâu lộ cả bờ vai gầy nhỏ và xương quai xanh tinh tế nhô cao. Từ cẳng chân của cậu trở xuống đều không có gì che chắn, bụng chân mềm mại quấn lên đùi anh, bàn chân thon thả buông lơi một bên.

Quan trọng là, sự tiếp xúc đã khiến Kanda nhận ra rằng, thằng bé này ngoài áo của anh thì rõ ràng bên trong không mặc gì cả!

Hôm đầu tiên đưa Allen bé về nhà mình anh cũng để cậu mặc áo của mình, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới người mặc lại là "Allen", anh liền không thể kiềm chế nổi, cảm xúc bùng phát khác xa lần trước rất nhiều.

Đệt.

Mũi Kanda ngưa ngứa, chất lỏng đỏ tươi chậm chạp chảy xuống. Anh thất thố đưa một tay bịt mũi, một tay đặt lên người cậu muốn đẩy ra, ai ngờ lại sờ trúng mông Allen. Cánh tay anh run bắn, hổn hển thở mấy hơi.

"Giá Đỗ... Bỏ tôi ra..."

Allen thấy có gì cứng cứng chọc lên bụng dưới của mình. Cậu cúi nhìn liền thấy đũng quần anh đã phồng lớn, tự nhiên không muốn động đậy lung tung nữa, hai mắt hoa cả lên. Cái kích thước này... không phải thứ mà người thường chịu được đâu...

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Allen đã quyết làm đến bước này rồi, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng? Cậu nhóc bặm môi, vươn tay cởi cúc áo, cả cơ thể trắng trẻo thơm mềm lập tức lộ ra toàn bộ trước mắt anh.

"A..."

Đỉnh đầu cậu vang lên tiếng hít sâu liên tiếp của Kanda. Trời đất chao đảo, Allen liền bị đè ngửa lại một cách mạnh mẽ. Đối phương với tay lấy một cái khăn trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường lau sạch máu mũi rồi ném đi, ánh mắt không thể nén nổi dục tình nheo lại ngắm nghía từ đầu đến chân đứa trẻ dám mạo hiểm dâng bản thân lên cho anh.

"Cậu nghịch ngợm quá đấy..."

Da thịt trần trụi bị đôi mắt dò xét đầy thèm khát của người phía trên nhìn không sót chỗ nào làm Allen thoáng run rẩy. Cậu khép hai chân lại, trong lòng nảy sinh sự hoang mang vô thức với những gì Kanda sắp làm với cậu.

Cậu thành công dụ dỗ được anh rồi. Nhưng Kanda trông đáng sợ như vậy, liệu cậu có chịu được qua đêm nay không?

Người kia không để cậu bé dưới thân suy nghĩ nhiều chuyện. Anh áp xuống, hai đôi môi liền quấn lấy nhau.

Allen hơi hoảng, cậu quờ quạng đè tay lên vai anh, bờ môi nhỏ nhắn bị khí thế của Kanda ép cho ngạt thở. Môi đối phương cũng không vân vê ở ngoài lâu, anh vươn lưỡi ra chạm lên môi cậu, liếm láp một hồi đã tách được miệng thằng nhỏ ra. Lưỡi anh thuận thế chen vào, đụng phải cái lưỡi ướt nóng bên trong cậu.

Đôi mắt trong veo nhạt màu lập tức mở to vì kinh hãi. Trong họng phát ra mấy tiếng nức nở, Allen vặn vẹo muốn tránh lại bị một tay của Kanda giữ chặt cằm, cưỡng chế cậu dây dưa thỏa mãn anh.

Từ lúc bắt đầu yêu đương đến giờ hai người đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên lần nào cũng chỉ chạm môi thông thường rồi dừng. Kanda vì lo Allen đang sống trong cơ thể một đứa trẻ con sẽ không chịu được kích thích nên kể cả khi thân mật anh cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, hôn lưỡi cũng càng không. Nhưng lần này đống lửa mà cậu khơi lên cho anh không phải dạng vừa, anh không khống chế được nữa.

Nụ hôn mạnh bạo của Kanda không chừa đường thở cho cậu. Hai cái lưỡi chạm tới nhau liền gây ra một cơn tê dại râm ran lan ra từng mạch máu, sự nóng bỏng ướt át bủa vây quanh khoang miệng hai người. Allen nhắm nghiền mắt, lông mi rung lên mãnh liệt, da mặt đỏ ửng lên. Môi Kanda lớn hơn môi cậu, hệt như anh chỉ cần gặm mấy cái là có thể cắn nát cậu luôn vậy.

Một lúc sau, Kanda mê muội rời khỏi miệng Allen. Hai tay anh không chần chừ kéo xoạt tấm áo duy nhất nằm trên người cậu, làm nó trượt hẳn khỏi vai Allen, vắt qua khuỷu tay cậu. Sơ mi trắng, da trắng, tóc trắng, những sắc trắng hòa vào nhau không làm anh thấy nhức mắt mà còn khơi dậy những ham muốn xấu xa trong anh. Trắng đến sạch sẽ, trắng đến thuần khiết, nếu có thể vấy bẩn giày vò lên đó thì phấn khích biết bao.

Kanda khó nhịn âm hiểm nhìn thân thể non nớt chưa phát dục hết của cậu bé mà họng khô lưỡi đắng. Anh cúi người hôn một cái lên cổ cậu rồi dời đi mút xuống khuôn ngực trắng muốt gầy gò, in lên đó dấu răng và dấu hôn đỏ tím của mình. Mùi thơm và sự láng mịn của làn da trẻ con làm anh choáng váng, lý trí cứ như vậy bị ác quỷ trong lòng trói lại, mặc ý thúc giục anh xâu xé cậu nhiều hơn. Một tay Kanda mân mê vòng eo nhỏ xíu, đùa nghịch mạng sườn lộ cả xương của cậu, một tay đưa xuống nắn bóp hai cánh mông bóng loáng.

Allen không dám thở mạnh, chịu đựng sự xâm phạm như muốn nuốt luôn cậu vào bụng của người kia. Cậu hoàn toàn tình nguyện giao hết mọi thứ cho anh, cũng bằng lòng hi sinh bản thân để giúp anh giải tỏa, thế nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn dâng tràn. Cậu không nghĩ đến việc cơ thể của đứa trẻ chưa đầy mười tuổi nhỏ bé như thế nào trước sự xâm lược của tên đàn ông gần đầu ba sinh lực tràn trề này. Mọi thứ của anh đều quá to và quá áp đảo, hệt như một gã khổng lồ trùm kín lên người cậu, dùng chính mình như một cái gọng kìm hình người giam cậu dưới thân. Sức lực của anh cũng kinh hồn khó tả, gây cho Allen nỗi hoảng hốt rằng liệu cậu có bị anh bóp nát xương nếu chống đối không nữa.

Người đàn ông phía trên không nhìn ra rõ ràng cảm xúc nào đang ngự trị trong cậu khi Allen nhắm mắt, chỉ nghe thấy chất giọng vừa trong vừa cao nghẹn ngào rên rỉ thì cơn hứng tình của anh lại bị chọc tới. Luồng hơi thở nóng hổi phả đến bụng rồi đến vùng đùi trong của Allen, Kanda khép mắt cắn lên đó, còn ngậm mút vết cắn trên cặp giò mượt mà một cách ngon miệng. Hai chân cậu nhóc giật nảy, cuối cùng vẫn không phản kháng gì cả, để mặc cho anh điều khiển hết.

Kanda thấy cậu ấy nhu thuận ngoan hiền như vậy thì càng lún sâu thêm. Anh cười khẽ, tự liếm ướt ngón tay mình rồi lần mò đến khe nhỏ giữa mông cậu, chạm vào cửa huyệt khép chặt chưa từng bị khai phá, đẩy một ngón vào trong.

"A!" Allen rên lớn, một giọt lệ nóng chảy dọc qua bên má bầu bĩnh trắng hồng. Tay cậu vươn ra túm cho ga giường dúm dó, miệng mấp máy van xin anh: "Kanda... nhẹ... làm ơn... Ư... hưm..."

Đối phương nhăn mặt, anh cũng cảm thấy chật vật không kém. Chỗ đó của cậu nhỏ quá sức, một ngón đưa vào đã bị ép như thế, sao có thể chứa thêm thứ gì lớn hơn? Một tay còn rảnh ra của Kanda vuốt ve bắp đùi Allen muốn cậu thả lỏng, cái tay kia thì làm liều đẩy thêm ngón thứ hai vào.

Bụng dưới của cậu nhóc căng cứng vì gồng mình chống chọi với sự mở rộng từ hai ngón tay thuôn dài hữu lực ấy. Cậu hít thở khó nhọc, lỗ nhỏ giữa mông gắng gượng co bóp hút lấy ngón tay anh, các tế bào bên trong co giật vì bị cọ xát. Kanda vừa đưa đẩy ở dưới vừa hôn lên mặt Allen, thấy biểu cảm của cậu liền khựng lại một chút, động thái chần chừ. Anh dùng hai ngón tay vạch nhẹ bên trong ra, vẫn chưa rộng đủ.

"Giá Đỗ, có thể thêm nữa không...?"

Ngay từ đầu cậu đã quyết định giúp anh thoải mái rồi, làm sao từ chối anh được?

"Có thể..." Allen cắn răng, nói trái lòng mình.

Ngón tay thứ ba đẩy vào.

"Khụ... Hức..."

Cần cổ mảnh khảnh ngửa ra sau, nước bọt trong suốt chảy qua khóe môi Allen. Khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi đầm đìa phủ ướt mái tóc và thân thể cậu. Đôi mắt cậu sưng đỏ giàn giụa nước mắt, vầng trán mịn màng nhăn nhó, một bàn tay phải vội đưa lên bịt chặt miệng mình. Tiếng kêu thảm thiết tưởng sẽ bật ra lại bị cậu khốn khổ cố nén lại, người quặn lên trước sự tra tấn phía dưới.

Huyệt động nhỏ hẹp đến một cái đũa cũng khó đút vào chứa hai ngón tay của Kanda đã là cực hạn. Ngón thứ ba vừa chen tới liền làm chỗ đó rách ra, một dòng máu đỏ đến đau mắt lặng lẽ theo dịch thể nhầy nhớt chảy ra ngoài.

Đầu óc Kanda như bị búa gõ vào, mắt anh nhìn thấy hình ảnh đó thì nhức nhối một trận, phút chốc kéo anh tỉnh hẳn khỏi khao khát tình dục suýt đã phá vỡ giới hạn trong mình. Anh hoảng sợ vuốt má cậu, giọng run run.

"Giá Đỗ..."

Allen đã khóc không thành tiếng, người đau như bị xé toạc. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể dùng cơ thể này làm anh sung sướng, cậu liền thấy bản thân còn chịu được tiếp. Hai tay lẩy bẩy ôm cổ Kanda, cậu cố nuốt ngược nước mắt vào trong, yếu ớt nói: "Không sao... Đừng lo cho tôi... Tôi không đau, thật đấy..."

Cậu yêu Kanda đến ngốc luôn rồi. Yêu đến nỗi mặc kệ chính mình bị thương cũng nguyện ý để anh chà đạp.

Nhưng Kanda không cho phép.


Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên tai Allen, bàn tay ấm áp ân cần lau nước mắt cho cậu. Allen ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy ngón tay anh rút khỏi người mình, cả thân thể được anh buông hẳn ra.

Người vẫn còn đau nên cậu nhóc chỉ có thể gượng nửa người dậy. Hai cánh tay gầy guộc chống lên đệm, cậu bối rối hỏi anh: "Kanda, chuyện gì thế..."

Đối phương đưa tay ra ôm Allen lên người, ai ngờ anh không chú ý đã đả động đến vết thương dưới mông cậu liền khiến Allen đau đến trắng bệch cả mặt mày. Kanda hối hận đầy mình, đành chuyển tay lên xoa eo cho cậu ấy.

"Xin lỗi, là tôi lạm dụng cậu."

Allen ngẩng đầu nhìn lên, nỗi tự trách và day dứt hiện rõ trong mắt anh.

"Không có... tôi..." Không phải cậu mới là người đi gây họa trước à, sao anh lại thành người xin lỗi trước rồi? "Kanda, không phải lỗi của cậu... Tôi..."

"Nghe này Giá Đỗ." Người kia nhăn mày, vén lại gọn gàng chỗ tóc mái đã rối tung của cậu. Giọng anh chua xót: "Tôi biết cậu định... định giúp tôi không phải khổ sở nhẫn nhịn thêm. Nhưng nếu bản thân tôi làm cậu tổn thương thì sau đó tôi sẽ tự tay giết chết chính mình đấy."

"Tôi đương nhiên là muốn có cậu, muốn phát điên lên được, nhưng tôi sợ cậu đau hơn. Tôi muốn cậu cũng cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta làm với nhau, chứ không phải muốn hủy hoại cậu."

Không một người đàn ông khỏe mạnh nào có thể kìm lòng nổi khi bị người mình yêu nhất quyến rũ, lúc trước quả thật anh đã hơi cuồng loạn rồi. Nhưng Kanda vẫn cảm thấy rất may mắn vì đã kịp dừng tay trước khi làm ra chuyện gì khiến anh ân hận hơn nữa.

Cơ mà khả năng nắm bắt trọng tâm của Allen vào thời điểm này hình như xảy ra vấn đề. Cậu ngại mà không dám nhìn thẳng vào anh, ngón tay xoắn hết lại với nhau: "Là tôi lẳng lơ quá..."

"Không phải đâu. Tên ngốc này đừng có nghĩ bậy như thế." Kanda luống cuống ôm mặt cậu nâng lên. "Tôi chỉ cho rằng cơ thể của cậu chưa sẵn sàng cho mọi thứ thôi. Cậu là điều quý giá nhất của tôi, dù cậu có làm gì thì tôi cũng không hề thấy xấu xí chút nào cả..."

Cậu bé nghe hết những lời của anh, ánh sáng trong mắt càng trong trẻo hơn. Cậu rướn người hôn chụt một cái lên môi Kanda, dịu dàng cười: "Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử."

Vị ngọt lan lên đến đầu tim khiến Allen thấy mình sắp tan thành nước. Yêu anh chưa bao giờ là sai lầm của cậu cả.

"Giờ thì..." Kanda đặt Allen nằm lại lên giường, phủ chăn lên người cho cậu: "Chờ tôi mấy phút."

Cái hung khí giữa hai chân anh vẫn chưa mềm đi nhưng anh không thể làm hại cậu thêm nữa, đành phải đi bài cũ, vào phòng tắm giải quyết nốt hậu quả. Đến khi trở lại, trên tay Kanda đã bê theo một chậu nước ấm, hộp y tế thì treo bên khuỷu tay anh.

Khăn lông mềm tơi nhúng nước còn hơi ẩm lướt lên làn da của Allen, xoa dịu phần nào đau đớn mà anh trót gây ra cho cậu. Kanda tỉ mỉ lau sạch thân thể người ấy rồi mở hộp y tế lấy thuốc ra: "Quay người lại đi, vết thương của cậu cần được xử lí."

"Ối không cần...!" Allen vội vàng vươn tay muốn giành lọ thuốc từ anh: "Để tôi tự làm..."

"Cậu không nhìn được phía sau thì bôi kiểu gì." Kanda mím môi cười rất nhạt. Cậu ấy như thế này đáng yêu thật. "Ngoan, làm nhanh thì hết đau nhanh."

Giọng điệu y như dỗ trẻ con uống thuốc đắng vậy. Cậu nhóc đành đầu hàng, đỏ mặt xoay lưng lại. Vạt áo trắng khoác trên người cậu được cuốn cao, thuốc bôi lành lạnh liền đụng tới.

Chỗ nhạy cảm bị thương thì lúc bôi thuốc cũng khó chịu cực kì. Lưng Allen hơi run, cậu túm chặt tấm chăn bên dưới, nín nhịn không kêu đau. Kanda thấy thế thì đau lòng không dứt, nếu anh còn làm đến tận cùng thì thật không biết cậu ấy sẽ bị hành hạ thành cái dạng gì nữa.

Những vết hôn cắn và vết bầm nhẹ cũng được bôi thuốc nên trông Allen càng mềm yếu, mùi thuốc trên người rất rõ. Cậu cứ nghĩ Kanda sẽ giống lúc bình thường mà trêu chọc cậu vì chuyện này, nhưng người đàn ông lớn hơn cậu lại chẳng chê bai nửa lời, còn tận tình trải thêm một lớp chăn mới lên trên đệm giường, đặt quần áo bên tay để cậu thay ra. Thực sự là phục vụ người ta đến tận răng luôn.

"Nếu vẫn đau thì bảo tôi." Kanda nằm xuống cạnh Allen nhưng không ôm cậu, anh lo cậu ấy sẽ e ngại mình sau vụ việc vừa xảy ra. Anh cách cậu một khoảng ngắn, hắng giọng đầy ngượng ngùng: "Ngủ ngon."

... Vòng tay nhỏ của cậu bé đưa tới, ôm chầm lấy anh.

Kanda đớ người.

Allen đêm nay thiên vị anh mà để Timcanpy ra một bên, cả người rúc vào đối phương, nhỏ nhẹ nói: "Không cần cách xa như thế. Cậu rất tốt, tôi tin cậu."

... Thôi được, anh thừa nhận. Là anh bị cậu hạ gục rồi...

"Tôi đương nhiên rất tốt. Bây giờ cậu mới biết à?" Tiếng cười nhẹ nhõm vang lên trên đỉnh đầu Allen. Kanda chiều chuộng sờ tóc cậu, trân trọng bảo bọc cậu ấy trong lòng. "Người tôi trải qua cả đống phiền phức mới được ở bên, sao có thể không đối tốt cơ chứ?"

-----------

Một buổi sáng nọ, Kanda tiếp tục nhận thêm một lời đề nghị gây sốc từ phía Allen.

"Hay là... cứ để tôi dùng tay giúp cậu mỗi khi cậu muốn nhé?"

Kanda im lặng nhìn cậu. Allen căng thẳng liếc mắt qua chỗ khác.

Người yêu của anh trước nay luôn cởi mở như này à...?

Nhưng đề xuất này có vẻ cũng không tồi. Anh nghiêng đầu, tưởng tượng đến dáng vẻ thẹn thùng xinh đẹp của Allen khi sờ vào thứ đó của anh, xấu hổ khen "Của cậu thật lớn", da tay vừa mịn vừa mềm xoa nắn cho anh, rồi ngoảnh đi không dám nhìn lúc anh xuất ra, quả là một cảnh đẹp mang tính khiêu chiến tâm lí.

Nghĩ đến đây mà Kanda đã không nén được nụ cười dâm tà. Anh híp mắt đồng ý: "Được thôi. Sau này nhờ cả vào cậu."

Allen thấy hơi rợn rợn.

Ê, giờ rút lời còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro